Chap 16: Một cái ôm

Thang máy bị tắt đèn tối thui, cũng may Sinb và Jungkook đều mang điện thoại bên người, cả hai nhanh chóng bật đèn flash của điện thoại lên, nhờ vậy mới có được 1 chút ánh sáng giữa không gian tối tăm như thế.

Jungkook bình tĩnh bấm vào nút "Help" trong thang máy, rất nhanh đã có tiếng người nào đó trả lời

"Xin hỏi có chuyện gì?"

"Thang máy bị đứng rồi, có thể tới giúp chúng tôi ngay không?" - Jungkook đáp

"Cậu đang ở tầng mấy?"

"Ở đây... là tầng 15." - Jungkook nhìn lên, thấy số tầng vẫn hiện lên, cảm thấy may mắn làm sao.

"Được rồi, chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa thang máy nhanh nhất có thể, cậu cứ bình tĩnh chờ nhé."

"Vâng, cảm ơn."

Sinb đứng đằng sau, dù cũng nghe được là họ sẽ sửa thang máy nhanh thôi, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không nguôi, đây là lần đầu tiên cô bị kẹt thang máy như thế này, nếu lúc nãy Jungkook không đi chung, có lẽ cô đã bị kẹt ở đây một mình rồi.

Nghĩ tới là cô đã thấy sợ.

Nhờ có đèn flash từ điện thoại mà Jungkook và Sinb vẫn có thể nhìn thấy mặt nhau, dù Sinb chẳng hề nói gì nhưng anh thấy rõ nét lo lắng trên gương mặt cô

"Em ổn chứ?"

"Vâng. Em không sao." - Sinb giả vờ cười, tỏ ra không sao cả

Nhưng thật ra, cô sắp bị không gian kín tối tăm này làm cho phát điên mất thôi.

Hồi còn nhỏ, cô chơi trốn tìm với bạn, lúc đó cô không nghĩ gì mà trốn trong một cái tủ vừa chật vừa tối, kết quả là vì hoảng sợ mà kẹt trong đó luôn không biết thoát ra.

Lúc bạn cô tìm ra, cô đã sợ tới mức ngất đi rồi, đến giờ nghĩ lại, Sinb vẫn cảm thấy lưng mình đổ mồ hôi lạnh.

Cũng từ lúc đó mà cô không thích ở trong một không gian vừa kín vừa tối quá lâu, nhưng nãy giờ đã nửa tiếng trôi qua, sao vẫn chưa ai tới giúp anh và cô vậy?

Sinb mím môi, khẩn trương nhìn số tầng hiển thị trong thang máy, vẫn đang là tầng 15, có thật sự là họ đang sửa thang máy không vậy?

Vì lo lắng mà Sinb không biết, Jungkook vẫn đang quan sát cô từ nãy tới giờ.

Miệng cô nói không sao, nhưng trán thì tuôn ra quá trời mồ hôi, tay cũng run rẩy níu chặt vạt áo như vậy, đủ hiểu cô đang lo lắng đến mức nào.

Lúc này, Jungkook lại nhớ tới lời Eunha nói với anh vào ngày họ chuẩn bị rời đảo Jeju trở về Hàn Quốc.

Sáng hôm đó thức dậy, mọi người ra xe chuẩn bị đi sân bay thì Sinb xuất hiện với nụ cười trên môi, vui vẻ nói

"Chào buổi sáng!"

"Coi em kìa, có thật là tối qua em vừa bị lạc trong rừng rồi còn đang bị bong gân không đấy?" - Rose cười nói

"Nhưng giờ em đã ổn rồi mà, chân chỉ đau xíu thôi à." - Sinb cười lớn, Seungkwan đang dìu cô lúc này lên tiếng

"Bà đứng yên dùm cái được không? Nặng như gì á!"

"Ông nói gì nói lại nghe coi??"

"Hahaaa"

Eunha và Jungkook đi phía sau hai người, thì đột nhiên Eunha nói nhỏ với anh

"Cảm ơn cậu đã giúp Sinb nhé."

"Không có gì, sao nay khách sáo vậy?"

"Khách sáo gì đâu, biết ơn cậu thật mà, nếu không có cậu, không biết Sinb ra sao."

Eunha nhìn Sinb đi phía trước, trầm ngâm nói

"Sinb cười như thế, chỉ là vì em ấy không muốn chúng ta phải lo lắng mà thôi. Thú thật là sau chuyện xảy ra với Moonbin, tớ chưa thấy em ấy cười một cách hồn nhiên như trước lần nào nữa."

Eunha thật sự rất nhớ, nụ cười không chút giả tạo của Sinb trước kia...

Nghe Eunha nói thế, Jungkook mới nhận ra.

Thì ra cô giỏi nhất... là che giấu cảm xúc của mình.

"Jungkook? Anh Jungkook?"

Anh đang bị cuốn vào mớ suy nghĩ kia, thì giật mình khi nghe tiếng Sinb đang gọi mình

"Anh nghĩ gì vậy, em gọi mấy tiếng anh vẫn không trả lời..."

Jungkook ho một tiếng, lắc đầu nói

"Anh đâu có nghĩ gì."

"Họ có thật sự sẽ sửa thang máy không? Nãy giờ đã 45 phút rồi đó."

"Em sợ sao?"

Jungkook hỏi cho có mà thôi, chứ nhìn Sinb đi, người cô đang run lên kia kìa, vậy mà cô gái đó vẫn cứng đầu nói

"Không có. Chuyện này sao làm em sợ được chứ?"

Sinb chối cho bằng được, cô thở một hơi dài, sau đó lại cúi nhìn đồng hồ trong điện thoại.

Trán càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi, tay thì siết chặt vạt áo nhăn hết cả lên, vậy mà còn cứng đầu nói không sợ cho được.

Jungkook thật bó tay với cô.

Nếu lúc nãy không đi theo Sinb, cô ở đây một mình không biết cô sẽ ra sao?

Mà anh cũng khó hiểu chính mình, tại sao lại muốn đi chung với cô chứ?

Trong khi trước đây, anh né phụ nữ như né tà, chẳng muốn ở riêng hay ở lâu với bất kì cô gái nào.

Vậy mà... sao anh lại muốn... ở cùng Sinb?

Dù hai người chẳng thân thiết, nhưng anh lại chẳng thấy khó chịu gì khi mắc kẹt trong thang máy với cô như thế này.

Thậm chí anh nhận ra... bản thân đang muốn khoảnh khắc này kéo dài lâu thêm một chút nữa.

Tại sao lại vậy chứ?

Sinb cố gắng bình tĩnh, nhưng thật sự là cô sắp chịu hết nổi rồi.

Làm ơn đi, ai đó tới mau đi, cô muốn ra khỏi đây.

Tay cô đổ đầy mồ hôi, một tay cầm điện thoại, tay kia thì đang níu chặt vạt áo của mình.

Một tay của cô rõ là đang níu chặt vạt áo, thì bỗng nhiên bị ai đó nắm lấy.

Một tay Jungkook nắm lấy tay cô, kéo nhẹ một cái, để cho cả thân hình nhỏ nhắn kia áp sát vào người mình, tay kia vừa cầm điện thoại vừa giữ chặt lấy eo cô.

Sinb phải mất chừng mấy giây mới nhận ra là Jungkook đang ôm mình, hơn nữa lại còn ôm rất chặt, cô ngạc nhiên mở to mắt, tay áp lên lồng ngực anh muốn đẩy anh ra.

Nhưng Jungkook đã giữ chặt lấy cô.

Anh cứ ôm cô như thế mà chẳng nói gì, cô cũng quá bất ngờ tới mức không nói nên lời.

Trong không gian yên ắng, Jungkook đang ôm chặt lấy cô, nỗi sợ hãi đang bủa vây Sinb cứ thế mà tan biến.

Cái ôm này... thật ấm áp...

Thật yên bình làm sao. Cô chợt muốn cái ôm này kéo dài thêm chút nữa.

Thật không may, đèn thang máy lúc này bất ngờ sáng lên, hai người nghe một tiếng "Ting", cửa thang máy cũng nhanh chóng mở ra.

Cả hai đều giật thót người khi thấy có người đứng ở ngoài, vì vậy mà cũng nhanh chóng buông nhau ra.

Đứng ở ngoài là một anh bảo an có vẻ ngoài đã hơn 30 tuổi, nhưng trông cũng rất điển trai. Lúc nãy anh nhìn thấy hai người ôm nhau, có chút sửng sốt không kém nhưng vẫn cười nói

"Xin lỗi đã làm hai người chờ lâu, thang máy có chút trục trặc nhưng giờ đã được sửa rồi, cả hai không sao chứ?"

"Vâng... không sao hết, cảm ơn anh..."

Jungkook ngập ngừng trả lời, đèn được bật sáng nên bây giờ có thể nhìn thấy mặt anh đang đỏ tới mức nào.

Anh tính quay sang nhìn Sinb, nhưng chưa kịp nhìn thì đã thấy cô chạy tọt ra thang máy, rồi chạy thẳng một mạch tới một cái thang máy khác để đi xuống mà không một lần ngoảnh lại.

Jungkook cứ thế ngơ ra, nhìn theo bóng lưng cô mà chớp chớp mắt trong bất lực.

Anh bảo an thấy Sinb bỏ chạy nhanh như vậy, còn Jungkook thì ở lại vò đầu bức tóc như thế, mà mặt ai cũng đỏ thì cũng đoán được phần nào.

Xem ra... việc thang máy bị trục trặc cũng là một việc không quá tồi tệ...

Sinb xuống tới hầm gửi xe, cô chưa bao giờ phóng lên xe nhanh như thế trong cuộc đời mình.

Rõ ràng cô không bị bệnh, nhưng khi áp hai tay lên mặt, cô lại giật mình khi thấy nó nóng tới kì lạ.

Nghĩ lại chuyện lúc nãy... chuyện Jungkook ôm cô... chỉ là một cái ôm, vậy mà Sinb cảm thấy như tim mình muốn văng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top