Phần I
Một điều được định sẵn khi làm idol đó là bạn phải biểu diễn dưới những điều kiện khắc nghiệt. Nó bao gồm những buổi diễn trực tiếp, hay xuất hiện ở những buổi phỏng vấn hoặc hoạt động quảng bá, hay chỉ là các buổi tập duyệt, làm idol là một công việc tuyệt đối không cho phép sự trễ nải.
Kể cả khi bạn không được khoẻ.
Và Taeyong thì chắc chắn là đang không thấy khoẻ.
Anh bắt đầu nhận thấy điều đó vào một hôm thứ bảy. Khi đang cạo râu, anh cảm thấy bàn tay khá mát so với má mình. Đo nhiệt kế thử một phát và nghi ngờ đã được xác thực. 38.2 độ. Không đáng để ở nhà, nhưng cũng khá cao để lờ tịt đi.
Sau khi cạo râu xong, anh ra trước cửa ký túc và moi lấy chiếc khẩu trang hàng ngày từ rỏ đựng cạnh cửa, cẩn thận đeo lên mặt.
Khi Johnny thấy Taeyong đeo nó trong nhà, anh nhướn mày ngạc nhiên. "Đeo làm gì thế?"
"Tớ hơi bị ấm đầu. Chẳng biết có lây không nhưng tớ muốn phòng cho chắc," Taeyong giải thích.
"Đây là lúc mà 'sharing is caring*' không đúng cho lắm nhỉ," Johnny gật gù.
(*T/r note: Sharing is Caring - Chia sẻ là quân tâm)
Taeyong bật cười.
Anh vẫn tiếp tục cười mấy phút sau đó, kể cả khi Johnny đã đi rồi, tự lẩm bẩm câu tiếng anh rồi khục khặc cười một mình.
Phải, 'Sharing is caring' chắc chắn là không áp dụng trong việc ốm đau.
_______________________
Như những idol chăm chỉ khác, Taeyong vẫn gắng gượng đi làm.
Một ngày nữa bắt đầu và kết thúc với buổi tập nhảy, đồng nghĩa rằng Taeyong sẽ sớm thấy được thể lực của mình đã bị hao tổn tới mức nào. Anh chỉ thầm mong đầu óc sẽ đủ tỉnh táo để duy trì được mức độ tập trung cần thiết.
Tầng của bọn họ tới sớm hơn tầng 10 nửa tiếng, nhưng vậy cũng tốt, anh rất biết ơn vì có thêm thời gian khởi động nhẹ.
Taeyong kêu gọi sự chú ý của các thành viên trước khi bắt đầu buổi tập.
"Mọi người nghe này," anh nói, nhìn về Mark và Yuta đang còn đùa nhau. Một khi họ đã chú ý, Taeyong hắng giọng. "Bây giờ anh đang phải trận ốm vặt, vì vậy mà từ giờ tới lúc khỏi hẳn, anh sẽ mang mặt nạ và cách xa mọi người. Nên làm ơn, đừng có skinship bất chợt. Chúng ta không thể để nó lây sang tất cả nhóm vào giữa thời điểm chuẩn bị comeback được. Uống nhiều nước vào, mặc ấm khi ra ngoài, và tránh xa anh ra. Rõ chưa?"
"Rõ," khoảng năm giọng nói đáp lại.
"Taeyong hyung không còn yêu chúng ta nữa." Donghyuck ỉ ôi, oặt ra trên người Jaehyun và bấu vào ngực mình. "Chúng ta đã sai ở đâu chứ?!"
"Dẹp dùm đi," Jaehyun thở dài, nhưng vẫn choàng tay quanh eo Donghyuck để giữ nó khỏi ngã.
"Nè," có người nói, khá gần.
Taeyong quay sang thấy Taeil đứng hơi sát. Anh đề phòng lùi lại nửa bược. "Anh không nghe em vừa nói à, hyung?"
"Anh nghe thấy rồi," Taeil nói. "Triệu chứng của em thế nào?"
"Không có gì tới mức em phải làm gián đoạn công việc," Taeyong đáp. "Chỉ có sốt nhẹ với tí cảm lạnh thôi. Không việc gì đâu."
"Bây giờ thì chưa," Taeil bổ sung.
"Sốt thôi mà hyung. Đừng lo quá. Mới có 38 độ thôi."
"Bây giờ thôi," Taeil nhấn mạnh.
"Phải rồi. Nhưng anh biết người ốm sẽ lây bệnh khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng đó, nhiều khi còn sớm hơn nữa," Taeyong thủng thẳng. "Em không nói với mọi người để gây lo lắng, em nói để tất cả biết chăm sóc bản thân."
"Thế khi nào cần lo thì em sẽ nói với bọn anh chứ?"
Taeyong để môi mình xệ xuống không vui, anh biết nó đã bị chiếc khẩu trang che đi.
"Em chẳng bao giờ nói ra khi nào thì nên bắt đầu lo cả," Taeil lẩm bẩm rồi rời đi.
Tuy tranh luận với người anh lớn tuổi nhất làm Taeyong không được vui cho lắm, nhưng anh không có thời gian để trò chuyện rõ ràng hơn. Thay vào đó, anh vỗ tay. "Được rồi! Vào vị trí mở đầu cho Simon Says! Để xem chúng ta nhớ đến đâu nào!"
____________________________
Lại qua vài ngày nữa, nhưng cơn cảm lạnh không biến mất. Taeyong phải thừa nhận là nó khá cứng đầu.
Như thể muốn cười vào hy vọng khỏi bệnh màu nhiệm của Taeyong, cơn sốt bắt đầu khiến sống lưng anh lạnh toát, thật khó để tìm được nhiệt độ thoải mái.
"Cậu vẫn ổn chứ, Taeyong-ssi?" Tatter, một trong những vũ công tới hỏi khi anh lủi về một góc uống nước.
"À, vâng," anh mỉm cười, cúi đầu và kéo chiếc khẩu trang lên che lại miệng. Gần như ngay tức thì, anh rùng mình bởi xúc cảm ấm nóng từ hơi thở phả lên môi và má. Không khí thoáng thật tốt, nước cũng vậy. Nhưng anh cần để ý tới sức khoẻ của người khác khi nói chuyện với họ. "Cảm ơn vì đã quan tâm, Tatter-ssi."
Cô lịch sự lùi lại, nhưng rồi lại hơi vô ý quay sang Bada và bắt đầu nói thầm. Như thể anh đang không đứng ngay đó, cách có nửa căn phòng.
Taeyong suýt thì đã lên tiếng, bảo cô rằng hãy đi mà lo cho bản thân, bởi cô là ai ngoài một biên đạo mà lại chúi mũi vào việc của anh?
May mắn là Taeyong đã tự ngăn mình lại trước khi cơn bực tức lấn át. Cô đang giúp anh. Một hành động mà sẽ khiến cô lọt vào tầm ngắm của hàng nghìn czennies xem buổi tập này, nhưng dù sao vẫn là đang giúp anh, bởi Taeyong cần có video để gửi cho Jeno, Aeri, Yangyang và Hendery, để họ thấy được những thay đổi về đội hình mà họ không có thời gian tập luyện trực tiếp. Có chiếc video này sẽ rất hữu ích để hoàn thiện sân khấu kịp lúc cho SMTOWN. Cô đã từng làm việc với Kai hyung. Cô đã hợp tác thuận lợi với SM hàng năm trời. Vị biên đạo này rất tài năng và chăm chỉ, vậy mà Taeyong đã muốn trách móc cô vì sự quan tậm đó.
Anh cần phải tỉnh táo lại.
Anh lắc đầu, để nước xuống và vỗ tay tập hợp 4 người vào đội hình.
_________________________________
Mất thêm 3 ngày nữa để Taeyong hoàn toàn ngã quỵ.
Trước đó, đã có những lần mà trong lúc nghỉ uống nước, khi nằm trên sàn tập, anh mở mắt ra và cảm thấy một cơn đau nhói xuyên qua hộp sọ. Thậm chí vài lần khi mới đứng dậy vào buổi sáng, anh loạng choạng giữ thăng bằng.
Vào ngày thứ tám bị sốt, Taeyong đã vấp ngã sõng xoài trên sàn trong lúc nhảy.
127 đang tập Earthquake, nhịp đếm thứ 9 tới 12 phải đứng cân bằng trên chân trái. Thật đáng xấu hổ, vì phần đó không hề khó chút nào.
Lý do vì sao Taeyong ngã thì là do anh đang bận nhìn vào tất cả những người khác ở trong gương, cố xem một lượt để đảm bảo chân họ đang di chuyển đồng đều cùng lúc, bởi những động tác uyển chuyển thế này rất khó miêu tả bằng lời, dễ bị lẫn tiết tấu khi đưa chân qua lại (Donghyuck đưa chân quá rộng, một vài người ở bên phải không hướng đầu gối ra ngoài, Johnny và Taeil gần như chẳng di chuyển gì). Còn về phong cách ngã thì lại càng xấu hổ. Taeyong đưa chân ra quá xa, nghiêng người sâu về nửa bên trái rồi mất thăng bằng chúi thẳng xuống sàn.
May mắn là không ai ở bên trái anh cả, vì Taeyong đứng ngay trước chính giữa.
Không may là ai cũng thấy tất, vì Taeyong đứng ngay trước chính giữa.
Anh đã kịp đưa tay ra trước khi đáp đất, đỡ lấy để khỏi bị đập thẳng mặt xuống sàn tập cứng đanh, nhưng lồng ngực vẫn phải tiếp nhận một lực không hề nhỏ, khiến hơi thở bị tống ra khỏi khoang phổi.
"Hyung?!" Mark thốt lên, ngay lập tức quỳ một gối xuống cạnh đầu Taeyong một giây sau khi anh ngã xuống.
Taeyong thở hắt, chống tay đỡ người lên. "Ổn, anh ổn," anh lắp bắp nói.
Thật ra thì Taeyong không dám chắc. Cú ngã khiến anh choáng váng, cảm giác như dù anh có cố hít thở bao nhiêu cũng không tiếp được đủ ô xi lên não bộ, bởi chỉ trong vòng vài giây cơn đau đầu đang tăng lên gấp bội.
Tuy vậy Taeyong vẫn nhắm chặt mắt và đứng dậy.
"Anh đã đưa tay ra đỡ," Jaehyun nói, để một bàn tay ấm (thật là ấm; Tayeong có thể cảm nhận lực đạo và hơi nóng của nó qua chiếc áo dài tay của mình) lên lưng anh. "Anh chắc là cổ tay vẫn ổn chứ?"
Taeyong lắc lắc chúng để kiểm tra. Anh ép mình ngừng chú ý tới cơn đau trên đầu và cố cảm nhận xem có gì khác không, nhưng quả thực không có gì so được với nó cả. "Cảm ơn Jae à, nhưng chúng vẫn ổn. Anh đã đỡ đúng cách."
Taeyong quay đầu và nhận thấy Jaehyun đang nhìn mình lo lắng, một sự chú ý mà cậu thường chỉ dành cho những lúc đối diện với camera.
Taeyong bước ra xa để giữ khoảng cách giữa hai người. "Xin lỗi mọi người. Lỗi của anh. Bắt đầu lại từ điệp khúc. Vào vị trí!"
Nhìn qua tấm gương, anh thấy được họ đều đang dõi theo mình, tuy vậy tất cả vẫn nghe lời di chuyển về vị trí bị gián đoạn trước đó. Donghyuck đi vào giữa.
"5,6..." Taeyong đếm nhịp. "Ije sijak. Doen. I. Earth. Quake, 7, và—"
Tất cả phối hợp theo nhịp đếm của anh đều tăm tắp, cuốn theo quỹ đạo của bài hát.
Lần này anh nhìn chân của chính mình trong gương.
Thoắt cái động tác đó đã qua, họ chuyển sang đoạn tiếp theo, và Taeyong chẳng có lời chỉ dẫn nào để đưa ra cả bởi anh quá tập trung vào bản thân.
Sự bực bội bắt đầu dâng lên.
___________________________
Quản lí cần anh đi làm xét nghiệm COVID.
Taeyong hiểu, hiểu lý do vì sao, nhưng điều khiến anh khó chịu là bị hậu thuẫn bởi người quản lí đã theo dõi anh chằm chặp cả buổi.
Buổi sáng ngày thứ tư đó, Taeyong trèo lên chiếc xe với quản lí chính của 127, cùng tài xế hướng về trạm y tế Gangnam. Họ tới nơi lúc 8:30, và đứng đợi ở một cái "hàng" vắng tanh người bên ngoài cửa mất 30 phút nữa để chờ trung tâm mở cửa. Taeyong mặc 4 lớp ở phía trên (áo khoác đông, hoodie, áo ngắn tay, áo dài tay) và 2 lớp ở dưới (quần tập yoga dưới chiếc quần bò dày nhất trong tủ), nhưng vẫn run cầm cập. Anh đội một chiếc mũ và một chiếc khăn choàng để che mặt, chúng cũng tạo cơ hội để anh cúi mặt và lườm sang vị quản lí đứng bên cạnh.
Vì anh ta đâu có quan tâm Taeyong ốm đau thế nào. Chỉ quan tâm liệu nó có phải COVID không.
Toà nhà cuối cùng cũng mở cửa, họ là những người duy nhất đang đứng thành hàng. Taeyong thầm rủa vì họ đáng ra có thể tới lúc 9 giờ và để anh nghỉ ngơi thêm trên chiếc giường ấm áp. Nhưng họ cũng không thể đoán trước tương lai, nên Taeyong ngậm miệng.
Staff đưa Taeyong bộ dụng cụ test, anh gập người cảm ơn họ.
Rồi vị quản lí đặt một tay bám chắc lên giữa lưng Taeyong và hướng anh ra ngoài, dắt anh ra khỏi nơi thoáng đãng vào một con hẻm vắng người.
Taeyong muốn cảm thán. Làm gì có ai ở đây. Đang là tờ mờ sáng vào ngày thứ tư. Chẳng có ai để mà nhận ra tôi trừ khi họ chủ đích tới tìm tôi. Tôi không thể vào nhà vệ sinh như một con người bình thường sao? Tại sao lại phải chết cóng ngoài này chứ?
Nhưng có lẽ bên ngoài không lạnh tới vậy, chỉ là anh cảm thấy thế thôi.
Vậy là Taeyong đợi quản lí hướng dẫn xong, rồi bỏ mặt nạ xuống và bóc dụng cụ thử mẫu. Anh nuốt nước bọt vài lần để làm ướt họng, rồi nhỏ nước miếng lên chiếc ống cho tới khi có đủ và cho vào bình xét nghiệm.
Họ đem nộp lại mẫu khám nghiệm, rồi đứng đợi lái xe ngoài phố.
Sau đó đến thẳng toà nhà của công ty.
Taeyong vẫn không ngừng run cầm cập suốt lúc đó.
_______________________________
Taeyong cảm thấy phi thường nhạy cảm.
Không phải kiểu nhạy cảm gần gũi. Đúng hơn là kiểu nhạy cảm 'chỉ cần ai thở sai thôi là tôi sẽ phát điên lên'.
Anh dành cả buổi sáng cho các buổi họp hành, bàn bạc về quy trình của các hoạt động sắp tới cho album mới, ai cần thiết phải ở đâu, video nào nên để NCT U quảng bá theo unit đã chia theo bài hát, video nào thì hợp để nhiều nhóm cùng làm, hay thậm chí gần như toàn bộ dàn NCT 2021. Cũng có nghĩa anh dành cả buổi sáng ước rằng mình có thể dập đầu lên mặt bàn họp. Thương lượng với SM vốn đã khó trong những ngày khoẻ mạnh. Bị ốm thì càng làm mọi thứ khó trôi hơn.
Và rồi, khi cuối cùng cũng trở về với các thành viên, họ lại có một cuộc họp khác với 127 để bàn về concert. Thêm một kiểu tra tấn khác - ở đây thì không có thương lượng gì sất. Quản lí ở đó để nói cho họ biết họ phải làm gì, làm như thế nào. Nhảy trên sân khấu nghiêng. Bài vẫy lightstick mới. Vỏn vẹn 2 ngày để tập dượt với sân khấu, họ phải tập luyện ở phòng gym bởi họ chỉ được phép lấy sân vài ngày ngay trước buổi diễn (và phần lớn sẽ được dành cho việc lắp đặt ánh sáng và âm thanh, chẳng để lại bao lâu cho việc diễn tập).
Rồi thêm giọt nước tràn li. Mấy đứa nhóc lôi anh đi ăn trưa.
"Tớ sẽ đãi mấy đứa nhỏ, bắt được tụi nó ngay khi vừa tập xong Beautiful," Yuta tuyên bố khi họ bước vào thang máy. "À- thật ra thì tớ chỉ định đãi Mark, nhưng rồi Haechan mè nheo, và Jungwoo thì cũng tồn tại, nên thôi thì tớ tiện đãi luôn cậu."
Taeyong đi theo với ý định trả tiền cho cả 4 bọn họ. "Được thôi, nhưng chỉ vì Mark và tớ có cùng lịch trình tiếp theo."
"Vậy á?" Jungwoo hỏi.
"Bài solo và song ca của bọn em," Mark nhanh chóng giải thích. "Mới toanh luôn, nên bọn em phải làm cho thật hoàn hảo."
"Thế thì sao? Em cũng sẽ làm bài song ca," Donghyuck bĩu môi. "Bọn mình quay trở về bữa trưa đi?"
Nhưng đến quán ăn rồi thì...
Họ chọn một quầy khuất gần hết tầm nhìn trong quán, nhưng tất cả vẫn đội mũ và đeo kính râm, cẩn thận không gọi tên nhau quá to. Dù sao cũng khó nghe ra trong nhà ăn ồn ào. Những người ở quầy phía sau Taeyong đang có một bữa ăn công sở sỗ sàng và chướng tai nhất anh từng gặp, mỗi một tràng cười rộ lên từ cái bàn đó đều khiến một đợt đau nhức chạy rần rần trong đầu anh.
Rồi còn cái cửa sổ thì quá sáng, soi ánh nắng thẳng vào mặt Taeyong. Nên anh cúi gằm mặt và cố thở đều.
Trong lúc đó các thành viên cũng nô đùa với nhau, trò chuyện và trêu chọc lẫn nhau.
Người hùng của anh là Jungwoo, ngồi giữa Taeyong và Donghyuck. Jungwoo giống như một tấm chắn hoàn hảo, ngăn bớt những câu hỏi và bàn tay bám dính của Donghyuck khỏi Taeyong.
Thậm chí anh chẳng nói gì cho tới khi phục vụ đến.
"Không gì hết, cảm ơn," Taeyong nói và đưa menu sang.
"Cậu chắc chứ?" Yuta hỏi.
"Chúng ta có buổi-"
"Một li nước là được rồi, cảm ơn," Taeyong ngắt lời, nói đè lên Mark với một nụ cười cứng nhắc.
Người phục vụ gật đầu quy củ và quay sang Jungwoo. "Còn ngài thì sao ạ?"
Taeyong để mọi người gọi đồ xong xuôi.
Một khi người phục vụ đi, mắt Yuta sắc lại. "Cậu không nghĩ mình nên ăn để duy trì thể lực à?"
"Tớ đang không có hứng ăn gì cả," Taeyong giải thích.
"Nếu đây là vì-"
"Để nó qua đi."
Yuta ngưng bặt khi nghe giọng nói đanh lại của Taeyong, cuối cùng cũng thấy rõ rằng đây là một điều Taeyong thật sự không muốn bàn tới bây giờ. Thế là anh quay sang Mark và nói, "Được rồi. Kể cả nếu cậu ấy có không làm gương tốt, anh biết người em yêu thích của anh vẫn sẽ ăn thật ngoan ha."
"Ồ hyung, lúc nào em chẳng ăn ngoan," Donghyuck chen mỏ vào, như thể Yuta vừa nói về nó vậy, ai cũng biết là nó sai bét.
Ngay trước khi họ kịp ăn xong đồ, Taeyong xin phép đi vệ sinh và bước về phía quầy thanh toán, trả tiền hết cho bọn họ.
Nhưng rồi khi anh quay trở về bàn, Taeyong bỗng thấy một trận đau đầu dữ dội ong lên. Nơi này ngột ngạt và nóng nực. Anh đang đổ mồ hôi. Anh đổ mồ hôi được một lúc rồi, liên tục nhấp từng ngụm nước lạnh và mong rằng nó sẽ khiến anh thấy khá hơn (nó chẳng giúp mấy).
Anh cần không khí.
Vậy là Taeyong quay người bước ra cửa trước, gửi một tin nhắn tới nhóm chat để báo rằng mình sẽ tự đi bộ về.
(Nhóm chát của 127, bởi anh hiểu rõ các thành viên của mình. Tuy Yuta thể nào cũng sẽ tự ái nếu Taeyong nhắn cho bất kỳ đứa em nào mà không phải mình, cậu ấy lại chẳng bao giờ thèm kiểm tra điện thoại cho tới khi mọi người bắt đầu lo lắng. Mặt khác, Donghyuck sẽ kiểm tra ngay khi điện thoại rung lên, và nó sẽ báo cho tất cả, không ai sẽ bị phật ý và ai cũng biết rằng Taeyong đã về trước.)
Trên hết, Taeyong rất tự hào với bản thân vì đã không quát bất kỳ thành viên nào.
Suýt thì đã vậy.
Có lẽ cơn sốt nướng não anh rồi.
______________________________
Ngày tiếp theo đó càng tồi tệ. Taeyong chậm rãi lết đến phòng bếp, đầu cúi gằm và tay xoa xoa điểm phía sau gáy, mí mắt nặng trĩu.
Doyoung ngừng làm bữa sáng khi anh bước vào.
"Có lẽ anh sẽ không trụ được hết buổi tập hôm nay," Taeyong thông báo thay vì chào cậu.
Doyoung hẳn đã trở nên lo lắng bởi sự thẳng thừng khác lạ của anh, nhưng cậu không nói gì, Taeyong cũng không dám nhìn lên xem phản ứng của cậu ra sao.
"Em đưa anh cái bát với?" Taeyong nói, không tin tưởng chính mình để tự lấy mà không làm đổ vỡ cái gì. Anh chỉ muốn tống ít ngũ cốc vào bụng và hy vọng nó sẽ tiếp đủ năng lượng cho một ngày nhọc nhằn sắp tới.
"Hay để em làm vài quả trứng cho anh nhé?"
"Ừ."
Taeyong ngồi lên bàn và ấn chán xuống bề mặt mát lạnh trong khi tiếng rán chảo xèo xèo vang. Những suy nghĩ nhỏ nhặt lơ đãng như; 'mình sẽ phải lau cái bàn này với nước sát khuẩn trước khi đi', rồi 'hay mình chỉ lướt qua bài tập và chỉnh sửa một chút thay vì tập dượt cả một loạt,' và 'đáng ra sốt thì chỉ nên vài ngày thôi chứ', '39 khá gần 40, nhưng thật ra thì 40 độ cũng có đến mức phải tới bệnh viện như người ta nói không nhỉ?'
Khi Doyoung đưa đĩa ăn sáng ra trước mặt anh, Taeyong thở dài và nhìn lên.
"Hỏi quản lí xem anh có thể ở nhà không đi."
"Không."
Trông Doyoung vô cùng thất vọng.
Đáng ra vẻ mặt đó đã có tác động, nếu Taeyong không hiểu rõ rằng cậu chỉ trông như vậy khi đang cho rằng mình ở bề trên. Vậy nên Taeyong nhún vai và nói qua loa.
"Kể cả nếu anh không hoàn thành được, tập luyện nửa buổi rồi đứng theo dõi nửa buổi vẫn tốt hơn là ngồi không cả ngày."
"Ngồi không?" Doyoung chất vấn. "Ý anh là nghỉ ngơi để sau đó anh sẽ có những ngày tập luyện đầy đủ an toàn?"
"Quay về nấu tiếp đi," Taeyong đốp lại.
Bầu không khí giữa họ bỗng chốc trở nên hằn học.
"Anh cứ tự nhiên*", Doyoung rít, đùng đùng quay về bếp.
(*T/r note: Ở đây Doyoung nói "you're welcome", dịch thô ra là "không có gì", hoặc là "bạn được chào đón", ám chỉ rằng Taeyong còn chưa thèm cảm ơn vì Doyoung đã nấu cho anh và đang lo lắng cho anh. Ghê gớm chưa : )))
Taeyong ăn.
Cố gằng lờ đi đầu óc mụ mị của mình.
~~~~~~~~~~~
Thật ra đây là oneshot và t định dịch đăng một lượt. Nhưng do tin nhắn bubble ngày hôm qua của Taeyong khiến t thật sự rất đau lòng. Cho nên t đăng trước 1 phần, mọi người hãy thương anh thật nhiều nhé! Nhóm trưởng là để yêu thương 🥺😞
Phần này 2 anh em giận nhaooo. T sẽ sớm đăng phần còn lại nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top