CHAP 22 : NGHI VẤN

Chiếc Bentley sang trọng bóng nhoáng đỗ bên vệ đường cũng không thu hút ánh mắt người qua lại bằng người đàn ông một thân âu phục đen lịch lãm đứng cạnh thân xe.

Bởi vì xế hiệu cùng vẻ ngoài bắt mắt, hay bởi vì thân phận đã chẳng còn như xưa, Kim Taehyung nhíu mày nhìn đám đông ồn ào vây quanh mình, anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tuy nhiên, khi trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng người con gái mình luôn tìm kiếm, nhìn thấy cô thay vì hướng về phía anh như bao người khác thì lại lén lút chạy vụt đến bến xe bus vắng người nhảy vọt lên xe đi mất, Taehyung không khỏi phì cười.

Đáng lẽ cô phải là một chú mèo ương ngạnh, giơ nanh múa vuốt trước mặt anh chứ không nên là một chú chuột nhắt co giò chạy trốn mỗi khi thấy bóng anh như vậy.

Vốn định đưa cô đi thăm V, nhưng có lẽ hôm nay không cần thiết nữa rồi.

(...)

Tzuyu thả túi xách lên bàn, uể oải ngã mình xuống sô pha thở dài thườn thượt.

- Tzuyu về rồi hả em ?

Jin từ trong bếp bước ra, trên người còn mang chiếc tạp dề.

- Vâng ạ. – Tzuyu não nề trả lời. Hương thơm thức ăn quyến rũ đưa đến bên mũi cũng không làm tâm trạng cô khá hơn là bao.

- Ngày đầu đi làm lại đã có tâm sự rồi ?

- Yahhh anh đừng nhắc đến nữa, em sắp chết mất thôi !

Tzuyu ôm chiếc gối tựa, liên tục đập đầu vài cái. Con nít cũng có thể dễ dàng nhận ra, cô đang hết sức chán nản.

- Kim Taehyung làm gì em ?

- Sao anh biết là anh ta ? – Tzuyu ngạc nhiên ngẩng mặt lên, mắt phượng trong veo hiện lên sự tò mò.

- Không phải cậu ta thì còn có thể là ai. Người em không muốn kết giao nhất bây giờ là Kim Taehyung, nhưng người cậu ta muốn gần gũi nhất bây giờ chắc chắn là em. Chủ tịch tập đoàn K.B, ngoài hô mưa gọi gió ra, việc gì cậu ta làm không được.

- Aizzz... Taehyung yêu cầu em trở thành bác sĩ giám sát cho anh ta.

- Em có quyền từ chối.

- Không thể. Vì em đã vi phạm nội quy, em có thể bị đuổi học nếu là một sinh viên bình thường. Em có nên cảm thấy may mắn không ? Vì ưu tú hơn người khác nên em đã được trao một cơ hội thứ hai. Làm bác sĩ giám sát ba tháng, được anh ta thông qua thì sẽ kết thúc kì thực tập với điểm xuất sắc.

- Ha, anh chưa từng biết cậu ta lại là một người mưu mẹo như thế !

- Trước đây không như vậy...

- Ý em là...

- Em cảm thấy Taehyung hiện tại... rất giống anh ấy.

- Tzuyu ah, em biết em đang nói gì không ?

- Nghe có vẻ hoang đường, nhưng Jin oppa, anh biết em không thể nhầm được mà.

- Lần trước cũng như vậy ?

Tzuyu biết Jin đang đề cập tới chuyện ở bệnh viện.

- Đúng vậy. Bàn tay em nắm khi đó, khẳng định là của anh ấy.

- Thế này nhé, tạm thời chuyện này đừng để lộ ra ngoài. Khi nào em bắt đầu làm bác sĩ giám sát cho cậu ta ?

- Ngày mai.

- Được. Em chỉ cần làm thế này... - Jin thì thầm vào tai Tzuyu.

- Như vậy có được không ? – Tzuyu kinh ngạc, khuôn mặt cô thoáng chốc ửng hồng.

- Chỉ có anh và em là người rõ nhất. Nhưng hiện tại anh không thể được, thế nên...

- Vậy em nghe anh. – Tzuyu lí nhí đáp, cô cũng biết đây là cách duy nhất để xác minh Taehyung rốt cuộc có phải V hay không. Nhưng mặt khác, cô cũng vô cùng lo sợ mình sẽ thấy được điều không muốn thấy nhất.

- Tzuyu.

- Vâng ?

- Chủ quản từng nói với bọn anh, dù là tình huống gì, bất ngờ thế nào, nguy hiểm ra sao, người chiến thắng là người giữ được bình tĩnh.

- Em hiểu.

- Ừm, nghỉ ngơi chút đi, lát nữa anh gọi xuống ăn cơm.

Tzuyu gật đầu, cầm lấy túi xách quay người bước lên cầu thang. Khoảnh khắc cô đặt chân lên bậc thang đầu tiên, Tzuyu khựng lại.

- Jin oppa, anh biết không ? Anh càng ngày càng nói chuyện giống cha em rồi.

Jin nhìn Tzuyu nói xong câu đó tiếp tục bước lên tầng mà không hề ngoảnh mặt lại. Anh lắc đầu :

- Tzuyu nhỏ, anh lại thấy em giống chủ quản đến không ngờ..

Biệt thự Kim gia.

Thanh niên da trắng môi mỏng hồng nhuận, vóng dáng nhỏ nhắn được đưa đến trước mặt Kim Taehyung. Vệ sĩ hộ tống anh ta tiến lên trước một bước :

- Thưa chủ tịch, đây là Min Suga.

Taehyung lẳng lặng quan sát người đối diện, khẽ gật đầu.

- Ra ngoài cả đi.

- Thưa chủ tịch, phu nhân có dặn...

- Ở đây ai là chủ tịch ?

- Thưa chủ tịch, chúng tôi lập tức ra ngoài !

Vệ sĩ và người hầu trong phòng lui hết ra ngoài. Đợi đến khi cánh cửa gỗ lớn được khép kín không một kẽ hở, Taehyung đứng dậy đưa tay ra trước :

- Tôi là Kim Taehyung.

- Tên tôi anh đã biết rồi, đưa tôi đến đây có việc gì ? – Min Suga hờ hững bắt tay Taehyung lấy lệ, không nể nang ngồi xuống sô pha, chân vắt chéo, tựa lưng ra chiều vô cùng thoải mái.

- Ở lại Đại Hàn làm bác sĩ cho tôi, bất cứ điều kiện nào đều có thể đáp ứng. Anh thấy sao, Yoongi-ssi ?

Nghe thấy tên cúng cơm của mình phát ra từ miệng Taehyung, ánh mắt Suga thoáng kinh ngạc. Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ bất cần của mình, hờ hững nhếch miệng.

- Đúng là không thể không công nhận năng lực làm việc của chủ tịch Kim. Nhưng tôi đây không có bất cứ điều kiện gì ngoài việc quay trở về Mỹ.

- Anh không cần trả lời vội. Hãy ở đây tham quan 1 tuần đi, rồi sau đó đưa ra quyết định cũng chưa muộn.

- Nếu tôi không muốn ?

- Anh nghĩ tôi có thể cho người tìm thấy anh ở Mỹ thì ở đây, tại đất của tôi anh có cơ hội nói không muốn khi tôi muốn sao ?

Taehyung đứng dậy, bước đến trước mặt Suga vẫn đang ngồi vắt chân vô cùng thoải mái nhưng sắc mặt lại mất đi ba phần thản nhiên :

- Tuy nhiên sau 1 tuần, nếu anh muốn đi tôi đảm bảo không giữ anh lại. Còn bây giờ cứ từ từ tận hưởng thời gian ở quê hương đi nhé !

Taehyung đút tay vào túi, tiêu soái bước đi. Khoảnh khắc cánh cửa sau lưng anh đóng lại, cánh môi bất ngờ vẽ lên một đường cong rất nhẹ. Điều này lọt vào mắt vài người hầu xung quanh có lẽ đều khiến họ hồn vía lên mây. Bởi kể từ khi cậu chủ thay tính đổi nết, nét mặt luôn luôn u ám, con người vừa băng lãnh vừa thâm trầm khó đoán, dù chỉ là một cái nhếch môi thì đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Còn lý do vì sao cái nhếch môi ấy lại xuất hiện trên gương mặt như tảng băng lớn kia và ẩn ý đằng sau nó có lẽ Kim Taehyung cả đời này cũng không có ý định nói ra.

Vậy là Min Suga bắt buộc phải ở lại biệt thự Kim gia dù muốn hay không. Anh ta bắt hai tay sau đầu, ngửa cổ nhìn khắp căn phòng 1 lượt, tự lẩm bẩm với chính mình :

- Sao cứ có cảm giác tên họ Kim này nguy hiểm kiểu gì ấy nhỉ ?


Suga – 26 tuổi, tên thật là Min Yoongi, quốc tịch Hàn – Mỹ, 21 tuổi tốt nghiệp Đại học Johns Hopkins loại xuất sắc trở thành cử nhân trẻ tuổi được săn đón nhiều nhất nước Mỹ lúc bấy giờ. Là người làm việc theo tâm trạng nhưng có một nguyên tắc nhất quán, bất cứ bệnh nhân nào dù nghèo khó hay giàu có cũng chỉ chữa trị một lần duy nhất và dù trường hợp khó khăn đến đâu, khi đã nhận thì sẽ chắc chắn giải quyết dứt điểm. Nguyên tắc lạ lùng cùng với tài năng không thể phủ nhận nhanh chóng khiến Suga trở thành bàn tay vàng thế hệ mới của nước Mỹ.

(...)

Khi bình minh còn chưa ló dạng, Tzuyu đã giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm tóc mai. Cô nhìn ly sữa đã cạn ở trên bàn, bật cười tự giễu :

- Anh nói sữa em pha có tác dụng uống vào ngủ rất ngon. Tại sao em chẳng thấy gì hết ? Có phải anh lừa em không, cho nên dù là trong mơ cũng không dám gặp em mà chỉ toàn quay lưng yên lặng.. V, cho dù anh ở đâu thì làm vậy với em thật sự rất nhẫn tâm...

(...)

Taehyung mở mắt, lời trách móc của một cô gái văng vẳng bên tai làm anh choàng tỉnh. Đem ly rượu vang dang dở uống cạn, chất lỏng màu đỏ sóng sánh chạm vào đầu lưỡi chỉ mang lại cảm giác đắng ngắt khó chịu.

Kể từ sau khi biến cố ấy xảy ra, Taehyung chưa một lần có được giấc ngủ ngon. Sau khi tìm thấy Min Suga, dường như phiền muộn trong lòng cũng vơi bớt phần nào. Vậy mà vừa an ổn chợp mắt vài phút liền bị nỗi nhớ và dằn vặt bủa vây. Rõ ràng anh đang sống trong một thế giới với cô, cùng cô hít chung bầu không khí nhưng vẫn không ngăn được cảm giác day dứt và mất mát mỗi khi nhớ về cô.

Nhớ về Tzuyu của ngày hôm ấy, cười thật tươi trước vỉ nướng thịt khói bay nghi ngút. Cô gái có khuôn miệng nhỏ nhắn nhưng lại thích cuốn một cuốn rau thịt thật to cho vào miệng. Cô gái vô tư ăn uống không giữ kẽ, cô gái cười nói " À, tôi thú vị hơn anh nghĩ phải không ? "

Taehyung nhìn ly rượu đã cạn, anh nên bắt đầu lại với cô như thế nào đây ?

(...)

Jimin vươn vai bước ra từ phòng ngủ, miệng đang ngáp to hết cỡ vừa vặn bắt gặp Tzuyu xuống cầu thang còn được dịp há hốc lớn hơn.

- Tzuyu.. em... em không nên như thế này ra đường đâu.

- Sao thế anh ? – Tzuyu nhìn vẻ mặt Jimin, biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố ý trêu chọc.

- Người ta nói hồng nhan bạc mệnh đúng không anh không chắc, nhưng nếu ngày hôm nay em ra đường với bộ dáng này thì anh khẳng định hồng nhan họa thủy là đúng thật đấy.

- Phì ! Jimin oppa, thay vì khen em xinh đẹp 1 câu thôi, anh việc gì phải lằng nhằng như vậy. – Tzuyu bật cười khúc khích.

- Thằng nhóc này hôm nay lại bày đặt chơi chữ. Miệng còn chưa khép lại được kia kìa. Nhưng mà Tzuyu, anh đồng ý với quan điểm của Jimin, nếu em muốn ra ngoài hôm nay thì phải để anh hoặc Jimin đưa đi mới được. – Jin không biết dậy từ bao giờ, đã mặc trên người chiếc tạp dề quen thuộc, đứng ở cửa bếp ôn nhu cất lời.

Tzuyu chưa kịp đáp lại Jin tử tế thì đã bị thanh niên từ trong phòng ngủ nhào ra nắm lấy đôi vai lắc lắc liên hồi.

- Kookie ! Em có để chị yên được không hả ? Chóng mặt quá đi mất. – Tzuyu lùi lại 2 bước, thoát ra khỏi đôi tay vững vàng của Jungkook.

Jungkook không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát Tzuyu. Hôm nay chị gái cậu xinh đẹp đến nao lòng. Mái tóc thẳng suôn dài bình thường đều buộc gọn sau đầu hôm nay được thả ra, xoăn gợn sóng bồng bềnh mềm mại. Mọi ngày Tzuyu ra ngoài chỉ thấy cánh môi hồng được dặm thêm chút son bóng tươi tắn, hôm nay gương mặt lại được trang điểm hết sức kì công. Mày ngài vốn đã xinh đẹp, tô vẽ thêm một chút bỗng nhiên trở nên kinh diễm lạ thường. Mắt phượng sáng trong lấp lánh như chứa hàng ngàn viên pha lê đắt giá, ẩn hiện dưới hàng mi dày đen nhánh đã được phủ thêm một lớp mascara trông vô cùng quyến rũ. Chiếc mũi nhỏ nhắn, sống mũi không quá cao nhưng lại thẳng và mang theo nét mềm mại khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải xiêu lòng. Cánh môi anh đào hồng nhuận mọi ngày hôm nay được phủ lên lớp son đỏ nổi bật và tinh tế, vô cùng hút mắt.

Nhìn qua là biết, phong cách trang điểm của Tzuyu hôm nay vốn là quyến rũ nhưng khi áp dụng lên người cô thì bỗng dưng bị nét thanh thuần thiên bẩm lấn át hết năm phần. Ngạc nhiên thay, chính vì như vậy vẻ đẹp này mới khiến cánh đàn ông say như điếu đổ. Thoạt nhìn giống hệt tộc hồ ly sắc são mỹ miều đầy gian kế nhưng để ý kĩ mới thấy cô vốn chỉ là chú mèo nhỏ vô cùng xinh đẹp và đơn thuần mà thôi. Một cô gái ngây thơ cùng thanh khiết, tạo cho mình lớp vỏ bọc kiên cường nguy hiểm mới đích thực là đối tượng khiến nam giới muốn chiếm lấy và bảo vệ nhất.

Jin mỉm cười nhìn Tzuyu, tối hôm qua còn thẹn thùng như vậy, hôm nay đã làm việc đến thực sự không có một kẽ hở. Quả thật cái danh sinh viên xuất sắc nhất Đại học Seoul không thể xem thường được.

Jungkook thấy ánh mắt Jin rơi trên người chị mình cùng nụ cười mỉm đầy nhu tình của anh thì vô cùng bất ngờ. Cậu đứng ra chắn giữa Tzuyu và Jin, hiên ngang nói :

- Jin hyung. Anh nếu có ý với noona thì hãy đợi một thời gian đi.

Jin ngạc nhiên nhíu mày, rất nhanh liền hiểu ra tại sao Jungkook hùng hồn nói thế chỉ có thể nở nụ cười bất lực, phẩy tay vài cái rồi quay vào bếp.

Jimin gõ vào đầu Jungkook nhỏ tiếng mắng :

- Thằng nhóc ngổ ngáo này, ngoài không ăn chay ra thì hyung của anh là một nhà sư chân chính đấy biết chưa ? Nói nhăng nói cuội.

- Ơ.. nhưng mà lúc nãy cái cách anh ấy nhìn noona... ừm.. rất thâm tình.

- Đó là bởi vì... - Jimin xém chút nữa thốt ra tên V, anh cận thận lựa chọn từ ngữ xong lại tiếp tục – Nếu cậu chịu để ý, cách anh ấy nhìn tôi còn thâm tình hơn nhìn chị cậu đấy.

- Ý gì đây ? Anh ghen ngược à ?

- Yah Jungkook ! Sao cậu đần quá vậy, ý tôi là cái thân tình mà cậu nói hoàn toàn là tình cảm gia đình có hiểu chưa ?

- Không phải. Rõ ràng hyung đang ghen vì tôi đứng ra che chở cho noona mà không che chở anh.

- Không phải như thế ! Ahhhh tức chết đi được, Tzuyu em mau nói gì đi chứ ?

- Em sao ? – Tzuyu vui vẻ đứng xem kịch hay vô tình bị lôi vào liền tìm cách thoái thác. – Em bây giờ phải đi rồi. Tạm biệt mọi người ! – Tzuyu nhanh chân bước ra cửa.

Jimin sực nhớ ra gì đó liền chạy theo.

- Không được Tzuyu, hôm nay phải để anh đưa em đi.

Nhưng anh xém chút đâm sầm vào Tzuyu bất ngờ dừng lại ngay trước mắt. Thấy vẻ mặt vừa mới tươi cười đột nhiên sa sầm lại của cô, Jimin khó hiểu nhìn về phía cổng. Ở đó có 4 chiếc xe Mercedes màu đen đỗ ngay ngắn chắn ngang con hẻm nhỏ, nhưng đáng chú ý hơn cả là có đến 14 tên vệ sĩ thân mang âu phục đen là lượt, kính đen cùng với bộ đàm được trang bị bên người nhìn vô cùng chuyên nghiệp. Khỏi phải nói cũng biết là cấp dưới của ai.

- Cách làm việc cũng khoa trương y như con người cậu ta. – Jimin ngán ngẩm nhìn đám vệ sĩ đứng nghiêm chắp tay phía trước không một động tĩnh.

Anh kéo Tzuyu quay vào nhà, trong phút chốc không phát hiện nét mặt cô sau khi nghe câu nói kia chan chứa đầy thất vọng.

Thấy Tzuyu vẫn đứng im lìm như cục đất, Jimin đành lên tiếng :

- Đợi chút, anh vào trong chuẩn bị rồi đưa em đi.

- Không cần đâu.

Jin lần nữa xuất hiện, cả người hướng ra cửa chính, đôi mày nhíu chặt trên gương mặt hiếm khi mất đi sự thản nhiên. Có vẻ sự việc xảy ra lúc này cũng nằm ngoài dự đoán của anh.

- Jimin ở nhà ăn sáng với Jungkook được rồi, anh đưa Tzuyu đi.

Nói rồi Jin cầm lấy chiếc mũ fullface không chút gượng gạo đội vào cho Tzuyu. Gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn ngay lập tức được giấu đi dưới chiếc mũ ngoại cỡ.

- Đi thôi !

Jin dẫn Tzuyu đi về phía cửa sau, nơi chiếc mô tô của anh đang dựng sẵn.

Chưa đầy hai phút sau, từ phía sau căn nhà hai tầng quen thuộc có một chiếc mô tô màu đỏ bắt mắt phóng vụt ra với tốc độ kinh người. Đám vệ sĩ nháo nhác nhìn nhau, tên có vẻ nhiều kinh nghiệm nhất nhanh tay rút ra chiếc điện thoại.

- Thưa chủ tịch, bác sĩ Chou đã đi rồi. Cô ấy ngồi trên một chiếc Ducati màu đỏ. Người chở là nam không rõ mặt.

Đầu dây bên kia nói gì đó, chỉ thấy tên vệ sĩ lễ phép cúp máy rồi quay người ra lệnh :

- Về biệt thự !

Tất cả những người còn lại ngay lập tức lên xe, 4 chiếc Mercedes theo thứ tự rời khỏi con hẻm nhỏ.

(...)

Trên căn phòng tầng hai biệt thự nhà họ Kim, bóng lưng vững chãi của người đàn ông đang hướng mặt về phía cửa sổ, ngón tay thon dài mà rắn chắc vén một góc rèm, để lộ quang cảnh đài phun nước xa hoa tráng lệ bên dưới.

Chiếc mô tô màu đỏ chói mắt chậm rãi dừng lại bên cạnh vườn hoa đang vào mùa thay áo. Tzuyu bước xuống xe, nhẹ nhàng cởi chiếc mũ trả cho Jin. Đưa tay vuốt lại mái tóc vừa bị gió thổi đến loạn, gương mặt xinh đẹp lộ ra, dưới ánh nắng mùa thu dìu dịu trở nên vô cùng kiều diễm.

- Anh tin ở em.

Không mất nhiều thời gian, Jin để lại một câu rồi rịn ga phóng đi mất.

Bên cạnh đài phun nước lộng lẫy, một cô gái vóc dáng mảnh mai trên người mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen đơn giản, mái tóc xõa tự do bay trong gió, gương mặt xinh đẹp tinh xảo nhưng khí chất tỏa ra lại thanh thuần như nước, vô cùng nổi bật.

Tzuyu sải chân bước qua cánh cửa lớn mở sẵn, không ngờ người đầu tiên cô chạm mặt lại là một thanh niên chưa từng gặp qua. Tzuyu lịch sự cúi đầu :

- Xin chào ạ. Tôi là Chou Tzuyu bắt đầu từ hôm nay sẽ làm việc ở đây với vai trò là bác sĩ giám sát cho chủ tịch Kim.

- Cái gì ? – Suga đang nằm ngửa chơi game trên sô pha ngồi bật dậy. – Cậu ta bắt tôi từ Mỹ về rồi còn định bắt tôi phải làm việc chung với một người khác ?

Ánh mắt Suga bắt đầu dò xét trên người Tzuyu. Cô gái này ngoài xinh đẹp như một tiểu bạch thỏ thì nhìn qua chẳng có gì đặc biệt. Tại sao anh phải làm việc chung với cô ta ? Khi mà đối với người như anh, ngay cả tiến sĩ giáo sư cũng chỉ có thể chấp nhận là phụ tá.

Miệng vẫn đang nhóp nhép nhai kẹo cao su, Suga trong mắt Tzuyu không khác gì thanh niên lêu lổng ăn bám gia đình. Dáng người vừa phải, mặt búng ra sữa, nước da trắng, sắc môi hồng, Tzuyu nhàn nhạt nhìn qua rồi quay mặt đi tìm người hỏi thăm, vừa vặn bắt gặp Taehyung thảnh thơi bước xuống cầu thang:

- Em đến rồi.

- Chào chủ tịch. – Tzuyu cúi gập người song song với mặt đất, thái độ đối với Taehyung hoàn toàn chỉ có cấp trên – cấp dưới.

- Tại sao không lên xe của tôi ? – Taehyung hỏi dò, nhìn Tzuyu chằm chằm.

Nghe đến câu này, thần sắc trên gương mặt Tzuyu lạnh đi vài phần, cô ngẩng mặt đối mắt Taehyung, giọng nói không chứa bất cứ tình cảm dư thừa nào :

- Xe chủ tịch đưa đến quá cao, không lên nổi.

- Tzuyu, em đánh giá thấp bản thân mình rồi.

Taehyung giọng nói mang theo ý cười, nhưng trong ánh mắt cảm xúc lại có vài phần hỗn loạn.

- Trước đây em đâu có như vậy. – Taehyung quay người đối diện Tzuyu, nghiêm túc nói.

- Trước đây chủ tịch cũng không như bây giờ.

Lời nói ra mang theo ý tứ rõ ràng, Tzuyu lần nữa chạm mắt với Taehyung, cố tìm ra cảm xúc đã được giấu đi một cách hoàn hảo trong mắt anh. Nhưng thất bại, cô không thể phân biệt rõ biểu hiện của anh đang là hài lòng hay tuyệt vọng, vui vẻ hả hê hay bi thương não nề. Tzuyu cắn môi, nén tiếng thở dài vào trong ngực.

Taehyung bỏ qua câu khẳng định mang tính chất vấn kia, đổi chủ đề:

- Em mau đến đây đi. Có người tôi cần giới thiệu cho em biết.

Nói rồi anh nhìn sang Suga vẫn đang ngồi nhởn nhơ nhai kẹo cao su, không có chút thiện ý muốn phối hợp.

- Thôi được rồi. – Taehyung đưa tay về phía Suga – Đây là Min Yoongi, bắt đầu từ bây giờ sẽ trở thành bác sĩ chính của tôi.

- Này Kim Taehyung ! Tôi không phải là Min Yoongi, cũng sẽ không trở thành bác sĩ của cậu.

Taehyung nhún vai, đưa tay về phía Tzuyu.

- Đây là Chou Tzuyu, bác sĩ giám sát của tôi trong vòng ba tháng kể từ ngày hôm nay. Tuy là hai người sẽ làm việc tách biệt, nhưng cùng ở đây không tránh khỏi có lúc sẽ chạm mặt, làm quen trước một chút không tệ đâu.

Suga lườm Taehyung, sực nhớ ra gì đó liền đá mắt sang Tzuyu cất tiếng hỏi :

- Tại sao cô ta có thời hạn hợp đồng còn tôi thì không ?

- Bởi vì cô ấy vẫn còn đi học. Thời hạn của anh là đến khi cô ấy tốt nghiệp, lúc đó anh có thể tự do quay lại Mỹ.

Câu trả lời này càng làm Suga nổi điên hơn, trước giờ ai muốn anh trị liệu cũng phải năm lần bảy lượt cất công mời về, đi cũng là người ta níu kéo, làm gì có chuyện cho người bắt cóc anh ở Mỹ về tận đây chỉ để làm thế thân cho một nữ sinh, đến khi hết giá trị thì đá đít đi.

- Kim Taehyung tôi cho cậu hay nếu như đến tuần sau mà tôi còn có mặt ở đây thì tôi sẽ đi tè bằng một chân.

- Ồ ! - Taehyung nhướng mày ra chiều rất hài lòng. – Cũng không cần thiết thế đâu, đến khi đó anh chỉ cần ngồi xuống, vẫy đuôi, sủa nhẹ hai tiếng là tôi chấp nhận rồi.

- Cậu.. cậu... Chủ tịch gì cái loại như cậu, lưu manh thì có !

Suga tức giận bỏ đi.

Taehyung thản nhiên quay sang Tzuyu.

- Đến lượt em, có điều gì thắc mắc không ?

- Xin hỏi, khi nãy chủ tịch có nói đến lúc tôi tốt nghiệp thì sẽ đảm nhiệm vị trí hiện tại của bác sĩ Min ?

- Thế thì sao ?

- Tôi không đồng ý.

- Đến đó hẵng hay.

- Anh.. !

- Em còn điều gì cần hỏi không ?

Tzuyu điều chỉnh tâm trạng, lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt ban đầu.

- Công việc của tôi bao gồm những gì ?

- À ! Nhờ em hỏi tôi mới nhớ ra dạo gần đây tôi bị mất ngủ, em chữa được không ?

Tzuyu nhíu mày nhìn Taehyung, anh nói ra câu này vô cùng thuận miệng, không gượng gạo, cũng không thấy cố gắng che giấu đi điều gì.

- Được. Tôi đi chuẩn bị.

(...)

- Hôm nay thế nào ?

Tzuyu vừa về đến cửa, Jin đã vào ngay vấn đề chính.

- Em nghĩ là em có cách khác...

Tzuyu kể qua sự việc cho Jin nghe, trái lại với sự tin tưởng của cô phản ứng của anh có chút nghi ngờ.

- Em nói một ly sữa thật sự sẽ chứng minh được ư ?

- Đúng vậy ! Nếu quả thực là anh ấy, khẳng định chỉ có sữa em pha mới có thể ngủ ngon được. Hôm nay em đã thử trước một trường hợp, nếu thành công thì ngày mai lại thử tiếp, nếu tiếp tục thành công thì đến đêm thứ ba em mới tự mình pha cho anh ấy một ly sữa.

- Em có chắc là mình sẵn sàng không ?

Tzuyu im lặng, cô quay mặt giấu đi sự bối rối.

- Dù sẵn sàng hay không thì em chỉ có một sự lựa chọn thôi.

Đồng hồ điểm đúng 21h30' không lệch một giây, tiếng gõ cửa căn phòng Taehyung đều đặn vang lên 3 tiếng.

- Thưa chủ tịch, bác sĩ Chou có dặn phải uống thuốc đúng giờ.

Cửa gỗ lớn bật mở, Taehyung tóc còn rũ nước xuất hiện. Mặc dù mới tắm xong, trên người anh vẫn tỏa ra khí thế âm trầm bức người, không một chút dễ chịu.

Cô người hầu tay run rẩy đưa khay gỗ tròn đến trước mặt anh, bên trên là một ly sữa còn tỏa hơi nóng bỏng.

Taehyung mặt lạnh như băng, đáy mắt lại mang theo ý cười cầm ly sữa trên tay đem vào phòng.

(...)

Ngày thứ 2 đi làm với tư cách bác sĩ giám sát, chân vừa qua cửa lớn biệt thự Kim gia, Tzuyu đã bắt gặp khuôn mặt khó chịu đăm đăm của Taehyung đang ngồi ở sô pha chính giữa phòng khách.

- Chủ tịch tối qua ngủ có ngon không ?

- Không ngon.

Nghe thấy câu trả lời, khóe miệng Tzuyu giương lên một đường cong hoàn hảo.

- Ồ ! Sữa nóng không có tác dụng gì sao ?

Taehyung nghe ra ý tứ mỉa mai trong câu nói của cô cũng không tức giận, chỉ bất đắc dĩ cười trừ.

- Có lẽ còn thiếu thứ gì đó..

- Ồ ! Vậy tôi sẽ thử thêm vào chút gì đó.

- Được.

(...)

Như ngày hôm trước, khi đồng hồ điểm đúng 21h30', tiếng gõ cửa bên ngoài phòng Taehyung lại đều đặn vang lên.

- Thưa chủ tịch, đây là sữa nóng pha theo công thức bác sĩ Chou đã hướng dẫn.

Ánh sáng khẽ lóe lên trong mắt Taehyung. Cô người hầu kinh hãi nhìn vị chủ tịch trẻ tuổi mặt sắt đang nở một nụ cười bí hiểm đưa tay đón lấy ly sữa trong khay gỗ. Đợi khi cửa phòng đã đóng chặt mới thở phào một hơi lui xuống.

(...)

Ngày thứ 3 đi làm với tư cách bác sĩ giám sát, Tzuyu mỉm cười khi thấy Taehyung vẫn ngồi giữa sô pha thần sắc còn có phần u ám hơn hôm qua.

- Chủ tịch tối qua ngủ có ngon không ?

- Không ngon. – Taehyung đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn, nhướng mày nhìn Tzuyu. – Em có vẻ rất hào hứng khi thấy tình trạng tệ hại của tôi.

- À đó chỉ là phản ứng nghề nghiệp thôi. Khi đối mặt với những ca khó thì luôn mang lại cảm giác hưng phấn mà.

Taehyung chợt nhận ra, hiện tại Tzuyu thật giống với hình ảnh chú mèo nhỏ ngang ngược mà anh từng mong đợi.

- Vậy chắc phải làm phiền em thêm lần nữa.

- Lẽ nào công thức của tôi sai rồi ?

- Không sai, chỉ là vẫn thiếu thứ gì đó.

- Ồ ! Vậy tôi sẽ thử thêm vào một liều thuốc ngủ ngon xem sao.

Tzuyu nói dứt câu, âm thầm quan sát sự biến hóa trên nét mặt Taehyung, chỉ thấy anh khẽ gật đầu, môi mấp máy hai tiếng " Được rồi. " sau đó lại tiếp tục đọc sách.

Nếu ai đi ngang qua vườn lá phong ở sân sau biệt thự lúc này biết đâu sẽ bắt gặp một cô gái xinh đẹp ngồi bệt xuống hai tay ôm lấy đầu gối thẫn thờ. Tzuyu ngẩng đầu, đôi mắt chăm chú nhìn bầu trời mùa thu màu xám tro điểm những chiếc lá vàng vàng đỏ đỏ bay lượn giữa không trung. Tán cây to qua một cơn gió lại tiễn đi bao nhiêu đứa con thơ lìa cành. Trên gương mặt xinh đẹp không còn nét thản nhiên lạnh nhạt, chỉ có sự bối rối cùng lo lắng. Gồng mình lên để đối đáp với Taehyung nửa giả nửa thật kia hành cô đến rã rời, nếu thực sự là Taehyung, chí ít cô sẽ không phải mệt mỏi như vậy. Vậy nếu như là anh thì cô nên làm thế nào ? Hỏi anh vì sao lại giấu cô, vì sao phải lừa cô, vì sao khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy, cô có thể không ?

Tzuyu cho dù có phải từ bỏ hết thảy mọi thứ, cũng hi vọng đổi lại Taehyung là V. Nhưng nếu như có một ngày điều đó thật sự xảy ra, cô cũng không biết nên đối mặt với người cô yêu như thế nào.

Nhặt lên một chiếc lá vàng, cười chua xót :

- Tại sao lại mâu thuẫn như vậy ? Lòng rất hi vọng đó là anh ấy, nhưng càng thấy người đó giống anh ấy lại càng muốn trốn tránh hơn.

- Bởi vì cô sợ đối diện với một sự thật đau lòng nào đó.

Tzuyu quay lại phía sau, nơi vừa phát ra tiếng nói.

- Yoongi-ssi ??

- Yah đừng có gọi tôi bằng cái tên đó ! Tên tôi là Suga.

- Ừm.. vậy thì Suga-ssi, anh đến đây từ khi nào ?

- Vốn dĩ tôi ở đây sẵn rồi, là cô không phát hiện ra thôi.

- Sao cũng được. Nếu anh đã ở đây rồi vậy tôi không làm phiền anh nữa.

Tzuyu phủi tay, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

- Này cô sinh viên, cô nói năng không có kính ngữ gì cả. Tôi lớn hơn Kim Taehyung đấy ! – Suga bực bội nhìn cách Tzuyu ngó lơ mình.

- Tôi làm việc cho chủ tịch Kim, không phải anh.

Tzuyu nhanh chóng rời khỏi khu vườn. Bước chân giẫm lên lá vàng nghe xào xạc, vào khoảnh khắc ngang qua hàng rào gỗ màu trắng, tiếng Suga vang lên quấn quýt giữa từng cơn gió nhè nhẹ thổi :

- Cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì, khi mọi chuyện vỡ lỡ cô sẽ thấy bản thân mình yếu đuối đến đâu thôi.

(...)

Đồng hồ lại điểm đúng 21h30', Taehyung không đợi tiếng gõ cửa vang lên đã đứng sẵn ở ngưỡng cửa phòng mình.

- Tzuyu ?

Tzuyu hai tay bao bọc lấy ly sữa nóng đang tỏa hơi nghi ngút, cẩn thận bước lên cầu thang.

- Nếu như hôm nay chủ tịch vẫn không thể ngủ ngon nữa thì tôi chịu thua rồi.

Taehyung mỉm cười.

- Thật vất vả cho em. Vậy tôi có thể lấy nó chứ ?

Taehyung đưa tay ra định đón lấy ly sữa. Nhưng nằm ngoài dự đoán của anh, Tzuyu lùi lại một bước, tay phải vẫn ôm ly sữa, tay trái lại đưa lên cao làm động tác rải nhẹ thứ gì đó vào trong ly. Taehyung biết rõ, thứ gì đó thật ra là chẳng có gì.

- Tôi đã cho vào đây một liều thuốc ngủ ngon. Anh uống rồi sẽ ngủ được ngay thôi.

Ly sữa nóng cùng mùi thơm ngọt ngào quẩn quanh trong không khí được đưa đến trước mặt, Taehyung ngơ ngẩn nhận lấy. Sau đó, anh chợt gọi Tzuyu lại khi cô đã bước xuống gần hết cầu thang :

- Tzuyu, tôi đưa em về.

- Không cần, tôi có người đón rồi.

Taehyung vén tấm rèm gấm in hoa văn hình hạc, lọt vào tầm mắt là chiếc Ducati màu đỏ, đứng giữa bóng đêm lại càng thêm nổi bật.

Nhìn Tzuyu an vị trên yên sau, sau hai tiếng máy nổ cả người và xe đều hoàn toàn mất hút trong đêm tối, Taehyung siết chặt nắm tay.

Ánh mắt dù rơi vào khoảng không vô định vẫn một mực hướng về phía cô. Sự ấm áp len lỏi qua da thịt từ bàn tay truyền đến, Taehyung cụp mắt nhìn ly sữa còn vương vấn hơi thở người con gái anh yêu, ngửa cổ uống cạn.

(...)

- Chou Tzuyu ! Em lén lén lút lút cái gì ?

- Ah hù chết tôi rồi ! Anh có cần phải gọi cả họ lẫn tên tôi ra thế không ?

- Chả trách từ sáng tới giờ không gặp em. Thì ra em cố ý trốn tôi ?

- Tôi không có.

- Vậy tại sao lại chui dưới kệ bếp ?

- Tôi bị rơi đồ.

- Nhặt được chưa ?

- Được rồi.

- Đưa đây tôi xem.

- Ăn rồi.

- Hừ, em được lắm. – Taehyung kéo một chiếc ghế cạnh bàn ăn, ung dung ngồi xuống. – Tại sao hôm nay không hỏi tôi ngủ có ngon không ?

- Tôi quên mất. - Tzuyu qua loa đáp.

- Em quên. Vậy thì tôi trả lời cho em, tôi không những ngủ ngon mà còn ngủ say, ngủ thẳng giấc, được thêm giấc mộng đẹp.

- Anh !!!

- Tôi thế nào ? – Taehyung mỉm cười đầy khiêu khích.

Tzuyu cụp mắt, không nói gì. Tưởng chừng như khi cô đã hạ quyết tâm im lặng, thì giọng nói trong vắt quen thuộc khẽ vang lên.

- Tại sao anh phải làm như vậy ? V...

Tzuyu ngẩng đầu, ánh mắt xoáy vào Taehyung, bắt được sự ngỡ ngàng vụt qua trong thoáng chốc rồi nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười nhàn nhạt, biểu tình thể hiện rõ ràng rằng anh đang chờ cô tiếp lời.

- V của tôi, thiệt thòi biết bao nhiêu. Trò chơi này anh thắng, đến một ly sữa nóng tôi chỉ muốn dành riêng cho anh ấy thôi anh cũng cố gắng cướp lấy bằng được. Tôi bại dưới tay anh, anh hài lòng rồi chứ ?

Tzuyu nói xong mấy câu này liền bỏ ra ngoài, bóng lưng nhỏ thẳng tắp hiên ngang bước đi. Sự run rẩy trong lòng cô, Taehyung sao có thể không nhận ra, chỉ có cô luôn cố chấp với chính bản thân mình mà thôi.

- Tzuyu, em hãy nhớ từ hôm nay cho đến ba tháng sau, mỗi buổi tối đều phải đưa đến phòng tôi một ly sữa do chính tay em pha.

(...)

Đường phố Seoul về đêm mang theo cái rét buốt người, ai ai cũng chôn mặt sau lớp áo khoác hoặc khăn choàng dày cộm. Thời tiết giá lạnh là thế vẫn không thể nào trói được chân người dân thành thị. Trên con phố Gwangjang sầm uất nổi tiếng, người qua kẻ lại không khỏi trầm trồ trước nhan sắc siêu thực của một đôi nam nữ đang chầm chậm tản bộ.

Tzuyu trên tay là một xiên thịt nướng vàng ươm, nhưng vẻ mặt lại không chút vui vẻ, ánh mắt đượm buồn, mái tóc mềm được vén sau vành tai thi thoảng không yên vị rơi xuống cũng chẳng khiến cô có nửa sự quan tâm.

Jin bước song song bên cạnh cô, anh biết Tzuyu buồn vì điều gì. Nhưng anh không giúp được, không ai có thể giúp được, ngoài chính bản thân cô.

Jin không quen ai ủi người khác, trước đây nói vài câu với Rose đã là vượt qua giới hạn, cánh tay anh không ngừng đưa lên rồi hạ xuống. Bờ vai Tzuyu nhỏ nhắn là thế nhưng hiện tại Jin lại không biết nên đặt tay vào đâu mới ổn. Cuối cùng, anh đành buông thõng hai tay, vẫn chầm chậm bước đi bên cạnh Tzuyu, để cô được an tĩnh trong thế giới riêng của mình.

(...)

Taehyung nhấp môi, dòng sữa ấm ngọt ngào chạm vào đầu lưỡi lại mang theo dư vị đắng ngắt. Hàng mày cau chặt, yết hầu liên tục lên xuống, một vài giọt sữa trào ra khỏi khóe miệng. Đặt mạnh ly sữa xuống bàn, đôi mắt Taehyung đục ngầu, trong ký ức liên tục hiện lên hình ảnh Tzuyu sóng bước bên cạnh Jin, xung quanh là trầm trồ ngưỡng mộ của người qua đường.

- Thật không mong là anh, cũng tin tưởng anh sẽ không làm như vậy, Jin hyung.

                     ——————————

👉 Dự định là chap này còn có nhiều sự việc xảy ra hơn cơ, nhưng viết lan man thế nào lại dài quá nên đành cắt ở đây thôi. Hmm rốt cuộc là Taehyung có phải V hok ta ? Tzuyu nên bắt đầu mối tình mới hay là nên chung tình tuyệt đối với đại sát thủ đâyy ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top