CHAP 5 : ĐỘNG TÂM


- Đã 50 phút rồi đại ca. Có khi nào hắn ta ngỏm rồi không ? – Một tên đàn em tay bụm miệng cười.

- Không vội. Cho 2 người vào xem con bé kia tỉnh chưa.

- Dạ, đại ca.

Ở không xa bên kia, người vừa đã bị cho là ngỏm kia không những đã tới, mà còn hoàn hảo ẩn thân và lên kế hoạch tấn công chi tiết. V bắt đầu lấy ra ống nhòm, cẩn thận đo khoảng cách giữa Tzuyu và mấy tên chán sống kia, khi đã xác định an toàn anh bắt đầu hành động. Bên cạnh cô có 2 tên canh gác, cầm khẩu súng bắn tỉa lên, 3s tiếp theo hai tên kia lần lượt gục xuống. Tzuyu nhìn hai tên lưu manh ngã gục xuống thì kinh hãi. Là ai ? Ai đã hạ thủ ? Tên sát thủ kia ư ? Vậy tới cứu mình hay tới giết luôn cả mình đây ? Đang sử dụng hết chất xám để suy nghĩ một cách bình tĩnh thì mọi thứ xung quanh bỗng tối đen. Một lần nữa, cô lại chìm vào hôn mê...

Ngay khi xác định không ai có thể dùng Tzuyu uy hiếp anh, V quăng 1 quả bom cỡ nhỏ tới trước cửa. Bùm 1 tiếng, mấy tên đó lần lượt ngã xuống để một ngọn lửa đỏ rực bùng lên. Thân ảnh màu đen từ trên mái nhà nhẹ nhàng nhảy xuống, loáng cái V đã có mặt ở nơi vừa bị bom nổ kia, lướt nhìn một lượt nhẹ nhàng cho mỗi tên đang nằm gục dưới sàn thêm 1 phát súng chí mạng, cơ hội sống sót đến 0% cũng chẳng còn. Muốn đùa với anh, nghĩ thôi cũng đừng hòng.

Quét mắt một vòng, ánh mắt lập tức chạm phải cô gái ở góc phòng, không hiểu sao trong lòng V trầm xuống, xung quanh tỏa hàn khí, phẫn nộ tới mức muốn đem mấy tên khốn kia đốt thành tro. Anh lập tức bước đến, nhẹ nhàng bế cô lên, nhìn mái tóc lòa xòa trước trán che đi đôi mắt đang nhắm nghiền, hàng mi dày cong vút, chiếc mũi thẳng thanh tú, bờ môi nhỏ nhắn mà căng mọng, đây là lần đầu tiên anh nhìn một người con gái thật gần và chăm chú tới vậy. Nhưng anh hoàn toàn không thích cô như hiện giờ, anh thích lúc đôi mắt kia mở ra, sáng ngời cùng với cái miệng nhỏ xinh nói đủ thứ trên đời. Nghiến răng, anh lập tức bế cô tới nơi cần tới.

Ding !

Cửa mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi với bờ vai rộng xuất hiện. Không nói lời nào, V lập tức bế người vào trong. Trên đường trở về, V đã thông báo sơ qua với người kia, cho nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

- Thế nào rồi ?

- Không sao, chỉ là do ảnh hưởng của quả bom, bị ngất đi, có đôi chút trầy xước nhưng tôi đã xử lý xong hết rồi. Chẳng qua là...đây không những là người đầu tiên cậu đưa về, còn là một cô gái, cậu chính là động tâm rồi sao ?

- Vấn đề này, trả lời sau đi. Em đưa cô ấy về nhà trước, cám ơn hyung nhiều !

- Được, tôi đợi câu trả lời của cậu.

Tzuyu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phòng, xem xét quanh người thấy có vết băng bó. Chuyện hôm qua giống như một giấc mơ, nhưng dấu vết này chẳng phải khẳng định đó không phải là mơ sao. Mắt liếc nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8h, Tzuyu vội vàng nhảy xuống giường sửa soạn đồ đến bệnh viện.
Mặc kệ chuyện hôm qua thế nào, dù gì bây giờ còn sống là tốt nhất rồi. Sau này cứ cẩn thận hơn một chút là được.

15 phút sau..

- Xin lỗi, tôi tới trễ.

- Không nghĩ cô lại đi trễ nha.

- Ahh..

- Yên tâm đi, lúc nãy trưởng khoa đi kiểm tra, tôi đã nói dối hộ cô rồi. – Taehyung nháy mắt.

Anh chàng này, cũng biết cách tận dụng nhan sắc của mình quá đi, Tzuyu thở dài.

- Cám ơn nha, trưa nay tôi mời anh ăn cơm.

- Quyết định vậy đi !

Giờ ăn trưa,

Lúc tên sát thủ tới, mình còn tỉnh, một lúc sau thì lại ngất đi. Là hắn đã cứu mình ? Còn băng bó giúp mình, đem mình về nhà ?

Nói là không bận tâm nữa, nhưng hễ đầu óc rãnh rỗi là Tzuyu không thể không nghĩ tới sự kiện li kì cô vừa trải qua với 1000 câu thắc mắc trong đầu ? Nhưng cho dù cô có cố gắng cỡ nào cũng không sao tìm ra lý do mình có quen biết với một tên sát thủ.

- Eh, cô nói mời tôi ăn trưa mà giờ lại lẻn ra trước sao ?

Tzuyu bị giật mình bởi tiếng nói, ahh, vì chuyện này mà quên mất mời người ta ăn cơm rồi.

- Xin lỗi nha ! Anh muốn ăn gì tôi đi lấy luôn cho.

- Tôi đã lấy luôn cho cô rồi đây – Taehyung đặt hai khay cơm xuống. – Sáng nay thấy trên người cô có vết thương, mặt lại xanh xao, hôm qua hẳn là đã xảy ra chuyện gì không được ổn lắm đi.

- Ơ vậy cám ơn anh. Lần sau tôi sẽ mời.

- Đúng, lần này tôi vừa giúp cô lại còn mời cô cơm. Lần sau nhất định phải mời tôi đi ăn thịt nướng !

- Được.

Tzuyu lặng lẽ ăn cơm, cô vốn vẫn luôn là người không thích giao tiếp. Nhưng Taehyung lại có vẻ không chịu hợp tác cho lắm.

- Nghe nói cô không thích kết giao, có phải tôi là người đầu tiên cô kết giao không ?

- Có thể xem là vậy.

- Ngày hôm đó tại sao lại chạy đến làm quen với tôi, không phải bị vẻ đẹp của tôi thu hút chứ ?

- Nếu anh muốn nghĩ thế.

- Hay là cô đã tìm hiểu về tôi, muốn tiếp cận tôi sao ?

- Tìm hiểu thì có, tiếp cận thì không.

- Cô thực sự có thiên phú nha, tôi đã nghe qua thành tích học tập của cô thật không phải dạng vừa.

- Cám ơn.

- Cô chỉ suốt ngày học thôi sao, có thú vui nào không ? Thể thao ? Giải trí ? Muốn theo tôi tìm hiểu nhân tình thế thái không ?

- Không nghĩ anh lại lắm miệng như vậy, có phải hay không anh đối với ai cũng như vậy, nghe nói anh rất biết cách trêu hoa ghẹo nguyệt cũng là dùng cách nói chuyện như thế này sao, thật đáng thất vọng ! – Hết chịu nổi, Tzuyu cầm khay cơm đã ăn xong đứng lên đi thẳng.

- Chou Tzuyu ? Cô làm sao lại có thái độ khác hoàn toàn hôm trước vậy ? – Taehyung vô cùng bất ngờ trước hành động của cô, lẩm bẩm một mình.

(...)

Trong bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị súng bắn mất rất nhiều máu có thể nguy hiểm tới tính mạng, lần này người đang trực là Taehyung và Tzuyu. Tzuyu xem qua vết thương, đạn bắn trúng động mạch gây ra hiện tượng xuất huyết không ngừng, xem ra không thể đợi được nữa rồi. Tzuyu lập tức đi lấy dụng cụ mổ.

- Cô làm gì vậy ? – Taehyung ngăn lại, chúng ta chỉ cần sơ cứu qua rồi đợi bác sĩ chính tới thôi.

- Anh không thấy bệnh nhân sắp không qua nổi rồi sao ? Chúng ta có thể đợi, nhưng anh ta thì không.

- Cô làm thế này là vi phạm quy định. Chúng ta chỉ là thực tập sinh không thể lấy mạng sống của bệnh nhân ra để đánh cược !

- Tôi trước giờ chỉ làm những điều bản thân thực sự chắc chắn, nếu không thể cứu, tôi sẽ không làm. Cho nên, đừng đem chuyện quy định gì đó ra đây nói chuyện với tôi !

Nói rồi, Tzuyu bắt tay vào công việc, còn không nể nang sai Taehyung đi chuẩn bị máu để truyền cho bệnh nhân. Vì đã có kinh nghiệm trong lần trước, lần này cô làm rất gọn gàng nhanh chóng, bệnh nhân sau đó cũng được đưa đi truyền máu và hồi sức. Từ đầu đến cuối, Tzuyu đều không để Taehyung vào mắt.

Cuối giờ, Taehyung cùng vài người bạn chuẩn bị ra về. Khi đi ngang phòng trưởng khoa nghe thấy có tiếng tranh cãi.

- Các cậu về trước đi, mình quên mất còn một ít đồ chưa lấy. – Taehyung tạm biệt bạn, đứng trước cửa lắng tai nghe.

Trong phòng..

- Tzuyu, ta biết cháu là sinh viên ưu tú nhất, nhưng đừng quên cháu vẫn chỉ đang là thực tập sinh, nếu chuyện này đồn ra ngoài, trong bệnh viện lớn nhất Seoul để thực tập sinh thực hiện ca mổ cho bệnh nhân, vậy còn ra thể thống gì nữa.

- Nhưng thưa giáo sư, bệnh nhân lúc đó đã rất nguy cấp, đợi bác sĩ chính tới thì đến chừng nào, cháu biết mình có thể làm được không lẽ lại khoanh tay đứng đó nhìn bệnh nhân mất mạng hay sao, nếu là giáo sư, giáo sư sẽ chấp nhận như vậy sao ? Giáo sư có chắc mình sẽ không vì hành động làm ngơ đó mà không cả đời ân hận hay không ?

- Vậy cũng không thể được, nếu như trong lúc thực hành có gì sơ suất, cháu không những bị tước đi tương lai sau này mà còn ảnh hưởng đến thanh danh bệnh viện, cháu có nghĩ đến không ?

- Thưa giáo sư, đứng trước bệnh nhân, điều đầu tiên và duy nhất cháu nghĩ đến là làm sao có thể cứu được người đó. Những việc khác không để ý quá nhiều. Nếu giáo sư cho rằng hôm nay cháu đã làm sai, cháu chấp nhận chịu phạt, nhưng cháu sẽ không xin lỗi vì hành động của mình. Còn nữa, nếu cho cháu quay lại đối mặt lần nữa, cháu vẫn sẽ lựa chọn như vậy, cháu không hề hối hận vì quyết định đó của mình. Tạm biệt giáo sư ! – Tzuyu cúi đầu chào trưởng khoa rồi bước ra ngoài, đụng mặt Taehyung đang đứng ở cửa cô không nói gì chỉ nhanh chóng bước đi.

Ở nhà Tzuyu..

Cô miên man suy nghĩ, lẽ nào mình đã làm sai sao ? Không phải khi gặp tình huống như vậy điều đầu tiên nên làm là cứu chữa chứ không phải là nghi ngờ về khả năng và vị trí nghề nghiệp của mình ư ? Cô nhớ về lần đó, cô chính là đối mặt với cái chết đang đến gần người kia hoặc là sự sống mà mình có thể đem lại, lúc đó cô không hề băn khoăn về khả năng của mình, cũng nhất mực tin tưởng rằng mình có thể cứu sống anh ta. Mặc dù lúc trước, cô cũng từng xem qua không ít về những lần thất bại của ngành y nổi tiếng trong lịch sử, cô cũng từng sợ, sợ rằng mình sẽ bước vào vết xe đổ đó. Nhưng khi thật sự đối diện với nó, cô hoàn toàn chỉ có một suy nghĩ rằng làm sao để chiến thắng tử thần trước mặt thôi.

- Này, anh rảnh không ? Tôi có chuyện muốn hỏi – Tzuyu nhắn tin cho V, mặc cho anh ta chửi cô ngu ngốc, ít nhất cô cũng cần 1 sự khích lệ.

- Không rảnh.

- Hôm nay tôi có một bài tập – Tzuyu kể về chuyện cô vừa gặp phải – anh nói xem, tình huống đó tôi nên làm thế nào đây ?

- Không phải đã có câu trả lời rồi sao ? Cô lần đó đối với tôi thế nào thì bây giờ giải quyết thế đó đi.

- Nhưng mà, như vậy có phải hay không sẽ gặp phải nhiều rắc rối ?

Không có tin nhắn trả lời, thay vào đó...

Ring ring ring.

V đang gọi...

- Alo..

- Nếu hôm đó cô không cứu tôi, có phải tôi đã chết không ?

- Ừm, cũng có thể..

- Như vậy cô cứu tôi rồi, cô có vui không ?

- Đương nhiên, là lần đầu tiên tôi cứu được một người đó.

- Đúng vậy ! Cô vui, tôi hiện tại vẫn rất khoẻ mạnh. Như vậy có gì sai sao ?

- Ừm...

- Tôi nói này, đôi khi ngu ngốc cũng là một loại ưu điểm đấy.

- ...

- Cô cứ ngu ngốc như khi đi với tôi, đừng quá bận tâm đối với những chuyện ngoài lề, cứ tập trung vào việc mình tin tưởng và cố gắng vì nó là được. Suy nghĩ nhiều vậy không có giống cô đâu !

- Anh...!!

Ở bên kia lập tức cúp máy. Người này, khích lệ mình kiểu gì vậy chứ ? Đường đường là sinh viên xuất sắc nhất khóa sao lại để một tên không biết ở đâu ra suốt ngày sỉ vả ngu ngốc chứ ! Mà cũng không biết, hắn ta có còn bị truy sát không nhỉ ?

Tzuyu giật mình nhận ra, cô có phải hay không đang mong người ta tiếp tục gặp nạn để cô tới ứng cứu. Vỗ vỗ mặt mình, Tzuyu ơi mày cũng suy nghĩ xúi quẩy quá đi, muốn gặp người ta cũng có nhiều cách sao phải nghĩ như vậy chứ.

Nhưng mà, cô là muốn gặp anh ta sao ?

Ahhhhh~ Tzuyu ôm gối lăn qua lăn lại trong đầu liên tục lẩm bẩm không có không có không có...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top