9. Một nửa
Jaehyun lặng lẽ quan sát Taeyong suốt cả phần còn lại của ngày. Anh có vẻ vui và yên tâm khi cậu về tới nhà, Jaehyun thấy anh khẽ ngâm nga khi nấu ăn, giai điệu một bài hát nghe rất vui tai. Taeyong hiện đang làm nhân viên trong siêu thị, anh đã xin nghỉ hẳn một tuần để chăm sóc cậu. Jaehyun cảm thấy áy náy nhưng Taeyong bảo không sao, cậu chỉ cần nuôi anh ăn suốt một tuần là được. Lúc đó Jaehyun suýt nữa đã buột miệng, anh cứ ở lại đây với cậu đi, đừng đi đâu nữa.
Jaehyun rất muốn nói ra câu đó, muốn Taeyong ở lại với mình. Cậu đã biết anh đủ lâu để biết anh là con người thế nào, và cũng đã trải qua một thời gian đủ dài để nhận ra tình cảm của mình. không chỉ là giải quyết nhu cầu trong lúc động tình, mà là sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương. Jaehyun chỉ muốn anh làm những điều đó với cậu, muốn anh chỉ quan tâm đến cậu, muốn họ ở cạnh nhau, cùng nhau trải qua những ngày như vừa rồi, thật hạnh phúc và bình yên.
Tối hôm đó, Jaehyun trằn trọc không ngủ được. Cậu nhớ đến những chuyện đã qua, khi cả hai cùng nằm trên một cái giường, nói những chuyện linh tinh trước khi ngủ. Có ai đó mà mình thật sự yên tâm và tin tưởng ở bên cạnh mới tuyệt làm sao, suy nghĩ dù có chuyện gì xảy ra Taeyong sẽ luôn ở cạnh khiến Jaehyun có thể cười trong lúc ngủ. Nhưng nếu sau này anh không còn ở cạnh cậu nữa?
Jaehyun bật dậy, bước ra khỏi phòng đến trước cửa phòng Taeyong. Cánh cửa đóng kín, hơi máy lạnh khe khẽ phà ra khỏi khe cửa. Jaehyun tần ngần, cậu muốn gõ cửa phòng, mấy lần giơ tay lên rồi lại thôi. Đây chỉ là ý muốn của Jaehyun, tình cảm đơn phương của cậu, còn Taeyong thì sao? Lỡ như anh thật sự chẳng có tình cảm đặc biệt gì với cậu? Anh chỉ là muốn giúp đỡ cậu đơn thuần? Và thật sự thì Taeyong quá tốt để có thể làm điều đó. Nên Jaehyun cứ đứng đó một lúc lâu rồi quay trở về phòng với bao nỗi lo ngổn ngang trong đầu.
.
Vài ngày nữa chậm chạp trôi qua, Jaehyun gần như ở nhà làm việc. cậu chẳng biết Taeyong còn có thể ở cạnh cậu bao lâu nữa nên cố gắng tận dụng từng giây từng phút ở cạnh anh. Taeyong rất vui với quyết định của cậu, anh cười suốt ngày, thỉnh thoảng ngân nga vài bài hát quen thuộc. Thỉnh thoảng họ cùng nhau dọn nhà, nấu cơm rồi xem phim, hoặc trò chuyện về những điều vặt vãnh mà cả hai cùng hứng thú. Và lúc mà Jaehyun mong đợi nhất là khi cậu lên cơn động tình, để cậu có lý do hợp lý được gần gũi với Taeyong. Jaehyun muốn anh mọi lúc, chẳng cần đợi đến khi sức nóng bùng phát trong người, cậu muốn được ôm hôn Taeyong, muốn anh xâm chiếm mình nhưng Jaehyun không dám chủ động mà chờ đợi cơn động tình đến rồi thả người vào vòng tay của Taeyong.
Phòng khách của Jaehyun có một cửa sổ bằng kính lớn và cái bệ mà cậu thỉnh thoảng ngồi lên ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Khi Taeyong ngửi thấy mùi từ cậu, anh lại gần nhấc Jaehyun đặt lên đó. Jaehyun dựa người vào khung kính, cảm nhận luồng hơi mát lạnh chạm vào cổ đối lập với hơi nóng bùng lên từ thân dưới và cảm giác rạo rực khi Taeyong chạm vào cậu, thỏa mãn sự khao khát của cậu. Jaehyun nhắm chặt mắt lại, ấn sát người hơn vào tấm kính, cảm nhận từng giọt nước chảy dài trên mặt kính như luồng điện chạy dọc thân cậu. Jaehyun run rẩy khi cảm nhận Taeyong đang chôn sâu vào thân dưới, yêu chiều cậu hết mức làm đầu óc cậu mờ mịt như cơn mưa ngoài kia.
Rồi Taeyong cũng dừng lại, Jaehyun mở mắt nhìn anh, ánh mắt mơ màng khi cậu thấy Taeyong mỉm cười rồi anh nhẹ nhàng đỡ cậu đặt xuống nền nhà vừa được lau chùi. Rồi Jaehyun ngửa cổ và rên lên, âm thanh của cậu như mắc vào tiếng mưa và từng cử động của Taeyong dồn dập như nhưng vạt nước quất rào rào lên cửa kính, từng đợt làm Jaehyun chìm sâu không muốn thoát ra. Khi Taeyong dừng lại, cậu kéo anh lại, để môi cả hai chạm nhau. Môi Taeyong hơi lạnh và cậu nhấn môi mình vào đó, để sức nóng trong người truyền sang cho anh . Cả hai chìm trong một nụ hôn sâu và lâu đến nghẹt thở rồi Taeyong đẩy ra, hơi thở dồn dập của anh và cậu quyện lại nhau. Jaehyun nhìn vào mặt Taeyong, đằng sau anh là cả bầu trời chìm trong màn mưa trắng xóa. Cậu vòng tay qua người anh, siết chặt thân dưới làm Taeyong hơi nhăn mặt khi phần cơ thể kia vẫn còn ở bên trong cậu.
'Hãy làm tình với em, thật nhiều' Jaehyun nói, chẳng phải tiếng thì thầm và Taeyong gật đầu. Anh cúi xuống, đặt những cái hôn ướt át lên cổ cậu rồi tiếp tục di chuyển, lần này mạnh hơn khiến Jaehyun kêu lên những tiếng kêu lớn, bị lấn át bởi tiếng mưa bên ngoài.
.
Việc rối loạn của Jaehyun cuối cùng cũng hết, bác sỹ cho biết cậu đã hoàn toàn ổn định, không còn vấn đề gì. Cả hai im lặng rời khỏi phòng khám, sự im lặng trong suốt quãng đường về cho đến khi vào tận trong nhà. Jaehyun biết khi cậu đã khỏi thì Taeyong không còn phải giúp cậu nữa, anh cũng không thể tiếp tục nghỉ việc.
Taeyong vào trong nhà trước, anh đi vài bước rồi dừng lại, ngập ngừng như muốn lên tiếng nhưng lại thôi. Khi Taeyong sắp bước vào phòng, Jaehyun co chặt nắm tay, ấn những móng tay sát vào lòng bàn tay rồi lên tiếng.
'Anh Taeyong'. Taeyong quay lại nhìn Jaehyun, ánh mắt anh có chút chờ mong, môi anh hơi run 'sau này, sau này... anh có thể... có thể tiếp tục giúp tôi...' Jaehyun lắp bắp, không cần nhìn cậu cũng biết mặt mình đã đỏ bừng, mắt hướng đi nơi khác không dám nhìn vào Taeyong.
Taeyong thoáng thất vọng, anh cúi mặt xuống, im lặng một lúc rồi lên tiếng 'tôi không thể.'
Jaehyun cảm thấy cõi lòng tan nát, sự thất vọng đánh mạnh vào ngực làm tim cậu nhói lên. Taeyong không muốn, anh ấy không muốn tiếp tục giúp cậu, có thể anh đã chán một người phiền phức như cậu chăng? Jaehyun đột nhiên rất muốn khóc.
'Tôi không muốn thế này' Taeyong nói sau một lúc im lặng, môi anh run rẩy, những ngón tay của anh cũng run lên 'tôi không muốn chúng ta chỉ là quan hệ tạm bợ và tôi chỉ có thể ở bên cạnh vì chu kỳ của cậu, để rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục là những người lạ.' Taeyong hít mạnh, anh đang xúc động, mí mắt cũng run run 'tôi biết mình không xứng với cậu, tôi không được học cao, không giàu có nhưng tôi muốn ở được bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, cùng cậu vượt qua những lúc khó khăn nhất.' Taeyong lắc đầu như ngăn lại cơn xúc động 'tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa.'
Khi Taeyong nói xong và quay người đi thì Jaehyun chạy về phía anh, vòng tay ôm anh thật chặt. Taeyong bất ngờ khi bị kéo về phía sau, dựa hẳn vào người Jaehyun, còn cậu thì vùi mặt vào vai anh.
'Em mới là người không dám nói ra những điều muốn nói, em sợ mình không xứng với anh, em là một kẻ có cuộc sống giả tạo, phiền phức và yếu đuối. Em muốn ở cạnh anh, không phải vì nhu cầu hay chu kỳ gì cả mà là em cần anh, em yêu anh.'
Khi Jaehyun ngừng lại cậu có cảm giác toàn thân Taeyong cứng ngắc, anh bất động một lúc rồi từ từ xoay người lại, nhìn Jaehyun sững sờ 'em vừa nói gì?'.
'Em yêu anh, hãy ở cạnh em' Jaehyun thì thầm khi nhìn sâu vào ánh mắt Taeyong, nhìn tròng mắt mở to long lanh ngân ngấn nước.
'Anh chưa bao giờ dám nghĩ tới điều này' Taeyong đưa tay chạm vào mặt Jaehyun 'anh thật sự...'
'Anh đồng ý chứ?' Jaehyun nắm chặt tay Taeyong 'ở cạnh em?'
'Tất nhiên là có, anh sẽ luôn ở cạnh em.' Jaehyun có thể thấy niềm vui bùng nổ trong ánh mắt và nụ cười của Taeyong, cậu cũng mỉm cười hạnh phúc khi anh vòng tay qua người và cả hai chìm trong một cái ôm thật chặt. Vậy là Jaehyun đã có được Taeyong, đã giữ được anh bên mình, cậu đã tìm được người đi cùng suốt cả quãng đời còn lại.
.
Khi một người đàn ông lại gần anh và hỏi anh có muốn tham gia 'dịch vụ' hỗ trợ omega không, Taeyong tưởng ông ta nói đùa. Nhưng khi ông ta đưa cho anh một cái danh thiếp cùng một con số thì Taeyong mới biết hóa ra chuyện này là thật. Anh đã từng nghe đến dịch vụ cung cấp alpha cho omega nhưng chưa bao giờ lại nghĩ đến có người lại muốn một beta. Số tiền khá lớn và Taeyong thật sự cần tiền nên anh đã đồng ý, cũng đâu phải việc gì nguy hiểm.
Taeyong thật sự rất tò mò về người khách mà anh sẽ 'chăm sóc' trong thời gian ba ngày. Một người đủ giàu để trả một số tiền lớn như thế tại sao lại cần một beta mà không phải là một alpha cao cấp chứ? Taeyong đã tưởng tượng rất nhiều về người đó, một người tự ti, nhút nhát hay khiếm khuyết? Thậm chí là có vấn đề? Cuối cùng tất cả đều không như những gì Taeyong đã hình dung, đó là một chàng trai cực kỳ đẹp trai, hoàn hảo đến đáng kinh ngạc. Taeyong bất ngờ khi nhìn thấy cậu ta, nếu cậu ta muốn, tất cả alpha trên đời này sẽ đều lao tới, tại sao lại cần đến dịch vụ này và lại cần một beta?
.
Taeyong liếc nhìn đồng hồ, khoảng mấy phút nữa Jaehyun hết giờ, anh hi vọng cậu sẽ không ở lại làm thêm mà ra về đúng giờ. Chu kỳ của Jaehyun gần đến rồi nên Taeyong hơi lo lắng và anh đã đến công ty đợi cậu, hi vọng sẽ không có chuyện gì bất ngờ xảy ra.
Jaehyun và một vài người nữa có vẻ là nhân viên công ty vừa cười nói vừa bước ra ngoài. Taeyong không phải là một người tự ti, nhưng khi so sánh bản thân với Jaehyun anh không khỏi có chút mặc cảm. Jaehyun tốt nghiệp trường danh giá, có một sự nghiệp riêng thành công. Taeyong chưa bao giờ so sánh bản thân với bất kỳ ai, anh chỉ cố gắng hết sức trong công việc nhưng khi nhìn thấy Jaehyun, thật đẹp trai và phong độ trong bộ đồ vét, xung quanh cậu là những nhân viên alpha giỏi giang đầy sức hút, Taeyong vẫn thấy khó chịu.
.
Thật khó tin khi Taeyong đã biết mình yêu Jaehyun chỉ sau ba ngày ngắn ngủi họ ở cạnh nhau. Ba ngày, họ từ những người lạ, chỉ gần gũi nhau vì nhu cầu của Jaehyun dường như trở thành những người tình. Jaehyun cởi mở với anh hơn, không còn là giải quyết nhu cầu của cậu mà họ đã làm tình thật sự, với những nụ hôn nồng nàn, những lời thì thầm và cả tâm sự của Jaehyun. Taeyong khâm phục cậu biết bao khi Jaehyun mở lòng về bản thân, về việc cố che giấu bản thân, sống một cuộc đời khác để chứng tỏ mình. Anh muốn ôm Jaehyun, nói với cậu rằng những lúc yếu đuối anh sẽ ở bên cạnh, che chở và bảo vệ cậu nhưng Taeyong không dám. Quan hệ giữa họ rốt cục vẫn là có qua có lại của một dịch vụ, anh là ai mà dám nghĩ đến chuyện xa hơn?
.
Khi Jaehyun và những người kia bước gần hơn, Taeyong bất giác hơi lùi lại, không muốn bị bắt gặp nhưng Jaehyun đã nhìn thấy anh, cậu vui vẻ vẫy tay nói lớn 'anh Taeyong.' Và Taeyong đành phải bước lại gần, không tự nhiên với cái nhìn của những người xung quanh.
'Giám đốc Jung, bạn của anh à?' một người hỏi. Taeyong liếc nhìn, một alpha rõ rệt bộc lộ qua bề ngoài và cách ăn mặc. Khi anh còn chưa kịp lên tiếng thì Jaehyun đã trả lời với vẻ tự hào.
'Đây là Taeyong, bạn đời của tôi.'
Câu trả lời của Jaehyun khiến mọi người ngạc nhiên còn Taeyong thì thật sự bị sốc. Anh chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ giới thiệu anh như thế với người khác. Taeyong lẫn lộn giữa cảm xúc vui sướng, ngượng ngùng và có chút tự hào trong khi những người khác thì khen ngợi và chúc mừng Jaehyun.
.
'Anh có vẻ vui' Jaehyun hỏi khi cả hai về đến nhà.
Taeyong quay lại, quả thật anh đã cười toe toét suốt cả quãng đường 'anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ giới thiệu anh như thế, anh thật sự rất vui.'
'Là em chưa có cơ hội thôi' Jaehyun ném cặp xách lên ghế, bước tới vòng tay kéo Taeyong vào người 'em không có bạn bè thân thiết, gia đình đã đi di cư chứ em thật lòng muốn cả thế giới biết mình có người bạn đời tuyệt vời như anh.' Jaehyun nói, cậu ôm Taeyong vào lòng nhưng lại dụi dụi vào người anh như một chú cún con làm nũng.
'Anh thật sự rất hạnh phúc khi em nói thế' Taeyong mỉm cười, mùi hương của Jaehyun đã nhàn nhạt xuất hiện, thật quyến rũ, anh hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi của đào chín pha lần hoa tường vi và vani 'chu kỳ của em sắp bắt đầu rồi.'
'Ngày mai em sẽ nghỉ làm' Jaehyun thoải mái nói, ôm chặt Taeyong hơn, nếu như trước đây cậu rất ít khi nghỉ làm, kể cả đến chu kỳ thì bây giờ Jaehyun cho phép mình thoải mái hơn, thư giãn và tận hưởng sự chăm sóc, chiều chuộng của Taeyong trong những ngày đó. Taeyong gật đầu với Jaehyun còn cậu nhích ra một chút, nháy mắt với anh 'nhưng ngay bây giờ em muốn được thân mật với anh, có được không?'
Taeyong hơi đỏ mặt, một Jaehyun vào những ngày bình thường khác hẳn Jaehyun khi đến chu kỳ, cậu mạnh mẽ, táo bạo và có phần lấn át Taeyong. Nhưng anh yêu Jaehyun, bất kể cậu như thế nào. Taeyong trượt tay dọc lên lưng Jaehyun, cảm nhận cơ thể cả hai đã bắt đầu nóng lên 'nhưng chúng ta vừa đi làm về, em có muốn tắm trước không?' Taeyong buông tay ra rồi bước đi 'anh sẽ tắm cho em'.
Jaehyun cười lớn rồi lập tức đi theo. Cậu cuối cùng đã thực sự chấp nhận mình là một omega và làm omega thật sự tuyệt vời khi có một người bạn đời như thế này ở bên cạnh mình.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top