Chap 26: Đừng tốt với em
Taehyung tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái của mình, anh cảm giác đầu mình đau như búa bổ ấy.
Đúng rồi, hình như tối qua anh đã uống say, rất rất say thì phải.
"Cậu tỉnh rồi đó hả?"
Taehyung vừa ngồi dậy, đã thấy Jimin mở cửa bước vào.
"Ủa? Sao cậu ở đây?"
Jimin thở dài thườn thượt, anh tiến gần lại đưa nước cho Taehyung uống
"Cậu thật sự không nhớ cậu đã uống say tới mức lăn ra ngủ luôn sao?"
"Thật hả?" - Taehyung trợn mắt - "Tớ uống say tới vậy sao?"
"Còn hỏi? Hồi khuya hôm qua cũng may là tớ gọi cho Jungkook ra phụ tớ khiêng cậu về, nên giờ cậu mới được nằm trên giường thế đó, lát nhớ nhắn Jungkook cảm ơn nó một tiếng."
Taehyung uống cạn ly nước.
Nghĩ kĩ lại thì, có lẽ anh đã uống nhiều thật.
Còn lí do anh uống nhiều, là gì nhỉ?
Anh chưa bao giờ uống nhiều bia như thế, tới nỗi không nhớ gì.
Đúng là, anh điên thật rồi.
Taehyung cười khổ, sao đó nhìn Jimin với ánh mắt biết ơn
"Cảm ơn nha. Còn Jungkook đâu rồi?"
"Mới về rồi, không biết bận gì mà thấy hấp ta hấp tấp."
Taehyung ngạc nhiên nhìn đồng hồ
"Mới có 6 giờ sáng mà nó đi đâu vậy?"
"Ai mà biết."
...
Tối hôm qua, trái ngược với Jimin và Taehyung ngủ say như bò rống, thì Jungkook chẳng ngủ được miếng nào.
Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác lo lắng cho một ai đó nhiều tới vậy, cho nên mặt trời vừa ló dạng anh đã lại muốn đi gặp cô.
Anh nghĩ, chắc Sinb cũng chẳng ngủ được đâu, mẹ cô bị như thế sao mà ngủ nổi chứ?
Lỡ cô bị kiệt sức thì làm sao đây?
Jungkook ôm nỗi lo đó, tới mức anh đã đứng trước tới bệnh viện từ lúc nào không hay.
Anh không biết tên của mẹ cô, nên không hỏi được số phỏng, Jungkook chỉ đành đi loanh quanh xem anh có may mắn tìm thấy hay không.
Thì đúng là may mắn mỉm cười với anh thật, vì anh đã nhìn thấy Sinb.
Có điều, cô ấy chạy đi đâu mà gấp thế nhỉ?
Anh những tưởng đối với người nhà, Sinb sẽ có thể thoải mái khóc lóc trước mặt họ.
Vậy mà giờ cô lại ngồi ở một góc che mặt khóc một mình là như thế nào đây?
Jungkook hừ một tiếng.
Từng bước tiến lại gần cô.
Sau đó không nghĩ ngợi gì, xoa nhẹ đầu của người con gái cứ thích tỏ ra là mình ổn kia.
Sinb nhìn anh với một ánh mắt ngạc nhiên, sau đó đúng như anh nghĩ, cô vội vàng chùi đi những giọt nước mắt kia
"Jungkook? Sao anh lại ở đây?"
Việc này... anh nên nói sao đây?
"Anh tới xem xem mẹ em tỉnh chưa."
Sinb tròn mắt nhìn anh, gật đầu - "Mẹ em mới tỉnh lại rồi."
"Vậy thì tốt rồi, thế sao em khóc vậy?"
Jungkook thẳng thừng hỏi, Sinb liền gượng gạo xua tay, vừa lắc đầu
"Anh nói gì thế? Em khóc hồi nào??"
"Mới tức thì."
"Haha... anh nhìn lầm rồi đó..."
Sinb nói dối mà không biết chớp mắt, cô mím chặt môi nhìn anh
"Khuya hôm qua em lo cho mẹ quá mà quên cảm ơn anh đã chở em tới bệnh viện, em xin lỗi nhé."
"Chuyện nhỏ mà." - Jungkook trầm giọng nói, sau đó đưa tay lên chạm vào khoé mắt cô.
Hành động này, khiến Sinb lập tức hoá đá nhìn anh.
"Mắt em sưng hết lên rồi kìa."
"..."
Nữa rồi, tim cô lại sao thế này?
Sinb cảm giác mặt mình nóng bừng, sau đó vội lùi lại một bước.
"Em không sao hết."
"Em đã ăn gì chưa? Có cần anh mua đồ ăn sáng không?"
Gì vậy? Jungkook vừa hỏi cô thật đó sao?
Có gì đó không đúng lắm...
Cô và anh chưa thân tới mức đó, sao anh lại quan tâm cô vậy nhỉ?
À đúng rồi... sao cô có thể quên được.
Người đàn ông này lại tốt bụng không đúng lúc nữa rồi.
Sinb tự hỏi, nếu không phải cô, mà là một người khác cũng gặp phải tình cảnh tương tự, anh cũng sẽ đối xử tốt với người đó giống thế này sao?
Anh thật sự không biết sao... rằng lòng tốt của anh có thể khiến người khác dễ hiểu lầm tới mức nào.
"Anh Jungkook này."
"Sao?"
"Anh thích em sao?"
...
Sau câu hỏi đó của cô, hành lang nơi hai người đang đứng bỗng nhiên cả tiếng gió anh cũng không nghe được.
Anh chỉ nghe thấy tiếng tim đập loạn của mình, trước câu hỏi bất ngờ của cô.
Jungkook giật mình ho khan mấy tiếng, rồi lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình, còn chưa kịp nói gì, Sinb đã chen ngang
"Em biết là sẽ không bao giờ có chuyện đó, nên anh đừng như thế nữa."
"Hả?" - Jungkook vẫn chưa hiểu ý của cô
"Anh đừng tốt với em, sẽ khiến em hiểu lầm rằng anh thích em đấy. Với lại..." - Sinb đột nhiên ngập ngừng
"..."
"Em sợ... em sẽ phải lòng anh."
"..."
"Anh đã có bạn gái rồi, đừng có với ai cũng đối tốt, dù gì cũng cảm ơn anh đã lo lắng cho mẹ em."
Sinb nói một tràng, không để cho Jungkook đang ngơ ngác kịp tiêu hoá câu nào, đã vội bỏ đi.
Hwang Eunbi cô ấy... rốt cuộc là vừa nói cái gì vậy?
...
Taehyung uể oải rời khỏi giường của mình, anh vừa ngủ thêm được một giấc nữa, bây giờ đã trưa tới vậy rồi sao?
Nhìn quanh căn nhà, không thấy Jimin đâu thì anh biết là thằng bạn của mình đã về rồi.
Đói quá đi mất, có gì ăn không nhỉ? Taehyung nhàn nhã đi vào phòng bếp.
Nhìn tủ lạnh trống trơn, Taehyung thở dài một cái, xem ra là anh sẽ ăn mì gói tiếp rồi.
Lúc đang đợi nước sôi, anh nghĩ gì đó rồi lôi điện thoại trong túi ra.
Anh gọi cho ai đó, đợi khá lâu thì người kia mới bắt máy, giọng anh cười nói
"Em đang làm gì đấy?"
"Em đang tập dợt cho tour diễn, có gì không anh?" - giọng Jennie trong trẻo vang lên
"À, cũng không có gì, muốn xem xem em ổn không đó mà."
"Đừng coi em như con nít chứ? Em đang bận lắm, cúp máy nhé."
Taehyung nhíu mày, muốn nói chuyện thêm với cô mà Jennie đã cúp máy mất tiêu.
Jennie đang thực hiện tour diễn ở nước ngoài, đúng là cô rất bận.
Nhưng bận tới mức không nói chuyện với anh được 5 phút sao?
Trước đây khi anh bận với World Tour cùng với BTS, anh vẫn ráng dành thời gian ra gọi điện cho Jennie, hỏi thăm cô còn gì?
Anh cười nhếch, chợt nhận ra một điều.
Rằng người chủ động gọi điện lúc nào cũng là anh.
Chuyện gì vậy? Taehyung tự hỏi, rằng cảm giác bất an này là gì.
...
"Sao em lạnh lùng với bạn trai mình vậy?"
Jennie vừa cúp máy, một giọng nam nào đó đã vang lên sau lưng cô.
Cô không giống như đang ở chỗ tập dợt cho sân khấu cho lắm, đây là nhà riêng mà nhỉ?
Hơn nữa, người đàn ông nào đang ôm cô thế kia?
"Em chỉ coi anh là bạn trai duy nhất thôi, Kai." - Jennie quay lại, cười dịu dàng làm sao
"Nhưng như thế này mãi cũng không được, em tính sắp tới ra sao đây?"
"Cứ để như vậy cũng được mà, em nói với anh rồi, em chỉ giả vờ hẹn hò với Taehyung để che giấu chuyện chúng ta đã quay lại với nhau rồi còn gì?"
"Nhưng lỡ bị phát hiện, em sẽ không sao chứ?"
"Thế anh muốn em phải làm sao? Muốn chúng ta công khai như lúc trước, rồi bị công kích tới mức phải chia tay ư?"
"Anh..."
"Chỉ cần được ở bên cạnh anh, lợi dụng Kim Taehyung một chút cũng không sao cả. Mọi người bây giờ ai cũng nghĩ là em rất yêu anh ta, chuyện chúng ta quay lại với nhau sẽ không bị phát hiện đâu."
Kai thở dài, nhìn Jennie
"Nhưng anh thấy có lỗi với Taehyung. Với lại..."
"Với lại..."
"Em xinh đẹp như thế, có phải cậu ta đã chạm vào người em rồi không?"
Jennie lập tức đỏ mặt, đấm lên vai Kai một cái
"Không nhé! Em nào để anh ta chạm được vào người em chứ! Chỉ có nắm tay mà thôi à!"
"Thế còn hôn..."
"... Cũng... cũng có, nhưng em thề đó, em vẫn chưa ngủ với anh ta."
"Thiệt không đấy?" - Kai cười gian nhìn cô, sau đó ôm chặt cô vào lòng - "Em chỉ được là của mình anh thôi đấy."
"Em biết rồi mà... haha"
Vốn dĩ, cô cũng không muốn lợi dụng Taehyung đâu, nhưng... cô không còn cách nào khác.
Xin lỗi anh, Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top