Liver


Jaehyun để ý đến bệnh nhân đó ngay từ lần đầu đến khám cho anh ta. Đơn giản là vì anh ta rất đẹp.

Lee Taeyong là một người đàn ông, anh ta không đẹp trai mà là đẹp. Là từ dùng khi người ta chiêm ngưỡng một cái gì đó thật đẹp đẽ, gây choáng ngợp, như cảnh hoàng hôn trên đỉnh núi, mặt biển xanh biếc bao la, thảo nguyên rộng lại trải dài bất tận hay một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Jaehyun đơn giản không nghĩ ra được từ gì khác có thể hợp với khuôn mặt của Taeyong. Anh ta đẹp kể cả khi mắc bệnh suy gan cấp.

Căn bệnh làm Taeyong cực kì gầy, khiến mọi bộ đồ anh ta mặc trở nên rộng lùng thùng, ấy thế mà nó không che được sự quyến rũ trên cơ thể gầy gò ấy. Bệnh gan khiến da Taeyong vàng ệch, một màu vàng bệnh hoạn nhưng chẳng làm anh ta xấu đi chút nào, gò má hóp lại khiến cái cằm trở nên nhọn bất thường, đôi mắt to quá khổ trên hốc sâu hoắm với quầng thâm dưới mi mắt. Đôi môi nhợt nhạt và khô nẻ để lộ hàng răng đều tăm tắp. Jaehyun không dám tưởng tượng trước khi mắc bệnh trông Taeyong như thế nào, vì ngay lúc này, với tất cả những mô tả trên, anh ta vẫn rất đẹp.

Đôi mắt to đen với hàng mi dài khẽ chớp nhìn Jaehyun khi cậu ngồi xuống đối diện anh ta. Ánh mắt của anh ta khiến bao tử cậu như sôi lên và toàn bộ tóc gáy dựng đứng. Jaehyun cầm lấy bàn tay gầy guộc, đầy gân đặt lên bàn, da của Taeyong khô và hơi nhăn, hậu quả của việc điều trị nhưng lại rất ấm, cơ thể anh ta như một nguồn nhiệt ấm áp. Jaehyun cố gạt suy nghĩ khi ôm con người trước mặt vào lòng, hơi ấm sẽ bao phủ khắp người cậu như thế nào.

Taeyong nhíu mày, môi hơi hé ra, kiềm nén một tiếng kêu khi Jaehyun đâm cây kim vào cổ tay. Mắt anh ta nhìn chằm chằm khi máu từ từ chảy vào ống kim, toàn thân khẽ run rẩy. Jaehyun đảo mắt lên cánh tay chẳng có tí thịt nào trước mặt, vô số vết kim tiêm hiện trên đó khiến cậu cảm thấy đau lòng.

Căn bệnh của Taeyong chẳng có thuốc nào chữa được, chỉ còn cách ghép gan. Những người thân của anh ta đã làm xét nghiệm và không ai phù hợp để hiến gan, Taeyong đành ghi tên mình vào danh sách chờ nhận nội tạng hiến tặng, cái danh sách dài đằng đẵng như danh sách chờ đoàn tụ gia đình của hai miền Nam Bắc Triều. Nhiều người đã chết trước khi được đoàn tụ với gia đình ở bên kia vĩ tuyến 38, và Taeyong có thể sẽ chết trước khi đến lượt được hiến tặng.

Jaehyun rút kim ra, máu của Taeyong rất sẫm, theo các xét nghiệm gần đây, chức năng gan của anh ta đã giảm đi rất nhiều, có thể sắp phải lọc máu.

'Gần đây anh thấy thế nào?' Jaehyun hỏi khi dán miếng băng vào chỗ tiêm.

'Cũng bình thường thôi' Taeyong khẽ cười, kéo tay áo lại.

Một nụ cười xã giao, chỉ là một cái toét miệng nhưng khiến tim Jaehyun đập thình thịch. Cậu cố gắng che sự bối rối bằng cách chăm chú cất ống đựng máu, ghi chép vào sổ khám bệnh.

'Bác sĩ Jung này'. Taeyong hỏi, giọng của anh ta đột nhiên trở nên mềm mại.

'Gọi tôi là Jaehyun được rồi'. Jaehyun cố nắm chặt cây bút trên tay, chết tiệt, chỉ một câu nói của anh ta đã làm cậu mất tự chủ rồi.

'Hôm nọ tôi thấy anh đi làm bằng ô tô' Taeyong lại mỉm cười 'chút nữa anh có thể cho tôi đi nhờ vào trung tâm không? Giờ tan tầm trạm tàu đông người quá'.

'Được' Jaehyun đồng ý khi Taeyong vừa kết thúc câu nói. Cậu tự bào chữa là không muốn một người gầy gò như Taeyong phải chen chúc trên những toa tàu đông đúc giờ cao điểm.

Taeyong đáp lại bằng nụ cười thật sự và nó lơ lửng ở bao tử Jaehyun thật lâu.

.

Trên xe Taeyong kể cho Jaehyun biết anh ta vốn làm việc tại công ty thiết kế nội thất, gần đây phải tạm nghỉ để chữa bệnh.

'Sắp tới chắc phải nghỉ luôn để nhập viện rồi' Taeyong bình thản nói khi tháo dây an toàn.

Bao tử Jaehyun thắt lại khi Taeyong mở cửa bước ra ngoài. Khi cánh cửa sắp đóng lại, Jaehyun nhoài người gọi với theo.

'Anh Taeyong.' Anh ta xoay người lại, chớp mắt nhìn Jaehyun. Cậu nuốt khan trước khi lên tiếng 'ngày mai anh cũng phải vào bệnh viện mà, tôi sẽ chở anh'.

'Làm phiền anh quá' Taeyong đẩy cánh cửa xe ra khẽ nói.

'Tôi tiện đường, buổi sáng tàu điện cũng đông lắm' Jaehyun nói, là bác sỹ nhưng anh chẳng làm gì được cho Taeyong cả, chỉ có thể việc nhỏ nhặt này thôi.

'Cảm ơn anh nhiều' Taeyong cười. Nụ cười ẩn hiện dưới ánh đèn đường, mơ hồ như không có thực.

.

Mọi chuyện phát triển từ từ như căn bệnh của Taeyong. Jaehyun đi làm sớm hơn để đón Taeyong đến bệnh viện. Anh ta cũng đợi cậu hết ca trực để cùng ra về. Rồi họ không còn về thẳng nhà mà sẽ đi đâu đó, cùng đi ăn, uống cà phê, mua sắm, hoặc chỉ đơn thuần là đậu xe ở bờ sông trò chuyện.

Hôm nay cả hai im lặng suốt quãng đường từ bệnh viện cho đến khi Jaehyun đậu xe ở dưới chân cầu, tắt máy, hạ cửa sổ để luồng gió mát từ sông Hàn thổi vào xe.

Taeyong nhìn đăm đăm về phía trước, những đốm sáng lấp loáng trên mặt nước. Jaehyun tìm trong hộc để găng tay, lôi ra bao thuốc đã rất lâu rồi không đụng đến, lấy một điếu bỏ lên miệng, châm lửa, một cơn gió lùa qua, thổi tan làn khói trắng.

Jaehyun rít một hơi khác, điếu thuốc đã cháy quá nửa. Ở bên cạnh Taeyong vẫn không nói tiếng nào, ánh mắt trở nên vô định. Chưa bao giờ Jaehyun cảm thấy bất lực như lúc này. Cậu cảm thấy mình trở thành một kẻ vô dụng, hoàn toàn vô dụng, không thể làm gì cho người mình yêu.

Taeyong đột ngột xoay người lại rồi chồm người về phía Jaehyun, đưa tay với lấy điếu thuốc trên tay cậu, cho vào miệng rít một hơi dài cho đến khi điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc rồi vứt ra ngoài cửa sổ xe. Jaehyun quay lại nhìn Taeyong, anh ngửa cổ nhả khói, yết hầu nhọn hoắt khẽ dao động.

'Nếu chúng ta ra nước ngoài Taeyong à, nếu như đến Mỹ...' Jaehyun lên tiếng.

'Đến Mỹ thì sao?' Taeyong áp sát vào người Jaehyun, bên vai phải của Jaehyun tiếp nhận nguồn nhiệt ấm áp, bên trái là hơi lạnh của gió sông.

'Ở đó chúng ta có thể tìm cho anh một lá gan phù hợp, từ những kẻ buôn nội tạng' Jaehyun đáp.

'Xem ai nói kìa' Taeyong giễu cợt, vòng tay qua cổ Jaehyun, những ngón tay khô gầy trượt từ má xuống cổ, xuống vai 'bác sỹ mà lại nói chuyện mua bán nội tạng.'

'Em hết cách rồi' Jaehyun thì thầm, áp trán vào trán Taeyong 'em ước gì gan của mình phù hợp để hiến cho anh'.

'Còn anh thì rất mừng vì em không thể.'

Taeyong nói, môi họ sượt qua nhau, Jaehyun muốn nhấn Taeyong vào một nụ hôn nhưng anh quay đi. Taeyong rời khỏi ghế ngồi bên cạnh, leo hẳn lên người Jaehyun. Cậu đưa tay kéo ghế ngả ra sau, để Taeyong thoải mái ngồi lên đùi mình.

'Anh sắp phải lọc máu rồi, sẽ phải nhập viện hoàn toàn' Jaehyun thì thào, những kết quả hôm nay cho biết Taeyong sẽ không thể trì hoãn được nữa.

'Lúc đó em vẫn ở cạnh anh chứ?'

Taeyong hỏi và chẳng đợi Jaehyun trả lời đã nhấn cả hai vào một nụ hôn. Jaehyun khó khăn gật đầu trước khi bị Taeyong kéo vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Môi cả hai quấn vào nhau say mê, mùi thuốc lá từ miệng Taeyong cuộn mùi thuốc trong miệng Jaehyun, hai đầu lưỡi dây dưa, thi nhau khám phá từng ngóc ngách trong miệng đối phương, răng cạ vào nhau, khóe miệng ướt đẫm.

Jaehyun thở hổn hển khi Taeyong lùi lại, cậu không nhìn rõ mặt anh vì Taeyong ngồi ngược với ánh sáng, nhưng cậu biết ánh mắt của mình lúc này, quá say mê đắm đuối khiến Taeyong bật cười. Jaehyun giật mình khi bàn tay Taeyong đột ngột chạm đến cạp quần, cái thắt lưng bị tháo ra rồi đến những cái nút, khóa kéo.

'Anh...' hơi thở dồn dập trong ngực Jaehyun, toàn thân cậu căng ra khi Taeyong luồn tay vào bên trong quần lót, bắt đầu đùa giỡn ở đó.

'Cậu bé của Jaehyun to ghê, anh không đợi được đến lúc dùng miệng đâu.'

Jaehyun cảm tưởng mình đã suýt bắn ra chỉ với câu nói đó. Nhưng Taeyong tỉnh bơ dùng những ngón tay khuấy đảo bên dưới cậu, lúc nhanh lúc chậm như thể đang làm theo nhịp. Môi Taeyong chạm vào môi Jaehyun, khi cậu còn chưa kịp bắt kịp nụ hôn anh đã di chuyển đến vành tai, cắn nhẹ thì thào 'bác sỹ của anh có thích không?' Jaehyun chẳng thể thốt nên lời vì cái lưỡi nóng ấm đã di chuyển xuống dưới, rà lên cổ, lên ngực, đùa giỡn với hai đầu ngực đã cứng lên.

Những suy nghĩ trong đầu Jaehyun vỡ tan như bong bóng xà phòng, đầu óc cậu mờ đặc bởi những khoái cảm Taeyong mang tới. Bàn tay ấm nóng, những ngón tay gầy bao quanh thân dưới của Jaehyun, vuốt ve cưng nựng trong khi đôi môi liên tục rải nhưng nụ hôn lên mặt cậu. Jaehyun rên lên thành tiếng, toàn thân run lên. Họ đang ở trong xe ô tô, dưới chân một cây cầu thỉnh thoảng vẫn có xe chạy qua khiến mọi thứ càng trở nên kích thích. Taeyong trượt người xuống và bóp mạnh tay hơn làm Jaehyun bắn ngay lập tức.

'Ôi' Jaehyun kêu lên, quýnh quánh kéo Taeyong lại, tìm kiếm môi anh rồi vội vã áp môi vào nhau. Taeyong cười giữa nụ hôn còn Jaehyun gấp gáp tìm kiếm đầu lưỡi của anh, khao khát muốn nhấn chìm anh bằng cảm xúc đang bùng nổ trong người. Tay cậu luồn vào trong người anh, muốn cởi phăng cái áo hoodie rộng, nhưng cậu khựng người lại khi những ngón tay chạm vào cơ thể Taeyong.

Taeyong gầy khủng khiếp. Gầy hơn nhiều so với lần đầu cả hai gặp nhau. Những ngón tay Jaehyun chạm vào những cái xương sườn gồ hẳn lên cơ thể. Không có tí thịt nào, chỉ là da và xương. Phút chốc hiện thực ập về và bao tử Jaehyun trở nên trống rỗng. Taeyong còn bao nhiêu thời gian nữa?

Taeyong cũng ngừng lại, cảm nhận thái độ của Jaehyun, bàn tay cậu lướt trên thân hình gầy gò của mình.

'Chê anh à?' Anh thì thầm giữa một con gió đêm lùa vào xe, lạnh buốt.

'Là em sợ anh đau' Jaehyun đáp, đưa tay kéo cửa kính lên.

'Không sao đâu' Taeyong trấn an rồi nháy mắt 'để anh ở trên em là được'.

'Chúng ta nên về nhà thì hơn' Jaehyun đưa bàn tay chạm vào má Taeyong, anh nghiêng mặt, cọ má vào bàn tay to lớn ấm áp của cậu.

Jaehyun cảm thấy mình là kẻ vô dụng nhất thế gian này.

.

Taeyong ôm dính lấy Jaehyun khi cậu mở cửa bước vào căn hộ của mình. Anh vòng tay qua eo, gục đầu vào lưng cậu và Jaehyun bật cười, gọi anh là con koala. Taeyong chẳng thèm đổi tư thế, anh để cậu gần như kéo lê mình băng ngang qua phòng khách, vào trong phòng ngủ. Jaehyun xoay lưng về phía giường, nghiêng người và Taeyong buông tay, rơi thẳng xuống cái nệm mềm mại.

Jaehyun đứng yên nhìn người đang nằm trên giường. Cậu không bật đèn, ánh đèn đường xuyên qua cửa sổ rọi lên người Taeyong, làm cậu có cảm giác không thực.

'Lại đây với anh nào' Taeyong nói, anh có vẻ cười cợt và quyến rũ hơn ngày thường. Kết quả xét nghiệm đã khiến Taeyong hoàn toàn buông lơi mọi thứ chăng?

Jaehyun ngả người xuống bên cạnh, cậu nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối, phần ánh sáng lọt vào chỉ làm những sợi tóc óng ánh.

'Lên trên em.'

Taeyong nhúc nhích rồi bật cười, vệt sáng chiếu ngang qua miệng, hàm răng trắng bóng hiện lên làm khuôn mặt anh trở nên kì lạ. Taeyong ngồi dậy, cởi cái áo trên người. Thật may mắn trong bóng tối nên Jaehyun không thể thấy rõ thân hình của anh, nếu không cậu có thể ôm anh mà khóc mất.

Jaehyun đã nghĩ rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều, thức thâu đêm để tìm kiếm một cách nào đó khả dĩ cho căn bệnh của Taeyong, nhưng đều vô ích, chỉ có một cách duy nhất, cũng gần như là vô vọng.

'Jaehyun, Jaehyun' tiếng Taeyong kéo cậu về 'anh sắp làm tình với em đấy, còn em thì nghĩ về...' Taeyong nghiêng đầu 'về gì thế?'.

'Về anh' cậu đáp, cảm nhận cơ thể trần trụi của Taeyong trên người mình.

Taeyong cười khúc khích, lần đầu tiên cậu nghe anh cười như thế, thật kỳ lạ và càng có cảm giác không thật.

'Vậy sao? Nhưng tập trung vào anh ngay lúc này được không?' Taeyong vẫn cười, tiếng cười vang lên, lơ lửng ngay trên trần nhà.

Và rồi mọi suy nghĩ của Jaehyun biến mất như gió thổi qua sương mù. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng khi Taeyong tiến vào bên trong cậu, xâm chiếm cậu. Jaehyun run lên theo từng chuyển động của anh, hai tay cậu giữ chặt eo, kéo anh sát vào người hơn, khuyến khích anh tiến vào bên trong cậu sâu hơn, mạnh hơn. Cậu nghe thấy tiếng thở hổn hển của Taeyong trên người mình, tiếng rên rỉ không tự chủ của chính mình thốt ra, nghe chính cậu hối thúc anh một cách không xấu hổ. Taeyong nắm hông cậu thật chặt, móng tay của anh đâm và da thịt và anh chuyển động lần nữa, thật mạnh, chạm tới trong cùng người cậu và đầu Jaehyun nổ tung khi cả hai đến cùng lúc.

Taeyong ngả người lên ngực Jaehyun, hơi thở dồn dập của cả hai cuộn vào nhau. Khi nhịp thở đã dần ổn định, Taeyong ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Jaehyun, cậu không nhìn rõ mặt anh nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Jaehyun muốn hỏi nhưng không mở miệng được, trống ngực vẫn đập và toàn thân rã rời.

Taeyong kéo thẳng chân cậu ra rồi đột ngột cuối xuống, ngậm lấy thân dưới của Jaehyun. Và đột ngột mọi thứ trong đầu Jaehyun bị đóng băng. Toàn thân cậu cũng đông cứng khi khoang miệng ấm áp và cái lưỡi ẩm ướt bao bọc lấy thân dưới, không ngừng đảo qua vờn lại như đùa giỡn.

Jaehyun lại rên lên một tiếng nghe thật đáng xấu hổ, cậu nhỏ lại có tinh thần, bắt đầu đứng lên. Nhưng Taeyong lại đột ngột thả ra khiến cậu giật mình.

'Anh...' giọng nói khàn đục thoát ra khỏi cổ họng Jaehyun, toàn thân cậu bứt rứt không chịu nổi nhưng Taeyong chỉ cười, hàm răng trắng lại nhe ra trong ánh sáng mờ ảo.

Thật chậm rãi Taeyong leo lên người cậu, bàn tay anh di chuyển, mơn trớn khắp người cậu, xuống dần phía dưới, nắm chặt cậu nhỏ lúc này đã dựng đứng rồi hơi nhấc hông lên từ từ đưa vào bên trong. Jaehyun nhắm chặt mắt rồi lại mở thật to, không tin vào những gì trước mắt. Taeyong vòng chân qua hông cậu, toàn bộ thân dưới của cậu đã chôn sâu trong người anh. Jaehyun nhổm người dậy, một tay giữ chặt eo Taeyong, tay kia cũng nhẹ nhàng an ủi anh. Cậu tìm kiếm ánh mắt anh trong bóng tối nhưng không thể. Taeyong đặt tay lên vai Jaehyun, móng tay anh lại bấu vào da thịt cậu và bắt đầu cử động.

Jaehyun cảm nhận được bên trong Taeyong, thật tuyệt vời và đầy khoái cảm. Chưa bao giờ cậu tưởng tượng làm tình với Taeyong lại tuyệt thế này, khi cả hai chuyển động cùng một nhịp với nhau, để Jaehyun tiến vào sâu hơn nữa bên trong Taeyong, khi tiếng rên rỉ đầy nhục cảm của anh thoát ra, khi chính cậu cũng không kiềm chế được mà kêu tên anh đầy ham muốn. Jaehyun kiềm chế bản thân đến hết mức có thể rồi mới bùng nổ và một lần nữa kéo cả hai lên đỉnh cùng lúc.

Taeyong ngã gục trên người Jaehyun, hơi thở đứt quãng, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Jaehyun cũng mệt rã rời, cậu kéo anh xích lên, dựa vào ngực mình rồi vuốt đi mồ hôi rịn trên trán, trên tóc anh.

'Mới lần đầu của chúng ta mà anh nhiệt tình thế?' Jaehyun cố ý châm chọc.

Taeyong không đáp, hơi thở nóng ấm của anh phả lên ngực cậu, một lúc sau anh xích qua một bên, ngả đầu xuống cái gối bên cạnh. 'Anh muốn thế, vì chẳng biết có còn lần sau không.'

Hiện thực lại ập đến, phũ phàng và cay đắng như nó vẫn thế. Mọi thứ xung quanh lại chìm vào im lặng và Jaehyun nằm yên trên giường, ngước nhìn trần nhà tối đen, cảm giác bất lực và tuyệt vọng lại lấp đầy tâm trí cậu.

.

Jaehyun mở mắt, đưa tay chạm vào bên cạnh rồi thở phào. Taeyong vẫn ở đây, bên cạnh cậu. Cậu ngồi dậy, kéo mền cho anh rồi xuống giường, mặc đại quần áo, kiếm một cái áo khoác trùm lên người, lục trong ngăn kéo lấy một bao thuốc rồi bước ra ban công.

Đá khá khuya, trời hơi lạnh, Jaehyun cài lại áo, ngồi bệt xuống đất, đốt một điếu thuốc. Cậu nhìn chăm chú vào đốm lửa nhỏ và làn khói trắng mờ mờ tản ra, thật mong manh, như Taeyong vậy. Jaehyun dụi điếu thuốc hút dở xuống sàn, rồi đốt một điếu khác, liên tiếp cho đến khi bao thuốc trống rỗng. Jaehyun nhìn điếu thuốc cuối cùng đang cháy đến tận đầu lọc, tàn thuốc rơi vung vãi trên sàn, bầu trời đằng xa đã bắt đầu hiện lên những ráng hồng. Cậu vứt điếu thuốc trên tay rồi đứng dậy, mở cửa bước vào trong.

Taeyong vẫn ngủ say, anh nghiêng người sang một bên, cuộn người trong đống mền gối, Jaehyun chợt thấy anh nhỏ bé đến mức có thể biến mất bất kỳ lúc nào, như thể chỉ cần một cái chớp mắt là chẳng có thể thấy anh được nữa.

Ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài vẫn không đủ soi rõ mặt Taeyong nhưng Jaehyun đã khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt anh đến mức nhắm mắt lại cậu vẫn có thể hình dung được như thể anh đang đứng trước mặt. Jaehyun chợt cười khan, tại sao cậu lại mất quá lâu mới có thể quyết định được? Tại sao lại để Taeyong phải vật vã chống chọi với căn bệnh bào mòn thể xác và tinh thần mỗi ngày? Jaehyun thấy mình thật ngu ngốc và tồi tệ.

Vì Taeyong là điều quý giá nhất trên đời nên cậu sẽ đánh đổi tất cả để giữ anh ở lại, cho dù là không ở bên cạnh cậu.

.

Taeyong chưa bao giờ nghĩ mình có thể sẽ chết trước tuổi 30. Sinh ra trong một gia đình êm ấm, bố mẹ yêu thương. Đầu óc sáng láng lại thêm mặt mũi đẹp đẽ nên đường đời lẫn đường tình đều thuận lợi. Tốt nghiệp đại học rồi đi làm có thu nhập ổn định, yêu đương lần nào cũng chủ động chia tay, kết thúc vui vẻ. Có lẽ ông trời thấy đã cho anh nhiều thứ quá nên cân bằng bởi căn bệnh nan y này. Nan y nhưng vẫn có cách cứu, chỉ có điều cách này cũng gần như vô phương.

Vậy mà đến chặng cuối con đường ông trời cũng cho Taeyong một niềm an ủi cuối cùng. Anh chẳng thể nào ngờ được đã đau bệnh đến mức tàn tạ đi nhiều lại có thể hẹn hò với một người hoàn hảo như Jaehyun. Cậu không chỉ là bác sỹ danh giá mà còn rất cao ráo, đẹp trai. Chẳng những thế cậu còn có giọng nói quyến rũ, cử chỉ phong độ đường hoàng, đứng ở đâu là tỏa sáng lấp lánh ở đó như nam chính trong phim tình cảm. Ấy vậy mà cậu lại chủ động tiếp cận anh, yêu anh, từ lúc hẹn hò luôn đối xử ân cần, quan tâm anh từ chuyện nhỏ nhặt nhất, lo lắng cho bệnh tật của anh còn hơn chính anh. Đôi lúc Taeyong không thể tin được chuyện của cả hai là thật hay chỉ là ảo giác phát sinh khi phải điều trị quá lâu. Nên nếu phải chết thì anh cũng chẳng có gì phải tiếc nuối nữa, có chăng chỉ tiếc là thời gian cả hai bên nhau chưa được bao lâu.

.

Mấy ngày gần đây Jaehyun như đang lo lắng việc gì, cậu bận rộn hơn, ít ghé thăm Taeyong, mỗi lần gặp lại có vẻ như lơ đãng. Taeyong không hỏi, anh biết công việc của Jaehyun gặp nhiều áp lực, anh cũng không muốn cậu lo lắng cho mình.

Khi Taeyong vừa hoàn thành một xét nghiệm để chuẩn bị cho việc lọc máu lần đầu trong vài ngày nữa thì một y tá vội vã chạy đến. Y tá này là người thường xuyên giúp Taeyong làm xét nghiệm, rất hiền lành và tốt bụng, Taeyong rất quý cô ấy.

'Anh Taeyong, anh Taeyong'. Y tá thấy Taeyong lập tức gọi, nét mặt không giấu sự vui mừng.

'Cứ bình tĩnh nào, coi chừng té' Taeyong trêu chọc.

'Anh Taeyong...' cô y tá dừng lại lấy hơi rồi vội vã nói tiếp 'anh được rồi, đến phiên anh rồi'.

'Tôi... gì cơ?' Taeyong ngạc nhiên.

'Nhận hiến tạng, anh được nhận hiến gan rồi' cô y tá nói to, đặt tay lên vai Taeyong lắc mạnh.

'Thật sao?' Taeyong đờ người. Anh không thể tin được. Khi đăng ký chờ nhận hiến gan anh đã được các bác sỹ nói là danh sách rất dài, người chờ nhận rất đông trong khi người hiến tạng lại không nhiều. Taeyong cũng chẳng dám trông mong gì đến lượt được nhận hiến tạng. Vậy mà... anh có thực đang mơ?

'Việc cấy ghép sẽ diễn ra nay mai thôi, anh nên chuẩn bị đi.' Cô y tá nói, mắt long lanh như sắp khóc. Không hiểu sao Taeyong cũng thấy sống mũi cay cay, anh đưa tay quẹt mắt, khịt mũi một cái rồi mỉm cười.

'Vâng, cảm ơn chị đã thông báo'.

Taeyong muốn tìm Jaehyun để thông báo ngay tin tốt lành ấy nhưng mãi đến lúc sắp vào phòng phẫu thuật cậu mới đến thăm anh.

'Anh đợi em mãi' Taeyong nói, Jaehyun trông có vẻ phờ phạc, sắc mặt cậu khá xấu, hố mắt trũng sâu.

'Xin lỗi anh, em bận quá' Jaehyun nói, nắm lấy tay anh.

'Công việc mà' Taeyong lắc đầu 'sau ca phẫu thuật này chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian. Anh sẽ khỏe lại nhanh thôi, anh sẽ chăm sóc em.'

'Chỉ cần anh khỏe lại là em hạnh phúc lắm rồi' Jaehyun nói, những ngón tay của cậu siết chặt tay anh.

'Anh chắc chắn sẽ khỏe lại' Taeyong mỉm cười, chỉ cần thông tin được nhận hiến tạng đã khiến Taeyong khỏe lên rất nhiều 'hãy đợi anh nhé, anh có rất nhiều việc muốn làm cùng em'.

Jaehyun chỉ gật đầu, cậu nở một nụ cười gượng gạo nhưng Taeyong vì quá vui mừng nên không kịp nhận ra. Anh có hơi băn khoăn về thái độ của Jaehyun, nhưng không sao, ngay sau khi khỏi bệnh, anh sẽ quan tâm, chăm sóc cậu, bù lại khoảng thời gian qua. Họ sẽ có rất nhiều thời gian phía trước để ở cạnh nhau.

.

Taeyong tỉnh dậy sau cả phẫu thuật kéo dài trước sự vui mừng của bố mẹ và người thân. Anh đảo mắt nhìn quanh, Jaehyun không có ở đây, cũng đúng, cậu không phải là người thân, cũng không phải bác sỹ trực tiếp phẫu thuật, không thể có mặt trong phòng hậu phẫu được. Nhưng anh sẽ sớm gặp cậu thôi.

Taeyong hồi phục khá nhanh, chẳng mấy chốc đã được đưa vào phòng bệnh thường để nghỉ ngơi, ở lại một thời gian ngắn nữa là có thể xuất viện. Bác sỹ nói ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, không có dấu hiệu cơ thể đào thải lá gan được ghép. Hóa ra ông trời cũng không bạc đãi anh chút nào.

Nhưng đến tận lúc này Jaehyun vẫn chưa vào thăm anh, cậu có việc gì bận chứ? Hay là, bao tử Taeyong chợt nhói lên một cái, cậu không muốn gặp anh nữa rồi?

Lo lắng với suy nghĩ của chính mình, Taeyong gọi điện thoại cho Jaehyun, có tiếng đổ chuông nhưng cậu không bắt máy. Sau năm sáu cuộc gọi Taeyong đành hỏi thăm y tá.

'Chị gần đây có thấy bác sỹ Jaehyun không?' Cô y tá ngần ngừ một lúc không nói khiến Taeyong sốt ruột 'cậu ấy xảy ra việc gì à?'.

Y tá cân nhắc một lúc rồi mới lên tiếng 'bác sỹ Jung đã bị bắt rồi'.

.

Phải mất một lúc Taeyong mới hiểu 'bị bắt' nghĩa là gì. Là Jaehyun bị cảnh sát đến bắt trong lúc làm việc khi mà cậu dường như đã lường đến tình huống này, đồng ý tra tay vào còng mà không nói một lời.

Nguyên nhân là vì anh.

Taeyong bất động một lúc lâu khi y tá giải thích nguyên nhân Jaehyun bị bắt. Cậu đã tự ý thay đổi hồ sơ bệnh viện, chỉnh sửa danh sách nhận hiến tạng, đưa tên Taeyong lên hàng đầu trong danh sách. Đó là lý do Taeyong được ghép gan. Hóa ra chẳng có phép màu hay sự ban ơn của ông trời nào cả. Là nhờ Jaehyun, là cậu đã đánh đổi sự nghiệp và tương lai của mình cho anh.

.

Khi Taeyong hoàn toàn bình phục và đi làm lại thì phiên tòa của Jaehyun đã xử xong, cậu phải ngồi tù vài năm vì tội cố ý chỉnh sửa hồ sơ gây hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả nghiêm trọng ở đây không phải là việc Taeyong được cứu sống nhờ lá gan hiến tặng mà là một người nào đó đã mất cơ hội khỏi bệnh vì đã bị Taeyong đẩy xuống dưới danh sách. Gần như là một mạng đổi một mạng.

Hiện thực cuộc sống là bố mẹ Taeyong biết tin thì không ngớt lời cảm ơn Jaehyun vì đã cứu sống con trai mình. Họ biết điều đó có nghĩa là một người khác mất đi cơ hội, nhưng người được cứu được sống là con trai họ, điều đó là quan trọng nhất, người khác chỉ là người khác mà thôi. Bản thân Taeyong cũng vậy, anh chẳng bận tâm việc mình đã cướp mất cơ hội của ai để được sống, tất cả những gì anh quan tâm là Jaehyun.

.

'Xin lỗi anh, phạm nhân Jung Jaehyun không muốn gặp' người quản giáo nói với Taeyong khi anh ngồi đợi ở phòng chờ. Đây là lần thứ ba anh đến và Jaehyun vẫn từ chối gặp mặt.

'Nhờ ông nói với cậu ấy' Taeyong thản nhiên, cậu muốn tránh anh sao? 'tôi vẫn đang trong quá trình uống thuốc và kiểm tra sau phẫu thuật ghép gan, nếu cậu ấy không chịu gặp, tôi sẽ ngưng điều trị, cơ thể sẽ đào thải lá gan được ghép'.

Người quản giáo trợn mắt nhìn Taeyong nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười rồi cúi đầu. Ông ta thở dài một tiếng rồi đi vào trong, một lúc sau có tiếng gọi Taeyong vào trong phòng gặp mặt.

.

Jaehyun ngồi đợi với dáng vẻ bồn chồn. Cậu gầy hơn rất nhiều so với lần cuối anh thấy cậu. Tóc cắt ngắn, da sạm đi. Bộ đồ tù nhân trên người không làm mất đi vẻ đẹp trai mà lại khiến Jaehyun quyến rũ một cách nóng bỏng.

Chết tiệt. Taeyong nhủ thầm trong đầu khi nhìn thấy Jaehyun. Anh lập tức muốn nhào đến nói với cậu là sau này hãy mua vài bộ đồ tù, còng tay và mấy thứ linh tinh rồi chơi trò đóng vai trong phòng ngủ, bảo đảm là còn hay hơn phim ảnh nhiều.

Jaehyun thở phào khi thấy Taeyong, anh vừa ngồi xuống cậu đã hấp tấp hỏi 'sao anh lại bảo sẽ không tiếp tục điều trị?'

'Em chịu gặp anh rồi sao?' Taeyong nhếch mép hỏi, nhìn xoáy vào Jaehyun, cậu gầy đi làm khuôn mặt trở nên rắn rỏi, nam tính hơn.

'Anh không nên đến đây... anh nhớ phải uống thuốc đầy đủ, tái khám thường xuyên' Jaehyun vặn vẹo những ngón tay vào nhau, trông cậu lo lắng khác hẳn bình thường.

'Tại sao lại không muốn gặp anh?' Taeyong hỏi, khuôn mặt anh vô cùng nghiêm túc, có lẽ Jaehyun cũng chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của anh nên hơi bất ngờ.

'Anh không cần phải đến đây' Jaehyun cúi đầu xuống 'anh đã khỏi bệnh, có thể đi làm lại, anh không nên dính dáng gì đến em...'

'Ý em là' Taeyong ngắt lời 'anh giờ đã có một tương lai sáng sủa rồi, không nên liên quan tới một người ở trong tù đã mất hết sự nghiệp chứ gì?'.

Jaehyun giật mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh rồi khẽ gật đầu 'anh nên làm như thế.'

'Jaehyun à' Taeyong lại nhếch mép 'anh đâu có muốn em phải hi sinh cả sự nghiệp và tương lai của mình để cứu anh, em nghĩ anh vui khi biết em đánh đổi như thế à?'

'Nhưng mà...' Jaehyun nói nhưng Taeyong ngắt lời.

'Nếu biết em phải đánh đổi như vậy anh sẽ lập tức từ chối, nhưng em đâu có nói cho anh biết, cũng không cho anh lựa chọn, nên việc anh đợi em cũng không cần em đồng ý hay không'.

'Nhưng...'

'Anh yêu em Jaehyun' Taeyong đột ngột nói làm Jaehyun bối rối 'anh thực sự rất yêu em, khi biết tin mình được hiến tạng, việc đầu tiên anh nghĩ đến là mình có cơ hội ở cạnh em, sống với em trọn đời' Taeyong vươn tay về phía Jaehyun 'anh đã trải qua một lần suýt chết rồi, anh nhận ra trên đời này không có gì quan trọng bằng việc được ở cạnh những người mình yêu thương, bố mẹ và em. Nên em hãy mau mau ra ngoài, anh đợi một mình cô đơn lắm'.

Mũi và hai mắt Jaehyun đã ửng đỏ, cậu khịt mũi để ngăn những giọt nước mắt. Taeyong mỉm cười, đan những ngón tay cả hai vào nhau. Cậu nhìn anh và cũng cười, cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau và nắm tay thật chặt.

Taeyong biết ơn người đã hiến tặng cho anh lá gan. Anh cũng xin lỗi người đã bị anh lấy đi cơ hội, nhưng Jaehyun đã trả giá và anh biết cậu sẽ áy náy cả đời với việc làm của mình, nên Taeyong sẽ không nghĩ đến việc đó nữa. Anh đã có cơ hội khỏe mạnh và sống thật lâu cùng với Jaehyun, như vậy là đủ rồi. Những việc khác và người khác không quan trọng.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top