.
P.s : Hai tiếng xàm xí vì không ngủ được của một con bé chưa có mối tình đầu thực sự, và nó dở như hạch ấy. Nhưng là thuyền mình thương đang thiếu truyện nên ai chèo TaeTzu đọc tạm đi nha ToT Xin lỗi vì mình không thể viết hay hơn.
"I like it" thực sự hối thúc mình viết cái này TvT
*Những đoạn in nghiêng thế này đều là suy nghĩ của Tử Du nhé.
*Những lời in nghiêng đậm là lời thú nhận của chàng trai si tình Tại Hưởng nhé.
------------------------------------------------------------------------------------------
Tử Du thẫn thờ dưới ánh đèn rọi qua khung cửa sổ. Đêm lạnh xuống, tim cũng lặng đi. Dù đã sắp năm mới nhưng nay tim em chẳng còn nhộn nhịp nổi. Phố xá nhộn nhịp không an ủi được em. Trà sữa nóng ngọt cũng không làm ấm được lòng em. Tiệc tùng sôi động là thứ gò bó em. Bạn trai vừa chia tay cũng là người chẳng cho em được vui thực sự. Vẻ xinh đẹp của em cho em những mối quan hệ mới chẳng đủ an toàn. Tất cả, từ sau ngày đó, đều như thiếu vắng.
"30.12.2xxx, Hưởng, hôm nay anh sinh nhật có vui không ?
Còn em thì lại nhớ anh."
Tử Du thở dài tự cốc đầu mình một cái.
Chết tiệt, anh ấy với mày đã không còn gì nữa. Nhớ người ta làm cái gì đây ?
Chợt nhớ vừa rồi vội quên chưa đóng cửa, em mệt mỏi xuống sân nhà. Sẽ còn phải tẩy trang, còn phải đi tắm, còn phải ngủ để ngày mai xinh đẹp, để ngày mai lại tự mình sống thật tốt. Thật là rắc rối quá đi.
Đếm đôi chân mình từng bước chậm chạp, em chẳng để ý một bóng dáng cao lớn trước cửa nhà, thoắt cái đã như một cơn gió ôm chầm lấy em.
"Muốn được em yêu."
Là anh Hưởng ? Cùng mùi rượu nồng nặc suýt làm em ngạt thở.
"Anh Hưởng, sao anh lại ở đây ?"
"Anh chẳng muốn trở thành kẻ ngốc
Anh chỉ là muốn được em yêu thương
Anh muốn..."
Chẳng thèm trả lời em, chàng trai của em cứ vậy vừa ôm chặt em vừa hát. Cả người anh nặng nề dội lên thân hình gầy gầy của em. Anh hát với giọng của người say, từng câu chữ líu nhíu với tiếng nấc cụt mà vẫn gắng thành lời.
"Ở tấm hình nào cũng thế
Tự nhiên xuất hiện một thằng lạ lẫm 'like' hình em. Thằng đấy là ai hả ?"
Rồi đột nhiên chuyển sang giọng rap. Câu này nghe như chất vấn em vậy. Ừ thì, đó là người bạn trai tạm thời vừa chia tay em.
"Tại Hưởng, có chuyện gì thế ? Thôi nào, trời cũng khuya rồi. Em gọi xe chở anh về nhé ?"
Tử Du gượng cười, nhúc nhích để tháo vòng tay kia ra, gạt đầu anh qua một bên. Anh chàng này của em, uống say tới mức phờ phạc rồi. Chật vật lắm mới thoát khỏi anh để tới bàn điện thoại mà em lại lần nữa bị kéo về. Một vòng ôm chặt hơn, và hơi thở anh lấn sát gương mặt em.
"Ừ thì anh thậm chí còn chẳng phải bạn trai em nữa
Thế mà chả hiểu sao vẫn hay tự nhiên đánh dãy số điện thoại của em ra
Nhưng nếu gọi điện hay nhắn tin cho em thì sẽ như kiểu thằng thua cuộc vậy
Cơ mà nếu anh im lặng
Thì chắc em còn chẳng để ý đến anh ấy"
Tại Hưởng của em cứ thế thủ thỉ thêm với giọng điệu trách móc. Hơi thở gấp gáp thì thầm bên tai em, mái tóc rối bời mệt mỏi tựa vào vai em. Em lặng người đi, lắng nghe anh ngập ngừng từng nhịp điệu.
Không, Tại Hưởng, thực tế thì em còn hơn cả để ý đến anh. Em thật sự vẫn còn hơn cả vấn vương anh. Tâm trí em thật sự vẫn chưa bao giờ thoát khỏi hình bóng anh cả. Em cũng muốn nhìn thấy gương mặt anh, người chẳng bao giờ đăng thứ gì lên SNS nếu em không đòi hỏi. Những tấm hình cùng anh chỉ còn trong mục lưu trữ là chẳng đủ với em. Giọng nói anh còn lấp đầy trong kí ức cũng chẳng đủ với em. Nhưng em chính là sợ anh không còn quen em nữa, nên chẳng còn can đảm để xuất hiện trước mặt anh.
"Ha, em vẫn đang sống tốt mà không cần anh
Anh không thích điều đấy chút nào. Đừng có tiệc tùng nhộn nhịp như thế nữa đi."
Hưởng, em phải làm sao với anh đây. Em phải sống tốt vì em thiếu anh. Em không để mình yếu đuối trước anh được, người ta nói rằng em phải mạnh mẽ lên, vì gì rồi cũng sẽ qua.
Ừ, nhưng tại sao em chỉ thấy có mối quan hệ của chúng mình thì đã qua đây ? Chỉ còn tình em là chưa bao giờ phai nhạt.
Em phải tiệc tùng để nhộn nhịp cho em quên anh. Em cũng nghĩ em sống tốt với bạn trai mới đấy. Ha, cuối cùng thì anh cũng chịu nhìn đến em mà đau lòng. Đúng thế, em phải tuyệt vời để thắng anh. Em hả hê lắm đấy, Hưởng,
vì cuối cùng anh cũng không thoát khỏi em giống như em không thoát khỏi anh.
"Chúng mình chia tay mà em lại trở nên xinh đẹp hơn
Em trông vẫn yêu kiều một cách đáng ghét, nàng thơ ạ
Hỡi nàng thơ xinh đẹp."
Xinh đẹp làm gì khi thiếu anh, Hưởng ơi ? Không, anh thậm chí đã ghét em sao ? Còn nữa, dẹp cái giọng lệch tông của anh đi, chẳng rõ ràng gì sất.
"Này, anh không được run rẩy đâu, anh là con trai đấy. Anh sụt sịt cái gì thế hả ?"
"Anh chẳng muốn trở thành kẻ ngốc
Anh chỉ là muốn được em yêu thương
Nhưng anh biết, đã hết thật rồi."
Tại Hưởng, anh không được khóc. Anh khóc làm cái gì hả ? Em không cho phép anh làm em mềm lòng thế này đâu nhé.
Tử Du không thể ngăn mình được nữa. Em từ từ hậm hực rồi khóc to hơn cả anh chàng của em. Phải, em hả hê vì anh còn đau lòng vì em, nhưng tại sao chính em khi chứng kiến anh đau lòng, trái tim lại như bị xé nát ?
Tử Du, mày chính là tổn thương người mày yêu tới nỗi này đây, đồ tồi.
Chàng trai của em vùi vào cổ em nức nở, hệt một đứa trẻ, hệt lúc anh tâm sự ngày bà anh mất hôm nào. Anh ôm em chặt hơn bao giờ hết, và nói một lần yêu em. Rồi như linh cảm được gì đó, anh chậm chạp mở đôi mắt lim dim của mình, lau đi những giọt lệ chẳng ngừng từ đôi mắt em. Anh vốn đến đây để cho em nếm mùi đắng cay mà mình trải qua bấy lâu vì thiếu em, mà sao giờ lại thành ra chính anh xót xa khi thấy em thế này ? Anh không biết liệu mình có đang mơ hay không, nhưng cô gái của anh đang khóc vì anh, và anh thì ngàn lần thấy tội lỗi. Tệ quá, anh hôm nay lại làm người anh thương khóc. Anh thấy em khóc với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi và chiếc mũi đỏ ửng lên. Anh ôm em để rồi thấy em hình như gầy hơn lúc trước. Anh ôm em để rồi thấy cô gái nhỏ của anh đang run rẩy yếu đuối như thế nào. Chính anh cũng chẳng còn kìm được nước mắt. Nhưng quả thực ấm ức, anh cứ hát hết cho em nghe những ngày tháng thiếu em đầy dằn vặt. Anh ấm ức bắt em nghe hết cả khoảng cô độc của mình. Anh hát mãi, hát mãi. Anh đã hát cho tới lúc giọng đã lạc đi, cho tới lúc cả hai ngủ quên giữa mệt mỏi, giữa nước mắt của đau thương và vòng ôm thật chặt.
"Anh chẳng muốn trở thành kẻ ngốc
Anh chỉ là muốn được em yêu thương
Anh muốn..."
----------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, phải khó khăn lắm em mới mở được mắt. Ngước lên chính là Tại Hưởng của em. Đã bao lâu rồi em không còn được gần người con trai em thương. Đã bao lâu rồi khuôn mặt ấy chỉ còn tồn tại trong nỗi nhớ. Thật không công bằng, em nhớ anh nhiều chết đi được. Đưa tay chạm vào đôi mắt còn ngủ đã trùng xuống nhiều nếp. Đưa tay chạm vào cằm anh lún phún nhiều sợi râu. Đưa tay chạm vào hai má đã hóp lại một ít. Đưa tay cọ vào mái tóc anh xơ xác. Tại Hưởng của em tiều tụy quá, hẳn anh cũng chẳng hề vui vẻ gì cho cam. Em cười, khẽ thốt ra một lời thật nhỏ bé :
" Tại Hưởng của em ạ, em rất buồn vì phải thừa nhận, nhưng xem ra thật sự là em chẳng thể sống thiếu anh được rồi."
Một bàn tay cũng chợt nắm lấy tay em đang vuốt ve nơi đầu môi ai kia :
" Còn anh thì rất tiếc phải thừa nhận rằng anh không thể sống thiếu em được rồi, nàng thơ bé nhỏ của anh ạ."
Cuối cùng, cũng như chạy trời không khỏi nắng, họ chạy cũng không khỏi tơ duyên đã định của nhau.
Cuối cùng, ánh nhìn của cả hai lại ngập hình bóng nhau, lần nữa.
Một chiếc hôn nồng nàn để kết lại những đau thương và bao nhiêu nhung nhớ cách xa.
--------------------------------------------------------------------
blueinmyname : Chị thấy đấy, em đã cố gắng HE nhưng nó quá tệ T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top