CHAP 3 : BÁO ĐÁP
1 tháng sau..
Tzuyu vào siêu thị vốn định ngày cuối tuần thế này sẽ chuẩn bị một bữa cơm ra trò cho cha. Đã lâu rồi cha con cô chưa ăn cơm cùng nhau. Nghĩ là làm, Tzuyu xắn tay áo bắt đầu vơ vét đồ trong siêu thị. Cô đang lên thực đơn thì một bóng người lướt qua trông rất quen mắt. Cẩn thận suy nghĩ lại thì chỉ có ánh mắt của anh ta khiến Tzuyu thấy quen thôi, nhìn thực muốn dọa người. Nó giống như... cô lục tìm trong kí ức... Ahh, chính là người tên chỉ có 1 chữ đó, V. Anh ta nói sẽ báo đáp mình, vậy mà báo đáp gì chứ ? nghĩ thế cô vội quay đầu chạy theo người đó, ngó nghiêng một hồi, cuối cùng tìm thấy bóng dáng cao lớn toàn thân một màu đen đứng ở quầy tính tiền, khuôn mặt trùm kín lộ hai mắt, định trốn ai chứ ? Cô cũng đâu có đòi nợ anh, cùng lắm là khao người ta đi ăn một bữa, đã từ rất lâu rồi cô chưa được đi ăn lẩu bò chua cay truyền thuyết nha.
Lén lén lút lút theo anh ta trở ra ngoài, giữ khoảng cách 5m, cô chắc mẩm đến đoạn đường vắng người một tí là có thể hù chết anh ta rồi ( bị V chửi ngu ngốc là ko sai nha =)) ). Loáng cái qua môt ngã tư đã không thấy người kia đâu nữa, Tzuyu bực mình hừ một tiếng. Bỗng một bàn tay bịt miệng cô kéo cả người cô vào góc khuất, sau đó một vật sắc lạnh kề ngay dưới cổ cô. Cảm giác bén nhọn cứa vào da thịt không thương tiếc truyền đến, Tzuyu liếc xuống con dao, lại trợn mắt nhìn lên khuôn mặt đối diện mình, ú ớ không nói nên lời.
- Nói ! Tại sao đi theo tôi.
- Uhm..uhmm... tôi.. ân nhân.. là tôi.. – Tzuyu bị bịt miệng khó khăn lên tiếng.
Ánh mắt sắc lạnh kia lóe lên, tay buông lỏng lập tức thả cô ra. Tzuyu ôm cổ hét lên :
- Này ! Anh thật ác, đối với ân nhân còn làm bị thương, nói sẽ báo đáp là như thế này sao ?
- Xin lỗi !
- Không thể xin lỗi không vậy được, nợ cũ anh chưa trả lại dồn thêm nợ mới, tôi đòi 1 lần.
- Cô muốn gì ? – Giọng nói băng lãnh đột nhiên vang lên, lạnh lẽo hơn mấy phần.
Tzuyu sợ run bắn người, nam nhân này bị sao vậy, người ta ra tay cứu mạng mình, một bữa ăn cũng tiếc sao ?
- Tôi... muốn đi ăn lẩu bò cay.
V im lặng một lát, sau đó từ cổ họng chầm chậm nhả ra hai chữ
- Ngu ngốc !
- Này, có gì ngu ngốc chứ ! Có phải anh cho rằng tôi đòi nợ quá rẻ không, vậy tôi sẽ nhân 3, 3 lần đi ăn lẩu bò cay... nhưng mà, sao anh lại về nhà tôi ?
Tzuyu nhìn lại con đường này, đây là hướng về nhà cô mà, trước mặt là con hẻm nhỏ đi vào khoảng 20m là tới nhà rồi.
- Cô mau vào đi !
- Vậy còn..
- Tôi sẽ liên lạc với cô sau.
- Không được ! Ít nhất phải có thứ gì làm chữ tín, đưa tôi số điện thoại anh đi, hoặc địa chỉ nhà anh cũng được..
- Không thành vấn đề.
Ring ring ring, nhạc chuông điện thoại Tzuyu vang lên.
- Anh biết số tôi luôn hả ? Sao biết hay vậy ? Ah tôi lưu tên anh là gì đây ? V, V nhé !
V không trả lời, anh đẩy Tzuyu vào cổng rồi sau đó quay lưng đi thẳng.
1 tuần sau,
Ring ring ring, Tzuyu đang viết luận án vớ lấy cái điện thoại trực tiếp bắt máy không nhìn qua màn hình.
- Dạ alo, Tzuyu nghe ạ !
- 3h chiều nay, đến địa chỉ XXX, quán lẩu Uyên Ương.
Tút..tút..
Tzuyu nhìn lại màn hình điện thoại. Vừa gọi cho cô, là V.
Người này ??? Sợ tốn tiền điện thoại sao, thật quá keo kiệt.
2h30 chiều,
Tzuyu bắt xe bus đến quán lẩu Uyên Ương, gần tới nơi, thời gian vẫn còn sớm liền đi bộ thong dong ngắm cảnh. Con phố này rợp bóng cây, hương hoa nhè nhẹ, đi bộ thực rất thích thú. Tzuyu líu lo hát không nghĩ tới sau lưng mình lại có người một bước lại một bước đi theo.
- Ngu ngốc !
- Hơ, là anh à. – Tzuyu quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói - Sao anh hết lần này đến lần khác bảo tôi ngu ngốc thế ?
- Ngu ngốc thế này, cô bị bắt cóc đem đi bán cũng không có gì lạ.
- Ai muốn bắt cóc tôi chứ, gia cảnh thì bình thường, nhan sắc cũng tạm, mỗi cái học thức có thể coi là được. Đợi đến khi tôi thành bác sĩ siêu cấp giỏi, tôi sẽ thuê vệ sĩ, như vậy ai muốn bắt cóc tôi cũng không thể bắt cóc được rồi.
- ...
V một bước đi thẳng,
- Này, đợi tôi với – Tzuyu chạy gọi với theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top