CHAP 24: MỘT ĐOẠN KÝ ỨC
Tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, Tzuyu khẽ nhíu đôi mày ngài xinh đẹp, mở mắt không như ý nhìn thấy người đầu tiên lại là người mình hiện không muốn gặp nhất, Tzuyu thật sự chỉ muốn đào một cái hố mà trốn đi. Tuy nhiên khi cô chưa kịp mở miệng buông câu đuổi người, Taehyung đã chủ động đứng dậy bước ra ngoài, trước khi đóng cửa chỉ để lại một câu "Em chuẩn bị đi, lát nữa tài xế Ahn sẽ đưa em về".
Xa cách như vậy, thật không giống với Taehyung luôn làm phiền cô những ngày qua. Tzuyu không hiểu sao chính mình lại không ngăn được tiếng thở dài não nề, cô nực cười bản thân, rõ ràng lý trí luôn ngăn cản, từ chối anh quan tâm cô, nhưng khi đối diện với sự lạnh nhạt như ý kia thì không tránh khỏi hụt hẫng lẫn thất vọng. Tzuyu kiên trì lắc đầu, muốn xua đi hình bóng Taehyung khỏi tâm trí mình lúc này, nếu như có thể. Nhích thân người bước xuống giường, kéo cánh cửa gỗ một cách nặng nề, Tzuyu vừa vặn gặp tài xế Ahn đang bước đến, trông thấy cô, anh cúi người chào:
- Bác sĩ Chou.
- Tài xế Ahn, phiền anh đưa tôi về rồi. – Tzuyu gật đầu đáp lễ.
(...)
Kim Taehyung ngồi bên bàn làm việc, bên cạnh là ly rượu vang vừa cạn, chất lỏng màu đỏ tía còn sót lại nơi đáy ly dưới ngọn đèn vàng tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh mềm mại mê người, đối lập với đường nét rắn rỏi nghiêm túc trên gương mặt tuấn mỹ đã nhuốm phong trần của người đàn ông đang cặm cụi với tài liệu chất thành chồng trên bàn.
Cánh cửa lớn bật mở không báo trước, Min Suga hai tay đút túi nhàn nhã bước vào, cất giọng giễu cợt:
- Dạo này không thấy cộng sự của tôi đâu cả, anh chọc gì khiến cô ấy sợ chạy rồi hả?
Taehyung liếc mắt nhìn bóng người đổ dài trên sàn gỗ, không ngẩng đầu hờ hững trả lời:
- Cô ấy không phải kiểu người dễ dàng bị nguời khác chọc cho chạy mất, hơn nữa... anh cảm thấy việc mình nên quan tâm hiện giờ là chuyện của Tzuyu sao?
- Ha, khá khen cho chủ tịch Kim, cậu luôn là người biết lèo lái trọng tâm vấn đề. – Suga tiến tới bàn làm việc của Taehyung, giọng nói mang theo sự khẳng định chắc nịch. – Nhưng lần này, vấn đề này, không phải là chuyện cậu có thể quyết định được rồi, đáng tiếc.
- Vẫn còn 1 ngày, anh tin chắc mình sẽ không thay đổi? – Taehyung thong thả ngẩng đầu đối mặt Suga, trong ánh mắt là sự đắc thắng hiếm khi thể hiện ra.
Min Suga có chút sững sờ khó tin, nhưng không để mình bị yếu thế, anh đưa tay cầm lấy một cuốn sổ nhỏ in hoa văn đã cũ ở trên bàn, không để ý ánh mắt Taehyung khi tay anh chạm vào nó thoáng qua chút phức tạp.
- Thứ này, không giống đồ của cậu.
- Quả thật không phải đồ của tôi. – Taehyung hiếm khi thành thật đáp.
- Là đồ của ai ?
- Anh hứng thú ?
- Đúng là có chút tò mò.
- Là của bạn tôi. Anh ấy nhờ tôi giữ nó.
- Xem ra, thứ này khá quan trọng với cậu ta.
Taehyung khẽ nhếch khóe miệng, gương mặt tuấn mỹ như có như không lướt qua tia đau lòng.
- Anh nhìn được, coi như tôi không trọng sai người.
Suga chẳng hề màng tới ẩn ý trong lời nói vừa rồi, anh tập trung vào cuốn sổ nhỏ như thể nó có ma lực vô hình cực kỳ hấp dẫn. Bàn tay trắng ngần với những ngón tay được cắt dũa sạch sẽ cẩn thận vuốt ve từng nét hoa văn tinh tế in nổi trên cuốn sổ nhỏ. Suga vô thức cất lời:
- Tôi muốn gặp người đó.
"Người đó" ở đây, ai biết đều sẽ biết.
Taehyung không kìm được chép miệng một cái, không biết là bày tỏ sự vừa lòng hay tiếc nuối, chỉ là anh tuyệt nhiên không đáp lời.
Không biết đến bao lâu sau, khi Suga dời tầm mắt khỏi cuốn sổ nhỏ, sự chú ý vô tình chuyển đến biểu cảm khổ não khó hiểu trên gương mặt Taehyung, thì cũng là lúc Taehyung đưa tay đoạt lại cuốn sổ:
- 12h đêm mai, gặp nhau ở đài phun nước.
Sau đó không để cho Min Suga kịp đồng ý hay từ chối, Taehyung trên tay cầm cuốn sổ nhỏ trực tiếp rời khỏi phòng làm việc.
Hiển nhiên, Min Suga không thể nào nói không.
(...)
Đêm khuya dần rơi vào tĩnh lặng, trời đất hòa quyện không phân ranh giới, tất cả chìm trong màn đen sâu hun hút tựa như vô tận.
Gió cuốn thành từng cơn lốc nhỏ, mang theo mùi vị khô hanh và cái lạnh thấu xương khắc nghiệt chạm vào bất cứ ai vô tình hay hữu ý ngang qua.
Min Suga giấu gần hết khuôn mặt dưới lớp áo len cao cổ dày sụ, bước thật nhanh về phía chiếc xe thể thao màu đen đỗ ngay ngắn bên dưới đài phun nước hoa lệ.
Mở cửa xe bước nhanh vào trong, Suga kéo cổ áo thở hắt một hơi:
- Lạnh tê tái. Cậu thế quái nào lại muốn hẹn hò vào cái giờ quỷ này!
Ghế lái bên cạnh, Taehyung không đáp lời, mắt thấy Suga đã yên vị thắt dây an toàn, anh nhanh chóng khởi động xe.
Sau một tiếng "Brừm" đầy uy lực, chiếc xe triệt để biến mất trong bóng đêm, cả khoảng không xung quanh đài phun nước hoa hoa mỹ mỹ chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách cùng không gian lặng ngắt lạnh lẽo.
Min Suga chống cằm đưa mắt ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, dù không hạ kính, anh cơ hồ vẫn có thể cảm nhận được cơn gió đang gào rú điên cuồng cùng với bóng đêm muốn vùng dậy.
Con đường thẳng hẹp không có ngã rẽ, cây xanh cỏ dại mọc um tùm, cả đoạn đường dài không thấy một chiếc bóng – dù là người hay ma, chiếc xe phóng với tốc độ kinh người không kiêng nể, tựa như mượn lực gió, gió càng thổi càng gào thét, xe càng vững vàng mà tăng tốc. Min Suga mặc dù gan lớn, vẫn là có chút hãi hùng.
- Này Kim Taehyung, cậu dở chứng gì vậy ?
Đáp lại anh vẫn chỉ là sự trầm mặc không thôi.
Min Suga thừa nhận, Kim Taehyung trước giờ cũng không phải kiểu người mồm năm miệng mười, tiếng đi trước, người theo sau, nhưng loại im lặng rơn gáy này, có không chỉ một chút không ổn...
Từ lúc anh bước chân lên xe đến giờ, điều khiến anh kiên trì tin tưởng cậu ta còn sống và hoàn toàn khỏe mạnh, có lẽ duy nhất là nhịp thở mạnh mẽ mà đều đặn giống thường ngày.
- Này Kim Taehyung, cậu đại ân đại đức trả lời tôi một câu có được không ? – Suga nhịn không được, đổi giọng nhu hòa, có chút không cam lòng nài nỉ.
- Gan nhỏ như vậy. – Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, không đậm không nhạt nhếch miệng.
Suga nghe Taehyung đáp một tiếng, trong lòng khẽ trút một hơi nhẹ nhõm, ngược lại ngoài mặt trợn mắt rống to:
- Này họ Kim kia, cậu chơi tôi đấy à ?
- Tôi thật không có tâm ý tiếp chuyện. – Taehyung bên môi vẫn giữ nụ cười khi nãy, đáy mắt lại lãnh đạm đi vài phần.
Suga nhìn ra tâm trạng cậu không tốt, lờ mờ đoán được lý do đằng sau, tay chống cằm tiếp tục đưa mắt ra khung cảnh vun vút vụt qua bên ngoài. Dù chẳng nhìn được gì, cũng không muốn nhắm mắt bỏ qua. Cuộc đời anh, nhắm mắt bỏ qua một lần, không ngờ lại đem đến ân hận một đời. Có lẽ đến cuối cùng, khi anh triệt để có thể hoàn toàn nhắm mắt, cũng không thể đem hết sự hối hận năm đó đi cùng.
Sau gần 2 tiếng miệt mài chạy xe, cuối cùng Suga thở hắt ra khi thấy tốc độ chiếc xe giảm dần rồi dừng hẳn cạnh một ngọn đồi nhỏ bên bìa rừng.
Anh vẫn dõi mắt ngoài cửa sổ, nhìn từng cơn gió lốc cuốn ngọn cây nghiêng ngả từng đợt, rùng mình một cái kéo cổ áo len lên cao, sau đó nhấc người một trước một sau cùng Taehyung bước xuống.
Taehyung vẫn như cũ giữ vững trầm mặc. Anh men theo một con đường mòn nhỏ từ từ đi lên đồi. Đường mòn quanh co có rất nhiều ngã rẽ, nhưng Taehyung tuyệt nhiên không chựng lại bước nào, ở mỗi lần rẽ sang hướng khác, anh đều lưu loát bước qua như từng đến đây cả trăm lần.
Suga cũng dần rơi vào trầm mặc, anh giữ khoảng cách 5 bước chân theo sau Taehyung. Gió lốc từng cơn vẫn lạnh lùng thổi qua, cái lạnh như cắt da cắt thịt dễ dàng xuyên một lớp áo len dày cộm nhưng lại chẳng thắng nổi từng đợt máu nóng cuồn cuộn trào lên trong ngực anh, mỗi lúc một lớn. Min Suga chỉ thích đi đường thẳng, bằng phẳng, không gập ghềnh, quanh co mà giờ đây lại vững từng bước một dậm lên cỏ khô cành gãy, chân càng vững vàng, lòng càng hoảng loạn.
Cứ thế, khi Taehyung đột ngột dừng lại, Suga chẳng báo trước đâm sầm vào lưng anh. Còn chưa rõ tình hình hiện tại, bên tai đã vang lên giọng nói trầm ổn mang theo sự ôn nhu thân thiết hiếm có:
- Hyung, em đến rồi. – Dừng một lát, như để ổn định lại cảm xúc, Taehyung mang theo ý cười trong câu nói cất lời. – Người anh chờ, cũng đã mang tới rồi.
Taehyung dịch sang một bên, trước mắt Min Suga lập tức hiện ra một mô đất nhỏ, cao ngang đầu gối, bề mặt phủ lên một lớp cỏ xanh tươi tốt, phía trước mô đất dựng phiến đá cẩm thạch đen tuyền bóng nhoáng, mà ở chính giữa phiến đá, là tấm hình một cậu bé vô cùng quen thuộc trong ký ức của anh. Min Suga nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ thơ trong tấm hình trắng đen kia, đôi mắt sáng lấp lánh tựa như sao, sống mũi thẳng tắp cùng với cái miệng nhoẻn cười đầy tinh nghịch.'
- 6920 ngày, có bao nhiêu thời gian để suy nghĩ, cậu lại chọn cách như thế này xuất hiện trước mặt tôi ư, Jung Hoseok ? – Suga nhếch khóe môi, nở nụ cười tự giễu. – Cậu như thế này, là muốn trừng phạt tôi sao ?
Đầu mày Suga nhíu lại, khó khăn cất lời:
- Là lỗi của tôi, năm đó là lỗi của tôi. Vậy nên... cậu mau ra đây đi, tôi chờ ngày này đến phát điên lên rồi, cậu mau đến gặp tôi đi.
Suga ngẩn ngơ nhìn xung quanh, ngoài vài chiếc lá cây bay xào xạc, thì hoàn toàn chẳng có tiếng động nào khác. Anh không kiềm chế được cảm xúc, bắt đầu cao giọng gào lên:
- Hope ! Cậu trốn 19 năm rồi, giờ cậu muốn trốn tôi mãi mãi có phải không ? Cậu đừng hèn nhát như thế, cậu ra đây ! Ra đây mau !
Suga xoay trái, xoay phải, tới lui tìm người. Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng gió rít chua xót mang theo lá cây từng đợt cuộn tròn lượn giữa không trung.
Người, vẫn chẳng thấy đâu.
Vô vọng, Suga bắt lấy bả vai Taehyung, điên cuồng mà lay.
- Cậu nói đi, cậu ấy trốn ở đâu ? Cậu giấu cậu ấy ở đâu ? Ở đâu hả ? Mau nói đi ! Nói cho tôi biết đi !
- Min Yoongi ! – Taehyung gầm lên, thanh âm trầm thấp mang theo uy lực khiến Suga bất ngờ dừng động tác, hai tay anh buông thõng, rời khỏi bả vai Taehyung. – Hyung đi rồi. Năm anh ấy 7 tuổi. Anh ấy sẽ không trở về nữa, dù có là ai gọi, năn nỉ hay gào khóc, anh ấy cũng sẽ mãi mãi không về nữa. – Giọng Taehyung càng nói càng trầm, mang theo sự đau thương khôn xiết, dường như mỗi lời này nói ra, đều như nhát dao cứa lên vết thương cũ, dễ dàng đem nó xé toạc ra, một lần lại một lần đau đớn.
Min Suga xoay người, từng bước từng bước lại gần phiến đá cẩm thạch. Khi không thể tiến thêm được nữa, hai chân anh vô lực khuỵu xuống, bàn tay run rẩy chạm vào tấm hình trắng đen kia, nhẹ nhàng lại run rẩy vuốt ve.
Jung Hoseok – người anh coi trọng nhất thế gian, người bạn đầu tiên của anh, người bạn duy nhất của anh, chỉ vì một lần giận dỗi bỏ cậu lại công viên, đã mãi mãi đánh mất cậu rồi.
Suga choàng tay ôm lấy phiến đá cẩm thạch lạnh ngắt. Dù sao thì, cái lạnh này có hề gì so với sự buốt giá trong lòng anh đâu. Anh cứ vậy mà bật khóc, huhu như một đứa trẻ lạc mất mẹ. Trong tiếng khóc vang dội, mọi ký ức cứ như làn nước rỉ từng chút từng chút, chậm chạp mà tĩnh lặng, tràn về.
Đó là một đoạn ký ức vui có, buồn có, hân hoan có, phẫn nộ có. Và đỉnh điểm, là đau thương hơn hết thảy. Một đoạn ký ức mà tất cả những người liên quan ở đó đều hận không thể rút đi một lời nói của mình, bỏ qua một hành động vô tình. Nhưng khi phát hiện, tất cả đều đã muộn.
~
Hôm ấy là một chiều mưa tầm tã, cơn mưa như trút nước mạnh mẽ ào ạt đổ xuống, gột rửa cái nóng như thiêu đốt của mùa hè vừa kết thúc.
Min Yoongi 7 tuổi tan học tiểu học liền lén lén lút lút trốn tài xế riêng lẻn khỏi cổng trường. Cắm đầu chạy một hơi không nghỉ, khi dừng lại ngoái đầu đã thấy lá cờ bay phấp phới trên mái trường chỉ còn là một cái chấm nhỏ xíu như có như không, Min Yoongi thở phào nhẹ nhõm. Đôi chân nhỏ lập tức rẽ sang bên trái, hướng phía công viên trò chơi rảo bước đi tới.
Mưa ngày một nặng hạt, nước mưa rơi xuống mặt đường cuộn thành dòng làm ướt cả đôi giày vải trắng cũng không cản được bước chân cậu nhóc mới vào lớp 1. Mưa càng lớn, tay cậu cầm dù ngược lại càng vững chắc. Trong lòng khấp khởi vui mừng, hôm nay, đừng nói là mưa, dù bão có đến, cậu nhất định vẫn phải đi công viên trò chơi. Lý do ư ? Chỉ có một, hôm nay cậu có hẹn với Jung Hoseok.
Jung Hoseok đứng ở trước cổng công viên trò chơi, nép mình vào sát bên rìa mái hiên nhỏ, cả người gầy gò đang co ro vì lạnh, khuôn mặt cậu xanh xao, đôi môi tái nhợt, duy chỉ có đôi mắt lanh lợi đảo đi đảo lại liên tục như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó.
- Này Hoseok, thằng nhóc nhà giàu bị thiểu năng đâu rồi, lâu như vậy còn chưa đến ?
Jung Hoseok không đáp lời, cậu trừng mắt nhìn về thằng nhóc to con vừa lên tiếng ở phía sau đầy phẫn nộ, bàn tay đang ôm lấy cánh tay khẳng khiu khẽ nắm chặt.
- Này Hoseok, nghe đại ca hỏi không ? Bộ mày chơi với thằng thiểu năng xong cũng bị lây bệnh giống nó rồi hả ? – Một đứa nhóc khác đứng bên cạnh thằng nhóc to con lúc nãy dùng chất giọng chua ngoen ngoét của mình đặt câu hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Hoseok đứng phía trước.
Jung Hoseok vẫn giữ im lặng, bàn tay nắm chặt hiện giờ đang bấu vào bắp tay gầy nhẳng chẳng có chút thịt, đôi mắt lanh lợi vẫn xuyên qua màn mưa mà tìm kiếm bóng dáng ai đó, nhưng đã mang thêm vài phần ảm đạm.
Thằng nhóc mập mạp phía sau, đối với phản ứng ngoan cố của Hoseok dĩ nhiên không hài lòng, vào lúc nó định vươn tay nắm cổ áo Hoseok muốn dạy dỗ cậu một bài học thì giọng nói vang lên bên tai làm nó thoáng ngừng lại động tác.
- Hope ??? – Một tiếng gọi, nhưng lại chứa đựng sự hoang mang không che giấu.
Min Yoongi vừa đến, đôi giày ướt sũng nước cùng hô hấp không đều làm Hoseok hiểu ngay Yoongi đi từ trường tới đây gấp đến mức nào. Chân không kìm được bước lên vài bước, Hoseok vì lạnh run run nói:
- Cậu... đến.. đến rồi.
- Sao lại ở đây ? – Yoongi không đáp lời Hoseok, ngược lại đặt cho cậu một câu hỏi không đầu không đuôi, thanh âm mang theo chút khó chịu dễ nhận thấy.
Hoseok sao có thể không hiểu, một câu này của Yoongi chính là nhắc đến bọn nhóc sau lưng kia. Quay đầu lại nhìn những khuôn mặt đang hí hửng như được mùa của chúng nó, Hoseok ẩn nhẫn vẻ khó chịu, đôi mắt tối tăm nhìn xuống mũi giày Yoongi, cắn răng nói:
- Là... mình dẫn theo, hôm nay không chơi với cậu được... Cậu.. cậu về đi, chúng ta hẹn lại ngày khác vậy. – Giọng nói nhỏ hết mức, chỉ đủ cho mình Yoongi nghe được.
Min Yoongi trong đôi mắt sáng hiện lên vẻ không thể tin, chất chứa ngỡ ngàng, nghi ngờ và cuối cùng là cảm giác bị phản bội, lại như ngập thêm một tầng nước, chiếc dù trong tay rơi xuống. Không có dù che chắn, cơn mưa lớn đổ xuống đầu hai đứa trẻ, từng hạt mưa thi nhau lăn trên gương mặt non nớt, một trắng trẻo tròn trịa, một gầy gò xanh xao. Chẳng mấy chốc, biểu cảm trên gương mặt Yoongi biến từ bất ngờ và bối rối thành lạnh lẽo u ám, cậu giương mắt nhìn Hoseok ở đối diện vẫn luôn cúi gằm mặt, cậu nghe thấy giọng nói mình vang lên:
- Hope, cậu không phải là người tôi mong đợi.
Khoảnh khắc Min Yoongi thốt ra một câu đó, Hoseok vẫn luôn cúi gằm mặt chợt ngẩng lên, nhưng cậu không thấy được vẻ mặt của Yoongi lần nữa, cái mà cậu bắt được chỉ là bóng lưng nhỏ nhắn lao thật nhanh dưới mưa, bước chân chạy đi, bỏ lại nước bị giẫm bắn lên tung tóe.
Hoseok đưa hai tay lên miệng, bắc thành cái loa dùng hết sức hét lớn:
- Suga, còn cậu sẽ luôn là điều ngọt ngào nhất mà mình gặp được.
Nhưng bước chân Yoongi không dừng lại, thậm chí không chậm lại, dù chỉ pmột chút. Hoseok thất thểu trút tiếng thở dài.
Đã từng, vẫn đang và sẽ luôn là như vậy.
Sau khi Min Yoongi ném lại cây dù bỏ đi, Hoseok quay người lại, đối diện với khuôn mặt ngơ ngác của bọn nhóc phía sau. Thằng nhóc nhỏ con nhất với chất giọng chua ngoét lập tức như hiểu ra gì đó liền cất giọng:
- Thằng nhà giàu thiểu năng chắc lại phát bệnh chạy về nhà rồi, Hoseok tội nghiệp dỗ không được, nhìn mặt như sắp khóc rồi kìa.
Thằng nhóc mập mạp to xác cầm dù tiến đến gần Hoseok, đưa tay vỗ vỗ vào mặt cậu không chút thiện ý, chất giọng ồm ồm hách dịch cất lên:
- Cho mày 3 ngày để dụ thằng nhóc đó đi công viên, dù sao nó cũng chỉ là đứa thiểu năng thôi, mày dỗ ngon dỗ...
"Bốp"
Lời nói còn chưa hết liền bị cắt đứt giữa chừng bởi cú đấm của Hoseok, thằng nhóc to con loạng choạng lùi về sau mấy bước, sau lại như tỉnh ra, liền hung hăng tiến tới. Nhưng ngay khi thấy nét mặt của Hoseok, ánh mắt tối đen như nước hồ buổi đêm, sâu không thấy đáy, nét mặt không vương chút sợ hãi, ương ngạnh lại ngoan cường đối mặt với mình, thằng nhóc có chút sợ sệt lùi lại. Lúc này ở phía sau, thằng nhóc nhỏ con nhất oang oang lớn tiếng:
- Này Hoseok, mày dở chứng gì vậy hả ? Bị thằng tâm thần kia lây bệnh hay sao mà dám đánh đại ca ?
- Tao đã nói cậu ấy không có bệnh ! Tụi mày mới là những đứa có vấn đề. Có biết chưa ? Có biết chưa ? Có biết chưa ?
Jung Hoseok gần như mất hết kiểm soát, cậu nhóc gầy gò như tên bắn lao vào thằng nhóc nhỏ choắt kia, vật nó ngã xuống đất, sau đó đánh liên hồi vào đầu vào mặt nó. Mỗi câu "Có biết chưa" nói ra, là mỗi cú đấm như trời giáng cứ thế nện xuống. Đợi đến lúc hai đứa còn lại kéo được Hoseok ra thì thằng nhóc kia cũng đã bất tỉnh nhân sự.
- Hoseok, tao sẽ mách sơ hết tội lỗi của mày hôm nay. Mày cứ đợi bị đuổi khỏi nhà thờ đi. Đồ độc ác !
Thằng nhóc mập cõng người trên lưng, quăng lại một câu cảnh cáo với Hoseok rồi sải bước bỏ đi. Hoseok ngồi bệt dưới mưa, cả người ướt nhèm nhẹp, thằng nhóc còn lại cũng là đứa luôn im lặng từ nãy giờ vươn cây dù ra che cho cậu. Nó cuối cùng cũng lên tiếng:
- Mày cứ về đi, đừng lo. Tụi nó chỉ to miệng thôi... - Ngập ngừng một lát, thằng nhóc lại tiếp lời. – Nếu.. nếu như tụi nó có mách sơ thật, tao sẽ làm chứng cho mày.
- Này thằng kia ! Mày còn đứng đó làm gì, mau lại che dù cho tao, ướt hết cả rồi. – Thằng nhóc mập đã đi được một đoạn, lại không thấy đứa bên cạnh đâu, quay lại hét lớn.
Thằng nhóc ngoái đầu nhìn thằng mập, rồi lại áy náy nhìn Hoseok vẫn thẫn thờ ngồi đó, cứ quay đi quay lại mấy lần, cuối cùng vẫn cắn răng bỏ lại câu xin lỗi rồi chạy về phía xa xa.
Trước cổng công viên trò chơi, một mình Jung Hoseok co ro cúm rúm ngồi dưới mưa.
Không biết đến bao lâu sau, khi Hoseok cảm giác có lẽ mình sắp chết rồi, cậu nhìn thấy một đôi chân nhỏ mang giày vải trắng bước về phía mình. Trong khoảnh khắc lướt qua, cậu đã thực sự hi vọng người đó là Min Yoongi. Giữa màn mưa, giọng nói non nớt xa lạ vang lên xen lẫn với tiếng nước rơi lộp bộp đánh tan tia hi vọng mỏng manh ít ỏi:
- Sao lại ngồi đây ?
Hoseok mờ mịt ngẩng đầu nhìn người vừa cất tiếng nói kia. Đó là một cậu bé, trạc tuổi cậu, khuôn mặt sáng sủa nổi bật với đường nét ngũ quan tinh tế và đôi mắt màu hổ phách trong veo. Cậu bé nhìn cậu không chớp mắt, cũng không hối thúc một câu trả lời. Hoseok lại liếc mắt về phía xa đằng sau, nơi đó có một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, Hoseok có thể thấy rõ, người đàn ông trẻ tuổi trong xe vẫn đang tập trung sự chú ý về phía bên này. Cậu cụp mi mắt, giọng nói vì nhiễm lạnh mà khàn khàn phát ra:
- Đi đi.
Ấy vậy mà cậu bé kia một bước chân cũng không nhích, ngược lại ngồi xổm xuống, chiếc dù trong tay nghiêng về phía Hoseok nhiều hơn, ánh mắt hoàn toàn cất đi sự tò mò ban đầu, giọng nói êm tại lại nhẹ nhàng vang lên:
- Có muốn đi với mình không ?
Hoseok ngỡ như mình nghe nhầm rồi, trong phút chốc lại nhìn thấy bàn tay trắng trẻo hướng phía mình đưa tới, như để xác minh thêm lần nữa, Hoseok ngờ vực nhìn cậu bé kia, biểu cảm chân thành hoàn toàn không mang chút thương hại, ngược lại, trong đôi mắt còn ánh lên sự mong chờ. Hoseok nắm chặt bàn tay của mình, khó khăn nói:
- Tôi là trẻ mồ côi.
- Cậu là trẻ mồ côi ? – Giọng nói cậu bé kia mang theo ba phần nghi vấn, bảy phần lại không giấu được vẻ háo hức.
Hoseok có chút không tin được khẽ nhíu mày nhìn cậu, chỉ thấy phản ứng tiếp theo hoàn toàn là vượt xa so với sự tưởng tượng của mình.
- Tốt quá rồi ! – Cậu bé kia không chần chừ bắt lấy cánh tay Hoseok, dùng sức kéo cậu đứng dậy. – Đi với mình, từ nay chúng ta có thể ở chung.
Rồi không màng đến Hoseok đang ngơ ngác chẳng rõ sự tình, cậu bé một mạch lôi kéo Hoseok đến chiếc xe sang trọng phía xa. Khi Hoseok tỉnh táo lại một chút, cậu rốt cuộc đã ngồi vào trong xe. Êm ái, ấm áp, dễ chịu, thực thoải mái – là cảm nhận đầu tiên của cậu. Sau đó, lại như nhớ ra điều gì, Hoseok lén lút quan sát người đàn ông mặc đồ đen một mực trầm tĩnh lái xe, sau đó tầm mắt dời sang gương mặt cậu bé vẫn đang chăm chú nhìn mình. Hoseok có chút khó khăn mở miệng:
- Tôi.. tôi... là trẻ mồ côi, không đáng giá. Từ nhỏ đã ốm yếu.. hay bệnh tật... thân thể không tốt, nội tạng cũng khó dùng... thật sự không đáng giá.
Người đàn ông đang cầm vô lăng qua gương chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt Hoseok tái nhạt, trên trán còn đọng vài hạt nước, cũng chẳng biết là mồ hôi hay nước mưa sót lại, nét mặt cậu vô cùng căng thẳng. Người đàn ông không đáp lại câu cậu vừa nói, thanh âm trầm ấm đầy từ tính cất lên, nhàn nhạt hỏi:
- Cháu tên gì ?
- Jung.. Jung Hoseok..
- Ừm... Vậy từ nay gọi là J đi. – Người đàn ông rất nhanh đưa ra một cái tên, trong giọng nói mang theo ý cười, khóe miệng như có như không nhếch lên, biểu tình lạnh nhạt lúc trước giãn ra, dễ chịu hơn rất nhiều.
- J, mình là V. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính thức làm bạn nhé ! – Cậu bé kia rốt cuộc cũng lên tiếng, đưa tay ra như điệu bộ người lớn bắt tay, cả người ngồi thẳng nghiêm túc, nhưng miệng lại cười tươi hớn hở, ánh mắt không giấu nổi sự vui sướng.
Hoseok đối diện với sự chân thành này, hoàn toàn rũ bỏ nghi ngờ cùng lo lắng, cậu nhoẻn miệng cười, đưa tay ra bắt tay cậu bé, lắp lại câu nói vừa rồi:
- Chúng ta chính thức làm bạn. V, gọi mình là J-hope nhé.
V gật gật đầu, hai đứa trẻ cùng nhìn nhau cười,V tò mò về thế giới bên ngoài, mà J-hope cũng không làm cậu thất vong, bắt đầu kể lể không ngừng mọi chuyển xảy ra xung quanh mình.
Về sau, có một lần V hỏi J-hope, tại sao không phải là J mà lại là J-hope. J-hope không đáp, nét mặt cậu buồn buồn, lủi thủi leo lên mái nhà ngồi nhìn xa xăm. V đứng dưới không chịu được, liền trèo lên theo. Hai đứa nhỏ sóng vai ngồi bên nhau, từ hoàng hôn cho đến tận tối mịt, J-hope lưng vẫn thẳng, ánh mắt như cũ nhìn xa xăm, V đã có chút mỏi, hai tay để trên đầu gối, khuôn mặt uể oải tựa trên cánh tay, tầm mắt nhìn vô định, vào lúc cậu có chút buồn ngủ muốn thiếp đi, J-hope đợt nhiên lên tiếng:
- Nhóc có biết trong tiếng anh, ngọt ngào đọc là gì không ?
V mờ mịt lắc đầu.
- Là sweet. Nhưng với anh, đó lại là sugar.
- Sugar là đường mà hyung ? – V thắc mắc đáp lại.
J-hope lắc đầu cười, nụ cười mang theo nỗi buồn tênh mà ở trong mắt V trông còn khổ sở khó coi hơn cả giọt nước mắt.
Sau lần đó, V rốt cuộc cũng biết, tại sao J-hope lại chọn cái tên này, cũng biết thói quen không ăn đồ ngọt, đồ uống không bỏ đưhờng của cậu từ đâu mà ra.
Suga – người vô cùng vô cùng quan trọng với J-hope.
J-hope nói Suga tên là Yoongi, cậu ấy không có bạn. Ngày J-hope lọ mọ đến làm quen, bị Suga quăng một cục đá nhỏ sượt qua mặt xước một đường. J-hope vẫn đứng yên tại chỗ, không đau không khóc nhe răng cười làm Suga kinh hoảng không thôi. Cậu mắng J-hope là đồ điên xong liền quay đầu bỏ chạy. Mấy ngày liên tiếp sau đó, ngày nào J-hope cũng tìm cách làm thân với Suga, vì cậu giống cậu ấy – cũng không có bạn, nhưng kết quả chỉ có một, đó là Suga mắng J-hope một tiếng xong đều chạy đi mất. Cuối cùng, vào ngày cuối mùa hè, khi ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu loang lổ trên mặt đất, cơn gió mang theo sự mát rượi của mùa thu tràn về, Suga nói với J-hope câu đầu tiên mà không phải mắng cậu, rằng hôm đó là ngày cuối cùng Suga đến nhà thờ. J-hope lập tức mắt ngập nước, đứng đó rưng rưng một hồi vẫn không nói được gì. Cho đến khi Suga định quay người bỏ đi, J-hope mới hỏi một câu không chút liên quan:
- Này, đường trong tiếng anh đọc là gì vậy ?
Suga khó hiểu nhìn cậu, nhưng vẫn trả lời:
- Sugar.
- Su..g...gar ? Bỏ đi, quá khó. Gọi cậu là Suga vậy, cậu làm bạn với mình nhé ! – J-hope lấy hết dũng khí can đảm nói lớn.
- Bạn... ? – Suga ngơ ngác hỏi lại. – Cậu muốn làm bạn của tôi ?
J-hope gật đầu liên tục, như sợ sự khẳng định của mình còn chưa đủ chân thành, đang định mở miệng tiếp thì nghe Suga lên tiếng:
- Sao lại gọi tôi là đường ?
- Vì cậu cười rất đẹp, nhìn thấy cậu cười, mình sẽ rất vui. Mỗi cuối tuần, sơ sẽ phát kẹo cho mọi người, nhưng mình không có, không phải vì sơ không phát, mà là vì mình bị mấy đứa lớn hơn cướp mất rồi. Nhìn tụi nó thoải mái sung sướng ăn kẹo, mình rất tò mò, kẹo có ngon không, tụi nó nói kẹo rất ngọt, ăn rất ngon. Nhưng vì mình không có để ăn, nên không biết được. Nhưng mà hôm ấy thấy cậu cười khi cầu nguyện trong thánh đường, mình liền có cảm giác rất vui, cảm thấy siêu siêu ngọt, cực kỳ cực kỳ muốn kết bạn với cậu. – J-hope nói liền một hồi, không để ý đến nét biến đổi trên mặt Suga.
- Mẹ tôi nói, không cần quan tâm những người ghét tôi, mắng tôi, sỉ nhục tôi. Vì họ không quan trọng. Sau này, sẽ có người nguyện ý quan tâm tôi, bên cạnh tôi, vậy tôi nên quý trọng người đó, đó mới là người quan trọng. Có biết tại sao ngày nào tôi cũng đến nhà thờ không ?
J-hope lắc đầu.
- Để cầu nguyện. Cầu nguyện người tôi chờ mong sẽ đến nhanh một chút, để tôi không phải một mình chống chọi với những kẻ kia nữa... Cuối cùng, tôi cũng đợi được rồi. Cậu chính là người tôi mong chờ bao lâu nay, Hope.
- Tên mình là Hoseok, cậu gọi mình là Hope. Tên cậu là Yoongi, mình gọi cậu Suga. Chúng ta làm bạn rồi !
J-hope mừng rỡ nhảy cẩng lên, không kiềm chế ôm chầm lấy Suga.
J-hope kể cho V nghe rất nhiều điều về Suga, mà kết mỗi câu chuyện, đều là V hỏi:
- Vậy Suga hyung đó giờ không tìm được, anh có buồn không ?
Đối với câu hỏi này,J-hope mỗi lần đều luôn chung thủy trả lời:
- Không buồn ! Đợi vài năm nữa khi hyung lớn, hyung nhất định sẽ đi tìm cậu ấy. Cậu ấy nhất định vẫn đợi anh.
- Em cũng muốn gặp Suga hyung.
- Cho nhóc gặp. Suga chắc chắn cũng sẽ rất thích em.
Vì vậy, không chỉ J-hope, mà còn cả V, hai cậu bé ôm trong mình hi vọng mong mỏi sẽ có một ngày gặp lại Suga.
~
Suga không nhớ rõ làm cách nào mà mình trở về được, đôi mắt vô hồn mở to không chớp nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát. Màu trắng không hẳn là màu anh thích nhất, chỉ là nó luôn dành được sự ưu ái hơn hết, vậy mà hôm nay, trong mắt Suga, màu trắng có phần trở nên khó chịu, nó bao trùm tang tóc, đau thương, nghiệt ngã, cay đắng, đều có cả. Hốc mắt Suga đỏ au, từng tia máu gằn lên nơi tròng mắt trắng dã, càng làm nổi bật nét nhợt nhạt và kiệt quệ trên mặt anh, cổ họng khô khốc, Suga chậm chạp gằn từng chữ:
- Thật khờ.
"Anh ấy cùng tôi trải qua huấn luyện gian khổ, mặc cho tôi lúc đó không quan tâm, không nỗ lực, không cố gắng, anh ấy vẫn kiên cường vượt qua mọi bài thí luyện, có lúc sức tàn lực kiệt, nhưng chỉ cần còn một tia hi vọng cuối cùng, anh ấy cũng sẽ không bỏ cuộc, vì chỉ có như vậy, anh ấy mới trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ anh. Đó là mục tiêu duy nhất của J-hope."
Trong đầu Suga không ngừng vang lên giọng nói trầm thấp của Taehyung, âm thanh rõ ràng không mang theo chút cảm xúc, nhưng lọt qua tai anh lại uyển chuyển biến hóa như lời trách móc, có oán than, và cả chất vấn.
Suga không hỏi lý do tại sao J-hope không đợi được đến khi cả hai cùng lớn lên. Làm sao anh có thể không biết, J-hope bị mắc chứng suy nhược cơ thể bẩm sinh, sống như một người khỏe mạnh bình thường đã khó, huống chi còn lao đầu vào tập luyện điên cuồng như vậy. Anh cố gắng tốt nghiệp John Hopskin vì cái gì chứ, còn không phải vì cậu sao. Không phải đã nói cùng nhau lớn lên, anh sẽ trở thành bác sĩ thật xuất sắc, chỉ vì cậu mà chữa trị, rốt cuộc đến hiện tại, cậu đi rồi, anh bây giờ, giỏi như vậy, xuất sắc như vậy cũng có ích gì. Suga cuối cùng khó khăn nức nở một tiếng, đưa tay với lấy công tắc đèn phòng ấn một cái, cả căn phòng bất tri bất giác chìm vào bóng tối. Với anh, màn đêm hiện giờ có lẽ đem lại cảm giác dễ chịu hơn hết.
Không ai biết, vào ngày mưa tầm tã năm đó, sau khi Suga chạy một mạch về đến trước cổng biệt thự nhà mình, trên khuôn mặt ướt đẫm nước mưa hoà cùng nước mắt là ánh mắt kiên định khó tin, cậu nhóc 7 tuổi đứng trước cổng nhà chưa tròn phút lại một mạch quay đầu chạy ngược về phía công viên giải trí, cậu không thể bỏ lại Hope của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top