01
'Bác sĩ Lee kìa, bác sĩ Lee ơi!!!.' Một giọng nói thảng thốt vang lên cùng cánh tay vẫy vẫy nhưng sau đó nhanh chóng khựng lại rồi giọng nói ban nãy ỉu xìu nói với hai người ngồi cùng bàn 'bác sĩ Lee không nhìn thấy em, hay là anh ấy không thèm để ý đến em?' Người vừa nói có làn da rất trắng, khuôn mặt pha trộn nét đẹp vừa trẻ con vừa trưởng thành xị xuống, môi cậu ta trễ ra giận dỗi.
'Chắc anh ta bận nên đi nhanh quá không thấy thôi, ai mà làm lơ Jaehyun của chúng ta được.' Một người cao, rất gầy, da tái xanh, mái tóc đen ôm lấy trán và gáy đưa tay vỗ vai người tên Jaehyun an ủi.
'Đúng đúng. Chỉ là anh ta không để ý đến thôi.' Người còn lại có mái tóc không rõ màu gì bù xù, anh ta cũng gầy đét, xương gò má nhô ra còn hốc mắt thì sâu hoắm.
'Mấy ngày rồi bác sĩ Lee không đến thăm em, anh ấy bận vậy sao?' Jaehyun quay sang người tóc bù xù 'anh nói xem tại sao bác sĩ Lee không thể là bác sĩ chính của em được chứ?'
'Anh nghe nói bác sĩ Lee hiện đang bận làm luận án tiến sĩ nên không thể phụ trách riêng bất kỳ bệnh nhân nào.' Ngươi tóc đen kiên nhẫn giải thích, vỗ về Jaehyun.
'Đó là việc quan trọng.' Jaehyun ôm hai má chán nản nói 'nhưng em muốn gặp anh ấy lắm.' Hai người kia nhìn nhau rồi nhìn sang Jaehyun lúc này đang thẫn thờ nhìn về đoạn hành lang vắng như cố tìm kiếm một bóng người vừa vội lướt qua. Như không tìm ra, Jaehyun buồn bã thu mắt về, gục đầu xuống bàn.
.
'Bác sĩ Lee.' Một y tá rụt rè nói với một người đang nghiêm túc đọc hồ sơ.
'Vâng.' Người nọ ngẩng đầu lên nói. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị ẩn sau cặp kính, y tá chột dạ nhưng vẫn cố gắng nói.
'Nếu bác sĩ có thời gian có thể ghé qua xem bệnh nhân số 14 được không?' Y tá có thêm dũng khí nói rành mạch hơn 'cậu ta nhắc bác sĩ suốt, gần đây cậu ta có vẻ chán nản, nếu bác sĩ đến sẽ phấn chấn hơn...'
'Tôi biết rồi, lúc nào có thời gian tôi sẽ đến xem.' Người được gọi là bác sĩ Lee ngắt lời rồi cúi xuống tiếp tục đọc hồ sơ. Y tá không dám nói thêm, hấp tấp rời khỏi phòng.
.
Chẳng thể đọc thêm một chữ nào trong hồ sơ, Taeyong thở dài tháo kính, đưa tay bóp trán. Bệnh nhân số 14, Jung Jaehyun nhập viện vì chứng rối loạn phân ly dạng nặng. Trước khi bắt đầu theo đuổi luận án tiến sĩ Taeyong đã đến thăm khám cho cậu ta vài lần. Thật đáng tiếc khi Jung Jaehyun gần như đánh mất tương lai sau một tai nạn để trở thành bệnh nhân của bệnh viện tâm thần. Taeyong có thiện cảm với bệnh nhân có vẻ ngoài tươi sáng, tính tình hoạt bát lanh lợi này. Nhưng dần dần Jaehyun làm Taeyong có chút khó xử. Cậu ta luôn dùng ánh mắt long lanh nhìn anh và quẩn quanh bên Taeyong như một chú cún con. Các bác sĩ, y tá khác nói Jaehyun ngồi cả ngày chỉ để đợi Taeyong và ủ rũ nếu Taeyong không đến. Vì thế cùng với lý do bận rộn cho luận án Taeyong đã đổi việc khám Jaehyun cho bác sĩ khác. Và Jaehyun bắt đầu tìm mọi cách để gây sự chú ý với Taeyong.
"Hôm nay Jaehyun không chịu uống thuốc.". "Bệnh tình của cậu ấy có chút vấn đề.". "Jaehyun bảo đầu cậu ấy đau lắm." Các nữ y tá không rõ đã bị cậu ta lấy lòng bằng cách nào đều đặn cố ý nói cho Taeyong nghe, và có vẻ như không có kết quả nên mới dùng cách đánh động tình cảm này.
Taeyong gấp hồ sơ lại, dù gì cũng từng là bệnh nhân, cũng nên thử xem Jung Jaehyun thế nào rồi.
.
Phòng của Jaehyun cùng hai bệnh nhân khác ở cuối hành lang. Kim Doyoung, bệnh nhân tâm thần phân liệt cấp độ hai ngồi đọc sách ở cạnh cửa nhìn thấy Taeyong trước tiên, cậu ta đứng dậy bước đến giường lay Jaehyun.
'Jaehyun dậy đi.' Không nhúc nhích. 'Dậy đi, bác sĩ Lee đến rồi.'
Jaehyun lập tức ngồi dậy, dáo dác ngó quanh, nhìn thấy Taeyong bước tới từ xa liền nở nụ cười ngô nghê, đôi mắt long lanh như cún nhìn thấy chủ. Nakamoto Yuta, mắc chứng rối loạn lưỡng cực cấp độ ba, vội vàng gom đồ đạc bừa bãi xung quanh và ráng vuốt lại tóc của Jaehyun cho thẳng thớm mặc kệ cái đầu bù xù của mình.
'Bác sĩ Lee.' Jaehyun đứng bật dậy khi Taeyong bước vào phòng 'anh đến thăm em à?' Jaehyun có vẻ đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn cười toe toét làm lộ lúm đồng tiền sâu hoắm. Cậu ta nhìn Taeyong rồi lại nhìn xuống chân, đưa tay cố vuốt phẳng nếp nhăn trên quần.
'Bác sĩ Lee, mời ngồi.' Doyoung kéo ghế cho Taeyong rồi lôi cổ Yuta vẫn đang đứng ngơ ngẩn bên cạnh ra ngoài. Taeyong có thể nghe tiếp dép lệt xệt trên sàn khi Yuta bị kéo đi, phút chốc trong phòng chỉ còn hai người.
'Bác sĩ Lee, anh ngồi xuống đi.' Jaehyun ấp úng nói.
'Cậu cũng ngồi đi.' Taeyong nói và lúm đồng tiền của Jaehyun lại lộ ra, mắt cậu ta như phát sáng lúc ngồi xuống đối diện Taeyong.
'Dạo gần đây cậu thế nào rồi?' Taeyong rút kẹp hồ sơ ra xem.
'Em không khỏe bác sĩ ơi, em không ổn chút nào cả.' Jaehyun phụng phịu nói. Cậu ta từng là một thanh niên cao lớn có cơ bắp khi mới nhập viện, giờ đây Jaehyun gầy đi trông thấy, chỉ còn dính ít thịt trên mặt. Taeyong dừng bút, ngước mắt và bắt gặp đôi mắt Jaehyun nhìn mình chăm chú, cậu ta cười ngại ngùng, cúi đầu xuống, đưa tay vân vê tà áo. 'Các bác sĩ khác rất tốt nhưng bác sĩ Lee là giỏi nhất, giá như bác sĩ Lee đến khám cho em thường xuyên...'
'Tôi nghe y tá nói lại cậu không uống thuốc?' Taeyong khoanh tay hỏi.
'Không đâu, em có uống mà...' Jaehyun vội vàng thanh minh nhưng im bặt vì ánh mắt nghiêm khắc của Taeyong.
'Cậu Jung, nếu muốn khỏi bệnh thì phải tuyệt đối nghe lời của bác sĩ, là tôi hay bác sĩ đều hết lòng chữa cho cậu, tại sao cậu lại có thái độ chống đối?'
'Không, không.' Jaehyun cuống quýt giải thích 'em không có ý đó...'
'Cậu không chịu nói triệu chứng cho bác sĩ, không làm theo lời dặn, không chịu uống thuốc đầy đủ, cậu không muốn hết bệnh sao?'
'Em không phải...' mắt Jaehyun rơm rớm 'em chỉ muốn gặp anh...'
'Tôi và các bác sĩ khác đều rất bận rộn, trong bệnh viện còn nhiều bệnh nhân khác, cậu làm vậy là ảnh hưởng tới tất cả mọi người có biết không?' Taeyong gay gắt nói và mắt Jaehyun đỏ lên, sụt sịt mũi. 'Từ nay phải tuyệt đối nghe lời bác sĩ, đừng bướng bỉnh nữa.' Taeyong đứng lên làm Jaehyun cập rập đứng theo, thấy anh quay người cậu ta vội nắm vạt áo giữ lại.
'Anh... anh đi đâu thế?'
'Tôi còn có việc phải làm.' Taeyong nhìn xuống bàn tay nắm vạt áo của mình làm Jaehyun luống cuống buông ra.
'Anh sẽ quay lại chứ, em hứa sẽ nghe lời, uống thuốc đúng giờ.'
'Đã có bác sĩ phụ trách chính cho cậu.' Taeyong dứt khoát nói, phải để Jaehyun không được có tư tưởng "ăn vạ" để gây sự chú ý.
'Nhưng... nhưng... bác sĩ Lee...' Jaehyun nấc lên nhưng Taeyong đã bỏ đi, không buồn nhìn lại.
.
'Sao thế Jaehyun?' Doyoung vội vàng chạy tới ôm Jaehyun đang khóc nức nở, mắt mũi tèm lem, trông cậu như con chó con bị bỏ rơi ngoài trời mưa.
'Bác sĩ Lee... anh ấy mắng em, anh ấy nói sẽ không quay lại nữa.' Jaehyun gục mặt vào vai Doyoung khóc như con nít bị đánh.
'Đừng khóc, đừng khóc.' Yuta cuống lên, không biết làm thế nào khi Jaehyun cứ khóc mãi, đành lấy mu bàn tay chùi nước trên mặt. 'Đừng khóc, để anh đi đánh cho tên họ Lee đó một trận.'
Doyoung lườm Yuta một cái, tiếp tục vỗ về Jaehyun, dìu cậu về giường. Jaehyun cứ khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp đi với đôi mắt sưng vù.
.
'Doyoung, cậu làm gì đi chứ?' Yuta thì thào nói, mắt nhìn Jaehyun đang ngủ say. Doyoung ngồi im trong bóng tối, đầu cúi xuống, một lúc sau Yuta sốt ruột nói 'cậu không làm thì để tôi, không thể để Jaehyun như vậy được, từ lúc vào đây em ấy đã sụt mất mười kí rồi.'
Doyoung im lặng thêm một lúc nữa mới ngẩng đầu lên, mắt nhìn vào thân hình nằm dưới cái chăn mỏng 'cậu làm trước đi, kế hoạch của tôi sẽ nối tiếp nếu cậu không thành công.'
Cả hai không nói gì, căn phòng lại chìm trong yên lặng. Đột nhiên Jaehyun giật mình ngọ nguậy làm Yuta vội vã chạy lại vỗ lưng, không rõ Jaehyun nhìn thấy gì trong giấc mơ, về tai nạn đã xảy ra hay nhìn thấy Taeyong lạnh lùng bỏ đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top