Sensual
Đây là hai cái fic khác nhau nhưng cùng một kiểu nội dung nên gộp lại, chia hai phần: Jaehyun và Taeyong.
***
Jaehyun
Jaehyun ngồi ở góc phòng, chăm chú nhìn Taeyong đang mải mê viết gì đó, chắc là lời bài hát, say sưa đến nỗi không nhận ra mọi chuyện xung quanh. Jaehyun thở dài, anh không ngốc, nhưng lại là một kẻ vô cùng khờ khạo, đến mức dường như tất cả mọi người xung quanh đều nhận ra còn anh thì cứ như người cõi trên
Ở góc đằng kia, Johnny với Yuta đang cá cược với nhau.
'Tớ cá là Jaehyun sắp bày tỏ thật rồi' Johnny thì thào.
'Cậu ta cũng kiên nhẫn ghê, gặp tớ thì nhảy vào đập chết ăn thịt lâu rồi.' Yuta đáp.
'Này Jaehyun' Johnny gọi rồi cười một cái với Yuta ra chiều thú vị lắm 'tối nay anh và Yuta ra ngoài, các thành viên khác cũng về trễ, em ở nhà một mình được chứ?'
'Còn anh Taeyong nữa mà' Jaehyun thắc mắc sao đêm nay mọi người đột ngột ra ngoài hết vậy.
'Ờ thì còn em và cậu ta' Yuta đứng dậy cầm điện thoại.
'Còn hai người thì cố mà thành công đấy' Johnny thì thào khi đi ngang qua làm Jaehyun đỏ mặt. Đấy ai cũng biết hết mà cái người kia cứ như tượng gỗ có chán không?
'Mạnh bạo tiến tới đê' Yuta vỗ vai cậu, hai ông anh cười hi hi với nhau rồi chuồn thẳng ra ngoài.
.
Khi Taeyong ngẩng đầu nhìn lên thì trong kí túc xá chẳng còn ai ngoài Jaehyun đang bấm điện thoại. 'Chắc cả đám đi đâu đó' Taeyong nghĩ rồi vào phòng tắm trước khi làm gì trong buổi tối này, có thể là xem phim hoặc theo dõi vài chương trình tivi, viết nhạc cả ngày mụ đầu mất.
Trong phòng tắm, Taeyong chợt nghe một tiếng xoảng và tiếng kêu nhỏ, anh vội vàng chạy ra ngoài. Trong phòng khách, dưới đất là những mảnh thuỷ tinh vỡ, còn Jaehyun đứng gần đó, có vẻ như đang bị đau.
'Em không sao chứ.' Taeyong lo lắng hỏi
'Không sao' Nhưng khi Jaehyun nhấc chân lên, bàn chân có vài mảnh thuỷ tinh đâm vào rướm máu.
'Để anh.' Taeyong dọn mảnh vỡ nói rồi nhẹ nhàng đỡ Jaehyun vào phòng và băng vết thương ở chân. 'Em lần sau nhớ đi dép trong nhà đấy.'
Jaehyun ngồi trên giường, nhìn Taeyong đang cẩn thận băng vết thương cho mình. Thời gian trôi qua nhanh thật, họ đã ở cạnh nhau hơn sáu năm rồi. Taeyong bây giờ rất khác so với Taeyong của thời thực tập sinh. Hai gò má hóp hơn, cơ thể có cơ bắp hơn. Nhưng vẫn là Taeyong từ trước giờ, người anh chu đáo, luôn quan tâm đến anh em. Ánh mắt từ lúc đó đến nay không hề thay đổi, thẳng thắn, mạnh mẽ nhưng chân thành và ấm áp.
Anh thật nhẹ nhàng chăm sóc cậu. Những ngón tay dài xương xương cần thận lau vết máu, dán băng cá nhân, khuôn mặt có vẻ căng thẳng và lo lắng. Taeyong lúc nào cũng quan tâm đến cậu như thế.
'Xong rồi, em còn đau không?'
'Không sao, cảm ơn anh.'
'Lần sau em nhớ cẩn thận.' Taeyong cười 'ngồi yên đó, để anh đi lau lại nhà.'
Taeyong toan bước đi thì Jaehyun đã nắm tay kéo lại. 'Anh ơi.'
Jaehyun đứng dậy đối diện với anh, nhìn sâu vào mắt anh. Hành động này khiến Taeyong bối rối, anh không hiểu Jaehyun định làm gì nhưng cử chỉ này không giống cậu ấy ngày thường.
Taeyong hiền lành và ngốc nghếch. Đó là điểm đáng yêu của anh nhưng nó khiến Jaehyun nhiều lúc bực mình. Anh quá ngốc để hiểu tâm ý của cậu. Nếu cậu cứ đợi anh tự nhận ra tình cảm của mình thì chắc đợi đến kiếp sau mất. Mà Jaehyun đã đợi mấy năm rồi, không thể chờ thêm được nữa, phải chủ động thôi.
'Sao hả Jaehyun?'
Taeyong né cái nhìn của Jaehyun. Người em cùng nhóm với anh hôm nay đột nhiên rất lạ lẫm, khác hẳn ngày thường.
'Không có gì.' Jaehyun lắc đầu rồi ngồi xuống giường, đầu hơi cúi xuống.
Taeyong thật sự bối rối, anh không biết cư xử như thế nào trong hoàn cảnh này. Jaehyun thật lạ dù bình thường đôi lúc anh cũng không hiểu nổi cậu.
Taeyong ngồi xuống, đặt tay lên vai Jaehyun. 'Có chuyện gì vậy, nói ra cho anh nghe đi.'
Jaehyun lắc đầu rồi nhìn thẳng vào Taeyong, ánh mắt có cái gì đó thật lạ, Taeyong muốn né tránh nhưng không thể.
'Anh thấy em thế nào?'
'Ý em là sao?. Taeyong không hiểu Jaehyun muốn nói gì.
'Anh thấy em có thu hút không?'
'Tất nhiên rồi' Taeyong bật cười, Jaehyun sao thế nhỉ? 'Anh nghĩ em là người có sức hút nhất đấy.'
'Vậy thì' Jaehyun mỉm cười 'anh có cảm nhận được sức hút của em không?'
Taeyong cứng lưỡi, anh không biết nói gì trong hoàn cảnh này, anh đã lờ mờ nhận ra điều gì đó nhưng quá bất ngờ để có thể biết chắc nó là gì. Jaehyun tiếp tục nụ cười của mình, cậu ngồi xuống đối diện Taeyong và nhoài người về phía trước, nói với giọng thì thầm đầy gợi cảm.
'Anh có bao giờ coi em không chỉ là bạn cùng nhóm bình thường không?'
Trán Taeyong lấm tấm mồ hôi, Jaehyun tiến sát hơn, nghiêng người sang một bên, hơi thở của Jaehyun phà vào gáy khiến Taeyong khẽ rùng mình, anh cảm thấy cơ thể đang nóng bừng như phát sốt.
'Anh cảm thấy em thế nào?' Jaehyun hỏi với ánh mắt của cậu nghiêm túc vừa quyến rũ.
'Anh không biết' Taeyong ấp úng, anh thật sự không biết tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này.
'Anh thấy em có sức hút' Jaehyun nhích về phía trước 'nhưng có đủ hấp dẫn' cậu đưa bàn tay chạm nhẹ vào mặt Taeyong 'với anh hay là không?'
Taeyong giật mình khi bàn tay của Jaehyun chạm vào mặt. Anh nhận ra cả hai đang ở rất gần nhau. Những ngón tay của Jaehyun chạm vào mớ tóc mai mềm mại của anh rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Mạch máu chảy mạnh theo cử động của những ngón tay đó. Những ngón tay thon dài chạm vào cằm rồi cổ và di chuyển xuống sâu hơn. Toàn thân Taeyong bất động, anh không thể đứng dậy và chạy ra ngoài theo ý muốn của lý trí mà chỉ có thể trân trối nhìn Jaehyun. Bàn tay của Jaehyun chạm vào ngực Taeyong và muốn tiến sâu hơn nhưng đã bị chặn lại.
'Em định làm gì?'
Jaehyun nhìn bàn tay của mình đang bị nắm chặt và khuôn mặt của Taeyong vô cùng nghiêm túc.
'Anh hiểu mà.'
'Anh thật sự không hiểu đâu.' Taeyong hít một hơi, nếu đây là một trò đùa thì Jaehyun đã đi quá giới hạn cho phép.
'Anh nghĩ em đang đùa giỡn với anh sao?' Jaehyun nhìn thẳng vào Taeyong. 'Em biết là anh hiểu em nói gì' bàn tay của Taeyong dần dần lỏng ra 'em thật lòng.'
Taeyong giật mình buông bàn tay của Jaehyun. Anh bối rối không biết làm gì, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào hoàn cảnh như thế này, phải làm sao đây?
'Hãy nói cho em biết anh nghĩ gì đi, cho dù có là gì em cũng sẽ chấp nhận'. Jaehyun nói thật dịu dàng.
Một khoảng im lặng kéo dài. Taeyong cúi gằm mặt không nói gì còn Jaehyun thì nhìn chằm chằm vào anh. Những sợi tóc rũ xuống che khuất trán, khuôn hàm sắc, vết sẹo ở đuôi mắt, tất cả đều in sâu trong tâm trí của Jaehyun.
'Anh không biết phải nói gì.' Taeyong cuối cùng cũng lên tiếng.
Jaehyun suýt phì cười với ông anh ngốc của mình, nếu như không muốn, anh có thể mặc kệ và bỏ đi, đằng này lại cố gắng trả lời vấn đề mà anh không muốn nghĩ đến.
'Anh có hay nghĩ về em không?'
'Tất nhiên, chúng ta ở cùng một nhóm cơ mà.'
'Không phải là nghĩ theo cách đó, em muốn hỏi anh có thật sự nghĩ đến em, không như một người em cùng nhóm, mà như cách khác, một hướng khác'.
Jaehyun nhìn chăm chú và Taeyong cảm thấy toàn thân, bắt đầu từ gáy rồi lan ra, nóng bừng. Anh có thật sự nghĩ đến Jaehyun không? Taeyong chìm vào suy nghĩ trong khi Jaehyun vẫn nhìn anh. Cậu không ngờ Taeyong lại thật sự suy nghĩ về câu hỏi của cậu. Jaehyun những tưởng Taeyong sẽ nổi giận, sẽ bỏ ra ngoài nhưng giờ đây anh lại ngồi đây, lọt vào cái bẫy và không có ý định trốn thoát.
Taeyong nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Jaehyun. Anh có thật sự nghĩ đến Jaehyun không chỉ như một người em cùng nhóm? Taeyong cúi cùng cậu thú nhận. 'Anh luôn nghĩ về em, nhưng có phải như một người em cùng nhóm hay không thì anh thật sự không biết.'
Jaehyun im lặng và Taeyong lại càng lo lắng. Có phải cậu không bằng lòng với câu trả lời của anh không? Liệu Jaehyun có giận vì anh không biết chính xác suy nghĩ của mình?
'Có đúng là anh luôn nghĩ về em?'
'Đúng như thế.'
'Thường xuyên chứ.' Jaehyun chống tay vào cằm, hình như câu chuyện đã thành một cuộc hỏi cung, mà nếu như thế thì cậu sẽ mớm cung theo kế hoạch.
'Thường xuyên.'
'Như lúc nào?' Jaehyun nhìn chăm chú vào Taeyong và anh lại né tránh cái nhìn đó.
'Rất nhiều.' Taeyong bối rối, anh đã nhận ra mình đã thật sự nghĩ về Jaehyun rất nhiều, nhiều hơn anh tưởng.
'Lúc em không ở bên cạnh anh có nghĩ về em không?'
'Có.'
'Thế những lúc cạnh nhau thì sao?'
'Cũng có.' Quả thật anh đã nghĩ về Jaehyun nhiều như thế sao?
Jaehyun nhếch mép. Thật thú vị, câu chuyện đã diễn theo hướng có lợi cho cậu. 'Em có chuyện này muốn hỏi lâu rồi.' Môi Jaehyun khẽ hé ra. 'Lần chúng ta chuẩn bị cho show radio buổi khuya ấy, dù rất vội nhưng anh vẫn không chịu vào tắm chung với em. Vì sao thế?'
Taeyong cúi đầu xuống thấp hơn, những âm thanh khó khăn mới thoát ra khỏi cổ họng. 'Anh tưởng em không thích tắm chung với người khác.'
'Bình thường là thế, nhưng lần đó rất vội, mọi người đều làm thế và chính em đã kêu anh vào cùng cơ mà.'
'Anh... '
Taeyong không nói nổi nên lời. Tại sao lúc đó anh lại từ chối? Taeyong nhớ lại cảm giác lúc đó, khi nghĩ đến việc sẽ tắm chung với Jaehyun anh đã dứt khoát nói không và sẽ tắm sau. Tại sao?
Trong khi Taeyong lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ thì Jaehyun nhích người về phía trước. Những sợi tóc của Taeyong giờ ngay trước mũi cậu, anh vừa mới tắm, mùi thơm nhẹ nhàng lan toả. Lần này Taeyong thật sự đã chìm hẳn vào suy nghĩ của mình, không biết gì đến mọi việc xung quanh, cho đến khi anh đột ngột ngẩng đầu lên và nhận ra Jaehyun đã ở rất gần.
Khuôn mặt đẹp đẽ của Jaehyun chỉ cách anh vài centimet, đôi môi đầy gợi cảm đang hé ra. Và mùi hương trên người Jaehyun làm anh ngây ngất. Taeyong giật mình nhận ra bản thân đang nghĩ gì, anh vội đưa mắt đi nơi khác. Nhưng đập vào mắt anh là yết hầu đang phập phồng trên chiếc áo sơ mi phanh nút. lúng túng không biết đặt mắt vào đâu thì Jaehyun đã chặn lại, thốt ra những lời với sự quyến rũ chết người.
'Anh vẫn chưa nghĩ ra à?' Taeyong tiếp tục lảng tránh ánh nhìn đó, Jaehyun tiếp tục, từng lời nói như có ma lực. 'Anh có muốn thử không?'
'Gì cơ?' Taeyong ngạc nhiên.
'Cảm xúc thật của mình.'
Taeyong mở to mắt nhìn người trước mặt như bị thôi miên. Jaehyun nở nụ cười quyến rũ nhất của mình, rồi từ từ áp sát thật gần. Cho đến khi hơi thở nóng hổi của Jaehyun phả vào mặt Taeyong mới nhận thức chuyện gì sắp xảy ra. Anh muốn phản đối, muốn vùng chạy nhưng thân thể cứng đờ và trí não đình công. Khi vật thể ngọt ngào chạm vào môi thì lí trí của Taeyong nhường chỗ cho những cảm xúc mãnh liệt mới mẻ.
Jaehyun đặt hai tay lên vai 'chàng ngốc' giờ đã hoàn toàn bị ngã gục. Cậu nhìn sâu vào ánh mắt anh. Taeyong dường như vẫn chưa nhận ra điều gì sau nụ hôn đó, anh chậm hiểu thật hay giả vờ?
Taeyong giật mình, chỗ cánh tay Jaehyun đặt trên vai trở nên nóng bỏng.
'Anh cảm thấy thế nào?' Jaehyun nói với giọng trầm ấm mà mỗi lần nghe radio, Taeyong lại thấy nhộn nhạo hết cả lên.
Nụ hôn của Jaehyun thật đặc biệt, nó không giống như những nụ hôn thông thường, không giống với những nụ hôn mà anh đã từng trải qua.
Jaehyun đặt một ngón tay lên miệng Taeyong và khẽ mỉm cười. Taeyong ngước nhìn lên, anh chợt nhận thấy cậu thật đẹp, Jaehyun rất quyến rũ. Tại sao bây giờ anh mới nhận ra? Jaehyun mỉm cười, một nụ cười hài lòng. Cuối cùng dường như chàng ngốc của cậu cũng đã nhận ra điều mà lẽ ra anh nên biết từ lâu.
Thật chậm, cậu tiến sát lại gần và lần này Taeyong cũng không định né tránh. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, hơi nóng toả ra cả cơ thể, rất tự nhiên những cánh tay ôm chặt lấy nhau, hai cơ thể muốn được gần gũi nhau. Một bản Tango cuồng nhiệt đang diễn ra. Nụ hôn kéo dài gần như nghẹt thở. Một khoảnh khắc ngắn ngủi tiếp thêm không khí để kéo dài thêm nụ hôn ướt át và say mê. Có lẽ lí trí đã bị che khuất thật rồi.
Sau một khoảng thời gian có lẽ không ngắn, Jaehyun đưa tay chạm vào mặt Taeyong, vuốt nhẹ từ những sợi tóc mai xuống đến cằm và chạm vào nơi buồng phổi đang phập phồng.
'Anh đã nhận ra tình cảm thật sự của mình chưa?'
Lần này Taeyong nhìn thẳng vào mắt Jaehyun. Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra bản thân đã bị Jaehyun cuốn hút đến mức nào. Tại sao anh luôn cố tự nhủ rằng Jaehyun chỉ là một cậu em thân thiết. Tất cả chỉ để trấn an bản thân, trấn an rằng anh không nên nghĩ nhiều về cậu. Taeyong nắm bàn tay cậu, đặt nó lên ngực mình, đo nhịp của trái tim trong lồng ngực
'Có lẽ.'
Jaehyun nở một nụ cười thật mãn nguyện. Cậu nhoài người về phía trước, ghé sát vào tai Taeyong thì thầm. 'Nói cho em nghe cảm giác của anh.'
Taeyong nhắm nghiền mắt. Hơi thở của Jaehyun chạm vào gáy, vào tai làm cơ thể anh như vừa bước ra khỏi phòng tắm hơi.
'Anh đã thật sự nghĩ nhiều về em.' Taeyong hồi tưởng lại, anh đã luôn luôn nghĩ về Jaehyun. Ánh mắt của anh luôn đặt vào cậu, dù bất cứ nơi đâu, bất kì lúc nào. Taeyong quay người, nói điều mà anh đã thật sự nhận ra. 'Anh không biết cảm giác đó như thế nào.' Anh nâng cằm của gương mặt xinh đẹp kia lên 'nhưng nó thật sự không giống với bất kỳ ai khác.' Gương mặt Taeyong không còn vẻ bối rối, ngại ngùng, ánh mắt chứa cả sự say mê. 'Nhưng từ trước đến giờ anh vẫn luôn nghĩ em rất đẹp, quyến rũ và nóng bỏng.'
Jaehyun hơi nhếch khoé môi. Taeyong không phải là anh chàng ngốc đến nỗi không nhận thấy sự quyến rũ của cậu. Và chàng ngốc này dường như đã bị cậu mê hoặc từ lâu lắm rồi mà không nhận ra. Cậu ngả người vào lòng anh và cả hai nằm xuống sàn, cơ thể và trí não đã không thể chịu đựng được nữa rồi.
Jaehyun trườn lên người Taeyong, ngẩng đầu nhìn người bên dưới mình. Đáp lại, ánh mắt của Taeyong dán theo từng cử chỉ của cậu. 'Chúng ta phải làm sao nhỉ?' Jaehyun chống tay lên ngực Taeyong hỏi với vẻ quyến rũ, những ngón tay vẽ vẽ lên ngực anh.
Taeyong chạm tay vào mặt cậu, những ngón tay lướt qua môi và khẽ kéo nó nhích lên. 'Những gì em muốn.'
Jaehyun nghiêng đầu, ánh mắt tỏ vẻ không hiểu Taeyong nói gì, đáp lại Taeyong chỉ cười và quàng tay qua lưng cậu. Có lẽ Taeyong không phải là một chàng ngốc.
Đúng vậy, Taeyong không phải là một gã khờ khạo như Jaehyun đã nghĩ. Sự cuồng nhiệt của anh khiến cậu ngạc nhiên, từng cử chỉ thật mạnh mẽ, Taeyong bây giờ khác hẳn Taeyong lúc bình thường.
'Có vẻ anh rất có kinh nghiệm trong chuyện này?' Jaehyun hỏi khi bản Tango cuồng nhiệt vừa trải qua khúc dạo đầu.
'Không hề.' Taeyong nói và vuốt những giọt mồ hôi đọng nơi chân tóc của Jaehyun. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ có lẽ khá lạnh nhưng căn phòng nhỏ này đã biến thành một phòng tắm hơi.
'Thế thì...' ánh mắt Jaehyun đầy vẻ nghi ngờ
'Là do em đấy.' Taeyong đáp khi kéo cậu sát vào người 'anh không thể làm quân tử khi em cứ quyến rũ anh như thế này.'
Và trước khi Jaehyun kịp đáp lại những lời tưởng chừng như không thể nói ra từ Taeyong thì đôi môi cả hai đã nhận chìm nhau trong cao trào của bản Tango. Những chỗ làn da tiếp xúc nhau trở nên bỏng rát. Hai cơ thể quấn lấy nhau, những ngón tay đan vào nhau, siết chặt. Hơi thở nóng bỏng được phả ra thiêu đốt không gian và lý trí. Lưng Jaehyun chạm vào sàn, lạnh. Một bàn tay đã đưa ra sau vuốt nhẹ từ trên xuống dưới, xoá cái lạnh và đem lại cảm giác âu yếm nhẹ nhàng. Cậu nhìn lên, người đó vẫn luôn như thế, cẩn thận ngay cả trong giờ phút này, thật cố gắng để không khiến cậu khó chịu. Jaehyun luồn tay vào sau gáy anh, cảm giác lùa bàn tay trên những sợi tóc sau gáy thật dễ chịu.
Taeyong từ từ đặt Jaehyun của anh lên sàn. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu thật mê hoặc. Thân hình mà anh vốn tôn thờ và ao ước đang ở trước mặt. Từ cái nhìn đến cơ thể đều khiến đầu óc của anh rơi vào trạng thái trống rỗng và toàn thân run lên. Anh nắm lấy bàn tay đẹp như một nghệ sĩ dương cầm đưa lên cao, cúi xuống bên tai thì thào.
'Anh thật sự đã bị em quyến rũ, từ lâu lắm rồi.'
'Còn em thì đợi anh mãi.' Jaehyun vòng tay qua lưng Taeyong, kéo anh xuống một nụ hôn cuồng nhiệt khác, người nóng lên khiến quần áo được nhanh chóng vứt bỏ để hai cơ thể áp vào nhau. Họ còn rất nhiều thời gian và nếu Johnny về, thấy phòng khóa cửa, anh ta phải biết đường mà sang phòng khác thôi.
*****
Taeyong
Taeyong bị lôi kéo!
Chính xác là anh bị lôi kéo nhé, không phải bị lôi cuốn, bị quyến rũ, bị bỏ bùa mà là bị lôi kéo, có nghĩa anh là người bị động, không hề tự chủ được trong những chuyện này. Anh không có lỗi gì cả. Làm sao anh có thể tự chủ được trước những hành động không rõ là vô tình hay cố ý như thế? Anh hoàn toàn vô can, anh chỉ vô tình bị vướng vào cái mớ bòng bong này thôi. Nói là một "mớ" có vẻ hơi phóng đại, một người thì đúng hơn. Người đó đã bằng sức mạnh của mình lôi kéo anh, còn anh như con mồi dính trên mạng nhện, càng vẫy vùng lại càng bị dính chặt hơn.
Là lỗi của cậu, không biết bao nhiêu lần anh tự nhủ trong đầu như thế, cậu đã làm hại anh. Cái cậu nhóc đáng ghét đó! Jung Jaehyun!
.
Sau ngày làm việc, khi cả nhóm vừa bước chân vào căn hộ chung, cậu ta đã cởi phăng áo ra và nằm dài giữa nhà, miệng không ngừng than vãn "nóng quá!" Jaehyun đứng dậy, đi quanh nhà với bộ dạng đó mà không biết hay không cần biết người khác nghĩ gì. Mà đúng hơn chẳng có ai bận tâm điều đó, trừ một người.
Taeyong nuốt nước bọt một cách khó khăn. Anh cố gắng không nhìn cậu nhưng trong đầu óc lại nháng lên những hình ảnh: làn da trắng của Jaehyun, cơ thể mềm mại nhưng săn chắc... anh không được phép nghĩ đến nữa.
Nhưng khi Taeyong vừa tìm cách ném chúng ra khỏi đầu thì cậu đã lại gần anh, đưa vẻ mặt ngây thơ nhất của mình ra và nói một câu chết người.
'Em sẽ đi tắm, hyung có muốn tắm chung không?'
'Không' Taeyong trả lời dứt khoát và quay người. Làm sao cậu có thể đề nghị một cách rất ư là... khiếm nhã như thế! Làm như sự chịu đựng bấy lâu của anh là chưa đủ hay sao?
.
Đôi lúc Taeyong băn khoăn không hiểu Jaehyun đối với anh thế nào. Không phải chỉ như người anh trong nhóm mà còn theo ý nghĩa khác. Nhưng Jaehyun chẳng bao giờ thể hiện rõ ràng cho anh biết. Thay vào đó cậu hết lần này đến lần khác "lôi kéo" anh, khiến anh nhiều lần cảm thấy mình như sắp bước qua lằn ranh của cái gọi là "kiềm chế".
Rõ ràng, để thực hiện tội ác và trở thành tội phạm không chỉ có động cơ và ý muốn mà còn do hoàn cảnh khách quan tác động. Giống như một cửa hàng đầy đá quý mà không có ai bảo vệ sẽ biến những người lương thiện thành kẻ trộm. Và Taeyong cũng sẽ không bao giờ có những ý nghĩ không tốt nếu Jaehyun không có những biểu hiện như thế.
Điển hình là như thế này đây. Sau buổi tập đầy mệt mỏi, tất cả đều lăn ra sàn cố nhắm mắt lại để nghỉ ngơi thì Jaehyun như thường lệ lại tiến lại ngồi gần anh. Anh không chú ý cho đến khi thấy bên vai mình nằng nặng.
Taeyong quay người, ngay bên cạnh, cậu đã ngủ, đầu gục vào vai anh. Jaehyun rất đẹp, dù lúc ngủ hay lúc thức. Sống mũi cao, lồng ngực phập phồng, đôi mắt đẹp và đặc biệt đôi môi mọng đầy gợi cảm. Anh đột nhiên có khao khát muốn chạm vào nó, muốn biết cảm giác mềm mại do đôi môi này mang lại. Đột nhiên anh sực tỉnh khi phát hiện mình đang cúi xuống mặt cậu. Mình đang làm gì thế này. Anh đứng bật dậy bỏ mặc Jaehyun mất đà ngã người xuống.
.
Jaehyun là một anh chàng đáng yêu, dễ dàng kết thân với tất cả mọi người, nhưng anh không hiểu sao cậu đặc biệt thích làm nũng và đi theo anh. Có thể anh là người lớn tuổi nhất, là đội trưởng nhưng...
'Hyung.'
Jaehyun đột ngột xuất hiện ôm anh từ sau. Cảm nhận được cơ thể của cậu đang áp sát người anh và hơi thở ngay sau gáy. Taeyong thấy bụng mình nhộn nhạo. Chưa bao giờ anh có cảm giác như thế này, chỉ từ khi gặp Jaehyun. Là lỗi của cậu, cậu đã khiến anh trở mất kiểm soát bản thân.
.
Anh đang rất nhớ cậu. Đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy nụ cười của cậu, được thấy khuôn mặt xinh đẹp và dáng vẻ đáng yêu?
Taeyong cảm thấy cồn cào, không hẳn vì đói. Anh hiểu cảm giác của mình. Kỳ nghỉ có không quá dài mà Taeyong cảm giác như cả thể kỷ vậy.
Taeyong về kí túc xá một ngày trước khi kỳ nghỉ kết thúc, anh muốn về sớm để chuẩn bị cho lịch trình sắp tới và muốn cả gặp Jaehyun nữa. Kí túc xá tối om, có lẽ vẫn chưa có ai về. Taeyong mở cửa phòng của Jaehyun. Căn phòng vẫn như thế, không có gì thay đổi. Chăn nệm được cuốn lại một đống thay vì gấp, Taeyong nằm xuống giường, úp mặt xuống gối. Mùi hương thoang thoảng đâu đây, mùi của Jaehyun.
Có lẽ anh đã ngủ quên cho đến khi có tiếng mở cửa thật mạnh. Jaehyun bước vào phòng, không hề bật đèn chỉ ngồi lặng lẽ cạnh giường, đầu cúi xuống. Trong phòng chìm trong im lặng và khẽ có mùi rượu. Anh nhăn mặt, cậu đã uống rượu. Đột ngột cậu đứng dậy đá thật mạnh vào cạnh giường. Anh chưa hết ngạc nhiên trước hành động của cậu thì Jaehyun đã bật lên tiếng nghe như giận dữ.
'Taeyong! Đồ đáng ghét.' Anh dường như không tin Jaehyun lại làm những việc này nhưng cậu vẫn tiếp tục đá vào cạnh giường và không ngừng gọi tên anh với sự bực tức. 'Lee Taeyong, anh là kẻ đáng ghét.'
Đến mức này thì Taeyong không làm ngơ được nữa, Jaehyun say rượu nói bậy ư? Anh ngồi dậy 'Em sao thế?'
Jaehyun trợn mắt nhìn anh, có lẽ cậu không tin được anh lại đang ở ngay đây, trước mặt cậu. Cậu quay người định bước ra khỏi phòng nhưng anh đã nhanh hơn, nắm lấy tay cậu.
'Em định đi đâu?' Jaehyun chỉ vùng vằng mà không nói gì. 'Em hư thật. Đã uống rượu rồi còn nói xấu anh nữa, em giải thích sao đây?' Jaehyun cố giật tay ra nhưng không được. Taeyong kéo người cậu lại đối diện với mình. 'Em giải thích đi'. Thân là nhóm trưởng anh phải cố tỏ ra nghiêm khắc.
Cậu ngước nhìn anh rồi những giọt nước mắt bắt đầu đọng ở khoé mắt. Taeyong cuống lên khi Jaehyun bắt đầu khóc, dáng vẻ nghiêm khắc biến mất, anh vội đưa tay lau cho cậu nhưng Jaehyun đã hất tay anh ra.
'Em đừng khóc nữa, anh xin lỗi.'
'Anh là kẻ đáng ghét.'
Taeyong ôm chặt cậu vào lòng vỗ về. 'Được rồi, anh là kẻ đáng ghét, em cứ đánh anh đi nhưng đừng khóc nữa.'
Jaehyun không nói nữa nhưng cậu cũng để yên cho anh ôm, cả hai im lặng dựa vào nhau.
'Em đã uống nhiều lắm à?' Taeyong vỗ lưng cậu hỏi
'Chỉ một chút thôi!'
'Một chút là bao nhiêu?'
'Không phải việc của anh.'
Taeyong cảm thấy tức giận, không liên quan ư? 'Em có biết mình đang nói gì không?'
Jaehyun có thể cảm thấy sự tức giận trong giọng nói của anh nhưng cậu vẫn bướng bỉnh. 'Sao anh về kí túc xá sớm thế làm gì?'
Cần phải bình tĩnh. Taeyong tự nhủ, cậu ấy đã uống rượu, không nên tức giận. Anh hít một hơi dài rồi nói
'Vì anh muốn gặp em.' Jaehyun mở to mắt nhìn anh. 'Anh nhớ em nên về nhà, không ngờ lại thế này.'
'Thật không?'
Taeyong gật đầu, có lẽ mai cậu ta sẽ quên thôi nhưng được nói ra thế này cũng tốt.
Jaehyun ôm chầm anh. 'Em cũng rất nhớ anh. Sao mấy ngày nghỉ anh không gọi cho em.'
'Anh nghĩ em về nhà không tiện gọi làm phiền'.
'Anh ngốc ơi là ngốc, em cứ đợi điện thoại anh mãi.'
Taeyong chợt nhận ra mình đang ở hoàn cảnh nào. Anh đang ôm cậu và trong phòng chỉ có hai người. Anh cảm thấy toàn thân đột nhiên nóng lên và đẩy cậu ra.
Cậu nhăn mặt trước hành động của anh. 'Anh ghét em à?'
'Không, tại sao em lại nói vậy.' Tối nay Jaehyun đã cư xử rất lạ, do rượu chăng?
'Gần đây mỗi khi em ở gần anh đều tìm cách tránh né em, không thân thiết như trước.'
'Không phải' anh vội nói 'ngược lại, anh rất thích em!'
'Thật sao?' cậu nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ 'anh thích em như thế nào.'
Taeyong quyết định nói ra sự thật, vì anh biết dù sao ngày mai cậu sẽ không nhớ gì hết, Jaehyun luôn quên hết mọi chuyện trong lúc say. Dù vậy, nói ra sẽ giúp anh nhẹ nhàng hơn
'Thật ra Jaehyun à' anh nhìn vào mắt cậu 'anh không biết sáng mai em có nhớ gì không nhưng anh muốn em biết là... anh yêu em.'
Trái với suy nghĩ của anh, Jaehyun mỉm cười. 'Tất nhiên là em nhớ chứ!'
'Sao em lại khẳng định như vậy?'
'Vì em không hề uống rượu.' Taeyong há hốc mồm ngạc nhiên trong khi cậu vẫn tiếp tục. 'Hôm nay người nhà đến khá đông, anh họ em đổ rượu vào người, em định về kí túc xá tắm luôn'. Cậu nhìn khuôn mặt sững sờ của anh một cách thích thú. 'Nhưng cũng nhờ vậy mà em đã nghe được lời tỏ tình của anh.'
Taeyong cảm thấy như đang vùng vẫy trong cái lưới mà Jaehyun đã giăng ra. 'Vậy lúc em khóc...'
'Thì cố nặn ít nước mắt thôi mà' Jaehyun nhún vai 'Vậy anh có muốn biết câu trả lời của em không?' Taeyong gần như nín thở khi cậu tiến sát lại gần, quàng tay qua cổ và thì thầm. 'Anh là đồ ngốc, em đã đợi anh bao lâu rồi.'
Hơi thở của cậu mơn man trên mặt và cơ thể cọ sát người anh. Taeyong cảm thấy không khí xung quanh như bị đông lại. 'Em đừng làm như vậy, anh không kiềm chế được đâu.'
Nhưng cậu chỉ cười và ôm chặt anh hơn. 'Anh không cần phải kiềm chế đâu.'
'Em nói thế là...'
Câu nói của Taeyong bị chặn bởi một vật cản ngọt ngào. Đôi môi mềm mại, gợi cảm mà anh khao khát bấy lâu đang cuốn lấy anh trong nụ hôn say đắm. Anh nhắm lại, thưởng thức nó, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào sâu bên trong khám phá mọi ngóc ngách, hai đôi môi quấn vào nhau. Cậu dường như bị mềm nhũn bởi sự nồng nhiệt của anh và từ từ ngả người xuống giường. Khi nụ hôn chấm dứt, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì thiếu không khí, đôi mắt ươn ướt, nhưng dưới ánh sáng mờ ảo lại càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Taeyong vẫn ngồi im nhìn vào cậu không chớp mắt và dường như anh không có ý định sẽ làm gì...
Jaehyun thở dài. Anh ấy làm sao vậy, cậu đã chủ động đến thế cơ mà! Cậu nhổm người dậy, nắm áo kéo anh hạ thấp xuống.
'Anh định nhìn em đến hết đêm à?' Không thấy Taeyong có phản ứng gì, cậu lắc đầu 'anh Yuta không nói gì với anh à?'
'Yuta thì sao?' Taeyong ngơ ngác, Jaehyun cứ liên tục đưa anh vào bẫy thế này.
'Em nghe Winwin kể về buổi tối tuyệt vời của cậu ấy với anh Yuta. Anh Yuta không kể cho anh sao? Hai người hay tâm sự mấy chuyện mờ ám lắm mà. Em nghĩ là...' cậu vừa nói và liếc nhìn anh 'chúng ta có được như vậy không?'
Taeyong nín thở. Anh hiểu cậu muốn nói gì. Không liên quan gì đến Yuta hay bất kì người khác ở đây cả, chỉ đơn giản là khiêu khích anh. Một hành động rất khôn ngoan. Anh lớn hơn cơ mà, sao cứ để cậu dẫn dắt cơ chứ? Trong khi anh còn đang trầm ngâm ngẫm nghĩ về điều cậu nói thì Jaehyun trong tư thế nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường nhìn anh với ánh mắt nửa như khiêu khích nửa như ngại ngùng.
Dường như cậu đã hết kiên nhẫn. Jaehyun bật dậy tiến sát lại gần và nhẹ nhàng gỡ từng cái cúc trên người anh. Taeyong nhìn cậu như bị thôi miên trong khi những ngón tay của cậu chầm chậm tháo từng cái một. Khi mỗi cái cúc bung ra, bàn tay của cậu sượt nhẹ qua người khiến anh rùng mình. Khi Jaehyun vừa chạm đến cái cúc cuối cùng đã bị một bàn tay khác nắm chặt. Cậu ngước nhìn lên, khuôn mặt thoáng vẻ lo sợ nhưng sau đó chuyển thành một nụ cười mãn nguyện.
Anh đẩy cậu ngã xuống giường. Giờ đây trong suy nghĩ của anh không còn cái gì gọi là kiềm chế, những hành động của cậu đã vượt quá sức chịu đựng của anh. Và tại sao lại phải kiềm chế? Chẳng phải đây chính là điều anh mong đợi bấy lâu sao?
Taeyong nhìn chằm chằm vào con người xinh đẹp trước mặt mình, tháo nốt cái cúc còn lại và ném chiếc áo vướng víu sang một bên. Anh hạ người thấp xuống, thì thầm vào tai khiến cậu rùng mình
'Em sẽ biết hậu quả khi khiêu khích anh.'
Jaehyun hơi nhướng mày tỏ vẻ nghi ngờ trong khi anh vuốt mặt cậu. Cậu bé hư, cần phải chịu sự trừng phạt.
Một nụ hôn mới được bắt đầu. Không còn ngượng ngập, chỉ có sự khao khát được giải toả. Cả hai chìm đắm trong một vũ điệu cuồng nhiệt nồng nàn và đắm đuối. Hai cái lưỡi vờn đuổi nhau, đôi môi quấn trong nụ hôn tưởng như dài bất tận. Nhưng rồi cũng đến lúc dứt ra để tiếp thêm không khí. Hơi thở dồn dập và khuôn mặt đỏ ửng, chưa bao giờ Jaehyun quyến rũ và gợi cảm đến thế. Taeyong chạm vào mặt cậu rồi di chuyển bàn tay xuống dần bên dưới, thật nhẹ nhàng tháo từng cái cúc như cậu đã làm lúc nãy. Nhưng giờ đây anh đang cảm thấy cơ thể mình đang run lên bần bật, những ngón tay không thể hoàn thành công việc của mình.
Cậu ngồi dậy, dựa hẳn vào lòng anh và dang tay ra để trút bỏ những vật cản trên người. Chỉ thoáng chốc, dưới sàn nhà đã vương vãi trang phục bị cởi bỏ. Giờ đây Taeyong đã có thể thoả mãn khao khát lớn nhất của mình. Jaehyun, cậu nhóc đáng yêu của anh đang ở trước mặt, đẹp và hoàn toàn không có gì che đậy. Trước cái nhìn của anh, cậu kêu lên một tiếng đầy xấu hổ rồi dùng tay che mặt lại. Thật đáng yêu! Quyến rũ và đáng yêu. Đó là Jaehyun của anh.
Anh trườn lên người cậu, gỡ hai bàn tay đang che mặt. 'Sao lại thế, chính em là người chủ động cơ mà.' Anh đặt lên tay cậu một nụ hôn ướt át và thì thầm sát bên tai 'Anh sẽ thật nhẹ nhàng.'
Jaehyun từ từ mở mắt. Đập vào mắt cậu là bờ vai rộng của Taeyong, bắp tay săn chắc đầy gân. Cậu chạm tay vào người anh, cảm nhận được máu đang chảy rần rật bên dưới. Những ngón tay của cậu di chuyển, mơn trớn trên người. Từng chỗ cậu chạm vào đều nóng lên như có lửa đốt. Cậu cúi mặt lên vai anh và đột nhiên cắn thật mạnh khiến anh kêu lên. Đáp lại sự ngạc nhiên của anh, cậu khẽ xoa vào vết cắn.
'Em đã đánh dấu rồi, từ nay anh thuộc về em đấy.'
Taeyong bật cười. Nắm chặt tay cậu bẻ quặt lên trên, trả lời 'Thế thì anh cũng nên đánh dấu lại em chứ.'
Jaehyun nhắm mắt lại nhưng khuôn mặt đã trở nên nóng bừng. Taeyong ngắm cậu thật kĩ, cố ghi lại trong đầu hình ảnh này. Jaehyun thật đẹp và quyến rũ. Thân hình này, khuôn mặt và cả dáng vẻ xấu hổ ngại ngùng có thể đốt cháy ngọn lửa dục vọng và xoá bỏ mọi sự kiềm nén của bản thân. Anh từ từ cúi xuống, thật nhẹ nhàng. Sự va chạm của hai cơ thể, sự tiếp xúc của làn da, những ngón tay khám phá lẫn nhau, mơn trớn trong khoái cảm cuồng nhiệt. Môi anh đặt từng chỗ trên cơ thể hoàn mỹ của cậu. Những tiếng rên khe khẽ, âm thanh được phát ra đôi môi xinh đẹp nghe thật phấn khích. Những ngón tay được đan vào nhau thật chặt, cơ thể cũng cuốn vào nhau không muốn rời xa, muốn hoà hợp với nhau làm một. Cậu mở mắt, hơi thở nóng hổi phả vào mặt anh, đôi mắt mọng và giọng nói ngọt ngào đến nhũn cả trái tim.
'Taeyongie hyung.'
Anh siết chặt tay cậu, khẽ vuốt những ngón tay dài thanh mảnh rồi đặt lên đôi môi đang hé mở đầy khêu gợi kia một nụ hôn khác đầy cháy bỏng. Cơ thể hầm hập như phát sốt, đôi môi, lưỡi và không khí nóng bỏng, cuốn cả hai vào sự đam mê không dứt. Anh chủ động chấm dứt nụ hôn, khẽ di chuyển rồi thì thầm.
'Anh sẽ thật nhẹ nhàng.'
Cậu không phản đối chỉ nhắm mắt lại, cơ thể hơi căng lên. Một chút lo lắng. Thật chậm rãi, cậu cảm giác anh đang dần tiến vào bên trong. Những ngón tay cậu bấu chặt vào tay anh, cơn đau nhói đột ngột đến rồi biến mất, chỉ còn cảm giác đầy khoái cảm, cơ thể như lơ lửng giữa không trung, cảm giác đó kéo dài thật lâu, Jaehyun thấy mình cứ lơ lửng mãi cho đến khi một nụ hôn kéo cậu xuống mặt đất, trước cậu là sương mù rồi dần tan đi với khuôn mặt Taeyong hiện lên.
Cậu nằm dựa vào người anh, hơi thở vẫn chưa trở lại bình thường. Taeyong lau những giọt mồ hôi đọng trên trán, trên gáy, trên cơ thể giờ đã đầy những dấu ấn của anh. Jaehyun muốn ngồi dậy nhưng cơ thể không còn sức lực lại ngã vào lòng anh. Khuôn mặt vẫn đỏ bừng, đôi mắt khép hờ với hàng mi dài khẽ chớp. Làn da trắng quanh cổ đầy những dấu hôn, ngay cả trên yết hầu đang phập phồng.
Taeyong lại cảm thấy cơ thể mình nóng lên, anh lắc đầu và đặt cậu xuống giường.
'Sao thế' cậu ngạc nhiên.
'Anh sợ mình không thể kiềm chế được khi em cứ như thế này.'
Cậu bật cười, đưa những ngón tay vuốt ve lên ngực rồi vòng ra sau lưng anh, khẽ lùa vào gáy, giọng nói nửa như chế giễu, nửa như khiêu khích.
'Anh thật là một người xấu Taeyong à.'
Anh nắm chặt tay cậu, hạ thấp người và nháy mắt. 'Là tại em đấy.'
Sensual - Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top