6
tzuyu, em khiến anh cảm thấy rất áy náy, nếu em biết được chuyện của đêm hôm đó, liệu em có ghét anh không...
anh tiến đến ôm lấy cô:
- anh hiểu rồi
hi vọng em sẽ không ghét anh, anh sẽ nói sự thật, dù rằng anh không nỡ, bởi vì bây giờ anh đã thích em rồi. nhưng anh hứa, đợi một ngày nào đó, khi tâm trạng của em đã hoàn toàn ổn định, anh sẽ nói, nhé.
tuy không hiểu sao tự dưng anh lại muốn ôm, nhưng cô cũng ôm và vỗ vỗ lưng anh. mãi một lúc mà anh vẫn chưa chịu buông, cô cười khó hiểu:
- em đói bụng rồi
anh giật mình buông cô ra, sau đó cười ngượng ngùng:
- anh đi nấu ăn
vừa nói xong thì chợt nhận ra, sau đó quay người lại nhìn cô đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc bất mãn nhìn anh, anh cười hì hì rồi kéo vali của mình đi vào phòng.
nhìn anh đã vào phòng, cô mới bật cười một cái, có lẽ là anh đã hình thành thói quen luôn rồi đó. cô kéo hành lí để tạm vào phòng, sau đó ra ngoài để nấu bữa tối, cũng may là ở trạm dừng gần nhất tụi cô đã mua một số thực phẩm để chế biến cho tối nay, nếu không thì sẽ phải ra ngoài trong thể trạng cực kì mệt mỏi như bây giờ.
...
sau khi ăn tối, taehyung chịu trách nhiệm rửa bát còn cô thì đang ngồi mở máy tính kiểm tra công việc.
rửa bát xong ra ngoài thấy cô còn làm việc, anh nhắc nhở:
- ngày mai phải đi vòng vòng daegu đó, em nghỉ sớm nha
cô nhìn anh cười:
- em xong ngay
- ăn chút hoa quả ha
- được_ cô gật đầu.
anh ngồi xuống đối diện cầm lấy quả táo gọt.
[...]
taehyung đặt khay cafe xuống bàn, cả hai mệt nhừ ngồi xuống ghế.
đã hai ngày rồi, ngày hôm nay cũng đã đi cả buổi sáng rồi mà vẫn chưa tìm được cửa hàng bán chiếc xe tải có biển số đó, cũng không thấy được gã nào giống như người đàn ông đêm đó.
- hay là về khu nhà anh thử ha?
- quê anh ở đây sao?_ cô ngạc nhiên.
anh gật đầu.
- cũng được, chút nữa ha
nói xong thì cô mới nhớ, liêu có phải về nhà anh không ta, nhưng mà vậy thì nhanh quá???
...
cô đứng trước cửa, bên cạnh anh, cô đan hai tay vào nhau, trông cô bây giờ nhìn vào là biết ngay cô đang rất run và hồi hộp.
- đừng quá căng thẳng_ anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô.
nhưng mà anh... làm vậy khiến cô căng thẳng hơn mà. cảm thấy mặt mình nóng rang, cô đưa tay quạt quạt mặt mình.
ngay lúc này cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên lập tức cười niềm nở khi thấy cả hai:
- thằng quỷ nhỏ, sao con về không nói với mẹ!
nói xong thì bác gái nhìn qua cô, chưa kịp để anh trả lời thì bác lại hỏi:
- đây là hayoung mà con hay nhắc đến sao?
cô mở tròn mắt, hayoung chắc là bạn gái cũ của anh ha.
taehyung nhìn cô, luống cuống xua tay giải thích:
- ơ không phải, em ấy là tzuyu, là....
cô siết chặt tay mình, là gì? cô tò mò anh sẽ giới thiệu cô có quan hệ gì với anh đây.
thấy cô tránh né ánh mắt mình, anh có hơi buồn rồi lại tiếp tục:
- ... bạn của con ạ
nghe anh nói xong, cô mím môi, cuối đầu cáu siết vạt áo của mình, tuy hai người đúng là chưa có quan hệ chính thức rõ ràng, nhưng bây giờ anh nói với mẹ anh cô là bạn, làm cô có không vui trong lòng.
mẹ anh nhíu mắt nhìn qua nhìn lại hai người cứ lén lén lút lút liếc mắt qua đối phương, chắc chắn có gian tình!
- ô anh jungbin, anh đi chợ về à?_ mẹ anh đột nhiên thấy hàng xóm đi qua nên chào hỏi.
tzuyu nghe thấy nên cũng quay đầu nhìn thử, ánh mắt đó, mái tóc xoăn dài đến cổ đó, đó... rõ ràng là ông ta!!
- ừ, tôi vừa về_ ông ta vẫy tay rồi đi vào nhà.
- chú ta là ai vậy bác?_ cô quay lại hỏi.
nghe cô hỏi vậy, liệu có phải...
- à, ông ấy là jungbin, mới chuyển về đây được hơn bốn tháng gì đó
- chú ấy làm nghề gì vậy ạ?
- nghe nói tích góp tiền mua được chiếc xe tải, rồi làm tài xế vận chuyển hàng hóa lên thành phố
- seoul ạ?
- h-hình như là vậy_ thấy vẻ mặt cô rất gấp, bà nhíu mày khó hiểu.
- nhưng mà sao hơn hai tuần nay không thấy ông ấy đi làm nữa, cứ ru rú ở trong nhà hai ba ngày mới chịu ra ngoài đi chợ
nhìn vẻ mặt của cô, anh phần nào đoán được, dựa vào chuyện mẹ anh kể, rất có khả năng người mà tzuyu tìm chính là anh ta.
...
cô và taehyung lén lút đi vào nhà ông chú, sau đó đóng cửa ngỏ và đi vào trong cửa chính gõ cửa.
ông ta đi ra mở cửa với khuôn mặt thắc mắc:
- có chuyện gì sao?
- chú-------
cô chỉ vừa mở miệng thì lúc này xe cảnh sát kêu inh ỏi ở bên ngoài, hai viên cảnh sát cầm súng nhầm đe dọa đi vào.
- anh jungbin, anh có lệnh bị bắt để lấy lời khai!_ cảnh sát chĩa súng vào chú ta.
nhưng chú ta chỉ đứng ngây ra đó, không hề có ý định chạy trốn.
- cô tzuyu?_ anh cảnh sát ngạc nhiên khi thấy cô ở đây.
cô gật đầu chào viên cảnh sát.
-------
250623
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top