CHAP 23 : KẾ TRONG KẾ

Như thường lệ, chiếc Ducati đỏ rực mang trên lưng một nam một nữ đang chuẩn bị rồ ga dồn lực phóng đi thì bỗng gặp một trường hợp không như thường lệ.

- Kim Taehyung ? – Jin kéo lên kính chắn gió mũ bảo hiểm.

Taehyung trực tiếp bỏ qua câu chào hỏi mang tính nghi vấn kia, bước về phía Tzuyu ngồi sau Jin cất lời.

- Tôi đón em đi. – Ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào Tzuyu làm cô vô thức không thể mở miệng từ chối.

Tzuyu xuống xe, gật nhẹ đầu với Jin ra hiệu đều ổn cả rồi quay người bước đi.

Trong chiếc Bentley hạng sang, ghế mềm thoải mái cùng bản giao hưởng mang theo âm điệu du dương làm tâm tình con người ta vô tình được thả lõng. Tzuyu cũng vậy, cô không quan tâm người ngồi bên cạnh mình có phải là Taehyung hay không, chỉ một mực nhìn ra ngoài cửa sổ, thả tâm hồn trôi dạt theo từng cơn gió bấc ùa về. Nhưng ông trời vốn dĩ luôn thích ngặt nghèo, cô không quan tâm không có nghĩa rằng người kia cũng sẽ như vậy, bằng chứng ở đâu, bằng chứng là khi Tzuyu ngồi còn chưa nóng chỗ Taehyung đã ngay lập tức mở miệng :

- Kể từ hôm nay mỗi ngày tôi sẽ đều đến đón em.

- Không cần. Không dám phiền đích thân chủ tịch lo lắng.

- Tôi không cho là phiền. Còn hơn để em ngày ngày được người đàn ông khác đưa rước.

Tzuyu nhíu nhẹ chân mày, ngoái đầu nhìn Taehyung, ánh mắt nghi ngờ.

- Kể cả Jin oppa ?

Không ngoài dự đoán của Tzuyu, Taehyung nghe đến hai tiếng " Jin oppa " hoàn toàn khó chịu ra mặt, anh nghiến răng nghiến lợi mà nói :

- Em cũng thân thiết với Jin-ssi quá rồi.

- Này Kim Taehyung, anh quả thật là Kim Taehyung ư ? – Tzuyu lật bài ngửa, cô không khống chế được cảm xúc cao giọng nói tiếp. – Nếu quả thật là Kim Taehyung, anh tại sao không làm Kim đại thiếu gia hoan hỉ nhiệt tình của lúc trước, lại cứ cố đấm ăn xôi muốn tròn vai chủ tịch Kim lạnh lùng bá khí như bây giờ ? Còn nếu không phải Kim Taehyung, vậy nói đi, tại sao lại giấu em, giấu em đủ chưa, giấu em có mệt mỏi không ? Là anh, vẫn là anh, luôn là anh, sống dưới cái tên của người khác, khó khăn nhường nào... Anh không ổn chút nào đúng không ? Điều gì khiến anh phải cố chấp như vậy, anh nói đi ?

- Thật tốt, diễn xuất của tôi tốt đến nỗi em hoàn toàn nghĩ tôi là hyung rồi. Nếu như hôm nay tôi nhận là anh ấy, có phải hay không em sẽ lại một lần trầm luân đến không có lỗi thoát ?

- Anh...

Tzuyu ngẩng đầu, ánh mắt khó tin nhìn Taehyung. Cô sai rồi sao ? Cảm giác sai, phán đoán sai, một ván cờ này cô hoàn toàn bại dưới tay người tên Kim Taehyung này ư ? Vốn muốn ngẩng đầu để chắc chắn nét bình tĩnh không gợn sóng trên gương mặt kia không phải giả vờ, Tzuuyu không ngờ mình lại có thể thấy tia sát khí quen thuộc lóe lên chớp nhoáng trong tròng mắt của Taehyung, tiếp theo đó, chất giọng trầm thấp băng lãnh vang lên rõ ràng, gãy gọn.

- Tài xế Ahn, tăng tốc, bỏ ngã tư này, tới ngã tư kế tiếp quay đầu, trong lúc này nếu thấy container cỡ lớn thì lập tức tránh xa.

Tài xế Ahn không hiểu vì sao khí thế chủ tịch nãy giờ vẫn luôn ôn hòa đột nhiên lại âm trầm bức người đến đáng sợ, lắp bắp không thành câu :

- Tại... tại sao... ?

- Nếu anh muốn chết nát như tương thì cứ việc, nhưng trước hết, tấp xe vào lề thả chúng tôi xuống đi đã.

Tài xế Ahn đương nhiên biết mình không nên nhiều lời, lập tức đạp chân ga tăng tốc. Cùng lúc, dư quang trong mắt Taehyung cho anh thấy hai chiếc Mercedes phía sau cũng bất ngờ tăng tốc, nhìn sang bên cạnh chỉ thấy Tzuyu mím chặt môi không nói, anh không kiềm được kéo bàn tay cô đặt vào lòng bàn tay mình siết nhẹ.

- Còn có tôi ở đây.

Tzuyu muốn giật tay ra nhưng không được, mắt liếc Taehyung cất giọng đầy nhẫn nại.

- Tôi không sợ.

- Tôi biết em không sợ. – Taehyung siết chặt bàn tay hơn.

- Đã biết còn nói vậy làm gì ? – Tzuyu đương nhiên cũng thấy hai chiếc Mercedes phía sau đang gắt gao bám đuôi không một kẽ hở, đã gần đến ngã tư tiếp theo, trong lòng dâng lên lo lắng.

- Làm vậy, để em sợ. – Taehyung lấy tay còn lại nâng chiếc cằm chẻ mảnh mai của Tzuyu, để gương mặt cô đối diện mặt mình, ánh mắt tựa như viên đạn thép cứng rắn bắn xuyên qua hàng ngàn bức tường phòng vệ được Tzuyu ngày qua ngày dựng lên, môi mỏng khẽ mở. – Em sợ thì có thể nép vào tôi, tôi bảo vệ cho em. Từ giờ phút này trở về sau, chỉ có tôi mới có thể bảo vệ em, cũng duy nhất một mình tôi mới được quyền làm điều đó.

Nói rồi Taehyung thả lỏng tay nâng cằm Tzuyu, chỉ nhẹ nhàng giữ chặt tay cô trong lòng bàn tay mình, giọng lạnh đi vài phần phân phó tài xế Ahn.

- Ngã tư phía trước chắc chắn sẽ có container đợi sẵn, anh không cần quay đầu, tạm thời cứ đi thẳng, lái xe theo hướng dẫn của tôi là được.

- Vâng ạ, thưa chủ tịch.

- Tăng tốc, đánh lái phải 45 độ.

- Nhưng.. nhưng mà...

- Để tôi lên ngồi chỗ anh thì chắc hẳn anh sẽ ra ngoài theo đường cửa sổ.

- Vâng... vâng ạ.

- Tăng tốc. Tăng tốc nữa.

- Cái này, vượt... vượt quá tốc... tốc độ.

- Tôi đóng tiền phạt.

- Vượt lên xe bus đi, đánh lái ra làn ngoài, cắt đầu đi...

Cả một quãng đường ta chạy người đuổi, Chou Tzuyu sốt ruột đến lòng bàn tay mồ hôi ướt đẫm, Kim Taehyung lại điềm tĩnh như không, ánh mắt chăm chú quan sát, giọng nói điều khiển chắc nịch, lời phát ra không thừa không thiếu, không sai sót bất cứ một nước đi nào. Khi chiếc Bentley màu đen lách qua đầu chiếc xe bus làm bác tài xế đang nhàn nhã cầm bánh lái giật mình cái bộp, sau đó nhẹ nhàng cắt một đường thật ngọt quay đầu ngược về thành phố, Taehyung nhìn hai chiếc Mecerdes phía sau đang trên đà tiến vào đường cao tốc ra ngoại thành, biết thua nhưng không thể cứu vãn. Ngu ngốc, muốn dụ hổ ra khỏi rừng mà sớm quên mất đang chơi một ván với chúa sơn lâm hay sao.

Sau cuộc rượt đuổi thót tim vừa rồi, Taehyung đổi ý không muốn đến nhà máy thực phẩm nữa mà trực tiếp quay lại biệt thự Kim gia. Tzuyu cũng thừa dịp anh không để ý mà giật tay về, hay có lẽ nói đúng hơn là thừa dịp Taehyung một phút buông tha cô để thừa cơ làm vậy.

Biệt thự Kim gia.

Tzuyu thả bừa túi xách lên bàn làm việc trong căn phòng Taehyung đã bố trí từ trước cho cô. Ngồi trên chiếc ghế xoay xoay một vòng, cảm thấy cho dù cô có xoay thêm 99 vòng nữa thì cơn chóng mặt xuất hiện ngay sau đó cũng không thể rối bằng đầu óc mình hiện tại.

Rõ ràng vào những lúc không ai ngờ nhất, khi Taehyung cởi bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang, trên gương mặt đẹp như tượng tạc kia đều là nét phong trần sương gió mang theo cô độc lẻ loi khiến Tzuyu yêu tha thiết, từ ánh mắt khi muốn giết người đậm sát khí, đến tia cười đắc ý giấu thật kỹ nơi đuôi mày, cô đều nhìn ra. Vậy tại sao anh luôn luôn chối bỏ ? Không những chối bỏ, còn chối bỏ cực kì độc miệng.

Tzuyu đang loay hoay với hàng ngàn giả thiết và lý luận đặt ra trong đầu thì bên tai bỗng vang lên một giọng nữ lanh lảnh xa lạ.

- Tại sao tôi lại không được vào ? – Nghe qua có thể thấy cô gái này đang vô cùng bức bối.

- Dạ thưa, đây là lệnh của cậu chủ. Chỉ khi nào cậu chủ cho phép..

- Trong này đựng cái gì ? – Cô gái kia tiếp tục cao giọng hỏi dồn, chất giọng mỏng cùng những thanh âm cao vút không chút khống chế phát ra nghe vô cùng chói tai.

- Dạ thưa, trong này là phòng làm việc của bác sĩ Chou.

- Bác sĩ Chou ? Mấy hôm trước đã có một bác sĩ Min mặt búng ra sữa suốt ngày lờn vờn quanh nhà như oan hồn không siêu thoát, nay lại đào đâu ra thêm một bác sĩ Chou ? Để tôi xem xem rốt cuộc anh ta là người thế nào mà phải khiến anh tôi ra tay che chở như vậy.

Dứt lời, trên cánh cửa gỗ lập tức vang lên vài tiếng gõ " Cốc cốc " không mấy kiên nhẫn.

Khoảnh khắc cánh cửa gỗ hé mở, Kim Yerim khoanh tay hất mặt đang đợi xem dung nhan của người đàn ông được anh cô nâng niu như thế nào bỗng nhiên há hốc miệng, không thốt nên lời.

Tzuyu nhìn cô người hầu phía sau đang khó xử cắn môi thì mỉm cười gật đầu bảo không sao, đợi cô người hầu đi khuất mới nhẹ nhàng đặt tay dưới cằm Yerim đẩy nhẹ, cất giọng trêu chọc.

- Kim đại tiểu thư cằm sắp rớt xuống đất rồi, không có ý định nhặt lên sao ?

- Bác.. bác sĩ Chou ? – Yerim vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp hỏi.

- Chou Tzuyu.

- Cô...

Tzuyu mỉm cười đầy kiên nhẫn đợi Yerim nói hết.

- Sao cô... có thể đẹp như vậy ?

- Khụ khụ ! – Tzuyu vô cùng mất tự nhiên trước câu hỏi trực tiếp bất ngờ đầy không liên quan này. – Về vấn đề này, có lẽ do gien tốt.

- Không đúng không đúng. Tôi sao có thể hỏi như vậy. – Yerim quay đầu ngó nghiêng, sau đó nhướng người tới gần Tzuyu hỏi nhỏ. – Đứng đây trò chuyện không tiện, tôi vào trong được chứ ?

- Mời vào. – Tzuyu chỉ đợi có vậy, để Yerim vào trong rồi đưa tay chốt cửa.

Cũng phải cảm ơn Taehyung vì đã sắp xếp cho cô một căn phòng tốt, chốt cửa thì cách âm hoàn toàn, không chốt cửa thì đến tiếng thì thầm bên ngoài cũng nghe được. Như vậy há chẳng phải đặt quyền sinh sát vào tay người trong phòng giống cô ư.

Yerim ngồi xuống sô pha, ánh mắt vẫn đầy hiếu kì đặt trên người Tzuyu, miệng bắt đầu liến thoắng.

- Thật là kỳ lạ ! Anh tôi ấy hả, trước đây tính tình rất tốt, bạn gái cũng vô số nhiều, nhưng tất cả chỉ là bên ngoài thôi, vì chưa có một ai anh ấy từng đưa về nhà, cũng không quá mặn mà với ai. Cho nên tôi nghi ngờ...

- ...

- Sao cô không hỏi ?

- Hỏi gì cơ ?

- Hỏi tôi nghi ngờ gì ?

- Vậy cô nghi ngờ gì ?

- Tôi nghi ngờ, anh tôi là đang lấy bạn gái hờ làm lá chắn, che giấu cho giới tính thật sự của anh ấy.

- Phì ! – Tzuyu bật cười trước giả thiết Yerim đặt ra, không khỏi lắc đầu. – Cho nên hiện tại cô mới bất ngờ khi thấy tôi ?

- Đúng vậy, nhưng hiện tại suy đoán của tôi về giới tính của anh ấy đã không còn quan trọng nữa rồi..

- Tại sao ?

- Vì tôi phát hiện, oppa có gì đó khang khác.

- Khác như thế nào ? – Tzuyu lập tức bắt lấy trọng tâm, khởi đầu thuận lợi.

- Anh tôi lúc trước rất vui vẻ, tính tình tuy có hơi công tử, không thích đụng việc nhà, nhưng lại rất tốt bụng, thoải mái nhã nhặn, hoàn toàn không giống bây giờ, mặt than u ám lạnh lùng, nói năng cộc cằn độc đoán, việc gì cũng muốn tự làm, không cho người khác động vào dù chỉ một ngón tay. Nói tóm lại là hoàn toàn thay đổi.

- Vậy, cô có từng nghĩ đến lý do tại sao anh cô lại giống như biến thành một người khác thế không ?

- Mẹ tôi nói có thể đây là biến chứng tâm lý sau khủng hoảng. Cô không biết chứ gia đình tôi vừa trải qua một loạt chuyện không mấy êm đềm cho lắm... - Yerim thở dài não nề. – Cho nên, mẹ tôi nói cần phải có thời gian, để chúng tôi thích nghi cùng tính cách mới của oppa, hoặc để oppa từ từ trở về như lúc trước.

Tzuyu cụp mi mắt, che giấu đi tâm tư trong lòng, lại chợt nghe Yerim tò mò lên tiếng.

- Vậy, bác sĩ Chou.. quan hệ của cô với anh tôi là như thế nào ?

- Là quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân đơn thuần thôi.

- Không giống.

- Tại sao không giống.

- Thứ nhất, anh tôi không có bệnh. Không cần phải chăm chăm giữ cô như giữ của vậy. Thứ hai, nếu anh tôi đã không có bệnh, còn lên tiếng che chở cô, ngay cả thái độ của người hầu trong nhà đối với cô cũng kính nể 7 phần, chứng tỏ quan hệ của hai người không bình thường.

Tzuyu kéo khóe môi cong một đường hoàn hảo, mắt nhìn đồng phục trên người Yerim đầy ẩn ý.

- Kim đại tiểu thư đang học cấp ba ?

- Ah, đúng vậy.

- Nhưng đối với một nữ sinh cấp 3 thì Kim đại tiểu thư có phần nhạy cảm hơn nhiều.

- Ahaha, bác sĩ Chou quả nhiên tinh tế. Thật ra tôi đã 21 tuổi rồi, nhưng ngại quá, hì hì vẫn đang học cấp 3. – Miệng cười, mắt Yerim lại tập trung bắt lấy biểu cảm người đối diện.

- Kim đại tiểu thư đã mở lòng như vậy, tôi cũng không giấu cô làm gì. Quan hệ giữa tôi và anh trai cô đúng là có điểm không bình thường. Không bình thường ở chỗ... anh trai cô giống với bạn trai tôi.

- Anh trai tôi... giống bạn trai cô ? Trùng hợp a~ Nhưng không nghĩ ra mối quan hệ này có điểm nào bất thường.
Tzuyu kéo vành môi, cụp mi mắt, chất giọng trong trẻo không mang cảm xúc nhẹ vang lên.

- Bạn trai tôi không từ mà biệt, hiện tại đã rời đi rất xa. Mà trùng hợp thay anh trai cô bị biến chứng tâm lý sau khủng hoảng lại trở nên rất giống với anh ấy. Hiện tại, tôi không cách nào xác định được...

- Vậy... cô đã thử thăm dò chưa ?

- Đương nhiên, nhưng anh ấy hoàn toàn phủ nhận.

- Vậy... không còn cách nào khác sao ?

- Còn một cách, nhưng mà...

Tzuyu nhớ tới kế hoạch ban đầu của cô, chỉ cần có thể nhìn thấy thân thể của Taehyung, cô lập tức biết ngay đó rốt cuộc có phải là anh hay không. Nhưng mà, trang điểm xinh đẹp để làm gì, dung mạo kiều diễm để làm gì, Tzuyu hoàn toàn không tài nào tìm ra cách tiếp cận để cởi bỏ y phục của Taehyung được. Cô đúng là vô phương cứu chữa a~

Tzuyu đem phiền não trong lòng trút ra, lại nhận được tràng cười như nắc nẻ không thôi của Yerim.

- Này, tôi nói cô, đâu nhất thiết phải sờ mó quyến rũ anh ấy mới lột đồ ảnh ra được. Cô chỉ cần giả vờ làm đổ nước, hất đồ ăn, hay đơn giản lúc trời mưa bất chấp kéo ảnh ra ngoài là có thể thực hiện ý đồ của mình rồi. Đúng không ?

Tzuyu như vừa được người khác đập thật mạnh vào đầu, chợt nhận ra vài ngày qua cô cứ để đầu óc lẫn trong một mớ hỗn loạn, suy nghĩ thật giống người dở hơi.

- Đúng đúng, dạo này đầu óc tôi quả thật không được tốt. Kim đại tiểu thư suy nghĩ nhanh nhẹn, sắc bén, lại rất để ý tiểu tiết, tôi không nghĩ việc cô từng này tuổi vẫn còn học cấp 3 là điều bất đắc dĩ...

- Haha, Chou Tzuyu, cô cũng biết cách moi thông tin quá đấy. Nhưng không sao, tôi thích, tôi thích cô cho nên tôi sẽ nói cho cô một bí mật mà tôi đã nghĩ là cuối cùng rồi sẽ đem nó xuống mồ cùng mình. Cho nên, Chou Tzuyu... - Yerim đột nhiên thu hẹp khoảng cách, kề mặt lại gần sát Tzuyu, cánh môi mỏng khẽ mở. – Tôi nói cho cô biết, không chỉ hiện tại, mà sau này, vài năm sau nữa, cô có thể vẫn sẽ thấy tôi học cấp 3, đơn giản vì tôi thích.

- Tôi không cho đó là một bí mật đáng giá. – Tzuyu mỉm cười đánh giá.

- Còn chưa hết. Vì sao tôi thích như vậy, vì tôi biết cha tôi vốn dĩ định đem sản nghiệp kếch xù này giao cho tôi.

- Tập đoàn tài chính K.B ?

- Đúng vậy. Câu hỏi đặt ra ắt hẳn là tại sao ông ấy lại không giao tài sản của mình cho con trai lớn là anh tôi có đúng không ? Bởi vì anh ấy tốt bụng. Anh ấy rất giỏi, thông minh, nhanh nhạy, ham học hỏi, nhưng khuyết điểm duy nhất là quá tốt bụng. Cha tôi từng nói, trong thương trường, người có lòng tốt là người thua. Anh tôi như vậy, còn tôi thì không. Cha tôi biết rõ tôi giống ông ấy, không quá thông minh, nhưng biết quan sát và nắm bắt thời cơ, hơn nữa, còn đặc biệt không ngại nhuốm bùn vào tay mình.

- Không lẽ cô...

- Đúng vậy. Khi tôi học hai năm đầu cấp 3, vẫn luôn đứng nhất lớp, nhưng vào lúc vô tình phát hiện ra ý muốn của cha tôi, tôi liền đẩy bạn học ngã lầu. Nhưng cô yên tâm, không quá nguy hiểm, tuy nó đúng là con nhỏ tôi ghét, nhưng cùng lắm chỉ bị gãy 2 cái xương sườn và nứt xương chậu thôi. Bù lại kết quả đúng như tôi mong muốn, tôi bị đình chỉ học một năm, trong một năm đó, tôi ăn chơi trác táng, thích gì làm nấy, sau đó tiếp tục giả vờ là thiên kim tiểu thư coi trời bằng vung, không quan tâm học hành nữa, cha mẹ tôi đều nói không vào, nhà tôi lại có tiền như vậy, cuối cùng, họ chỉ có thể bồi tôi học cấp 3 từng đó năm.

- Cha cô không thể nào không biết.

- Đúng, ông ấy biết. Nhưng vào lúc tôi đẩy con nhỏ kia ngã lầu, lại dùng 1 năm để vui chơi thác loạn, ông ấy không giữ tôi được. Vậy sau này ông ấy biết thì còn ích gì. Chỉ trách ông ấy tính kế người ta quá nhiều, đến lúc bị chính con gái mình tính kế lại không thể lật ngược thế cờ...

- Xem ra, không phải cô không muốn kế thừa sản nghiệp này, chỉ là cô có khúc mắc với nó.

- Chou Tzuyu ! Nếu tôi đi chuyển giới, cô sẽ đồng ý làm vợ tôi chứ ?

- Hả ?

- Bảo sao tôi lại thích cô như vậy. Cô hiểu Kim Yerim này quá đi.

- Vậy khúc mắc của cô ở đâu ?

- Tập đoàn tài chính K.B này, một nửa số dự án được đầu tư dùng để cha tôi rửa tiền.

- Rửa tiền ? Đó là phạm pháp mà ?

- Thì đã sao. Việc trái với luân thường đạo lý ông ấy còn xuống tay không chớp mắt, vậy phạm pháp có là gì.
Đáy lòng Tzuyu vốn đang bình lặng như mặt hồ, tựa như bị ai thả một viên đá "bõm" một cái bắt đầu dậy sóng, dù rất nhanh sẽ lặng yên trở lại, nhưng viên đá kia vẫn an ổn nằm dưới đáy hồ, ngày qua ngày cọ đi cọ lại khiến cơn đau âm ĩ kéo dài mãi không thể dừng.

Tzuyu ngăn được biểu cảm gượng gạo trên khuôn mặt, sao ngăn được máu rỉ trong tim. Cô là người hiểu hơn ai hết luân thường đạo lý mà Yerim nhắc tới ám chỉ điều gì. Với người khác, đó có thể chỉ là luân thường đạo lý, làm trái khó tha, còn với anh, với cô, hay với chính Kim Taehyung, đó mãi là nỗi đau, là bi kịch cả đời chẳng thể xóa nhòa.

- Cho nên, cô không muốn tiếp nhận tập đoàn K.B ?

- Đúng. Tôi không thích dùng đồ bẩn. Một khi tôi tiếp nhận, chắc chắn phải xóa bỏ tất cả những thứ đó. Nhưng để làm được như vậy, cần bao nhiêu thời gian ? 10 năm, 20 năm, có khi là cả đời. Tôi không dùng cả đời mình chỉ để sửa chữa hay bù đắp cho tội lỗi của cha tôi gây nên. – Ánh mắt Yerim lóe lên tia ác ý hiếm thấy. Sau đó cô còn định mở miệng nói thêm gì nữa thì bị tiếng gõ cửa phòng vang lên chặn lại.

Yerim bật dậy, bước ra mở cửa như chủ nhân đích thực của căn phòng. Thế nhưng đáp lại vẻ mặt tươi cười của cô gái khoác trên mình bộ đồng phục cấp 3 chỉ là một giọng nói lạnh lùng không mang theo chút hơi ấm nào.

- Sao lại là cô ? Tzuyu đâu ?

- Oppa tìm Tzuyu ? Cô ấy ở trong này.

Taehyung bước vào phòng, thẳng đến chỗ Tzuyu đang ngồi đưa tay kéo cô dậy.

- Đi thôi.

Tzuyu bị bất ngờ trước hành động này của anh, chưa kịp phản ứng, phút chốc đã thấy chân đưa đến ngưỡng cửa. Giọng Yerim có chút bất mãn vang lên :

- Ơ hai người tính đi đâu vậy ? Này, này này !

Tzuyu bị Taehyung kéo đi thẳng một đường đến phòng bếp, lệnh cho người hầu lui ra hết, mới chịu buông cô ra. Taehyung lười biếng dựa vào kệ bếp, khoanh tay nói với cô.

- Nếu không phiền, em có thể pha giúp tôi một ly sữa chứ ?

Tzuyu đảo mắt nhìn ra cửa sổ, thấy ánh mặt trời còn chưa tắt hẳn, nhàn nhạt nói một câu.

- Chủ tịch Kim trăm công nghìn việc, không nghĩ có nhiều thời gian đến nỗi đi ngủ sớm hơn gà.

Lời nói ra châm chọc là vậy, tay Tzuyu vẫn rất tự nhiên cầm lấy hộp sữa bắt đầu pha chế. Dòng sữa trắng ngà từ trên cao chảy xuống, hòa quyện với làn nước ấm tạo nên một lớp khói cuộn tròn nơi miệng ly, hương thơm ngọt ngào quyến rũ vấn vương đưa đến bên đầu mũi. Tiếng muỗng inox chạm vào thành ly sứ phát ra liếng "leng keng" nho nhỏ, như tiếng đập rộn ràng nơi đáy lòng ai.

Khi Tzuyu ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn bắt gặp ánh mắt đầy nhu tình nhìn cô chăm chú. Trong một khắc, mặt nước bình lặng trong lòng cô gợn sóng. Tzuyu áp chế thứ cảm xúc dị thường đang được dịp bắt đầu khuếch trương, đem ly sữa đặt lên bàn nhưng tay lại cố ý nghiêng đi... Chuyện gì đến sẽ đến. Toàn bộ ly sữa nóng đổ lên người Taehyung, nhưng anh không hề mở miệng than một tiếng, chỉ khẽ đứng dậy tránh khỏi chiếc ghế đã bị đổ đầy sữa.

Tzuyu cầm lấy tờ khăn giấy, nhẹ nhàng giúp Taehyung lau vạt áo, chầm chậm mở miệng nói câu xin lỗi.

- Thật xin lỗi, tôi vô ý quá.

- Từ khi nào em trở nên vô ý như vậy ?

Tzuyu ngước mắt, khoảng cách hai người sớm đã gần vì một hành động này của cô lại càng thu hẹp hơn. Cô nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu rõ ràng trong con ngươi màu hổ phách, ánh mắt đối với người khác luôn mang theo băng giá khong chút tình cảm, duy chỉ khi nhìn cô mới lộ ra nét ôn hòa hiếm thấy. Tzuyu cảm thấy bản thân giống hệt như con cá mắc cạn, rõ ràng mình tính kế người, sao bây giờ lại thấy hoàn toàn bị lọt vào chiêu kế trong kế rồi. Cô ổn định tâm tình đang hỗn loạn, chất giọng trong trẻo mang theo ngọt ngào hiếm thấy khẽ cất lên.

- Áo anh ướt rồi, chi bằng cởi ra...

Miệng nói, tay làm. Ngón tay mảnh khảnh thon dài của Tzuyu lập tức đưa đến nơi hàng nút kim loại sáng bóng trên chiếc sơ mi đen phẳng phiu. Tay cô vừa gỡ ra chiếc nút đầu tiên, rãnh ngực sâu cùng cơ bắp cân đối thấp thoáng ẩn hiện. Bàn tay đi xuống mang theo nhịp đập trái tim ngày một nhanh hơn. Thế nhưng, khi tay cô vừa chạm đến chiếc nút kim loại lạnh buốt thứ 2 thì một bàn tay ấm áp khác đã giữ chặt lấy tay cô.

- Không những vô ý hậu đậu, còn có chút hư hỏng ?

Đôi mắt Taehyung ánh lên tia gian tà ác liệt, môi mỏng mở ra, đem theo lời nói làm Tzuyu phát run.

- Nếu đã muốn cởi đồ của tôi, chi bằng kiêm cả phần tắm rửa, sau đó thay luôn đồ cho tôi.

Taehyung híp mắt trông chờ câu trả lời từ cô gái đối diện, vẻ mặt anh hiếm khi lộ ra sự hứng thú.

- Nếu có thể giúp đỡ chủ tịch Kim làm thế, tôi rất lấy làm vinh hạnh. Chỉ có điều, tôi đoảng việc vụng về, thất trách rồi.

Một giây sau khi nói xong câu đó, Tzuyu hạ cánh tay xuống, để ngón tay mình lướt qua bề mặt chiếc cúc kim loại kia, trong lòng không khỏi dâng lên thất vọng.

Đối với vẻ mặt cứng ngắc che giấu sự ão não của Tzuyu, Taehyung chỉ mỉm cười.

- Vậy phải phiền em pha một ly sữa mới đem lên phòng giúp tôi rồi.

Sau khi Taehyung mở cửa phòng bếp ra ngoài, liền dặn người hầu đang chờ sẵn bên ngoài nhanh chóng lau dọn sạch sẽ nơi sữa vừa bị đổ tứ tung, tránh cho Tzuyu qua lại vô tình trượt té, sau đó còn đặc biệt nhấn mạnh, vì cô dạo này trở nên vô ý vụng về, người hầu trong nhà phải cực kỳ cẩn thận, nếu làm cô bị thương, không nói hai lời – đuổi việc.

Tzuyu pha xong ly sữa mới liền đem nó đặt vào khay gỗ, trực tiếp đưa đến phòng Taehyung.

Đứng trước cánh cửa gỗ, Tzuyu không kiềm được nhớ lại chuyện vừa xảy ra, trong nháy mắt tai ửng đỏ một mảnh, tự cảm thấy bản thân vô cùng mất thể diện.

Môt hơi thở hắt ra, cô đưa tay gõ nhẹ lên cửa 3 cái.

- Tzuyu vào đi.

Gõ cửa một tiếng liền biết ngay là cô? Taehyung cư nhiên hiểu rõ mọi thứ như vậy, hoàn toàn giống đang đi guốc trong bụng cô, không khỏi khiến Tzuyu chột dạ cùng bức bách khó chịu.

Khi Tzuyu đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là hình ảnh Taehyung đang mặc lại áo sơ mi. Tấm lưng thon săn chắc cùng bờ vai rộng, làn da trắng tương phản hoàn hảo với chiếc sơ mi đen đang được anh mặc lên người, thực giống thiên sứ khoác lên mình bộ cánh quỹ dữ. Nhưng tất cả điều đó đều không làm Tzuyu quan tâm, cô thấy rõ, rất rõ, bờ vai rộng kia trắng mịn hoàn hảo không tì vết, ngay cả tấm lưng một giây trượt mắt qua cũng in hằn vào trí nhớ cô vẻ trơn mượt, mịn màng, không một vết sẹo. Đúng, chính là không một vết sẹo.

Tzuyu thất thần đem khay gỗ đặt lên bàn, cụp mi mắt che giấu nỗi thất vọng, xoay gót chân bước ra ngoài. Lúc này, Taehyung đã mặc áo xong, đưa tay kéo cô ở ngưỡng cửa, Tzuyu nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền vào tai biến thành mớ âm thanh khó chịu.

- Tôi đưa em về.

Tzuyu giật tay ra, mắt phượng trong vắt ngước nhìn Taehyung sắc bén đầy ác ý.

- Không cần.

Sau đó Tzuyu sải bước thẳng ra ngoài, đi một mạch không quay đầu lại.

Một chút lưu luyến cũng tìm không ra.

Taehyung đứng ở ngưỡng cửa, cánh tay bị Tzuyu hất ra buông thõng theo thân người, bóng lưng thẳng tắp mà cô độc, cánh môi mỏng như có như không nhếch lên trong giây lát, sau đó vẻ mặt lại khôi phục nét băng lãnh thường ngày, hướng vào phòng cất tiếng.

- Còn chưa đi ?

- Ồ ? Nếu cậu không nói tôi cũng quên mất rằng mình đang có mặt trong căn phòng này rồi.

Suga thu dọn bộ dụng cụ của mình, nhàn nhã đáp lời.

- Nhiều lúc tôi khá phân vân về quyết định của mình, rốt cuộc giữ anh ở đây là nên hay không nên ?

- Chưa hết một tuần, cậu đừng có mà đắc ý.

- Cũng câu nói đó. Chưa hết một tuần, anh vội gì chứ.

- Kim Taehyung, tôi tuyệt đối sẽ không làm việc với loại người cố chấp như cậu !

- Min Yoongi, quên nói với anh. Lý do anh ở lại đây, tuyệt đối sẽ không phải vì tôi.

- Cậu... có ý gì ?

- Thời điểm chín muồi tự khắc lộ.

Taehyung nghiêng đầu, cánh tay hướng ra ngoài tỏ ý tiễn khách. Suga xách lên bộ dụng cụ, bất mãn bước ra ngoài không quên bỏ lại một câu dặn dò.

- Nhớ 3 ngày kiêng nước, 7 ngày kiêng xà phòng.

Tzuyu rời khỏi biệt thự nhà họ Kim, như người mất hồn thơ thơ thẫn thẫn bước đi không có điểm dừng. Bờ vai cùng tấm lưng trơn mịn trong căn phòng kia như nỗi ám ảnh khắc sâu vào tâm trí cô, lờn vờn liên tục trước mắt cô y hệt bóng ma một giây cũng không chịu buông tha. Chỉ chưa đầy 15 phút trước thôi, Tzuyu là người muốn thấy thân thể của Kim Taehyung hơn ai hết. Nhưng hiện tại, cô lại không thể thoát khỏi cảm giác hối hận, cô thà để mình không bao giờ nhìn thấy thân thể đó, cũng không muốn chấp nhận sự thật này. Tzuyu ngồi sụp xuống bên vệ đường, khuôn mặt nhỏ nhắn trốn sau đôi bàn tay mảnh khảnh, bờ vai run lên liên tục, nước mắt kiềm nén nơi đáy lòng không biết bao lâu bỗng dưng trong phút chốc vỡ òa. Tzuyu khóc, khóc vì Taehyung cuối cùng vẫn không phải là anh, nhưng nhiều hơn hết, cô khóc vì giận bản thân mình đến cuối cùng vẫn luôn ôm niềm hi vọng người tên Kim Taehyung kia chính là anh.

Chou Tzuyu – cô vậy mà cư nhiên động lòng với Kim Taehyung.

Tzuyu khóc nấc bên vệ đường, đau đớn nhớ lại từng khoảnh khắc cô đưa dao mổ lên người anh, tỉ mỉ băng bó từng vết thương lớn nhỏ, khoảnh khắc cô nằm kề sát bên anh, dùng ngón tay trêu chọc vết sẹo nơi bả vai đậm màu, lúc đó cô còn khúc khích cười nói, chọc ghẹo anh nếu không chăm chút bản thân một tí, để lại sẹo khéo sẽ ế vợ.

Tzuyu cứ như vậy ngồi khóc, không biết trong bao lâu cho đến khi đôi vai gánh sức nặng như được khoác thêm một chiếc áo. Tzuyu mơ hồ ngẩng đầu, dưới làn nước nhạt nhòa không rõ nhìn thấy đôi giày tây cao cấp. Tầm mắt từ từ hướng lên trên, bắt trọn lấy gương mặt kiên nghị rắn rỏi nhuốm nét phong trần. Taehyung vẫn đứng thẳng người, đôi môi mím chặt, ánh mắt chăm chú nhìn cô, hoàn toàn chỉ có đau lòng cùng đau lòng. Giống như khi đó, khi anh cứu cô khỏi tay bọn lưu manh trong con hẻm nhỏ, khi anh nhìn cô bi ai kể về cha, khi anh chứng kiến cô giẫm lên cành khô bất chấp máu chảy, hay cả khi anh ôm cô đang khóc nấc lên nhìn cha từ từ rơi xuống vực thẳm.

Tzuyu chợt cảm thấy bản thân mình thật nực cười, từ khi nào cô đã vô tình đem Taehyung biến thành V – người mà cô luôn nguyện một lòng yêu nhất cõi đời này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top