8. Mất kiểm soát




Taeyong quỳ gối xuống sàn nhà ngay bên cạnh ghế sô pha. Jaehyun không dám nhìn vào anh, cậu đảo mắt lên cái tủ, cảm nhận thắt lưng, quần dài rồi quần trong lần lượt được kéo xuống. Cậu nhắm tịt mắt khi bàn tay của Taeyong lướt qua rồi nhẹ nhàng vuốt ve phần cơ thể đã cương cứng nãy giờ. Jaehyun cảm thấy bản thân thật buồn cười khi bây giờ còn bày đặt thẹn thùng, làm như cả hai chưa làm mấy chuyện này bao giờ ấy.

Jaehyun giật mình khi tay Taeyong chạm vào ngực, cậu mở mắt và rên lên khi tay anh vẫn tiếp tục vuốt ve cậu nhỏ còn tay kia thì bắt đầu cởi nút áo trên người.

'Coi chừng nhăn áo đó' Taeyong nói và Jaehyun chẳng thể đáp lại, cậu sợ khi mở miệng sẽ nói ra toàn những lời xấu hổ nên đành gật đầu.

Khi Taeyong cẩn thận cởi áo Jaehyun chẳng dám nhìn vào anh. Cậu đang ở trong văn phòng của chính mình và họ sẽ làm việc đó với những nhân viên đang đi lại bên ngoài, còn gì nguy hiểm nhưng kích thích hơn nữa? Jaehyun mở mắt khi tay của Taeyong đã rời khỏi người, đập vào mắt cậu là hình ảnh Taeyong cũng tự cởi quần áo của chính mình. Họ có thể giải quyết chuyện này như lần trước ở siêu thị, không cần cầu kỳ nhưng không hiểu sao Taeyong lại trút hết quần áo của cả hai. Jaehyun không hỏi vì cậu chẳng bận tâm và đang dán mắt vào người của Taeyong, có lẽ anh đã tăng cơ kha khá từ lần cuối họ làm chuyện này, người anh săn chắc và bắp tay đáng thèm muốn hơn. Nhìn thấy ánh mắt của Jaehyun, Taeyong mỉm cười làm cậu đỏ mặt.

'Cơ thể anh đẹp lắm' Jaehyun quay mặt nói.

'Cảm ơn, làm việc nhiều cũng có mặt tích cực đấy chứ' Taeyong cười cười, gom quần áo của cả hai để sang một bên. Jaehyun muốn hỏi anh đã làm những việc gì trong thời gian qua nhưng cậu chẳng thể thốt nên lời vì Taeyong đã leo lên ghế và nhấc chân cậu lên.

Toàn thân Jaehyun run lên khi Taeyong nghiêng người về phía trước, kéo hai chân cậu vòng qua hông mình, mắt nhìn cậu chăm chú. Jaehyun cũng nhìn lại anh, nhìn vào tròng đen đến vết sẹo nơi đuôi mắt. Cậu muốn hỏi có phải anh cũng muốn làm chuyện này với cậu hay không? Việc anh quan tâm đến cậu có phải chỉ là lòng tốt thông thường, như một kiểu 'nhân đạo' hay còn vì lí do nào khác.

Cả hai im lặng, những lần trước họ cũng không nói năng gì nhưng lần này sự im lặng rất kỳ lạ, Jaehyun bị ánh mắt của Taeyong áp đảo, cậu không nhìn vào mắt anh nữa, nhưng cũng không quay mặt đi. Taeyong vẫn nhìn cậu chăm chú, tay anh đã buông cậu nhỏ của Jaehyun ra để nâng người cậu lên và từ từ tiến vào bên trong. Taeyong không trấn an hay hỏi han Jaehyun như những lần trước, anh chỉ im lặng nhìn cậu khiến Jaehyun muốn nghẹt thở.

Jaehyun thở ra một tiếng nhẹ nhõm khi Taeyong trượt vào bên trong người cậu và từ từ tiến vào sâu hơn. Jaehyun cử động hông, muốn anh nhanh hơn nhưng Taeyong đã giữ cậu lại, cúi xuống thì thầm 'chậm thôi, cậu sẽ đau đó.' Khi Jaehyun hé miệng định nói thì Taeyong kéo chân cậu lên cao hơn để chiều dài của anh chôn sâu thêm vào người cậu và anh áp sát người hôn lên môi cậu.

Hơn cả việc làm tình, hơn cả việc thỏa mãn cơn động tình, nụ hôn là thứ mà Jaehyun nhớ nhất. Khi môi Taeyong chạm vào cậu, cơ thể và con tim cậu như được lấp đầy, Jaehyun hé môi bắt lấy môi anh và hôn anh một cách khát khao, như một omega khao khát bạn tình. Lưỡi cả hai luồn vào miệng nhau, sục sạo khám phá bên trong đối phương, môi miết lên nhau đến đau nhức. Khi Taeyong vừa dứt ra Jaehyun đã với tay kéo anh xuống, cậu không cần thở, cậu muốn Taeyong hôn cậu, hôn đến khi cậu ngất trong nụ hôn của anh mới thôi. Taeyong chiều theo cậu, anh buông hông Jaehyun ra để giữ chặt vai và Jaehyun lập tức vòng chân thật chặt qua eo anh, để cả hai sát vào nhau với phần cơ thể vẫn còn ở trong người. Lạy chúa, họ mới hòa hợp làm sao.

Jaehyun thấy cổ họng mình bỏng rát và cậu vẫn không muốn rời khỏi môi Taeyong, nhưng anh ngẩng đầu lên, hít một hơi thật mạnh, rồi bắt đầu cử động. Jaehyun rên lên, tâm trí cậu bây giờ đã hoàn toàn mờ mịt, cậu không quan tâm đây là đâu, cậu muốn Taeyong vào thật sâu bên trong cậu, làm chủ cơ thể cậu, muốn cả hai hòa vào là một. Chân Jaehyun siết chặt hơn, đẩy Taeyong vào thật sát cho đến khi anh chạm vào điểm nhạy cảm nhất bên trong cậu. Jaehyun báo hiệu bằng một tiếng kêu lớn nhưng thay vì dừng lại, hỏi han cậu như trước đây, Taeyong hít một hơi thật mạnh rồi bắt đầu cử động, liên tục lùi rồi dấn tới mỗi lúc một mạnh hơn. Cơn đau chạy khắp dọc sống lưng Jaehyun, người cậu run lên từng đợt mỗi khi Taeyong đẩy hông thật mạnh, anh chạm và bên trong cậu, chà xát nơi đó. Người Jaehyun tràn ngập hơi nóng, nhưng những cử động của Taeyong không làm giảm bớt mà còn khiến toàn thân cậu hực lên như một lò lửa. Chưa bao giờ Taeyong mạnh bạo với cậu như vậy nhưng Jaehyun hoàn toàn muốn thế, muốn làm tình điên cuồng với anh, thật mãnh liệt, muốn anh hành hạ cậu, thỏa mãn cậu với sự mạnh bạo mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Jaehyun không nhận ra mắt mình đã chảy nước, cậu kêu mỗi lúc một to hơn cho đến khi Taeyong đưa tay ngay miệng và cậu cắn thật chặt, kiềm lại âm thanh rền rĩ đầy dục vọng. Jaehyun đau đến mất cảm giác, chân thõng xuống, cậu đã bắn ra đến hai lần nhưng Taeyong chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại. Anh hôn lên cổ, lên ngực cậu, cắn lên người, răng của anh cọ lên da làm Jaehyun nhói lên, đó không phải là những dấu hôn, mà là những vết cắn thật sự, châm chích và nóng bỏng làm sao. Khi Jaehyun ưỡn người lên, cổ họng chỉ phát ra những tiếng rên nho nhỏ và cơ thể chìm hoàn toàn trong sức nóng thì Taeyong dần di chuyển chậm lại nhưng tiếp tục đưa đẩy một lúc cho đến khi Jaehyun nhả bàn tay trong miệng mình ra, không còn sức kêu lên một tiếng động nào rồi mới lên đỉnh, làm cơ thể cậu giật mạnh một cái rồi mọi thứ chìm trong mờ mịt.

.

Jaehyun cảm giác như mình đã ngủ mơ màng được một lúc cho đến khi có cảm giác buồn buồn trên mặt. Cậu mở mắt ra và thấy mặt Taeyong kề sát bên mình, anh hôn lên mặt, lên mắt, nhấm môi chỗ ướt nước ở đuôi mắt.

'Tôi xin lỗi' Taeyong thì thầm 'tôi đã mất kiềm chế và làm cậu đau, tôi thật sự xin lỗi.'

'Không sao' Jaehyun trả lời, cố cử động người, chết tiệt thật, giờ cậu mất cảm giác ở eo rồi. Taeyong nhìn cậu, định quay sang xem xét thì Jaehyun đã kéo tay anh lại 'không sao mà, nằm nghỉ một chút thôi' cậu nhìn anh đang bối rối rồi cười 'hôm nay anh đặt biệt táo bạo đó'. Jaehyun sẽ không nói với Taeyong là cậu thích anh như vậy hơn đâu, cậu thích việc làm tình với Taeyong và thật tốt khi anh đã mất kiểm soát bản thân mình vì cậu.

Taeyong đỏ mặt, lúng túng, anh lùi lại, né cái nhìn của cậu, tay chân như thừa thãi không biết phải làm gì. Jaehyun không nén được nụ cười trên môi, cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã gần hai tiếng trôi qua, cũng không phải lần đầu cậu có cuộc gặp lâu như thế nhưng nếu tiếp tục thế này sợ sẽ có người dị nghị mất. Jaehyun cố ngồi dậy và Taeyong vội vàng đỡ cậu, anh vẫn ân cần như ngày nào, giúp cậu lau sạch người, mặc quần áo và mang cả chai nước hoa che mùi ở nhà đến cho cậu nữa. Jaehyun tự hỏi nếu sống với người như thế này sẽ yên tâm đến mức nào, một người luôn quan tâm, để ý đến từng điều nhỏ nhất.

Jaehyun quyết định về nhà sớm, ở lại cũng chẳng làm được việc gì nữa, mặc kệ cơ thể đau nhức cậu cố lấy dáng vẻ bình thường nhất bước ra ngoài, nói với thư ký có việc về sớm. Taeyong đi bên cạnh cậu, kín đáo quan sát và trông như thể sẵn sàng đỡ nếu cậu vấp ngã. Cả hai bước ra ngoài, khi vào trong ô tô, Jaehyun ngã vật người ra, cảm giác như đã đi hết một quãng đường dài. Taeyong cũng vào trong, mặt anh đầy vẻ có lỗi.

'Chắc mai phải ở nhà thôi, làm việc tại nhà vậy' Jaehyun nói khi Taeyong nổ máy xe, cậu quay sang nhìn, anh đang nở một nụ cười nhẹ nhõm, như thể yên tâm về những điều cậu vừa nói. Tim Jaehyun đập thình thịch khi nhìn Taeyong chăm chú lái xe, mắt anh nhìn thẳng phía trước. Việc rối loạn chu kỳ của cậu rồi sẽ kết thúc, và rồi cậu sẽ phải rời xa anh. Bao tử Jaeyun nhảy lên một cái khi nghĩ về cuộc sống chỉ có một mình. Cậu đã sống như thế bao lâu nay và chỉ mới sống cùng anh có vài ngày nhưng Jaehyun biết sẽ rất khó để cậu quen lại với cuộc sống cô độc, không ai quan tâm, chăm sóc như trước. Cậu phải làm gì để giữ Taeyong bên mình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top