CHAP 25: LẮNG NGHE TIẾNG LÒNG
Tzuyu nhốt mình trong phòng suốt 3 ngày liền.
Ba người đàn ông ôm đầu bó gối ngồi ở phòng khách, bất lực nhìn nhau. Cả Jin, Jimin và Jungkook đều hoàn toàn không có cách nào khiến cô bước chân ra ngoài, huống chi là mở miệng nói chuyện.
- Hay là... - Jungkook ngập ngừng lên tiếng. – Em thử gọi Kim Taehyung đến đây.
- Không được. – Jimin lập tức phản đối. – Anh không cho phép.
- Tại sao ? Chỉ vì anh ta là người chúng ta vẫn luôn cố kỵ nhắc đến trước mặt unnie ? Mấy ngày vừa rồi làm đủ mọi cách, ngọt ngào, cứng rắn, dụ dỗ, đe dọa, không gì không thử qua nhưng chị ấy đều ngó lơ, hiện tại chỉ còn một cách, tại sao không thể thử ? Jin hyung, anh nói đi. – Jungkook xoay qua Jin, biết anh là người có tiếng nói.
- Chuyện này.. không phải là không thể... - Jin thờ ơ đáp.
- Đúng vậy ! – Jungkook tìm được đồng minh, giọng điệu lập tức khảng khái.
- Nhưng muốn thực hiện, cũng không dễ dàng. – Jin vẫn là hờ hững, tiếp lời.
- Jin hyung, anh có chút quái lạ. – Jimin khó chịu nhìn thái độ của Jin.
- Hửm ? – Jin liếc mắt sang Jimin, quả nhiên vẫn là những đứa trẻ cùng nhau lớn lên, rất nhạy cảm trước sự thay đổi. – Thật ra, anh cảm thấy chúng ta không nên ép Tzuyu.
- Ý anh là cứ để mặc con bé như vậy ?
Jin gật đầu.
- Em muốn biết lý do.
- Tzuyu bị đả kích, đó là chuyện không thể chối cãi. Về việc tại sao bị đả kích, dù không biết nhưng anh tin chắc có liên quan đến Kim Taehyung. Giữa Kim Taehyung và Tzuyu là một mối quan hệ không cách nào rõ ràng, một người chạy, một người đuổi, một người đẩy, một người kéo, rõ ràng cả hai bị mắc kẹt trong một mớ bòng bong liên quan đến V, nhưng không cách nào tự mình thoát khỏi, hoặc là... không muốn thoát khỏi. Dù sao thì, anh nghĩ chúng ta vốn dĩ là những người đứng ngoài, dù có tác động hay thúc đẩy, cũng không có tác dụng gì. Chi bằng cho con bé một ít thời gian, tự mình suy nghĩ như thế nào mới là tốt nhất.
Jin là người lớn nhất, luôn trầm tĩnh, đủ chín chắn nên lời anh nói ra tự nhiên có sức thuyết phục mạnh mẽ. Jimin và Jungkook vô thức gật đầu.
- Anh lên xem Tzuyu đã ăn chưa. – Jin vừa nói vừa đứng lên.
Một lát sau, đứng ở chân cầu thang, trên tay cầm một mảnh giấy, khuôn mặt điển trai ánh lên sự lo lắng trầm giọng nói:
- Con bé đi rồi.
- Đi rồi ? Unnie ? Chị ấy có thể đi đâu ? – Jungkook hoảng hốt bật dậy.
Jimin giật mảnh giấy nhỏ trong tay Jin, từng nét chữ thanh mảnh đều tăm tắp hiện lên: "Ở nhà có chút bí bách, nghĩ không thông. Em muốn ra ngoài hít thở không khí, nhanh thôi sẽ trở về. Mọi người không cần lo lắng."
Ngắn gọn, súc tích, rõ ràng là cách hành văn của Tzuyu. Jimin bất lực lắc đầu. Jungkook bên cạnh cũng chỉ biết ngán ngẩm thở dài.
- Arggg hai thằng nhóc này, hai đứa bày ra cái bộ mặt chán chường như vậy là sao hả ? Tzuyu cũng đâu phải con nít, trưởng thành rồi, hơn nữa rất thông minh, dù không biết võ phòng thân, nhưng cũng không dễ có ai bắt nạt được. Lo gì chứ!
- Hyung miệng thì nói vậy, khẳng định trong lòng lo muốn chết. – Jimin bĩu môi.
Jungkook vẫn trầm mặc, lững thững bước về phòng, được nửa đường lại đột ngột quay đầu:
- Tự nhiên có chút nhớ ông già rồi, Jimin cùng đi không ?
Jimin nghe thấy tên mình bị gọi trống không, vừa định bốp chat đáp lại thì thấy được khóe mắt hoen đỏ của cậu nhóc cứng đầu kia, bất giác lời bị nghẹn ứ nơi cổ họng, cần cổ như được gạt tự động, bất chấp gật.
(...)
Tzuyu rời khỏi mộ V cũng là lúc mặt trời vừa núp bóng sau dãy núi. Cô đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ bằng len màu navy đơn sắc, dáng người mảnh mai cao gầy khoác lên chiếc áo dạ dáng dài màu beige cùng với đôi boot da cao cổ đen tuyền, khuỷu tay đeo túi xách cỡ vừa, đồng màu với chiếc khăn quàng trên cổ, theo bước đi nhịp nhàng của cô, chiếc túi đung đưa lúc ẩn lúc hiện hàng chữ Gucci lấp lánh. Khuôn mặt Tzuyu dưới cơn gió đông có chút tái xanh, nhưng bờ môi được chăm chút vẫn giữ được sắc hồng đào đáng yêu khó cưỡng, mắt phượng cụp xuống để lộ hàng mi dày rợp như cánh bướm chập chờn, nhan sắc cô dường như được thời gian nâng niu chiều chuộng, ngày càng yêu kiều xinh đẹp.
Hình ảnh này nếu đổi lại trên đường phố tấp nập, khẳng định bất kỳ ai mặc dù chân bước thật nhanh tránh gió lạnh cũng không kiềm được muốn dừng lại một chút, lưu luyến ánh mắt hay một cái ngoái đầu nơi người con gái trời sinh kinh diễm kia. Nhưng đáng tiếc, hiện giờ nhìn ngắm Tzuyu, đợi chờ cùng cô chỉ có những ngọn cây đã khô cằn trụi lá.
Tzuyu nôn nao nhìn đồng hồ đeo tay, sự lo lắng vừa rồi còn đặt ở vườn oải hương ủ rũ vì thời tiết khắc nghiệt nay đã chuyển sang chuyến xe bus cuối cùng về thành phố. Cô không thường đến đây vào giờ này nên không rõ lắm thời gian hoạt động của tuyến xe bus. Cắn cắn môi, Tzuyu lên mạng tìm chút thông tin, sau khi mạng internet yếu ớt được kết nối, trong mắt Tzuyu hiện lên tia sáng, cô khẽ thở phào:
- Vẫn còn 10 phút.
Chuyến xe bus cuối cùng chạy từ ngoại ô về trung tâm thành phố vốn dĩ rất ít người. Buổi sáng kênh thời tiết đã cảnh báo trời hôm nay đặc biệt lạnh, không có gió nhưng nhiệt độ lại thấp hơn vài phần, thế nên trên chuyến xe bus không đủ tiện nghi này ngoài Tzuyu cũng chỉ còn lại một mình bác tài. Thấy cô vừa lên, bác tài tuổi trung niên có chút mừng rỡ bắt chuyện:
- Tốt, tốt, cứ nghĩ ta phải chạy thêm một quãng đường dài vừa lạnh vừa cô đơn nữa, không ngờ đến đây lại có khách rồi.
Tzuyu mỉm cười đáp lễ.
Dù chỉ là một nụ cười xã giao như chuồn chuồn đạp nước, cũng làm không khí lạnh lẽo quanh bác tài ấm lên vài phần. Âm thầm đánh giá tiểu cô nương trước mặt: quần áo đắt tiền, ngoại hình mỹ mạo, đặc trưng kiểu con gái liễu yếu đào tơ cần có người bảo vệ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thích hợp xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy này, bác tài không nhịn được lại lên tiếng:
- Cô bé, nơi này vắng người, nếu không có việc, cháu đừng nên đến đây trễ quá. Là con gái sẽ nguy hiểm.
- Không sao, nơi này cháu rất quen thuộc. – Tzuyu đưa mắt ra ngoài cửa sổ, lịch sự đáp lời.
Bác tài lớn tuổi qua kính chiếu hậu lại khẽ nhìn Tzuyu thêm lần nữa, rõ ràng gương mặt rất thanh thuần nhẹ nhàng, nhưng nhìn vào không có cảm giác ấm áp, ngược lại hình như còn lạnh hơn đôi chút. Ông không nhịn được rùng mình một cái, giữ ý nghĩ gặp phải ma ở trong đầu, khép chặt miệng.
Tzuyu chẳng hề hay biết mình bị xem là ma quỷ, ngồi im một chỗ cũng làm người khác lạnh sống lưng. Tầm mắt cô vẫn dõi theo khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, thu vào hết thảy mọi thứ, nhưng dường như lại chẳng thấy gì. Đưa tay chạm vào tấm kính cửa sổ lạnh ngắt, xúc cảm chân thật truyền đến da thịt vẫn không làm hình ảnh mơ hồ trong đầu tan biến, ngược lại như tráng từng lớp phim, ngày càng rõ ràng hơn.
Anh đứng đó, lưng thẳng tắp cầm chiếc ô nghiêng hẳn về phía cô, áo khoác của mình khoác trên vai cô, cả người dưới mưa trong chốc lát đã ướt sũng. Áo sơ mi thấm nước ôm vào cơ thể rắn chắc, màu trắng trong suốt không che dấu được da thịt mịn màng, rõ ràng là thiếu gia được nuông chiều từ bé, cô sao có thể ôm hi vọng anh mang trên mình vài vết sẹo, để chứng minh anh – vốn dĩ là người cô yêu. Nhưng Tzuyu làm sao cũng không ngờ được, khi mờ mịt ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đau thấu tâm can kia, cô rốt cuộc cũng hiểu, mình vì sao đối với Kim Taehyung lúc trước chưa từng để mắt đến lại lần lượt thất bại thảm hại. Kim Taehyung, anh vốn dĩ vẫn luôn là người cô yêu.
Vì kiệt sức, vì lạnh, Tzuyu mất ý thức ngất xỉu, Taehyung buông chiếc ô trong tay, một tay anh ôm ngang người cô, một tay đỡ đầu cô đặt vào ngực mình, trái tim quặn thắt từng đợt, đau lòng không cách nào dừng được.
- Cô gì ơi ! Cô muốn đi đâu đây ?
Tiếng gọi của người lái taxi làm Tzuyu giật mình hoàn hồn lại. Cô mở miệng, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên:
- Cái này... anh cứ đi theo hướng tôi chỉ là được.
Người lái taxi nghe vậy khẽ gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì nữa.
Giữa khuôn viên biệt thự rộng lớn vốn tĩnh lặng không có sự sống, dưới ánh trăng vằng vặc lẻ loi, màn đêm chậm rãi nhuốm một màu tím thẫm. Bóng dáng thiếu nữ mảnh mai mà cô độc lặng lẽ đắm mình giữa không gian yên tĩnh vài phút, sau đó bước chân khẽ nhấc lên hướng cửa chính đi đến. Cô đặt bàn tay có chút run lên khóa cửa, sau một hồi tiếng "tít tít" vang lên, nhận diện vân tay và khuôn mặt thành công, cánh cửa bật mở. Tzuyu nghe thấy chính mình thở phào một hơi.
Căn biệt thự vẫn giống hệt như trong ký ức của cô, hết thảy bao trùm bởi màu đen huyền ảo, ánh đèn vàng nhạt hắt lên sàn, từng cánh cửa đóng chặt, bộ ghế sô pha đặt thêm vài chiếc đệm tựa lưng, trên bàn còn bày chai rượu vang uống dở. Cảnh vật vẫn thế, chỉ có người là chẳng thể quay về như xưa. Một đoạn thời gian ngắn, không ai lường trước được lại có sức mạnh làm thay đổi tất cả, bao gồm cả cô, cả anh, và mối quan hệ giữa tất cả mọi người.
V – mối tình đầu trong trẻo, thấm đẫm sương mai, tinh khôi như buổi sáng mát lành, mang theo ngọt ngào say đắm, cũng có những giận hờn vu vơ, có dỗ dành đưa đẩy, có lưu luyến thâm tình và cả những chấp niệm đầy đắng cay tuyệt vọng. Anh đến bên cô, giữa ngày mưa giá rét, trầm lặng tĩnh mịch như màn đêm, lạnh lùng mà tàn nhẫn, lý trí lại vô tình. Tzuyu thừa thông minh để biết được ở cạnh anh có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng cô còn hiểu rõ bản thân mình hơn. Yêu một người đến trầm luân, nếu không phải anh thì chắc chắn không thể là ai khác. Cùng anh trải qua từng cung bậc cảm xúc, vì yêu anh nên nhất mực gạt phăng mọi khúc mắc, bỏ qua việc anh là sát thủ, quên đi cả chuyện ba lần bảy lượt bị bắt cóc rồi ám sát. Trải qua bao biến cố, cô cứ ngỡ khổ tận cam lai, cuối cùng cũng có thể nắm tay anh an an bình bình tự do tự tại đến răng long bạc đầu. Ngờ đâu ông trời liệu sự, chẳng cho cô được như ý, vẫn là muốn cướp anh đi.
Tzuyu áp lưng vào bức tường lạnh ngắt, mệt mỏi ngồi xổm xuống, từng ngón tay mảnh khảnh luồn qua những sợi tóc, đầu khẽ gục trên đầu gối, khi cô mơ màng gần thiếp đi, tiếng "tít tít" quen thuộc lại vang lên bên tai, như một hồi chuông báo động làm tất cả các dây thần kinh trong người cô lập tức căng cứng tựa dây đàn.
Tzuyu nhanh chóng bật dậy, dùng tốc độ tối đa của mình mở cánh cửa phòng đối diện rồi nhẹ nhàng khép lại. Bản năng cho cô biết người đứng đằng sau cánh cửa kia sẽ không bao giờ tổn thương mình, nhưng càng khẳng định điều đó lòng cô càng nóng như lửa đốt, từng sợi dây thần kinh vẫn ở trạng thái căng cứng, trái tim đập mạnh đến nỗi chỉ chực chờ để nhảy bổ ra ngoài. Từng giọt mồ hôi lấp lánh như pha lê lặng lẽ đọng trên vầng trán sáng mịn, vấn vít vài sợi tóc mai, lưu luyến không rời. Tzuyu cụp mắt nhìn xuống bàn tay mình đặt trên nắm cửa, run rẩy bám chặt lấy giống như người sắp chết đuối vớt được một thanh gỗ, thật muốn cười giễu sự yếu đuối của bản thân, nhưng không tài nào kéo nổi khóe môi.
Khoảnh khắc tiếng "lách cách" nhỏ xíu lẫn vào không trung, còn nhẹ hơn cơn gió mùa hạ thoảng qua, Tzuyu biết mình thật sự xong rồi. Lúc này đây, cô chợt vỡ lẽ, không phải trước giờ mình không thể chống đỡ hay không thể đối mặt, càng không phải trải qua từng biến cố bản thân bất giác trở nên yếu đuối, mà là vì vốn dĩ cô không cách nào làm chủ được bản thân khi ở cạnh anh, khi đối diện với ánh mắt ôn nhu dịu dàng, khi đắm chìm trong sự thâm tình đến bất chấp tất cả của anh.
Tzuyu nín thở chờ đợi, nhưng... bẵng đi một lúc lâu cũng không nghe được bất cứ động tĩnh nào phía bên kia cánh cửa. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi dính dớp trên nắm cửa, khẽ hít sâu một hơi, bàn tay dùng lực đè xuống, cánh cửa nhẹ nhàng bật mở.
- Quả nhiên là anh. – Tzuyu khẳng định với chính mình.
Trước mặt cô là căn phòng khách không một bóng người, ngay cả chút hơi ấm còn sót lại chứng tỏ nơi đây từng có người đặt chân vào cũng biến mất không chút tung tích. Tzuyu thả mình xuống sô pha, ôm chiếc gối tựa bằng nhung mềm mại, cảm giác thoải mái khi cuối cùng cũng xác minh được điều mình muốn giống như mang một bao lương thực trên vai lạc giữa sa mạc, đi mãi đi mãi cũng tìm thấy được nguồn nước, không những có thể trút bỏ gánh nặng mà còn có thể tiếp tục thoải mái sống với nguồn sống dồi dào trước mặt.
- Mình cũng nên về thôi.
Tzuyu đứng dậy, bước ra mở cửa. Nhưng sau khi bị cơn gió đêm lạnh lẽo không kiêng kị ập vào mặt, thêm với bầu không khí ban đêm có phần u ám và quỷ dị quanh đây, cô cảm nhận vài sợi tóc tơ sau gáy mình chậm rãi dựng thẳng. Có chút chùn bước, chân lùi từng tí về phía sau, cô mở túi xách tìm kiếm điện thoại. Khi tay cô lướt nhanh trên hàng loạt cái tên trong danh bạ, ánh mắt vô tình chạm phải dãy số quen thuộc không lưu tên, Tzuyu khẽ nâng mí mắt, ánh mắt sắc bén quét nhanh một vòng toàn bộ không gian phía trước. Trong lòng thầm than, nếu đã muốn trốn, cô há còn có thể tìm ra anh sao, không bằng cứ giả ngơ giả ngốc gọi anh ra vậy.
Ngón tay lập tức bỏ qua dãy số đã nằm lòng từ lâu, Tzuyu kéo thanh trượt danh bạ đến hàng chữ T, cái tên Taehyung Sunbae hiện lên rõ ràng đập vào mắt, cô mím môi, ngón tay tựa như dùng toàn bộ can đảm ấn xuống. Nhưng 5 giây sau đó, giao diện màn hình vẫn không đổi, vì ngón tay cô đã kịp thời dừng lại, cách màn hình điện thoại 3mm. Vẫn là không thể xuống tay, Tzuyu thở dài một hơi, từ bỏ ý định lướt điện thoại tìm kiếm tên Jungkook. Trớ trêu thay, khi tay cô lần nữa chạm phải màn hình, vì thao tác lệch một chút, màn hình lập tức đổi thành giao diện đang gọi đi, mà số được gọi đi chính là không ai khác ngoài người cô vừa thiếu dũng khí mà từ bỏ - Kim Taehyung.
Không phụ sự mong đợi giữa đêm đông, chuông điện thoại vừa reo dứt tiếng đầu tiên, thanh âm trầm thấp mang theo từ tính đã vang lên bên tai:
- Đêm nay nhớ tôi ?
Tzuyu cảm thấy tay cầm điện thoại của mình run nhẹ, lòng khẽ mắng một tiếng, không đáp lại.
- Nhớ tôi đến không nói nên lời hửm ? – Giọng Taehyung rất trầm, lại vang lên giữa đêm không lẫn tạp âm mang theo từ tính, phảng phất mùi vị đàn ông rất mãnh liệt, hôm nay lại không kiêng nể nói lời câu dẫn phóng đãng với cô, nếu đổi lại không phải là Tzuyu, có lẽ đến cả nam nhân cũng bị quyến rũ đến không thể phân biệt trắng đen rồi.
Tzuyu nắm chặt điện thoại, đôi mắt lại chăm chú quan sát động tĩnh bên ngoài, cảm giác nếu mình không lên tiếng không biết anh ta sẽ kéo câu chuyện gọi điện giữa đêm biến thành phiên bản mờ ám đến mức nào nữa.
- Anh ngủ chưa ? – Vẫn là nên hỏi thăm trước một chút tình hình, phòng khi người kia lại bận gì đó.
- Ha... - Taehyung cười nhẹ một tiếng, ý vui vẻ nồng đậm. – Sao đột nhiên quan tâm tôi như vậy ? – Ngừng một chút, giống như đợi cô trả lời, lại như không quan tâm đến câu trả lời của cô, Taehyung tiếp tục nói. – Nếu em đã quan tâm như vậy, chi bằng tôi thổ lộ với em, tôi vẫn là giống những đêm trước, nhớ em đến trằn trọc không ngủ được.
Tzuyu âm thầm nể phục sự ngả ngớn không biết từ đâu mà có của Taehyung, giọng nói vẫn rất nghiêm túc, tựa hồ không hề bị mấy lời chọc ghẹo của anh ảnh hưởng:
- Nhớ tôi nhiều thế, vậy đến gặp tôi đi.
Giống như không lường trước được Tzuyu sẽ nói câu này, đầu dây bên kia trầm mặc một lát, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Taehyung lại dùng giọng điệu không đứng đắn đáp lại:
- Muốn gặp tôi giữa đêm, mới không gặp mấy ngày mà em thèm muốn tôi đến cả bạo gan như thế. Tôi không biết nên vui hay nên lo sợ một chút đây ? Em thấy sao ?
- Tôi sẽ gửi định vị qua tin nhắn cho anh. – Tzuyu cắt ngang một câu, sau đó trực tiếp cúp máy.
Lại một lần nữa nhìn quanh, vẫn không thấy chút động tĩnh nào. Tzuyu thở dài đóng cửa lại, tin nhắn định vị đã gửi sang cho Taehyung. Cô ngồi xuống sô pha chờ đợi. Dù lòng đã xác định rất rõ ràng Kim Taehyung là ai, người cô yêu là ai, nhưng khi đối diện với anh, vẫn thấp thoáng cảm giác căng thẳng, bối rối kèm theo sự lo lắng không biết từ đâu đến.
Không quen thuộc ngọt ngào, không nhẹ nhàng thoải mái, không tự nhiên dễ chịu, không giống anh, dù đó là anh.
Tzuyu chậm rãi nhớ lại, mỗi khi bên V, dù bản thân là sinh viên thông minh top đầu của đại học Seoul, cô vẫn cứ vô tình bộc lộ sự ngố tàu ngốc nghếch của mình, sự khờ khạo buồn cười mà cô chưa bao giờ phát hiện ra, cũng mặc kệ anh đùa giỡn, coi cô như con nít mà trêu chọc, tự nhiên thể hiện không che giấu. Nhưng... khi bên cạnh Kim Taehyung, lúc chưa biết đó là anh còn có thể đấu trí, có thể ngang ngược đối đầu, có thể vắt hết chất xám nghĩ ra cách bắt anh đầu hàng, vậy khi biết đó là anh rồi, cớ sao cô vẫn như cũ lắp sẵn vũ trang, hừng hực khí thế, dùng hết dũng khí cùng can đảm của bản thân giương cung múa kiếm với anh. Một chút hòa hoãn cũng tìm không ra.
Tzuyu lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi mấy ý nghĩ quái gở và cảm giác bối rối khó tả không tên.
- Lo lắng thì có ích gì chứ, không phải quan trọng nhất vẫn là anh ấy sao.
Cô tự trấn an bản thân mình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top