CHAP 21 : KHỞI ĐẦU MỚI

~

- Mọi khi đều là em cứu anh, hôm nay được làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi, có vui không ?

- Vui ! Nhưng anh đau lòng hơn.

Tzuyu không nói gì, cô đã ngất đi trước khi kịp trêu chọc V thêm nữa.

~

- Tạm biệt em một câu cũng không nói, anh có biết mình xấu xa lắm không hả ?

Tzuyu đưa tay chạm vào khung ảnh tròn rỗng không trên tấm bia mộ. Những lời Jin nói vừa mới đây lại không ngừng vang vọng bên tai cô.

~

- Sự tồn tại đối với bọn anh mà nói thì xa xỉ lắm. Vốn dĩ từ lúc sinh ra đã không có giấy khai sinh, cứ 10 năm thì lại thay tên đổi họ một lần. Là người không muốn xã hội biết đến, cũng không bao giờ được xã hội biết đến. Chụp ảnh thì để làm gì đâu. Nếu không xảy ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ cả đời này bọn anh cũng chẳng biết gì ngoài việc tận tâm vì tổ chức. Sống nay, chết mai, không ai dám mong sẽ có được một nơi an nghỉ chu toàn, càng không mong sẽ có được một người nhớ tới mình sau này. Sống mà không tồn tại, chính là như thế đó.

~

Thân thể mỏng manh của Tzuyu chơi vơi giữa chỏm núi. Nơi từng chứng kiến nỗi đau mất cha của cô, giờ đây lại là nơi chôn vùi người cô đã nguyện dành trọn một đời thương yêu.

- Anh thấy ở đây lạnh lắm đúng không ? Em cũng thấy vậy... Nhưng mà, nơi thế này mới giống anh. Không phải sao ? Người ngoài nhìn vào chỉ thấy mùa đông thì lạnh lẽo, mùa hè thì nóng bức, thời tiết lúc nào cũng khắc nghiệt, làm sao biết được mảnh đất này mang trong mình bao nhiêu bi thương và thống khổ. – Tzuyu lại quay đầu nhìn về phía có dãy ngân hạnh sừng sững giữa đất trời. – Anh từng đến đó rồi, nơi có mộ cha mẹ ấy. Cha từng nói với em, ngân hạnh là minh chứng cho tình yêu của ông bà. Còn anh từng nói, anh thích mùi oải hương dễ chịu quẩn quanh bên người khi có em bên cạnh. Vậy hãy để oải hương làm minh chứng tình yêu cho chúng ta được không ? Thế này đi, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày đến thăm anh, em cũng sẽ đều mang theo oải hương để trồng xung quanh nơi này. Cứ như vậy, em nghĩ đến mùa hè năm sau, khi oải hương nở rồi, bao phủ mảnh đất hoang vu này sẽ là một cánh đồng hoa màu tím mang theo hương thơm anh rất thích. Lúc đó, chắc sẽ rất tuyệt nhỉ ? – Tzuyu mỉm cười, giọt nước mắt lấp lánh như pha lê không giữ được, trào ra khỏi đuôi mắt phượng kiều diễm.

Mùa thu, gió vẫn cứ thổi, còn lòng người vẫn cứ quặn đau.

(...)

- Tzuyu ah ! Hôm nay em lại đi thăm V hả ?

- Dạ, anh có việc gì không ?

- Ah, cũng không có gì, chỉ là... – Jimin gãi đầu ra chiều khó nói.

Jin ngồi đọc báo ở sô pha phòng khách nhướng mắt lên, đụng phải thùng đồ làm vườn trong tay Tzuyu liền cất tiếng :

- Tzuyu này, bọn anh ai cũng biết tình cảm của em và V, nhưng mùa này không thể... trồng oải hương. Cuối thu rồi, trời ngày một lạnh hơn, mà ở nơi đó, thời tiết lại càng khắc nghiệt. Em nghĩ xem, người còn khó sống, huống chi là một cây hoa mỏng manh. Hơn nữa, em tuy rất khỏe mạnh, nhưng cũng vừa mới lành vết thương, ngày nào cũng đi xe bus cả đoạn đường dài rồi lại cuốc bộ lên núi như thế, về nhà cũng không ăn uống đầy đủ. Em đây có phải là muốn gặp cậu ấy sớm chút hay không ?

- Em...

- Còn nữa, em nghỉ thực tập ở bệnh viện giữa chừng như vậy được sao ? Một cô gái vốn có tương lai rạng ngời trước mắt như em, sao bây giờ chỉ biết chúi đầu với đống đồ làm vườn này chứ ?

- Nhưng oải hương không trồng bây giờ, chỉ có thể đợi qua mùa đông. Như vậy sẽ càng không kịp nở vào hè năm tới, nhất định anh ấy... sẽ rất buồn.

- Nhìn thấy em bỏ ngang tất cả chỉ để trở thành một người coi mộ cho nó, em nghĩ V vui được ư ?

- Hyung, anh hơi nặng lời rồi. – Jimin bước qua chỗ Jin định ngăn anh lại.

- Tzuyu, không phải anh không biết em từng có ý định tự tử...

- Gì cơ ? Tzuyu em muốn tự tử sao ? – Jimin bất ngờ.

- Lần đó là em lừa y tá lấy thuốc an thần liều cực mạnh cho em, nhưng anh phát hiện được, cuối cùng để y tá đó ra về tay không. Em nhớ chứ ?

- Em đã đoán được là anh. – Tzuyu mỉm cười khổ sở. – Nhưng mà, anh nói em nên làm thế nào đây ? Cha đã bỏ em mà đi, V... anh ấy cũng rời khỏi em rồi, hai người em yêu thương nhất trên thế gian này, đều để em lại một mình, ở đây, trong căn nhà đầy hơi ấm và kỉ niệm với họ. Em không sống nổi, thực sự không sống nổi...

Thùng đồ làm vườn trượt khỏi tay Tzuyu rơi xuống. Đồ nghề bên trong đổ tứ tung ra ngoài. Tzuyu cũng ngồi phịch xuống, thẫn thờ nhìn từng hạt oải hương lăn tròn trên mặt đất.

- Em không sống nổi, vậy còn Kookie thì sao, thằng bé chỉ còn mình em... - Jimin không kiềm lòng được hỏi.

- Kookie có anh mà, Jimin oppa. – Tzuyu ngước mắt nhìn Jimin. – Em biết em để lại Kookie như vậy là nhẫn tâm lắm, em biết chứ. Nhưng ít ra, anh yêu Kookie mà, có đúng không ? Anh sẽ ở bên thằng bé khi em ra đi, giống như lúc thằng bé vỗ về anh khi biết tin V không còn vậy.

- Tzuyu, em... – Jimin sững sờ.

- Tzuyu, cha em và V chắc chắn không muốn gặp em sớm như vậy. Tuy anh không biết lý do cha em mất, nhưng anh tin rằng lý do của V và cả tâm nguyện của cậu ấy cùng cha em đều luôn mong em sẽ sống khỏe mạnh và hạnh phúc thật lâu thật lâu. Em hãy xốc lại tinh thần của mình cho anh. Anh biết đây là nhà của em, bọn anh chỉ tạm thời thuê ở, không có quyền đòi hỏi em thế này thế kia. Nhưng anh nghĩ, nếu không có bọn anh thì căn nhà này sớm muộn cũng sẽ bị em biến thành nhà hoang thôi. Cho nên, là như vậy đó...

Jin bước tới bên cạnh Tzuyu, bắt đầu nhặt đồ bỏ vào thùng

- Hôm nay, em hãy đến chào tạm biệt với cậu ấy đi nhé. Ngày mai, anh cùng em vào bệnh viện giải quyết chuyện thực tập bỏ dở của em. Có được không ? – Jin xếp đồ vào thùng gọn gàng, đặt nó lại vào tay Tzuyu, tay anh lại đặt trên vai cô, chờ đợi.

Một lúc sau, cuối cùng Tzuyu cũng gật đầu, rất nhẹ.

- Ah, anh chở em đến đó nhé ! – Jimin cất tiếng.

- Không cần đâu ạ. Em muốn đi một mình.

Tzuyu đứng lên, hai tay ôm thùng đồ làm vườn bước ra ngoài.

Vừa đặt chân ra khỏi cửa, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên khiến cô hận bản thân mình không chịu để Jimin ra ngoài cùng.

- Tzuyu, tôi đưa em đi.

- Không cần.

Tzuyu ôm thùng đồ trong tay, đi ngang qua Taehyung đang đứng trước mặt. Nhưng dường như người nào đó không chịu bỏ cuộc, anh hiên ngang bước lên chặn đường cô, cướp lấy thùng đồ trong tay cô, sau đó nhẹ nhàng mở cốp xe, đặt nó vào trong.

- Đi thôi !

- Anh... !

- Em không thể đi mà không có nó được đúng không ?

- Tôi không thể đi nếu có anh đi cùng.

- Tôi sẽ chỉ chở em đi thôi. – Taehyung giơ ba ngón tay lên hứa hẹn. – Em cứ xem tôi như một người tài xế bình thường là được, không cần nhìn, không cần để ý, cũng không cần nói chuyện với tôi. Thế nào ? – Taehyung lại giả vờ đưa tay nhìn đồng hồ chêm thêm một câu. – Sắp trễ giờ rồi đấy !

Tzuyu thoáng nhìn sắc trời, đành miễn cưỡng nói :

- Vậy phiền anh mở cửa giúp tôi.

- Rất sẵn lòng. – Taehyung mỉm cười đáp.

Chiếc Bentley sang trọng chậm rãi chạy hướng về nghĩa trang phía bắc Seoul. Không khí lạnh cuối thu bị cái nắng buổi trưa làm dịu đôi ba phần, mang theo chút ấm áp vấn vương.

Taehyung mở miệng, chất giọng trầm thấp đặc trưng vang lên :

- Dạo này không thấy em đến bệnh viện. Vì mỗi ngày đều bận đi thăm... anh ấy sao ? Hay là vì em ngại khi phải chạm mặt tôi. Nếu như là lý do thứ hai, thì từ ngày mai em có thể an tâm đi làm rồi. Vì tôi sẽ không còn ở đó nữa đâu, hợp ý em phải không ? Ha, đúng là anh ấy rất thích oải hương. Nhưng trồng oải hương mùa này, đi đi về về quãng đường xa như vậy, một mình em không phải vất vả lắm ư ?

- Anh ấy thích hoa gì, làm sao anh biết ? Còn nữa, anh cho người theo dõi tôi ?

Nét mặt Taehyung chợt cứng lại, nhưng chẳng mấy chốc lại giãn ra, ôn nhu cười nói :

- Tôi làm sao biết được anh ấy thích hoa gì, chẳng phải là do ngày ngày thấy em chăm chỉ trồng oải hương nơi đó nên mới biết hay sao. Còn chuyện kia, tôi không hề cho người theo dõi em, là chính tôi đi theo em mỗi ngày.

- Anh... ! Đừng nói chuyện với tôi nữa.

- Trước lúc lên xe tôi có nói, em có thể không nói chuyện với tôi, không cần để ý tôi. Nhưng việc tôi muốn nói cho em nghe, em chỉ có thể nghe mà thôi. – Taehyung giọng nói vẫn ôn hòa nhưng đáy mắt lại hiện lên sự áp chế bá đạo.

Giọng điệu này không giống Kim Taehyung mà Tzuyu từng quen, cô khẳng định. Kiểu cách trong giọng nói, ý tứ và cả câu chữ thốt ra, đều là của anh. Tzuyu không kiềm được ánh mắt liếc nhìn đôi bàn tay đặt trên vô lăng của Taehyung. Khoảnh khắc khi cô mới tỉnh lại sau chấn thương, đưa tay nắm lấy bàn tay ấy, cảm giác chân thực nhất chính là sự ấm áp quen thuộc, sao lại có thể nhầm được. Nếu như không phải Taehyung đã nắm tay cô một lần, Tzuyu không thể nào chắc chắn đến vậy. Kim Taehyung cũng có bàn tay to, ấm áp, nhưng làn da lại rất mịn màng, cảm giác lúc chạm vào hoàn toàn mềm mại và dễ chịu. Còn tay anh không giống như vậy, bàn tay to lúc nào cũng giống như một cái máy sưởi mini hâm hấp nóng, nhưng Tzuyu rất thích, cộng với việc vất vả từ nhỏ nên lòng bàn tay thô ráp và chai sạn. Lần đầu nắm tay anh đem đến cho Tzuyu cảm giác đây sẽ là người đàn ông che chở cho mình cả đời, nhưng càng về sau, những lần Tzuyu đưa ngón tay mảnh khảnh mân mê những vết chai cứng chằng chịt trên lòng bàn tay anh thì cô lại càng muốn mình sẽ là người chăm sóc và yêu chiều anh hơn ai hết. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến hai tuần, Taehyung đã làm gì khiến cho đôi tay của mình trở nên như thế ?

- Đến nơi rồi.

Taehyung không biết từ lúc nào đã đứng ở phía ngoài, mở cửa xe cho cô. Cơn gió bấc mang theo sự rét mướt mùa đông ùa vào khiến Tzuyu bừng tỉnh.

- Ah cám ơn anh.

Tzuyu bước xuống xe, đưa tay đón lấy thùng đồ làm vườn trên tay Taehyung.

- Hôm nay tôi cũng đi thăm anh ấy, có thể mang đồ giúp em.

- Vậy phiền anh rồi.

- Giúp em không phiền chút nào.

Chiếc xe dừng ở khoảng đất trống dưới chân núi. Đường lên núi là một con đường mòn rất hẹp, chỉ có thể đi bộ. Vì vậy hai người, một nam một nữ, một trước một sau, giữ khoảng cách đều đều bước đi, không ai lên tiếng nói với ai câu nào. Thi thoảng có cành cây khô không an phận chắn ngang đường đi, dù lớn dù nhỏ, Taehyung đưa tay bẻ gọn.

- Làm vậy sớm muộn gì tay anh cũng rách thôi.

- Em xót tôi à ?

- Tôi sợ bẩn. Máu chảy sẽ làm bẩn chỗ anh ấy.

- Ahhhh~ Nãy giờ bẻ cây không có cảm giác gì, vậy mà chỉ một câu nói ngắn gọn của em lại làm tim tôi đau chết đi được. Haizz, biết làm sao đây, thà để mấy cành cây đó đâm vào tay tôi còn hơn cho nó cơ hội đâm trúng em.

- Tôi có đủ giác quan và tứ chi, có thể tự tránh được.

- Nhưng đi với tôi thì em không cần vất vả như vậy.

- Tùy anh.

Chẳng mấy chốc hai người đã lên tới chỏm đá nơi lưng núi. Nét mặt còn băng giá hơn tiết trời của Tzuyu nhanh chóng được thay bằng một nụ cười ấm áp, pha chút đau lòng. Biểu hiện này của cô không thoát khỏi mắt Taehyung. Anh mỉm cười, một nụ cười chứa đựng bi thương và ão não.

Tzuyu ngồi xuống, mắt chăm chú nhìn khung ảnh rỗng không trên tấm bia đá trắng muốt. Từng ngón tay thanh mảnh khẽ vuốt ve ngôi mộ, cảm giác buốt giá truyền vào da thịt làm trái tim cô một trận tê rần, đôi mắt sáng nhanh chóng ngập một tầng nước :

- Lạnh thật, anh nhỉ ? Sáng nay em vừa xem dự báo thời tiết, người ta nói đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Ông trời cũng thật tệ, đem anh đi rồi lại chẳng chăm sóc tốt cho anh gì cả. Nếu như.. nếu như... haizz, nếu như trên đời này tồn tại hai chữ nếu như, thì tốt rồi.

Tzuyu đưa tay quẹt đi giọt nước mắt vừa trào ra khỏi khóe mắt, quay lưng về phía Taehyung nói :

- Anh nói anh đến thăm anh ấy mà, mau lại đây đi. Sau đó tôi muốn ở riêng với anh ấy.

Taehyung nhìn Tzuyu lẳng lặng lấy đi thùng đồ trên tay mình, bước về một góc, bắt đầu công việc trồng hoa.

- Tôi giúp em.

Taehyung lại lấy đi chiếc xẻng nhỏ trong tay Tzuyu dưới ánh mắt ngơ ngác của cô, nhẹ nhàng trộn đất lên. Chiếc xẻng nằm gọn gàng trong tay anh nhìn qua y hệt như thứ đồ chơi của con nít.

- Em không bỏ hạt giống vào à ?

- À.. ừm tôi bỏ đây.

Tzuyu cầm bình nước ấm nhẹ nhàng tưới đều để đất thấm nước, sau đó đặt hạt giống vào giữa. Bàn tay tỉ mẫn vun đất lại cho bằng phẳng. Cuối cùng cô phủ một miếng phim nhựa lên trên để giữ ẩm cho đất.

- Mỗi ngày em gieo được bao nhiêu hạt ?

- Khoảng năm mươi.

- Em nghĩ tỷ lệ nảy mầm là bao nhiêu ?

- Ba tháng sau sẽ biết.

Hai người chăm chỉ đào đào bới bới, lại vun vun lấp lấp, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy mặt trời xuống núi.

- Hôm nay tới đây thôi.

- Hôm nay em gieo được bao nhiêu ?

Tzuyu liếc mắt nhìn mấy bịch hạt giống đã hết sạch trong thùng lẩm nhẩm tính :

- Khoảng hai trăm.

- Ngày mai tôi sẽ tới nữa.

- Không cần.

- Không phải vì em. Là vì anh ấy.

Tzuyu khựng lại, cô không kiềm chế được ánh mắt vô thức nhìn đến Taehyung, chỉ thấy anh mỉm cười.

- Cuối cùng em cũng nhìn thấy tôi, lần đầu tiên.

- Tôi không mù. – Tzuyu quay mặt đi, chân rảo bước về phía ngôi mộ được lát đá cẩm thạch trắng muốt.

- Em không mù, chỉ sợ tôi vô hình trong mắt em.

Bước chân Tzuyu dừng lại trước thềm ngôi mộ, dường như không chỉ Taehyung mà mọi thứ xung quanh đều là vô hình trong mắt cô.

Mặt trời dần khuất sau rặng núi, gió cuồn cuộn thổi. Mái tóc dài của Tzuyu được cột cao tung bay trong gió, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vô cùng thuần khiết. Tzuyu im lặng một lúc lâu, sau đó cánh môi anh đào khẽ mở :

- Em về nhé !

Lại đứng lặng im thêm một lúc nữa, cuối cùng cô cũng rời đi.

Vẫn là vấn vương.

Taehyung nhìn vào cái tên được khắc trên tấm bia, đầu mày nhíu lại trong thoáng chốc. Anh cụp mi mắt, buông một câu khó hiểu :

- Mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi hứa !

(...)

Chiếc Bentley màu đen bóng bẩy đỗ phịch trước nhà Tzuyu.

- Tzuyu !

Cánh tay mở cửa xe của Tzuyu dừng lại,

- Ngày mai nhớ đến bệnh viện đấy.

- Không phiền anh bận tâm.

- Trưởng khoa rất hay nhắc em.

- Tôi biết rồi, cám ơn và tạm biệt.

Nhìn cánh cửa lớn đóng lại mà người con gái trong lòng không một lần quay mặt về phía mình, Taehyung cười khổ :

- Tôi nên vui hay nên buồn vì sự cố chấp của em với V đây ?

(...)

Taehyung mở cửa phòng, thấy Yerim nằm sấp trên giường mình vừa ăn vặt vừa xem phim thì không khỏi bực mình.

- Bước ra khỏi đây ngay !

Yerim giật mình quay đầu lại :

- Oppa ! Anh nói em hả ?

- Ở đây còn ai ngoài cô ?

- Oppa ! Mấy hôm nay anh lạ lắm đó. – Yerim lại ngẫm nghĩ. – Không đúng, là từ sau khi cha qua đời, anh càng ngày càng thay đổi.

- Không phải việc của cô, bước ra ngoài !

- Anh không thích em ngồi trên giường anh đúng không ? Vậy em không ngồi nữa. – Yerim đứng bật dậy. – Em cũng không muốn làm phiền anh, nhưng mà em thật sự có chuyện muốn xin anh giúp.

- Đây là lần cuối cùng, bước ra ngoài ngay lập tức.

- Anh hung hăng cái gì chứ ! Em chỉ muốn xin anh cho em gặp anh cả của chúng ta thôi mà. – Yerim ấm ức.

- Cô nói gì ?

- Em muốn gặp anh cả. Mẹ cũng gặp rồi, anh cũng gặp rồi, cha thì không tính, chỉ có mình em là ch...

- Anh ấy chết rồi.

Yerim đưa tay che miệng, đôi mắt to trợn tròn kinh ngạc :

- Anh nói gì cơ ? Chết... chết rồi... Sao lại chết ?

- Không liên quan đến cô. Bây giờ ra ngoài được rồi chứ ?

- Em.. em xin lỗi. Em ra ngoài ngay đây !

- Khoan đã ! – Taehyung bất chợt lên tiếng. – Gọi người mang một bộ ga giường mới lên đây cho tôi.

- Oppa ! Anh thật quá đáng !

Yerim tức giận bước ra khỏi phòng. Nhưng một lát sau vẫn có người giúp việc đem ga giường lên theo đúng như yêu cầu của Taehyung.

- Cô chủ bảo tôi lên thay ga giường ạ !

- Đặt ở đó, tôi sẽ tự làm.

- Dạ thưa..

- Ra ngoài đi.

- Vâng ạ.

Trong phòng Yerim,

- Thế nào rồi ?

- Dạ thưa, cậu chủ nói cậu ấy sẽ tự làm.

- Không thể nào. – Yerim lắc đầu nguầy nguậy. – Từ nhỏ đến lớn, một cái móng tay oppa cũng không đụng vào việc nhà. Nhấc tay gọi người này, nhấc chân gọi người kia, tại sao bây giờ đùng một cái việc gì cũng tự làm ? Còn nữa, cô vào làm ở đây bao lâu rồi ?

- Dạ thưa, 5 năm ạ.

- Vậy cô nói xem, ở nhà này, oppa thương ai nhất, cưng chiều ai nhất ?

- Cậu chủ thương bà chủ và rất cưng chiều cô chủ ạ.

Yerim đập tay mạnh lên bàn :

- Đúng thế ! Nhưng không đúng nữa, hiện tại thì không. Anh ấy gọi mẹ là bà ta, gọi tôi là cô ta. Haizz, mặc dù tôi với mẹ trước giờ không thuận nhau nhưng lúc này đều phải đứng chung trên một chiếc thuyền aa~ Cô nói xem, rốt cuộc anh ấy đang bị sao vậy ?

- Dạ thưa..

- Thôi được rồi, cô ra ngoài đi. – Yerim chống tay lên trán, chán nản đuổi người.

- Vâng ạ.

(...)

- Em về rồi đây !

- Cậu về trễ hơn mọi ngày đấy, Kookie. – Jimin giở giọng hờn dỗi.

- Ah xin lỗi hyung, anh chờ em có lâu lắm không ?

- Hừ, cổ tôi cũng sắp so được với hươu cao cổ rồi.

- Jimin, cậu có phải là con gái đâu, làm vậy không hay cho lắm. – Jin bình tĩnh đọc sách buông một câu nhàn nhạt.

- Hyung, anh rốt cuộc có phải là người cùng lớn lên với em không vậy hả ? – Jimin lườm Jin.

- Ah được rồi mà, là lỗi của em đã về trễ. Nhưng mà, noona đi đâu rồi ạ ?

- Tzuyu hình như vẫn ở trên phòng. – Jimin lắc đầu, ý bảo tình hình cũng không khá hơn là mấy.

- Vậy được. – Jungkook thả balo xuống sô pha, ngồi phịch ngay bên cạnh Jimin vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu nói. – Sở dĩ hôm nay em về trễ, vì ở trường có nghe được một tin tức rất quan trọng. Cho nên phải đi theo cái đám ăn nhậu đó để moi được tin đem về đây. Tin đó liên quan đến... ờm.. Tae..

- Kim Taehyung bắt đầu nhậm chức chủ tịch tập đoàn K.B vào ngày mai.

- Ơ, sao Jin hyung đã biết tin này rồi ? – Jungkook ngạc nhiên.

- Lúc nãy bản tin tài chính đã đưa tin độc quyền.

- Aizz, vậy mà mấy thằng khốn kia dám nói với em là đây nguồn tin mật. Thôi bỏ đi, vậy có phải từ ngày mai noona có thể quay trở lại bệnh viện thực tập hay không ?

- Cái đó... còn phụ thuộc vào quyết định của cô ấy. – Jimin ngập ngừng trả lời.

- Tại sao ? Không phải noona không đến bệnh viện vì không muốn nhìn thấy Taehyung-ssi sao ? Nếu như anh ta đã không còn ở đó nữa, không ai có thể làm cho chị ấy nhớ đến V hyung nữa, vậy thì...

- Ai nói với em nhìn Kim Taehyung sẽ làm chị nhớ đến V ?

- Noo.. noona ? – Jungkook bất ngờ trước sự xuất hiện của Tzuyu.

- Tzuyu ah.. – Jimin toan đứng lên đến gần Tzuyu nhưng bị Jin chặn lại.

Tzuyu đứng ngay ngưỡng cửa, giữa cầu thang lên tầng với phòng khách, nơi có thể nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ trong cuộc hội thoại vừa rồi. Trên tay cô là ly sữa nóng còn bốc hơi nghi ngút. Nét mặt bình thản như không, sâu trong ánh mắt lại là sự lạnh lẽo u ám.

Tzuyu không đợi ai gọi, bước chân tiến đến bên sô pha, thả mình lọt thỏm giữa chiếc ghế rộng rãi. Cô gái trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình ngồi một mình giữa chiếc ghế lớn, nhìn qua vô cùng nhỏ bé, đem lại cho người ta cảm giác muốn che chở. Nhưng nét mặt lại toát lên vẻ lạnh nhạt thờ ơ vô cùng không phù hợp.

- Có lẽ từ lúc anh ấy đi, giữa chúng ta chưa từng có một cuộc nói chuyện rõ ràng nhỉ ? – Tzuyu mỉm cười. – Hôm nay, đông đủ thế này, em có thể bắt đầu được chứ ?

- Tzuyu ah.. – Jimin liếm môi, vẻ mặt khó xử.

Jungkook đặt tay lên vai anh, trấn an.

Jin vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

- Jin oppa, Jimin oppa, Kookie, xin lỗi vì thời gian qua đã khiến cho mọi người lo lắng. Kể từ hôm nay, mọi người yên tâm em sẽ trở lại là Chou Tzuyu của lúc trước. À thì, trước đây em cũng không phải là kiểu người lạc quan tươi vui gì cho cam, nhưng chắc là sẽ không đến nỗi tệ như... ừm, mới đây. Điều thứ 2 em muốn nói là về V. Xin mọi người, đừng ai nhắc về anh ấy như thể anh ấy đã qua đời, chí ít là trước mặt em thôi cũng được. Bởi vì em... thật sự.. không tin... - Giọng nói mạch lạc dễ nghe từ từ trở nên đứt quãng, Tzuyu đưa tay cầm lấy ly sữa nóng uống một ngụm. – Anh ấy vẫn luôn ở đây... trong lòng em. Và điều cuối cùng em muốn nói liên quan đến Kim Taehyung. Họ là song sinh, họ giống nhau nhưng cũng hoàn toàn khác nhau. Sau chuyện đó, bất kỳ ai nhìn thấy anh ta cũng đều có thể sẽ cảm thấy đau lòng, nhưng em thì không. Ngoại trừ lần đầu tiên gặp cả hai thì lần duy nhất em nhận sai người chỉ có một, đó là chuyện em không hề muốn nhớ lại. – Tzuyu mỉm cười chua chát. – Nhưng việc xem Taehyung như bản sao của anh ấy, hay vì anh ta có khuôn mặt giống V mà em kiêng dè hay e ngại và cả những việc đại loại như thế, sẽ không bao giờ có cơ hội xảy ra. Vậy cho nên mọi người có thể an tâm, dù em và anh ta có ở chung một chỗ thêm 1 năm, 10 năm hay 50 năm nữa thì tuyệt đối, Chou Tzuyu này cũng sẽ không vì nhớ V mà động lòng với Kim Taehyung đâu.

Tzuyu dừng lại, ánh mắt đảo một lượt quan sát, cuối cùng lên tiếng :

- Em trình bày xong rồi. Mọi người có ý kiến gì không ?

- Anh mừng vì em đã quyết định như vậy, anh sẽ tôn trọng mong muốn của em. – Jin gập lại quyển sách để lên bàn. Anh đứng dậy bước lên hai bước, tay vỗ nhẹ vào bả vai Tzuyu dặn dò. – Uống sữa rồi ngủ sớm đi.

Jin là người rời khỏi phòng khách đầu tiên. Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra. Dù là bất cứ việc gì, ở bất kỳ đâu, cùng bất cứ ai thì Jin luôn là người thu dọn tàn cuộc, sắp xếp mọi thứ cuối cùng.

Nhưng hôm nay, anh không làm vậy. Có lẽ, vì Jin biết, dù anh có nói thêm hàng trăm hay hàng ngàn lời nữa, thì cũng không thể thay đổi được Tzuyu.

Jimin hết nhìn Tzuyu lại quay sang liếc trộm Jungkook. Anh cắn môi, có vẻ muốn cất lời, lại có vẻ không biết nên bắt đầu như thế nào.

- Jimin oppa, nếu anh cứ tiếp tục như vậy môi anh sẽ rách mất đấy.

- Ah...

- Noona ! Dù chị có lựa chọn như thế nào, quyết định ra sao thì em và hyung luôn tin tưởng và tôn trọng chị.

Dường như chỉ đợi có thế, Tzuyu thở hắt một hơi. Cô cầm ly sữa trên tay, đứng dậy, bước sang bên cạnh Jungkook, ghé miệng vào tai anh thầm thì :

- Tìm được tình yêu rồi là tốt. Cố gắng bảo vệ tình yêu của em và cả... người em yêu nhé !

Tzuyu rời khỏi phòng khách, bước lên tầng.

- Sao anh chưa từng biết, cô ấy cố chấp như vậy nhỉ ?

Jungkook nhìn Jimin, bên tai vẫn còn vang lên lời của Tzuyu khi nãy.

- Anh nói gì cơ ?

- Anh nói Tzuyu ấy, chấp niệm của cô ấy với V quá lớn. Sợ là cả đời này cũng không buông được.

Jungkook thở dài một hơi, chàng trai tuổi 20 thoạt nhìn như một ông cụ non lõi đời.

- Tình yêu mà không mang theo chấp niệm, sao có thể khắc cốt ghi tâm. Sau 3 đêm thức trắng khi biết tin của V hyung, chị ấy mệt đến ngất lịm đi. Lúc em nấu cháo mang vào, chị ấy không chịu ăn, nói rằng chỉ nhớ anh ấy thôi cũng khiến chị ấy chết đi sống lại rồi, huống chi, thậm chí đến một tấm hình hay dòng chữ viết tay, anh ấy cũng không để lại. Chị ấy chỉ có thể giữ V hyung trong hồi ức của mình. Em nghĩ đó là lý do tại sao noona không muốn chúng ta nhắc về chuyện đau lòng đó trước mặt mình.

Jungkook quay sang nhìn Jimin đột nhiên chìm vào im lặng, vẻ mặt suy tư không giống thường ngày.

- Sao anh không nói gì ?

- Anh chỉ là thấy cô ấy... rất giống một người.

- Ai vậy ?

- Là người đã cho anh cơ hội được sống, nuôi dưỡng anh đến lúc trưởng thành. Nhưng ông ấy... vừa qua đời cách đây không lâu.

- Hyung.. anh đừng quá đau lòng...

- Thằng nhóc này, cậu tưởng anh mít ướt lắm hả ?

- Không phải sao ?

- Thằng nhóc xấu xa ! Cút đi !

(...)

Sáng thứ hai một ngày cuối thu, trời se se lạnh.

Tzuyu đứng trước chiếc gương dài trong phòng ngủ, mái tóc được buộc lại gọn gàng sau gáy, sắc mặt tươi tắn hồng hào. Cô khẽ mỉm cười, khóe miệng tạo thành đường cong lưỡi liềm vô cùng xinh đẹp. Tzuyu vỗ hai má để bản thân phấn chấn hơn, cô gật đầu với chính mình trong gương.

- Cố lên ! Anh ấy không muốn mày ủ rũ mãi đâu.

Đưa tay lấy chiếc thẻ sinh viên đã bỏ trên kệ sách nhiều ngày để vào túi xách, Tzuyu mở cửa xuống nhà.

- Noona ! Cuối thu rồi, chị ra ngoài phải mặc ấm chút.

Jungkook với lấy chiếc áo dạ treo trên móc ném ra cho Tzuyu. Khi cô quay người đón lấy thì vừa vặn bị chiếc áo rơi xuống phủ kín đầu.

Jin đi ngang qua thấy cảnh này, tay cầm sandwich vừa định đưa lên lại buông xuống, mở miệng nói :

- Thằng nhóc này trêu chọc Jimin quen rồi, bây giờ còn định không tha cho Tzuyu.

- Kookie đợi đó ! Chị không phải là Jimin nhà em đâu !

Tzuyu gỡ chiếc áo khỏi đầu, mặc lại hoàn chỉnh ra khỏi nhà.

- Này Tzuyu, em nói ai là Jimin nhà ai hả ??? - Jimin từ trong bếp nhào ra phòng khách.

- Hyung lề mề quá, chị ấy đi mất rồi.

- Thằng nhóc xấu xa cút đi học mau !

Tin tức sinh viên xuất sắc nhất khóa Chou Tzuyu bỏ thực tập là một chấn động lớn. Tin tức sinh viên xuất sắc nhất khóa Chou Tzuyu quay lại thực tập lại tạo nên cú nổ lớn hơn.

Đâu đâu trong bệnh viện cũng bắt gặp những lời bàn tán về cái tên Chou Tzuyu từ tốt đến xấu, từ tích cực đến tiêu cực.

- Chou Tzuyu còn mặt mũi quay lại đây ư ? Thật không thể tin nổi.

- Sao không ? Xuất sắc như cô ấy, dù có làm gì quá đáng hơn nữa cũng không ai nỡ quay lưng lại với cổ đâu.

- Haizz, đúng là người vừa có tài vừa có sắc đi đâu cũng được chào đón.

- Làm chung bệnh viện với cô ấy, cho dù cố gắng đến mức nào cũng luôn có cảm giác mình là kẻ thua cuộc.

- ...

Miệng lưỡi thế gian là vậy cũng không làm Tzuyu đau đầu bằng tin tức cô mới nhận được. Cụ thể là vì việc nghỉ không phép quá thời gian quy định, lại ngang nhiên cắt liên lạc với bộ phận thông tin của nhà trường và bệnh viện, trưởng khoa quyết định chuyển cô sang làm bác sĩ giám sát cho Kim Taehyung – chủ tịch tập đoàn tài chính K.B đương nhiệm. Điều đáng nói ở đây là, khóa làm bác sĩ giám sát của Tzuyu sẽ kéo dài 3 tháng, đến khi hết kỳ hạn thì người đánh giá kết quả cô có thông qua hay không không ai khác ngoài Kim Taehyung cao cao tại thượng kia. Không chỉ vậy, ưu đãi dành cho cô khi được thông qua kỳ sát hạch này cũng tức là cô đã được điểm tuyệt đối trong kỳ thực tập của mình. Tzuyu âm thầm than trời, cô cố tìm cho mình một lý do rằng Kim Taehyung không có nguyên nhân sâu xa gì để cố ý sắp xếp như vậy và trưởng khoa đáng kính mà cô biết cũng không thể để anh ta tác oai tác quái được. Nhưng mà, tất cả những suy nghĩ Tzuyu có trong đầu lúc này chỉ là : người có tiền có quyền thật lắm chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top