CHAP 26: BÊN EM
Giữa bốn bề không gian im phăng phắc, tiếng động cơ mạnh mẽ lẫn với tiếng gió lọt vào tai. Tzuyu kéo một góc rèm cửa, hướng mắt nhìn phía xa.
Chiếc Bentley sang trọng quen thuộc dần dần xuất hiện trong tầm mắt, dừng lại trước cánh cổng lớn cao gấp đôi người. Điện thoại trong túi xách reo vang.
- Alo
- Tôi đã đến tận đây, cửa còn chưa mở. Lẽ nào em đổi ý rồi ?
- À, thật ngại quá. Anh đợi chút tôi sẽ ra ngay.
- Mở cửa. Để tôi vào.
- Tôi ra mở cửa không phải tiện hơn sao ?
- Em đừng đùa. Tôi không ngại tung hỏng cánh cửa chướng mắt này đâu.
Tzuyu hết nói nổi, cúp máy, cô bấm công tắc mở cổng. Chỉ đợi có thế, chiếc xe như một con mãnh thú ẩn trong màn đêm lao vụt vào khuôn viên biệt thự.
Tzuyu ở ngưỡng cửa, nhìn người đàn ông vừa bước ra khỏi xe. Mấy ngày không gặp, tóc anh có chút dài hơn, phủ xuống vành tai che đi một phần chân mày, làm gương mặt anh nhu hòa hơn đôi phần, bất giác mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu. Hôm nay vừa trùng hợp anh cũng mặc giống cô, khoác ngoài một chiếc áo dạ dáng dài cổ điển, bên trong là áo len cổ lọ mỏng vừa, theo nhịp bước, tà áo dường như cũng khéo léo chuyển động khoe đôi chân dài. Nhìn cách ăn mặc hời hợt kia, Tzuyu mắng một tiếng trong lòng, vẫn là kẻ chẳng bao giờ chịu để ý đến bản thân mình.
Taehyung bước qua mở cửa xe cho Tzuyu, vô tình bắt gặp ánh mắt có phần hơi khó chịu của cô thì không khỏi khó hiểu. Đợi cô yên vị, Taehyung đưa tay tăng nhiệt độ máy sưởi, xong xuôi quay qua nhìn gương mặt đang vùi dưới chiếc khăn quàng cổ đậm màu, làn da trắng nõn tinh tế càng thêm tái nhợt, cánh môi nhỏ nhắn thường đỏ hồng mọng nước hiện giờ cũng thấp thoáng vài đường rãnh khô khốc. Taehyung quay đầu đi, khởi động xe, lặng lẽ kìm nén từng cơn quặn thắt trong lòng. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rì rì lên tiếng, lại không đầu không đuôi.
- Em bất mãn với xã hội à ?
- Cái gì ? – Tzuyu vốn đang khó chịu, quyết định làm mặt lạnh với Taehyung chưa được bao lâu cũng vì câu hỏi này mà bất ngờ, nhịn không được khó hiểu hỏi lại.
Taehyung không đáp, một tay giữ vô lăng, một tay lấy điện thoại bấm bấm gì đó, khi Tzuyu gần như mất kiên nhẫn mặc kệ anh thì chiếc điện thoại kia được đưa đến trước mặt cô.
- Nhìn xem có giống em không ?
Tzuyu nghi hoặc cầm điện thoại, trên màn hình là một loạt hình ảnh nhiều người khác nhau, nhưng bất kể họ là ai, đang làm gì thì đều có trạng thái và hình thể tương đồng – sắc mặt khó coi, tiều tụy, nhợt nhạt và xanh xao. Cô dời mắt lên dòng chữ hiện rõ trong thanh tìm kiếm: "Mẫu người mắc chứng chống đối xã hội (Sociopathic)". Đôi mày thanh tú khẽ cau lại, giọng nói trong trẻo ẩn chứa phẫn nộ phát lên rất nhỏ, dường như cô đang cố hết sức áp chế sự tức giận của mình.
- Hiện giờ trông tôi tệ đến thế sao ?
Taehyung mỉm cười, anh thấy đôi mày cô nhíu chặt, cánh môi xinh đẹp mấp máy run lên, cả khuôn mặt hoàn toàn là vẻ không thể tin nổi, không tin được anh lại xem cô giống như kiểu người bị chướng ngại tâm lý. Taehyung biết rõ Tzuyu có bao nhiêu phẫn nộ, nhưng anh làm bộ như không.
- Không hẳn... - Taehyung cười cười đáp lời, anh quay sang xem xét sắc mặt Tzuyu với điệu bộ rất nghiền ngẫm, sau đó nhàn nhạt khẳng định. – Em còn tệ hơn bọn họ mấy phần.
Tzuyu nghe thấy tiếng lòng tự trọng của mình răng rắc nứt vỡ, cô nhìn Taehyung chằm chằm, nhưng có dùng ánh mắt nóng rát đến nỗi có thể nướng chín người đối diện kia thì cô cũng không thể phát giác được gì, vì trên gương mặt anh không sót lại chút nào đùa cợt. Vậy anh thật sự thấy cô giống người bị bệnh tâm lý ư ? Tzuyu cuối cùng cũng quay mặt đi, im lặng không nói.
- Sao thế ? Giận rồi ?
- ...
- Giận cũng phải ăn tối. Tôi đưa em đi ăn.
- Tôi ăn rồi.
- Hết giận rồi hửm ?
- Tôi không giận.
- Vậy vì sao không nói chuyện ?
- Không thích nói.
- Vì sao không thích nói ?
- Không thích nói với anh.
- À...
- ...
- Ra là em chống đối tôi, không phải chống đối xã hội.
- Anh !!! – Tzuyu hết nói nổi, trợn mắt nhìn Taehyung
Cô biết rõ câu nói của anh có hàm ý gì; còn không phải là vì anh mà cô trầy trật, mệt mỏi, mất tinh thần tới mức nào.
- Tôi thế nào ?
- Ảo tưởng.
- Ha...tôi ảo tưởng hay không, thực ra em là người rõ nhất.
- ...
- Tại sao không nói gì nữa ?
- Tôi muốn về nhà.
- Đi ăn trước.
- Tôi ăn rồi.
- Em ăn rồi ? Trong căn nhà đó ?
- Tôi ăn ở ngoài. – Tzuyu lắc đầu.
- Nếu là vậy... - Taehyung âm thầm tính toán. – Chắc chắn em không thể ăn sau 6h được, tính từ đó đến giờ cũng hơn 4 tiếng rồi, tôi đưa em đi ăn khuya.
- Tôi không ăn khuya.
- Lý do ?
- Không tốt cho dạ dày.
- Không ăn sẽ càng không tốt.
- Tôi đã nói là ăn rồi mà.
- Vậy sao lúc nãy bụng em kêu ?
- Anh... - Da mặt Tzuyu vốn mỏng, thấy Taehyung biết được cảnh xấu hổ của mình chẳng mấy chốc đã ửng hồng. – làm sao anh nghe được ? – Rõ ràng tiếng vang lên rất nhỏ.
- Tôi đoán.
Hai chữ này của Taehyung khiến mặt Tzuyu vốn như quả đào liền thoắt cái biến thành quả cà chua, ba phần vì mất mặt bảy phần lại vì tức đến nghẹn lời. Cô đem lời mình vốn giữ trong lòng rất lâu nói ra
- Anh thích đùa giỡn tôi vậy sao ? Rốt cuộc thì anh muốn gì ? Anh có ý đồ gì, chi bằng hôm nay chúng ta nói hết tại đây đi. Tôi không muốn bản thân bị giày vò bởi việc cứ phải đoán già đoán non từng nước đi của anh nữa.
Taehyung tấp xe vào lề đường, nhìn cô chăm chú thật lâu, sau đó bật cười một cái, trong nháy mắt Tzuyu nghĩ mình đã nhìn thấy vô số tia khổ sở trong mắt anh, nhưng chỉ một khắc sau anh lại khôi phục vẻ cợt nhả thường thấy. Tzuyu dường như không thể tin vào mắt mình, cô nghe thấy tiếng anh bật cười đầy chế giễu:
- Tôi chưa bao giờ đùa giỡn em. Quan tâm em là thật, lo lắng cho em cũng là thật, em hỏi tôi có ý đồ gì ? Em lúc nào cũng một mực muốn biết ý đồ của tôi, vậy còn ý tứ trong lòng tôi rõ mồn một như thế em luôn phủ nhận nó ? Em nói xem, tôi có thể như thế nào với em đây ? Hay là em nói cho tôi biết cách có thể khiến... em yêu tôi đi.
Tzuyu không đáp, cô nhìn Taehyung, mắt phượng long lanh ngậm nước vừa ủy mị lại vô cùng quyến rũ, rất lâu sau đó mới khẽ bảo anh:
- Đi thôi.
Taehyung khởi động xe, đi được một lát lại tấp vào lề đường, anh nhanh chóng xuống xe, khi quay trở lại trên tay anh là một hộp tokbokki còn tỏa khói nghi ngút.
Anh đưa chiếc hộp đến trước mặt Tzuyu.
- Cho em.
Tzuyu nhận lấy, bàn tay cô áp lên thành hộp, hơi nóng từ chiếc hộp không cách nhiệt làm bàn tay tê cứng vì lạnh của Tzuyu run lên, chiếc hộp cứ thế tuột khỏi tay cô.
Vào khoảnh khắc Tzuyu cảm thấy như chiếc hộp đầy hơi nóng kia sắp đổ ào xuống người mình, một bàn tay mạnh mẽ đón lấy chiếc hộp, đặt nó ngay ngắn bên cạnh cô, một giọt nước cũng không có cơ hội tràn ra.
Rồi không chút kiêng kị khoảng cách, Taehyung cầm lấy bàn tay cô, kĩ lưỡng xem xét, đến khi xác định Tzuyu không có việc gì, anh mới thả lỏng tay để cô rút về, sau đó lại cẩn thận tăng nhiệt độ trong xe.
- Em có thể nói em lạnh mà.
- Tôi quen rồi.
- Quen chịu đựng cái lạnh ? Hay quen việc thờ ơ với tôi ?
- Lúc nãy anh đang lái xe ?
- Không quan trọng.
- Không quan trọng ?
- Nếu để em bị bỏng, tôi biết làm sao ăn nói với mấy người đàn ông luôn hùng hùng hổ hổ xung quanh em đây.
- Xì... - Tzuyu bất đắc dĩ bật cười. – Anh mà cũng biết sợ bọn họ ư ?
- Thật lòng mà nói... tôi sợ em hơn. – Taehyung nghiền ngẫm nụ cười thoáng qua của Tzuyu nơi khóe mắt, chậm rì rì trả lời.
- Tôi có thể làm gì anh chứ ?
- Không phải sợ em làm gì tôi. Chỉ sợ em vì tôi mà không tốt.
- Hẳn là anh đã đề cao vị trí của mình trong lòng tôi quá rồi.
- Tôi ở đâu trong lòng em, em vốn dĩ là người rõ nhất.
- ...
- Ăn đi.
- ...
- Tôi vừa cứu em đấy.
- Anh uy hiếp tôi ?
- Một cách đơn giản hơn, em hãy coi đó như việc em thể hiện sự cảm kích với tôi đi.
Tzuyu cụp mắt nhìn hộp tokbokki đã không còn bốc hơi nóng nghi ngút, chậm rãi đưa tay cầm lấy.
Xe dừng lại trước con hẻm nhỏ, Tzuyu cũng vừa ăn xong miếng cuối cùng. Taehyung xuống xe, lịch sự mở cửa xe cho cô như một quý ông. Vào lúc cô bước ngang qua người anh, nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên hai tiếng:
- Ngủ ngon.
Giọng nói pha lẫn ý cười. Anh hẳn đang vui, vì cô hiếm khi ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Khi Taehyung đóng cửa xe lại, chuẩn bị bước qua bên kia để vào trong xe, Tzuyu chợt đứng khựng lại, làm anh vô thức dừng bước theo.
- Nếu là anh, thì không cần tìm cách. Vốn dĩ, em chưa bao giờ ngừng yêu anh.
Taehyung trong giây lát sững sờ, anh vốn định ngăn cô lại muốn hỏi rõ, nhưng Tzuyu đã bỏ đi trước khi anh có cơ hội đó.
Giữa một góc phố, nơi dòng người vẫn tấp nập qua lại, thân ảnh chàng trai đứng lặng người bên chiếc xe sang trọng đắt tiền, gương mặt sắc nét thấp thoáng suy tư sau làn khỏi mờ ảo tỏa ra từ điếu thuốc nơi đầu ngón tay, làm người ta vương vấn không thôi.
Tzuyu đứng trên ban công sân thượng, chăm chú theo dõi từng động tác của người kia, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm sữa nóng. Thời gian chầm chậm trôi qua, không biết Taehyung đã đốt bao nhiêu điếu thuốc, ly sữa trên tay cô cũng dần cạn, Tzuyu nhìn chiếc điện thoại bên cạnh với màn hình tối đen, lại nhìn đến người đàn ông kia, đứng giữa gió đông không mảy may run rẩy. Dường như anh sẽ miệt mài đứng đó, giấu gương mặt sau làn khói vấn vít giữa không trung, chỉ vì một câu nói của cô ?
Hình như, anh gầy đi rồi, dưới ánh đèn đường vàng nhạt dễ chịu, gương mặt anh xanh xao hơn thường ngày. Là do đã rất lâu rồi cô không im lặng ngắm anh như thế, hay là dưới đêm đông thế này, nhìn anh càng khiến cô đau lòng hơn.
Tút...
- Em chưa ngủ ?
- Anh chưa về.
- Em...
Taehyung lập tức đưa mắt sang phía ban công nhà Tzuyu. Từ lúc cô bước vào nhà, anh chỉ chăm chú nhìn về phía cửa sổ phòng cô. Ô cửa nhỏ màu trắng vuông vức, thả một tấm rèm voan mỏng nhẹ nhàng, khi ánh đèn tắt đi đưa mọi thứ chìm vào một mảnh tối đen, anh vẫn luôn đắm mình vào khoảng không tăm tối đó. Anh biết cô vẫn còn thức, nhưng cô có như anh, chăm chú theo dõi người kia từ phía xa hay không ?
- Em dành một khoảng thời gian dài như thế chỉ để ngắm tôi à ?
- Khuya lắm rồi.
Taehyung hiểu, ngụ ý là anh về đi.
- Không sao, tôi có thể dành cả ngày mai để ngủ.
- Tuyết rơi ướt áo anh rồi.
Nếu không về sẽ bị cảm lạnh.
- Em nghĩ từng này tuyết có thể làm gì được tôi.
- Anh gầy đi.
Anh không khỏe như anh nghĩ đâu.
- Thôi được. Vậy em vào ngủ đi, tôi sẽ về.
- Anh về đi, tôi sẽ ngủ.
Taehyung bật cười, dù ở khoảng cách xa như thế, Tzuyu vẫn có thể cảm nhận được điệu cười bất đắc dĩ của anh, cùng với tia sáng nơi đáy mắt ánh lên lấp lánh khi nhìn cô, như đốm lửa bùng cháy giữa đêm đông, nhỏ bé nhưng chẳng hề yếu ớt.
- Ngoan nào.
L
Chỉ với hai từ đơn giản, Taehyung thành công biến Tzuyu đang gan lì giương cung bạt kiếm tức thì trở nên ngoan ngoãn nhu mì như chú mèo con trong lòng mẹ.
Tzuyu tắt điện thoại. Cô cúi đầu gõ vài chữ trong phần soạn tin nhắn rồi gửi đi.
Taehyung liếc mắt qua màn hình bật sáng hiển thị tin nhắn đến.
"Đi cẩn thận."
Khi anh nhìn lên lần nữa, chỉ còn thấy bóng lưng của cô khuất sau cánh cửa ban công.
Tzuyu vén góc rèm cửa, dù biết Taehyung không thể nào thấy được, cô vẫn như kẻ trộm ti hí mắt lén lút quan sát anh.
Phòng ngủ nhỏ nhắn im phăng phắc, cơ hồ chỉ còn nghe nhịp thở đều đều của Tzuyu và tiếng kim đồng hồ điểm tích tắc. Mỗi một phút trôi qua, Tzuyu lại thất vọng hơn vào việc trông chờ Taehyung nhấc bước rời đi. Khi trong đầu cô đếm đến 900, Tzuyu ngước nhìn đồng hồ, đúng 15 phút, cô cầm điện thoại lên, nghĩ thầm nên nói gì để người kia vừa không thể ảo tưởng, nhưng cũng không quá hụt hẫng. Lúc Tzuyu còn đang phân vân thì dư quang trong mắt đã thấy Taehyung bước đi, kích động nhỏ làm cô không kịp suy nghĩ đưa tay kéo tấm rèm ra nhiều hơn. Ngay lập tức, bước chân Taehyung khựng lại. Tzuyu thả rèm, giấu mình sau bức tường, tim đập vừa nhanh vừa mạnh.
- Anh là cái loài gì vậy ? Một chút động tĩnh như vậy, không nhìn cũng phát hiện được. Thực sự không phải người a~ - Tzuyu không kìm được than thở, bây giờ thì có muốn thế nào cô cũng không thể nhìn lén Taehyung được nữa.
Màn hình điện thoại của Tzuyu chợt sáng, hiển thị tin nhắn đến từ Kim Taehyung. Cô nhanh chóng mở điện thoại, là voice chat.
- Em yên tâm. Không phải là chân tôi tê cứng đến mức không đi được, chỉ là muốn ở gần em thêm một chút. Nhưng mà... cứ ở thêm một chút lại muốn thêm chút nữa, ha, ai bảo tôi tham lam như thế... Hay do em keo kiệt nhỉ ? Ngủ ngoan nhé, mèo con.
Lại đưa tay kéo một góc tấm rèm, Tzuyu hoảng hồn khi thấy Taehyung đang chăm chú nhìn về phía mình. Mặc dù biết có lẽ trong mắt anh chỉ có thể thấy lờ mờ một khoảng trống màu đen, nhưng Tzuyu vẫn có cảm giác chột dạ. Cô lần nữa chậm chạp kéo tấm rèm. Lần này, Taehyung đã không còn đứng yên lặng hướng về phía cô nữa, anh quay lưng đi về phía xe của mình. Bóng lưng quen thuộc cùng bờ vai vững chãi càng lúc càng xa khiến Tzuyu mơ hồ thấy đôi mắt mình nóng lên, ầng ậng nước. Một thoáng khi cô định buông rèm, Taehyung bất ngờ quay lại, Tzuyu không thấy được rõ khuôn mặt anh – lúc này đã ẩn sau chiếc cổ áo kéo cao ấm áp và cô biết anh cũng chẳng thể nào thấy được khuôn mặt giàn giụa nước mắt đến khó coi của cô. Nhưng chỉ một thoáng quay đầu đó, cô cảm thấy cảm giác lẻ loi đơn độc vừa mới bừng bừng trỗi lên trong lòng chợt nguội lạnh.
Trong đầu Tzuyu bỗng hiện lên một ý nghĩ quái gở rằng ngày mai, ba người Jungkook, Jin và Jimin sẽ phản ứng như thế nào nếu cô thông báo với bọn họ rằng cô sẽ chính thức theo đuổi Kim Taehyung.
Trong căn phòng nhỏ bất ngờ vang lên tiếng cười khúc khích, Tzuyu kéo chăn trùm kín đầu, che đi khuôn mặt đang dần ửng hồng cùng tiếng cười chỉ còn rúc rich nhỏ xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top