CHAP 7 : QUYẾT ĐỊNH
- Noona ! Cha gọi chị mau nhanh lên, sắp trễ giờ rồi.
- Ừ, noona xong liền !
Tzuyu một tay vơ miếng sandwich nhét vào miệng, tay còn lại mặc áo khoác lên người chạy vội theo Jungkook. Từ hôm nay, hai chị em cô sẽ được cha hộ tống đến trường và bệnh viện. Cũng may Kookie học cùng trường cùng khoa với cô, ở ngay cạnh bệnh viện cô thực tập. Jungkook luôn miệng nói cố gắng học thật tốt, sau này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của cô. Tzuyu cốc đầu thằng bé 1 cái, gì mà trợ thủ đắc lực chứ, nếu đã tài giỏi như vậy, bản thân tự đi một con đường riêng là được rồi. Jungkook lại không chịu, còn mạnh miệng nói sau này sẽ không lấy vợ chỉ đi theo noona mà thôi. Tzuyu hết cách, đành chào thua cậu em trai này.
Đã bao lâu rồi, cô mới lại được cha đưa đi học. Từ nhỏ vẫn luôn là cha đưa cô đến trường. Đến năm cấp 3, đối với bầu không khí ngày một thêm trầm lặng và ngượng ngùng trong xe Tzuyu chịu không nổi mới đề ra ý kiến đi xe bus đi học, cha cô cũng không từ chối. Kể từ đó, quan hệ giữa hai cha con càng ngày càng lạnh nhạt. Tzuyu khẽ mỉm cười, Kookie này, gặp được em, cũng coi như noona tốt số rồi. Qua gương chiếu hậu, nhìn khuôn mặt đứa con gái bé bỏng ánh lên tia ấm áp, cha cô ẩn ẩn hiện hiện một nụ cười trìu mến.
Jeon Jungkook – 20 tuổi, em cùng cha khác mẹ của Tzuyu. Đẹp trai, cười tỏa nắng, tính tình cởi mở thân thiện, đơn giản thiện lương, học bá giống chị ( cái gen nhà này oyyy ). Sau này sẽ nói thêm về Kookie nhiều hơn.
Hôm nay Tzuyu đến bệnh viện khá sớm, cô tranh thủ đi tìm Taehyung, dù gì hôm qua cô cũng hơi nặng lời.
- Taehyung sunbaenim !
- Ơ, Tzuyu..
- Chuyện hôm qua, tôi có chút cảm tính, xin lỗi sunbaenim anh đừng để ý nhé ! – Tzuyu cúi đầu tạ tội – Chiều nay tan ca đi ăn thịt nướng, tôi mời. – Cô mỉm cười.
- À, ừ, chuyện đó..được thôi, không vấn đề gì.
- Tốt quá ! Tôi đi thăm hỏi bệnh nhân đây, tạm biệt sunbaenim.
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, Tzuyu đi rồi còn Taehyung đứng một mình ngơ ngẩn.
Thật hiếm khi thấy Tzuyu mỉm cười, dù chỉ là nụ cười xã giao.
4h chiều..
- Sunbaenim, chúng ta đi thôi !
- Được, cô đã chọn quán chưa ?
- Chưa có, nhưng tôi không có xe cho nên chúng ta chỉ có thể đi ăn gần đây vậy – Tzuyu cười hì hì.
- Không sao, tôi có xe. Cô cứ chọn quán đi, đã đi ăn thì phải ăn thật ngon chứ !
- Ừm, nói chí phải nha, vậy đến quán lẩu Uyên Ương đi ( tên là quán lẩu thôi nhưng có bán thịt nướng nha mng =)) ) – Tzuyu vừa nói vừa bật ngón tay cái cười tít mắt với Taehyung.
Nụ cười này, lọt vào mắt Taehyung. Không chỉ đơn thuần xinh đẹp, mà giống như ánh dương, tỏa sáng, rạng rỡ, làm người khác ấm áp và vui lây.
- Đi thôi, anh còn đứng đó làm gì.
- Được, lên đường nào.
Quán lẩu Uyên Ương,
- Chuyện hai hôm trước, tôi..
- Không sao, mỗi người có một lập trường riêng, tôi có lý tưởng của mình, tôi cũng tôn trọng người khác như vậy, anh đừng để ý.
- Ý tôi không phải vậy, chuyện đó, vô tình tôi nghe được lời cô nói với trưởng khoa, không nghĩ một cô gái hơn 20 tuổi lại suy nghĩ được như vậy..có chút bất ngờ. Trước giờ ấn tượng về cô là một sinh viên xuất sắc, những tưởng là cô chỉ biết đến bài vở thôi..
- À, tôi thú vị hơn anh nghĩ phải không ?
- Tôi không phủ nhận chuyện đó. – Taehyung nhún nhún vai.
- Chuyện anh không ngờ tới còn nhiều lắm. – Tzuyu mỉm cười, trong đầu cô đột nhiên nhớ đến người kia, gặp anh cũng là chuyện cô không bao giờ ngờ được.
Tzuyu cười nói với Taehyung trong quán ăn, không nghĩ tới ở phía xa xa có một đôi mắt chăm chú theo dõi từng cử chỉ của cô.
- Đi thôi ! – Jimin lên tiếng
V thu lại tầm mắt, hình ảnh người con gái cười nói đó hiện rõ mồn một trong tâm trí anh. Cô ở nơi từng cười nói với anh, bây giờ vui vẻ cùng người đàn ông khác. Đó là ai ? Người yêu của cô ? Hay là người cô có ý ? Sao anh lại có chút bức bối, tưởng rằng trong cuộc sống của anh chỉ có cô thì ngược lại cũng vậy sao ? Haizz, cô là một cô gái bình thường, có nhiều mối quan hệ là đương nhiên, anh sao quản được chứ. Jimin huơ huơ tay trước mặt V
- Này ! Nãy giờ tôi nói cậu có nghe không hả ?
- Chuyện gì ? – V giật mình.
- Lần đầu tiên cậu mất tập trung đấy, đang suy nghĩ gì thế ?
- Không có gì.
- Chuyện vụ ám sát lần trước cậu thất bại đó, chủ quản đang lên kế hoạch để tiến hành lần 2.
- Tôi thấy không dễ dàng như vậy. Lần trước tôi hành động, ông ta có vẻ đã biết trước, nhưng lại không động binh dường như muốn giăng lưới để tóm cả tôi.
- Lão Kim Bong này quả thật không vừa, chuyện về kẻ đã ra giá truy sát cậu, tôi cũng nghi là ông ta.
- Có vẻ đã rất lo lắng cho cái mạng già của mình rồi. Nhưng lần này cũng không thể thất bại, đã nhận tiền, tôi sẽ xử lý triệt để. – V nhếch miệng.
- Ừm, cố gắng lên !
1 tuần sau,
Sau khi ăn cơm, ông Chou đi nghỉ sớm, còn Tzuyu và Jungkook ngồi ngoài phòng khách xem ti vi. Từ khi có cậu em trai mới, mọi khúc mắc được giải quyết, cha cô đã về nhà sớm hơn, cả gia đình luôn ăn tối cùng nhau, Tzuyu rất vui.
Tzuyu đang luyện phim cùng Jungkook, chợt nghe điện thoại reo. Cô cầm điện thoại lên, V đang gọi tới
- 10h tối rồi anh còn tính rủ...
- Gặp nhau.. chỗ.. lần đầu...
Tút..tút..tút
Ơ.. chỗ lần đầu.. Trời thì đang mưa, anh ta rủ mình đi ăn lẩu làm gì chứ ? Có nên gọi điện từ chối không, Tzuyu băn khoăn. Nhưng cô sực nhớ ra, chỗ lần đầu cô gặp V không phải là quán lẩu mà ở ngay cửa sau nhà cô. Lúc nãy, giọng nói đứt quãng xen với tiếng mưa, không lý nào.. Tzuyu vơ vội cây dù mở cửa sau bước ra. Jungkook lên tiếng hỏi
- Noona đi đâu vậy ? Có cần em đi chung không ?
- Không cần, noona ra đây 1 tí sẽ quay về liền.
Hôm nay cũng giống ngày đầu tiên cô gặp anh, bầu trời đêm đen kịt đổ một cơn mưa lớn như trút nước, Tzuyu nheo mắt cố gắng tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc trong màn mưa. Khác nhau ở chỗ, nếu ngày hôm đó cô thận trọng bước thật chậm cùng với hô hấp ngày một nhanh hơn, thì hôm nay bước từng bước thật nhanh giẫm nước văng tung tóe hô hấp không ổn định, trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ không tên. Kia rồi, bóng người quen thuộc đó, khó khăn dựa vào tường, cả người rũ xuống khuất trong bóng tối. Tzuyu chạy lại, cô đặt tay lên động mạch chủ, ông trời không phụ lòng người, vẫn còn cứu được. Nhưng đột nhiên cô nhớ ra một vấn đề mấu chốt, hôm đó có thể cứu, hôm nay không thể. Bởi vì, trong nhà cô hiện không chỉ còn một mình cô nữa. Tzuyu cắn cắn môi, cô cố gắng lay anh dậy, đánh thức chút ý thức còn sót lại của anh
- Này, anh mau tỉnh lại đi. Hôm nay, nhà tôi không được, mau đưa tôi địa chỉ nhà anh.
V không nói gì, anh cầm điện thoại lên, đưa cho Tzuyu
- Gọi phím 1.
Sau đó liền ngất đi. Tzuyu nhanh chóng bấm phím 1 và gọi. Đầu dây bên kia có người nhấc máy
- Sao lại để mất liên lạc ? Cậu không sao chứ ?
- Xin chào ! V hiện giờ đang ở chỗ tôi, anh ấy bảo tôi gọi tới số này..
- Cô ở đó đợi chút đi, giữ cho cậu ấy sống.
- Được !
Tzuyu xem xét sơ qua các vết thương của V, hôm nay anh còn bị thương nặng hơn. Anh đã làm gì ? Tại sao lại gặp phải chuyện như vậy. Những người này, hẳn là không muốn anh được sống đi, ra tay quá tàn nhẫn. Tzuyu cắn môi, cô thực muốn biết chuyện của anh, nhưng lại không dám hỏi, chỉ sợ anh lại cho rằng cô quá lắm chuyện. Người đàn ông này, mỗi lần gặp anh không hiểu sao cô lại rất vui, vỏ bọc mà cô luôn mang theo khi gặp anh lại hoàn toàn biến mất, trở thành một cô gái tuổi đôi mươi hồn nhiên vui vẻ. Mà anh đối với cô giống như mọi người khác, băng lãnh khó gần, luôn luôn đề phòng. Thậm chí, một nụ cười cũng chưa từng nở với cô. Tzuyu thở dài, cô vuốt nhẹ khuôn mặt này, thực muốn thấy nụ cười của anh. Rốt cuộc nó sẽ giống cơn gió lạnh mùa đông hay ánh mặt trời mùa xuân đây ?
10 phút sau, một chiếc xe thể thao màu cam dừng trước nhà cô. Một người đàn ông bước xuống ngó nghiêng xung quanh, sau đó lập túc bước về phía cô.
- Tôi là người cô vừa gọi điện. Đưa cậu ấy đi thôi.
- Được.
Tzuyu được đưa tới một căn biệt thự ở vùng ngoại ô Seoul. Điều đầu tiên cô cảm nhận được khi thấy căn nhà này là rùng mình. Có cảm giác, nơi này và người đang nằm trong vòng tay cô quả thực giống nhau, đều đem đến cho người đối diện cảm giác không rét mà run.
Jimin mở cửa xe
- Để tôi đưa cậu ta vào nhà, cô đi theo tôi.
Tzuyu gật đầu, sau đó nhường chỗ để Jimin đưa V ra khỏi xe.
Cửa mở ra, Tzuyu hoàn toàn không thốt nên lời khi được thấy bên trong căn biệt thự này. Cô nhìn không ra đâu là tường, đâu là trần nhà, đâu là nền nhà nữa rồi. Bên ngoài nơi này được bao phủ bởi một màu đen hoàn hảo thì bên trong cũng không khác gì. Tzuyu nuốt nước bọt, nơi này là địa ngục mô phỏng sao ? Lúc này, Jimin mở cửa một căn phòng
- Trong này có những gì cô cần, lấy đi rồi lên lầu vào căn phòng lớn nhất
- À..được. – Tzuyu nhanh chóng tập trung lại, cô lấy dụng cụ mổ, thuốc sát trùng, không cần ete vì V đã hôn mê sẵn rồi, cô nhìn lên mấy cái kệ trên tường, còn trữ cả máu, tất cả trong số đó đều cùng một loại, cô với lấy 2 bịch rồi đóng lại cửa phòng, Tzuyu cũng không còn hơi sức đâu để mà ngạc nhiên nữa rồi.
Lấy xong mọi thứ, cô bước nhanh lên cầu thang. Đẩy cửa căn phòng lớn nhất, Trong một căn phòng rộng bằng cả 3 phòng ngủ nhà cô gộp lại chỉ độc một chiếc giường màu đen tuyền mà cả ga giường nệm gối tất cả cũng đồng màu như vậy hết. Người nằm trên đó, toàn thân đẫm máu, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống. Tzuyu đẩy Jimin ra ngoài
- Anh xong rồi. Đến lượt tôi.
Jimin ngơ ngác nhìn cô gái đang đóng cánh cửa trước mặt mình, cô lấy đâu ra phong thái giống nữ chủ nhân của nơi này vậy chứ. Huống hồ, anh lui tới đây còn nhiều hơn về nhà mình, mà cô chỉ mới bước qua cửa một lần đầu tiên thôi.
1 tiếng đồng hồ trôi qua, Tzuyu đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cô thật không nghĩ ra trên đời này lại có người không coi trọng mạng sống của mình đến thế sao ? Năm lần bảy lượt thập tử nhất sinh, có phải hay không cô còn lo cho anh hơn cả anh lo cho mạng sống của chính mình ?
Tzuyu kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn gương mặt anh đã có chút huyết sắc trở lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay nắm lấy tay anh, cả người anh lúc toàn cũng tỏa ra sự lạnh lùng băng giá nhưng bàn tay này sao lại có thể ấm như vậy, cứ thế Tzuyu thiếp đi lúc nào không biết.
(...)
V mở mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc, trong lòng bàn tay lại truyền đến cảm giác mềm mại, anh khẽ quay đầu. Người con gái gối đầu cạnh thân mình, tay nắm lấy tay mình, hơi thở bình ổn, gương mặt lại có chút ửng hồng, đêm nay hẳn là quá mệt mỏi với cô rồi. V lấy ngón tay cái xoa nhẹ mu bàn tay của cô, bàn tay cô mát lạnh nằm gọn trong tay anh mang lại cảm giác rất dễ chịu. Trước giờ đối với nữ nhân, V luôn có một cảm giác bài xích rất rõ ràng, ngược lại với người con gái này thì anh lại không tự chủ được mà càng ngày càng muốn tới gần cô hơn. Có chút giật mình, phải chăng giống như Jin hyung đã nói, anh động tâm rồi sao ? V lâm vào trầm mặc, anh hết nhìn cô lại ngước nhìn trần nhà đen thẳm trước mắt. Nếu như cô đã là ngoại lệ của anh, anh cũng không muốn chối bỏ làm gì nữa. Bàn tay khẽ siết chặt, cảm giác mềm mại từ bàn tay cô gái nhỏ chạm tới bàn tay anh men theo động mạch chủ truyền đến trái tim của anh. Trong lòng khẽ dâng lên một đợt sóng ấm áp, V hài lòng mỉm cười, nếu đã quyết định như thế, cô chắc chắn sẽ không thoát khỏi số mệnh trở thành người phụ nữ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top