CHAP 8 : QUYẾT ĐỊNH (2)
- Này, cậu đã ngủ bao lâu rồi hả ? – Jin lay lay người Jimin.
Jimin dụi mắt, anh đã ngủ bao lâu rồi, dường như nhớ ra việc gì đó liền bật dậy
- Hyung, bây giờ đã mấy giờ rồi.
- 3h sáng, V đâu ?
- Ở trên phòng đó, cô gái kia đẩy em ra ngoài, hyung mau lên xem sao đã mấy tiếng đồng hồ rồi.
Jin nhanh chân bước lên, khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, đập vào mắt là một chuyện anh hoàn toàn không dám tin. V nằm trên giường, sắc mặt đã dần hồng hào hơn, điều quan trọng là tay cậu nắm chặt lấy tay cô gái kia, khi ngủ cũng hoàn toàn không có ý định buông lỏng. Đứng đó một hồi, Jin dường như đã nghĩ thông, anh thở phào một cái bưng khay dụng cụ bước ra ngoài.
- Sao rồi hyung ?
- Chuyện của chúng ta xong rồi. Về thôi. – Jin khoác vai Jimin quay mặt hướng cửa đi ra.
- Còn cô ta ? – Jimin nhướng mắt phía trên lầu – Cứ để cô ta ở lại với cậu ấy sao ?
- Cậu đừng lo chuyện bao đồng, V đã quyết định chuyện gì cậu ấy khắc có suy tính trước.
Jimin nhún nhún vai theo Jin bước ra ngoài. Có một chuyện, Jin chưa bao giờ nói ra. Chính là mỗi lần bị thương V đều yêu cầu anh phẫu thuật sống không qua gây mê. Khi đã hồi sức xong cậu lập tức ra về chưa một lần ngủ lại phòng khám. Sau chuyện năm đó, ai cũng biết V thường xuyên gặp ác mộng, anh không thể ngủ được ở nơi lạ, cũng không thể ngủ được khi có người khác bên cạnh, cũng không chấp nhận dùng thuốc an thần để ổn định giấc ngủ hay sử dụng thuốc mê mỗi lần phẫu thuật, cậu sợ sẽ mất đi ý thức mà rơi vào ác mộng. Vậy mà cô gái này...
Jin – 27 tuổi, lớn lên trong tổ chức X, mồ côi cha mẹ, có thể được coi là một bác sĩ xuất sắc, 20 tuổi đã tốt nghiệp ngành y ở Mỹ, trở thành trở thủ đắc lực trong tổ chức. Khi nhỏ có được huấn luyện trở thành sát thủ, nhưng xét thấy không có tiến bộ nên đã chuyển sang học y để hỗ trợ hoạt động của tổ chức. Tính tình ôn nhu dịu dàng, là người đàn ông có bờ vai thái bình dương trong mộng của hàn ngàn thiếu nữ a~
Jimin – 25 tuổi, cùng lớn lên trong tổ chức chung với V và Jin, cũng là một sát thủ của tổ chức, nhưng năm 18 tuổi bộc lộ thiên phú công nghệ thông tin đã chuyển hẳn sang hoạt động mảng này, tuy nhiên vẫn luôn có thể quay lại làm sát thủ bất cứ lúc nào. So với V lạnh lùng và Jin trầm tính, Jimin hoạt ngôn hơn nhưng không vô tư như vẻ bề ngoài, bởi vì tuổi thơ khắc nghiệt nên con người bên trong và bên ngoài hoàn toàn khác biệt.
Jin và Jimin là hai người bạn thân nhất của V, có thể cùng vào sinh ra tử. Sau khi kết thúc huấn luyện, lúc đó Jin 17 tuổi, V và Jimin 15 tuổi, cả ba đã gặp nhau trong đợt kiểm tra loại trừ cuối cùng, từ đó trở thành những người anh em thân thiết nhất.
7h sáng hôm sau
Tzuyu tỉnh dậy, nhìn thấy tay mình nằm gọn trong bàn tay to lớn của V, cô không nhịn được nở một nụ cười. Sau đó, cô bừng tỉnh, Chou Tzuyu ơi là Chou Tzuyu mày cười cái gì chứ , cô rút tay vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái sau đó bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Tzuyu đứng trước gương, nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của mình, ngượng ngùng gì chứ, chuyện này cũng chỉ có mình cô biết thôi mà. Tự điều hòa lại tâm tình, cô làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Chân vừa bước ra đã thấy V ngồi dựa vào đầu giường, tầm mắt dừng lại đúng trên người cô, có điều ánh mắt anh lại tràn ngập nhu tình sao lại có chút không quen.
- Anh... anh dậy rồi à ? – Tzuyu bước khựng lại, cô không tự nhiên cất tiếng hỏi.
- Ừm, Tzuyu mau qua đây. – V vỗ vỗ mép giường.
Tzuyu cũng ngoan ngoãn tiến lại gần ngồi xuống, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô.
- Anh cảm thấy đỡ hơn chưa ?
- Ừm, vẫn cảm thấy có chút không ổn lắm.
- Sao vậy ? – Cô lo lắng hỏi – Anh cảm thấy còn đau chỗ nào sao ?
- Ừm.. tôi cảm thấy... - V suy nghĩ, làm sao để giả vờ bệnh trước mặt bác sĩ đây.
- Có phải thấy bí bách không, tôi mở cửa sổ ra giúp anh nhé.
Thấy V gật đầu, Tzuyu nhanh chóng chạy đi mở cửa sổ.
Anh sống ở đây bao lâu rồi, mà cánh cửa kia lần đầu tiên mới được mở ra. Trong phút chốc, cả căn phòng tràn ngập ánh nắng. Tzuyu cuộn tấm rèm, sau đó quay lại nói với V
- Anh ngồi đây sưởi nắng chút đi, tốt cho sức khỏe lắm đó. Tôi đi làm chút đồ ăn cho anh nhé !
- Không được. Tôi cũng muốn xuống dưới.
- Không được... anh đang là bệnh nhân, nghe lời tôi đi. Ngoan nhé ! – Tzuyu nói rồi nhanh chóng chạy đi.
V mỉm cười. Cô gái này vậy mà lại muốn anh ngoan ngoãn nghe lời sao, đợi sau khi anh chiếm được tiện nghi rồi thì lật kèo cũng không muộn.
Tzuyu đang làm đồ ăn cho V thì chợt nhớ một chuyện. Hôm qua là lần đầu tiên trong 21 năm sống trên đời cô qua đêm ở ngoài. Nếu như là lúc trước có thể cha không để ý nhưng bây giờ khác rồi, không những có cha còn có Kookie, nhất định hai người rất lo lắng. Cô nhanh chóng múc một tô cháo gà lại thêm một chén súp nấm lên lầu. Đặt khay đồ ăn xuống bàn Tzuyu e dè hỏi
- Anh...có thể cho tôi mượn điện thoại được không ? Chuyện là, tối qua tôi đi không về lại để quên điện thoại ở nhà rồi, sợ người nhà sẽ lo lắng a.
- Được thôi. Điện thoại bên đó.
- Cám ơn anh ! – Tzuyu nhoẻn miệng cười đa tạ, vội cầm lấy điện thoại chạy ra ngoài nói chuyện.
Một lát sau,
- Sao anh chưa ăn đi, cháo đã nguội hết rồi.
- Tôi đợi cô.
- Đợi tôi làm gì ?
- Đút cho tôi ăn.
- Nhưng tôi nhớ anh đâu có bị thương ở tay.
- Sức khỏe đã yếu tới nổi nhấc tay không lên rồi.
Tzuyu lắc đầu ngán ngẩm, anh chàng này đang làm nũng với cô sao. Cô đưa tay lấy bát cháo, một muỗng lại một muỗng đút cho anh, V cũng rất ngoan ngoãn mà ăn, khuôn mặt tràn ngập vẻ hài lòng.
- Nhưng mà...
- Có chuyện gì sao ?
- Không phải tôi có ý tò mò, chỉ là muốn dặn dò anh, nếu có thể... đừng để mình bị thương như vậy nữa.
- Đây là chuyện ngoài ý muốn thôi.
- Tôi thấy nếu anh đã thiếu nợ người ta, chi bằng cứ bán căn nhà này đi cũng được kha khá đó. Rồi tìm thuê một căn phòng nhỏ hơn để sinh hoạt. Ở nhà lớn như này, vừa lạnh lẽo vừa trống vắng có gì tốt đâu.
- Căn nhà này không thể bán.
- Như vậy anh không trả được nợ lại bị người ta tiếp tục truy sát phải làm sao đây ? – Tzuyu hai bàn tay bắt chéo, đôi lông mày nhíu lại tập trung suy nghĩ – Ah ! Nghĩ ra rồi, dù rằng chuyện này hơi bất khả thi, nhưng mà tôi sẽ cố gắng giúp anh.
- Ừm được thôi.
Cả một ngày Tzuyu ở lại để chăm sóc V, người này cũng rất ngoan ngoãn, cô nói gì đều nghe theo, cô đút gì đều ăn một cách ngon lành, chỉ có duy nhất một đòi hỏi là cô đi đâu đều phải dìu anh đi tới đó.
- Tôi gọi Jimin rồi, lát nữa cậu ấy đưa cô về.
- Ừm, đồ tôi đã nấu sẵn bỏ tủ lạnh rồi. Anh ăn xong thì uống thuốc nhé sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.
- Hồi phục nhanh như vậy cô sẽ không thể đến đây nữa..
- Này, làm gì có ai muốn bị thương hoài không khỏi chứ. Anh mau khỏe lại đi chúng ta còn đi ăn lẩu nữa.
Lúc này, Jimin mở cửa bước vào
- Đi thôi !
- Tôi giao cô ấy cho cậu đấy. Về cẩn thận nhé !
Không hiểu sao khi nghe những lời này của V, mặt Tzuyu thoáng chốc ửng hồng, cô quay mặt giấu đi biểu cảm ngượng ngùng của mình
- Tôi..tôi về đây !
- Ừm, tôi sẽ nhanh chóng gặp lại cô thôi. – V mỉm cười, khuôn mặt đỏ ửng cùng biểu cảm ngượng ngùng kia anh đã thu hết vào mắt từ lâu rồi.
Nhà Tzuyu...
Tzuyu mở cửa nhẹ nhàng hết sức có thể, bước từng bước rón rén, Jungkook từ trong bếp lù lù đi ra
- Noona, sao nhìn chị như ăn trộm vậy ?
- Mẹ ơi, Kookie à em làm chị hết cả hồn đấy ! – Tzuyu tay vỗ vỗ ngực, sau đó lại ra hiệu im lặng kéo Jungkook vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
- Noona, chị làm gì mà cứ lén lén lút lút vậy.
- Không có gì, cha sáng nay biểu hiện thế nào ? Có lo lắng không ? Có tức giận không ?
- Không có ! Hôm qua noona đi em xem phim cũng ngủ quên ở sofa đến sáng, lúc đó noona gọi về em báo với cha rồi cha lại đi làm rồi, giờ còn chưa có về nữa. Nhưng mà hôm nay là chủ nhật nha, cha sao lại tham công tiếc việc vậy ? Chị trước giờ đều phải ở nhà một mình như thế này sao ? Đổi lại là em đã sớm chết vì buồn chán rồi.
- Được rồi, chuyện công việc của cha, chúng ta không quản được. Bây giờ cha như vậy đã tốt hơn trước đây rất nhiều rồi đó. – Tzuyu lại đắn đo – Kookie, noona có chuyện muốn nhờ em, em có thể giúp noona được không ?
- Được thôi. Noona là người chị tốt nhất của em, việc gì có thể giúp em đều sẽ hết mình.
- Quân tử nhất ngôn, lời nói ra không rút lại được nha !
Jungkook gật đầu cái rụp, Tzuyu được nước miệng kề tai cậu em thì thầm thì thầm. Được một lát..
- CÁI GÌII ? CHỊ NÓI... - Jungkook bật dậy.
Tzuyu một tay bịt miệng Jungkook một tay ra dấu im lặng kéo cậu em ngồi xuống
- Em bé bé cái miệng thôii.
- Dù sao cha cũng chưa về, chị sợ gì chứ !
Tzuyu vẫn là tâm trạng nơm nớp, chuyện không nên làm tốt hơn hết không nên nói lớn.
- Kookie à, giúp chị một lần này đi nha nha.
- Hyung đó với noona là người yêu sao ?
- Hả ??? Không phải ! Yêu đương gì chứ, em nghĩ đi đâu vậy hả ?
- Không phải ? Vậy noona muốn đem anh ấy về đây ở làm gì ?
- Ừ thì...chuyện là người đó có nỗi khổ riêng, bây giờ không còn nơi nào để đi rồi, chỉ về đây lánh tạm thôi đợi đến khi hết nguy hiểm thì sẽ đi mà.
- Noona thương hại người ta sao ?
- Hả ??? Được rồi Kookie à, có những chuyện, con nít như em không hiểu thì không nên cố gắng định nghĩa ra làm gì. Chỉ cần em giúp noona thôi, cái gì chị có chị đều có thể cho em.
- Phải không ? Nhưng lỡ cha phát hiện ra thì biết làm thế nào ?
- Chuyện đó không thể xảy ra được. Noona đã tính rồi, chỉ cần anh ta đi sau khi cha đi, về trước khi cha về, mọi chuyện đều có thể giấu được. Hơn nữa, em luôn đi với cha, chị sẽ kèm anh ta, chúng ta thuận tiện liên lạc để hỗ trợ nhau là được rồi.
- Chỉ là sống tạm thời thôi đúng không ?
Tzuyu tìm thấy tia hi vọng liền gật đầu lia lịa, thấy Jungkook gật đầu đồng ý cô nhào vào ôm cậu em trai nhỏ
- Ôi yêu em quá đi Kookie à, em trai ngoan của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top