CHAP 4 : NGUY HIỂM


- Wao ! Thật lâu rồi tôi không được ăn món này đó, đúng là thèm muốn chết.

- Đừng phí lời nữa !

- Xì..

Tzuyu vừa ăn vừa huyên thuyên. Thật lạ, cô cũng không phải thuộc tuýp lắm miệng, nhưng cứ gặp trúng người này lại nói rất nhiều. Tzuyu không hiểu, dù vậy cũng không muốn cố gắng giải thích bản thân. V cũng không bài xích việc cô nói đủ chuyện trên trời dưới biển, âm thầm ăn và quan sát, bản năng khiến anh luôn đề phòng mọi thứ. À, hình như trừ người con gái trước mặt.

- Ahh, anh tên gì vậy ?

- Cô đã biết rồi.

- Không phải cái đó, là tên thật đó.

- Không có !

- Không có ? Anh không muốn nói thì thôi việc gì phải lừa tôi như thế chứ. Tôi không có ngốc đến mức đó.

- Không có. Từ khi nhận thức được, tôi chỉ có 1 cái tên này.

- " V " sao ? Tên này có ý nghĩ gì vậy ?

- Không biết.

- Vậy họ của anh là gì ? Sao anh không hỏi cha mẹ ý nghĩa của cái tên này đi ?

- Không có.

- Ah.. tôi xin lỗi.

Tzuyu cuối đầu tiếp tục ăn, từ khi nào cô lại tò mò về người khác như vậy chứ. Cô nhận ra, anh nói không có, là không có họ, cũng không có cha mẹ. Vậy, anh là... trẻ mồ côi sao ?

Tzuyu lén lút nhìn anh, nhưng V không hề có biểu cảm nào khác thường, lặng im băng lãnh, há miệng ăn cũng băng lãnh, duy chỉ có ánh mắt sắc lạnh làm người ta sợ hãi liên tục lóe sáng.

Bản năng giúp V nhận ra mùi sát khí, đặc biệt sau khi cái đồ ngu ngốc kia mở miệng gọi tên anh, V. Không lý nào, chỉ có người trong tổ chức mới biết đến cái tên này, nếu là mùi sát khí, ắt hẳn sẽ không phải đồng minh, hoặc là người có nợ máu, hoặc là sẽ làm việc vì tiền. Càng nghĩ càng thấy không đúng, thân phận của anh, người trong tổ chức biết đã ít, người ngoài chắc chắn không có ai. Vậy mùi sát khí này, từ đâu mà có ?

( cái hình này nhìn bạn V hong có giống sát thủ gì hết nhưng mà moe quá nên lấy luon nạ )

V – 25 tuổi, lớn lên trong tổ chức X, không có cha mẹ. Từ năm 5 tuổi bắt đầu trải qua huấn luyện cực khổ, từ nhỏ có 1 người bạn rất thân. 6 tuổi, trong thời gian huấn luyện người kia vì bảo vệ V đã mất mạng. Sau đó trải qua khủng hoảng,không ăn không uống không chấp nhận tập luyện lập tức bị xử phạt. Tưởng rằng đã chết đi nhưng 1 tháng sau, V quay lại trại huấn luyện trở thành người xuất sắc nhất tổ chức X. Hiện tại, là đệ nhất sát thủ, chính là người thừa kế sáng giá ghế chủ quản của tổ chức. Tính cách băng lãnh khó tiếp cận, không tư thù, không tình cảm cá nhân, đối với hết thảy mọi việc xảy ra xung quanh mình hết sức thờ ơ, đối với sự sinh tồn của người khác càng không quan tâm, để người tự sinh tự diệt, không nhúng tay vào.

Đợi hai người ăn xong, trời đã sập tối.

Thanh toán xong, V đi trước. Tzuyu bước theo sau, vừa đi vừa suy nghĩ có phải cô vừa rồi đã làm phật lòng anh hay không. Từ sau chuyện hỏi tên họ anh, hoàn toàn thấy anh lâm vào trầm mặc. Tự lấy tay gõ đầu, cô khi nào lại tò mò chuyện cá nhân của người khác vậy chứ, thật là ngốc quá đi, xong lại lén lút liếc nhìn anh. V vẫn thế, đút hai tay vào túi lưng thẳng tắp bước đi. Có điều, xung quanh anh tựa như có một vòng cấm, người đi lại gần lập tức hoặc né sang 1 bên hoặc bước ra xa không dám tiếp cận, là như thế nào ? Cô thấy anh cũng không đến nỗi đáng sợ lắm mà, ngoài trừ ánh mắt có hơi dọa người thôi aa~

Đến trạm xe bus, Tzuyu vẫy tay :

- Tạm biệt, ừm.. khi nào thèm ăn nữa, tôi sẽ liên lạc.

V khẽ chớp mi mắt, sau đó quay đầu đi để lại bóng lưng xa dần.

Không phải chứ, nhìn cô một cái cũng không thèm sao.

(...)

Tzuyu bước xuống xe bus, không để ý có một chiếc Toyota 7 chỗ đi chầm chậm phía sau. Cô đang miên man suy nghĩ về bài luận viết dở, làm sao để kết nối hai chủ đề với nhau thật hoàn hảo, sau đó...

Hình như cảm thấy có người đi theo sau mình, Tzuyu quay đầu, một chiếc khăn đầy mùi ete úp vào mũi cô, sau đó, liền không có sau đó.

(...)

2 tiếng sau

Ngu ngốc đang gọi
Ring ring ring
Ring ring ring
Ring ring ring

- Nhanh như vậy đã thèm ăn rồi sao ? Cô là heo à ?

- Hello, người tình bé nhỏ của mày đang nằm trong tay tao. Cho đại sát thủ 1 tiếng, nếu mày không muốn cô ta hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.

Tút..tút..tút.

Là ai.. đã biết thân phận của anh ? Còn " người tình bé nhỏ " ? Cái đồ ngu ngốc kia, giống với cái danh xưng đó lắm sao ? V nhanh chóng nhớ lại mùi sát khí lúc nãy, không phải đã bị theo dõi chứ. Thật là sơ suất, cứ nghĩ còn sớm cô ấy có thể tự mình về được. Haizz, V thở dài, chỉ trách anh vạ miệng, lại nói chuyện bị bắt cóc làm chi, giờ thì đúng là gậy ông đập lưng ông.

Ngước nhìn đồng hồ, hắn ta cho anh một tiếng, trước hết phải nhanh chóng tra ra tung tích bọn chúng đang ở đâu mới được. Cầm điện thoại lên bấm 1 dãy số, không đợi đến hồi chuông thứ 2 đầu dây bên truyền đến 1 giọng nói đùa cợt :

- Đại sát thủ à, hôm nay lại đại giá quan lâm gọi điện cho tôi sao ?

- Tôi có việc cần nhờ, tra giúp tôi vị trí của số điện thoại này, chi tiết gửi qua tin nhắn cho cậu.

- Aiyaa, lần này là nhiệm vụ gì mà cần phải đích thân cậu thông báo, bình thường không phải tổ chức đều xử lý hết sao ?

- Lần này là chuyện của tôi.

Người đầu dây bên kia rất ngạc nhiên, nhưng cũng nghe ra sự nghiêm túc trong giọng nói của V, vì vậy nhanh chóng tra ra kết quả

- Tìm ra rồi, tôi sẽ gửi qua điện thoại cậu.

- Cảm ơn nhé, tôi sẽ liên lạc sau – Nói rồi không đợi trả lời liền cúp máy

Địa chỉ nơi này khá xa, bây giờ chỉ còn 45p, mấy tên này, đùa anh sao ? V lập tức lấy con xe 1300 mã lực – SSC Aero của mình ra, nếu đã muốn chơi, ta chơi các ngươi tới chết.

Liền sau đó, một chiếc xe thể thao màu đen bóng nhoáng vụt qua trước ánh mắt khiếp sợ của những người đi đường. Vì sao ư ? Vì vận tốc anh đang chạy là hơn 100km/h, mà đây, chỉ mới là vận tốc xuất phát của anh thôi.

(...)

Choáng váng là cảm giác đầu tiên có được sau khi Tzuyu lấy lại ý thức, cô chậm rãi mở mắt cảm nhận xung quanh. Đây là đâu ? Sao mình lại bị đưa tới đây ? Tzuyu quan sát một lượt, là một căn phòng bỏ hoang không có ai, vậy người bắt mình đâu ? Bên ngoài bỗng vang lên tiếng xì xầm, cô dỏng tai lắng nghe.

- Đại ca, con nhỏ này xử lý sao đây ?

- Đợi lát nữa đi, nếu nó không có giá trị, cho bọn bay chơi đùa từ từ.

- Hí hí, nhưng đã 30 phút rồi, tên sát thủ này sao lâu như vậy chưa đến, có phải con nhỏ này không có tác dụng không ?

- Câm miệng, cho tụi mày 2 tiếng để đưa nó tới đây, cho hắn chỉ 1 tiếng ngươi nói hắn có dám chạy xe với tốc độ 300km/h để tới cứu con nhỏ này không ?

- Haha, đại ca nói chí phải, nếu chạy xe với vận tốc đó, nếu không bị chúng ta xử, cũng có lẽ không may tự xử mình trên đường đi rồi.

Mấy tên lưu manh này bắt cóc mình để uy hiếp ai đây ? Là cha sao ? Không phải. Là một tên sát thủ khác. Nhưng mình có quen biết với sát thủ sao ? V ? Không thể. Nhìn qua có hơi đáng sợ, nhưng thực chất là người tốt mà. Vậy thì là ai ? Mình có giá trị trao đổi ư ? Trên đời này, người duy nhất coi mình quan trọng chỉ còn có cha thôi.

Tzuyu thầm lo lắng, mình có thể tự giải thoát bản thân được không ? Đầu vẫn choáng váng vì lượng ete hít phải vừa nãy quá nặng, thử động tay nhưng sợi dây thừng lại cứa vào da đau rát. Không thể nào, chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết. Kiếp trước ăn ở thế nào mà kiếp này lại xúi quẩy thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top