CHAP 20 : ÂM THẦM BÊN EM


Ở một góc khuất trong con hẻm nhỏ vắng người.

- Mau nói đi. Tzuyu có liên quan gì đến chuyện này.

- Quả nhiên, cô ấy vẫn luôn là điểm yếu của anh.

- Đừng vòng vo.

- Rõ ràng anh hiểu hơn ai hết, đối với sát thủ điều cấm kị lớn nhất không phải là giết người không được giết, mà là để bản thân có tình cảm cá nhân. Anh nghĩ anh sẽ giấu Tzuyu khỏi bọn người trong tổ chức được bao lâu, họ đã tìm ra rồi. Cô ấy chính là nhược điểm chí mạng của anh, họ sẽ dùng cô ấy để ép anh giao ra con dấu. Và sau đó... sẽ thủ tiêu cả hai người.

Sát thủ ? Tổ chức ? Nhầm người rồi. Có vẻ cô gái này nhầm anh với hyung. Vậy ra, hyung trước giờ mang thân phận sát thủ sao ?

Thời gian như quay về lần đầu tiên anh gặp Tzuyu, thái độ lo lắng của cô khi vừa thấy anh, ánh mắt ngạc nhiên của cô khi biết anh hoàn toàn khoẻ mạnh...

Mọi chuyện dần sáng tỏ.

Cái chết của cha mặc dù vẫn chưa xác minh được, nhưng hiện giờ hai người mà Taehyung muốn bảo vệ nhất sắp đối mặt với nguy hiểm. Taehyung đi đến một quyết định...

- Cô... làm sao biết được chuyện này ?

- Họ có rủ em tham gia, nhưng em bỏ phiếu trắng.

- Cô về nói với bọn họ, tôi sẽ đưa con dấu, nhưng tuyệt đối không được giở trò với Tzuyu. Ngay ngày mai, cho họ chọn thời gian địa điểm, tôi sẽ đến đúng hẹn.

- Ngày mai ư ? Nhanh như vậy, không phải anh định hành động một mình chứ ? Còn Jin oppa và Jimin thì sao ? Anh không định bàn bạc với họ à ?

- Chuyện đó cô không cần quan tâm. Chỉ cần biết, những điều cô đã nói ngày hôm nay tuyệt đối không được nhắc lại thêm một lần nào nữa, dù là với tôi hay bất kì ai khác.

(...)

Đợi Tzuyu nhịp thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ thật sâu, V mới khẽ đứng dậy, bước ra ngoài.

Ở trước cửa phòng, Jimin đứng khoanh tay, sắc mặt hết sức nghiêm trọng.

- Tổ chức không ổn rồi.

- Chẳng phải đã thông báo giải tán rồi sao ?

- Jin hyung đang bên đó, nghe qua thì có vẻ là một số người muốn làm loạn. Quả nhiên ở đâu cũng không thiếu những kẻ tham lam.

- Vậy cậu nói với Jin hyung xem xét tình hình kĩ chút, ngày mai hai chúng ta sẽ qua đó giải quyết triệt để.

- Còn Tzuyu ?

- Ngày mai đi sớm, để Jungkook bên cạnh cô ấy một lát. Tôi sẽ về trước khi cô ấy tỉnh dậy.

- Được, vậy cậu ngủ sớm đi. Tôi về đây.

- Bây giờ về nhà không kịp đâu, đêm nay tôi ở với Tzuyu, cậu vào phòng Jungkook nghỉ ngơi đi. Ba giờ sau chuẩn bị xuất phát.

Dù cực kì không thích, Jimin cũng đành chấp nhận. Biết làm sao được, V luôn là người đưa ra kế hoạch tối ưu nhất, về tình về lý đều không thể cãi.

(...)

Hàng mi cong động nhẹ trên khuôn mặt thanh tú tinh xảo. Tzuyu chớp mắt, trong tầm nhìn hiện lên rõ ràng khuôn ngực rắn chắc vững chãi. Cô tinh tế ngước đầu quan sát người đang bình yên ngủ bên mình, tay lại nhẹ nhàng di chuyển ở trên ngực anh, vẽ vu vơ những vòng tròn xoắn ốc. Cánh tay lớn ôm ngang eo cô khẽ siết lại, để cô nép sát vào vòm ngực rộng.

- Ngoan nào.

- Em làm anh tỉnh rồi.

- Không, anh vốn chưa ngủ.

- Sao vậy ? Lúc nãy đã uống sữa rồi mà.

- Nếu anh ngủ rồi, bây giờ em biết chơi với ai ?

- Anh dẻo miệng. – Tzuyu giọng hờn dỗi, ngón tay nhỏ được dịp chọc vào ngực V.

- Gặp ác mộng sao ?

- Không có.

- ...

- Em.. chỉ là... ngủ không được.

- Vậy không ngủ nữa.

- Anh hát cho em nghe đi.

- Anh không biết hát.

- Em dạy anh hát.

- Được.

Cứ như vậy, giọng nữ mềm mại bắt đầu trước, giọng nam trầm thấp đuổi theo sau. Một ngọt ngào, một ấm áp, một thanh thoát, một ngô nghê, hòa quyện vào nhau tạo nên thanh âm làm say lòng người.

" Eoneu nal darege
Gilgogin pyeonjileul sseosseo
Neoboda hwanhajin anjiman
Jakeun jjosbureul kyeosseo... "

Chou Tzuyu vào đêm trăng sáng một khoảng trời, tại sao không ngủ được ? Bởi vì, cô có một giấc mơ.

Trong mơ, Tzuyu thấy hai bàn tay cùng lúc đưa ra trước mắt mình. Giữa làn khói sương mờ ảo, Tzuyu dù có dụi mắt cỡ nào vẫn không thể thấy được bóng người ẩn hiện phía sau là ai. Hai bàn tay giống nhau như đúc, nhưng Tzuyu biết, cô quen thuộc với bàn tay nào hơn, cô tiến đến nắm lấy tay anh. Trong một khắc sau đó, điều Tzuyu không thể tin, chính là bàn tay không được cô nắm lấy bất ngờ giữ chặt lấy cô, mà bàn tay ấm áp kia lại từ từ... buông tay cô ra.

(...)

Lau đi một tầng mồ hôi mỏng rịn trên trán Tzuyu, V biết cô lại gặp ác mộng. Đặt nhẹ nụ hôn trên cánh môi anh đào, phản chiếu trong mắt anh hoàn toàn là sự không đành lòng.

- Đừng mơ thấy ác mộng nữa nhé, Tzuyu.

Ở bên ngoài,

- Hai anh định đi đâu hả ? - Jungkook nghểnh tai nghe lén tò mò hỏi.

- Chuyện công việc. - Jimin không hề chợp mắt qua, chẳng mấy chốc đã có một quầng thâm nhàn nhạt phủ quanh mắt.

- Có vẻ nghiêm trọng nhỉ ?

- Cậu thấy vậy ?

- Mặt anh có ghi chữ luôn rồi mà.

- Chữ gì ?

- Không muốn đi, nguy hiểm chết mất.

- Thằng nhóc này, cậu cho rằng tôi hèn thế hả ?

- V hyung lo lắng, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy biểu hiện ra mặt như vậy.

- Nếu không phải nghĩ cho sự an toàn của Tzuyu, thằng nhóc đó sẽ không để cô ấy ở nhà đâu.

- Nguy hiểm như thế, tại sao trước khi đi anh ấy còn tâm trạng nói câu đó ?

- Câu gì ?

- Là " đừng gặp ác mộng nữa " mà không phải là " ở nhà đợi anh " hay mấy câu đại loại vậy ?

- Người đàn ông chân chính sẽ không bao giờ để người mình yêu phải chờ đợi.

- Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ noona thật tốt. Nói với V hyung giúp tôi, hành sự cẩn thận.

- Câu đó đợi thằng nhóc kia ra cậu tự đi mà nói. Còn nữa, đừng vỗ vai tôi như thế, tôi lớn hơn cậu đấy.

Nói rồi, Jimin gạt tay Jungkook khỏi vai mình. Bất ngờ thay, bàn tay kia không những không ngoan ngoãn bỏ ra mà còn cứng đầu siết lấy vai anh.

- Anh cũng phải cẩn thận.

Jimin nhìn Jungkook, trong mắt cậu trai 20 tuổi là sự nghiêm túc cùng chín chắn chưa từng thấy. Một loại cảm giác phấn khích xa lạ dâng lên trong lòng, Jimin vội vàng quay đi.

- Khụ, biết... biết rồi.

(...)

- Cậu tới rồi.

- Hyung, – V gật đầu chào Jin – bọn họ đâu ?

- Trong phòng họp.

- Được. Chúng ta qua đó.

Cả ba cùng bước vào phòng họp, đối diện với họ là hai người một nam một nữ.

- Rose ! Không nghĩ có cả cô ở đây. – Jimin nhếch miệng.

- Jimin.. – Rose hơi ngập ngừng trước Jimin, nhưng cô nhanh chóng liếc mắt sang V, không phải giờ này anh nên trên đường tới chỗ hẹn rồi ư ?

Cả người đàn ông ở phía xa kia cũng bất ngờ khi thấy V, anh ta nhanh chóng rút ra điện thoại..

- S.Coups vội gì chứ ? – Jin bước sang, tước lấy điện thoại trên tay anh ta, đặt lên bàn.

S.Coups quay sang nhìn Rose nhưng không nhận được bất kỳ tín hiệu khả quan nào.

- V..-ssi... tại sao anh lại ở đây ?

- Tôi không nên ở đây ? Vào lúc này ?

- Chúng ta... có thể nói chuyện riêng không ?

- Rose ! Cô phản bội chúng tôi !

S.Coups dường như nhận ra điều gì đó. Ngay lập tức một tay kéo Rose về phía mình, tay còn lại rút súng ở thắt lưng kề lên cổ cô.

Bang !

- Ahhhh !

Khẩu súng trong tay S.Coups rơi xuống đất, anh ta ôm lấy cổ tay bị đạn bắn đang chảy máu không ngừng, gào lên trong đau đớn.

Jin thả lỏng tay cầm súng, quay sang Rose :

- Em chắc là người hiểu rõ nhất chuyện gì đang xảy ra.

- Em.. em... - Rose ấp úng, mắt không ngừng liếc nhìn V. – Em muốn nói chuyện riêng với anh ấy.

- Ở đây không có người ngoài. – V lạnh nhạt.

- Nhưng... không phải hôm qua anh có nói...

- Khoan ! Cô đã gặp tôi hôm qua ?

- Đúng vậy.

- Tôi nói gì với cô ?

- Anh nói chuyện này không được để cho người thứ 3 biết được. – Rose nhắc lại một cách khó hiểu.

- Chuyện này là chuyện gì ?

- Anh... anh muốn em nói ngay tại đây sao ?

- Nói đi.

- Anh nhờ em nhắn với Mingyu và S.Coups chuyện trao đổi con dấu, anh sẽ tự đi gặp họ còn dặn em không được nhắc lại chuyện này với bất kì ai, kể cả anh.

- Kim Taehyung ! – V mất kiểm soát gầm lên, trong mắt dày đặc sát khí. – Thời gian và địa điểm hẹn ?

Rose nhìn đồng hồ, vài giọt mồ hôi rịn trên vầng trán sáng bóng.

- Là bây giờ, ở nhà kho bỏ hoang của xưởng gỗ phía Nam ngoại thành.

- Jin hyung, việc ở đây nhờ anh. Jimin đi cùng tôi.

- V-ssi, còn một chuyện anh chưa rõ. Mingyu đã biết Tzuyu rồi, hôm qua anh có nói sẽ đưa ra con dấu nếu bọn họ hứa không động vào cô ấy, nhưng em.. không chắc...

- Chết tiệt ! Mau kết nối camera.

Jimin thao thác xử lý một loạt, trên màn hình điện thoại hiện ra phòng khách quen thuộc, Jungkook nằm ngã ngay chân cầu thang, xung quanh ngoài vũng máu nơi đầu cậu còn có vết máu lê lết kéo dài ra tận cửa.

- Cậu qua đó xem Jungkook. Tôi đi giải quyết bọn chúng.

Trong mắt V hằn lên tia máu đỏ tươi, sát khí bốc ngùn ngụt quanh người. Anh bây giờ, không giống người bình thường, càng không giống sát thủ, giống thực sự, là đại ma vương đến từ địa ngục.

Đòi mạng.

(...)

- Không ổn ! V... V...

Bang !

Tên canh cửa chưa kịp nói hết câu đã ngã gục xuống. Một người thân mặc hắc y, xunh quanh tỏa sát khí cuồn cuộn xuất hiện nơi cửa nhà kho đang mở toang. Ánh sáng nhàn nhạt của những chiếc đèn cũ hắt lên mặt anh phân ra hai mảng sáng tối rõ rệt. Quan sát một lượt, Tzuyu lọt vào mắt V đang bị trói ngay cây cột lớn trong góc phòng, bịt mắt, trên người có vài vết thương thể hiện sự kháng cự của cô, duy chỉ có biểu cảm trầm tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn là không phù hợp với hoàn cảnh. Cũng chính điểm này, một dao xé rách tâm can V. Taehyung ngồi cách Tzuyu một đoạn, không bị trói, trên người cũng không có thương tích gì nghiêm trọng, xem ra anh đến vẫn còn kịp lúc.

- Mày ! V thật sự cuối cùng cũng tới, nhanh hơn tao nghĩ. – Mingyu mở miệng, thận trọng lùi về sau hai bước.

- Thả người.

- Có đem con dấu chứ hả ?

- Con dấu ? Thiêu rồi.

- Mày ! Lúc nãy thằng nhóc kia nói nó hủy con dấu rồi, quả nhiên là thật. Một cặp song sinh bọn mày, định bắt tay nhau qua mặt tao ? Đáng tiếc, thằng nhóc đó chỉ có vẻ bề ngoài của mày thôi, còn lại yếu đuối không khác gì con gái,nói mấy câu đã chẳng lừa nổi tao. Đã vậy, tao cho anh em bọn mày, đoàn tụ cả đôi dưới âm phủ.

- Khoan đã, Mingyu ! Còn S.Coups đang trong tay bọn chúng ! – Vernon nói xen vào.

- Dù gì thì hôm nay tôi cũng không có ý định để một ai bước ra khỏi đây đâu. Muốn đoàn tụ với đồng bọn ở nhà của các người sớm một chút thì bước lên trước đi. – V nhếch miệng, mắt sáng sắc lạnh lia đến từng góc khuất ẩn nấp những tay bắn tỉa.

Bang !

Tiếng súng đầu tiên nổ lên như một hồi báo hiệu cho cuộc chiến đẫm máu sắp tới. Ngay sau đó giữa làn mưa đạn và khói súng mù mịt, từng người từng người ngã rạp xuống. Không có tiếng la hét, chỉ có tiếng bước chân rầm rập, tiếng vang rền của họng súng, tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Cả căn nhà kho mốc mùi cũ nát chẳng mấy chốc tràn ngập máu tanh. Bây giờ nhìn đâu cũng thấy tang thương và chết chóc. Vài người sợ hãi giẫm đạp lên nhau chạy trối chết, nhưng có lẽ không một ai có thể thoát khỏi trận chiến sinh tử ngày hôm nay.

V ẩn mình sau một dãy bàn trong góc khuất. Vừa rồi kéo Taehyung và Tzuyu vào đây làm anh bất cẩn bị trúng đạn ngay cánh tay phải.

- Hyung..

- Suỵt ! – V ra hiệu im lặng, anh lắng nghe tiếng bước chân đang tiến đến gần.

Sống sót được đến giờ này, tuyệt đối không thể khinh địch. Đáy mắt cất chứa tia đau lòng cùng tự trách, khi nãy anh không kịp đến bên cô. Vào lúc nhìn thấy viên đạn màu đồng xoáy về phía Tzuyu, tim anh như thắt lại..

- Chăm sóc Tzuyu !

V buông một câu, sau đó nhanh chóng bật người chạy sang dãy bàn đối diện. Ngay khi thân ảnh cao gầy vừa xuất hiện, trong nhà kho bỗng vang lên một loạt tiếng súng phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng. Và dường như ngay lập tức sau đó khi V hạ người nấp xuống, tiếng súng ngưng đọng hẳn. Mọi thứ chìm vào yên tĩnh trái ngược hoàn toàn với sự loạn lạc khi nãy.

Bang !

- Vernon ! – Wonwoo kinh ngạc nhìn đồng bọn bị lấy mạng trong tích tắc.

Thậm chí hai mắt Vernon còn trợn trắng như là không thể tin nổi. Mingyu kéo Wonwoo vào một góc khuất gần đó,

- Đúng là người chủ quản một tay đào tạo, chúng ta không phải là đối thủ của tên đó. Bây giờ cậu chạy trước đi, tôi sẽ chặn hắn lại. Đợi một tiếng sau, gặp nhau ở chỗ cũ.

- Nhưng tôi không thể...

- Nghe lời, Wonwoo.

Wonwoo mím chặt môi, nhẹ gật đầu.

Sau khi ra hiệu đến 3, Mingyu nắm chắc súng bật dậy, nhưng hình ảnh rơi vào mắt khiến biểu cảm trên mặt anh ta biến hóa vô cùng nhanh chóng, từ kiên định sang ngỡ ngàng, cuối cùng là bất lực không cam tâm.

V hiên ngang đứng ở phía đối diện, tay cầm súng thẳng tắp. Dù khoảng cách không gần nhưng Mingyu vẫn có thể cảm nhận họng súng đen ngòm và bỏng rát nhắm về phía mình.

Bang ! Bang ! Bang !

Ba tiếng súng vang lên liên tục, khoảng cách trước sau đều đặn 2 giây. Một viên đạn xuyên thẳng qua ngực trái Mingyu, hai viên còn lại rơi trên chân phải và tay phải Wonwoo.

V thả lỏng tay cầm súng, bước nhanh về phía dãy bàn bên kia. Màu đỏ tươi chói mắt trên bụng Tzuyu khiến bàn tay thả lỏng của anh vô thức nắm chặt lại. Băng bịt mắt màu đen đã được tháo ra, trên vầng trán trơn mịn lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi mày hơi nhíu lại như vẻ mặt cô lúc không vui.

- Cô ấy thế nào rồi ?

- Lúc nãy mất khá nhiều máu nên ngất đi, em đã băng bó và cầm máu rồi nhưng vẫn phải nhanh chóng đưa cô ấy vào bệnh viện. Hyung ! Anh cũng bị thương rồi, để em..

- Tôi ổn. Giờ chúng ta mau ra ngoài thôi !

V cúi người kề sát Tzuyu, đưa tay trái luồng qua sau lưng cô, khéo léo để không động vào miệng vết thương trên bụng. Tay phải anh nâng hai chân cô, bỗng nhiên lọt vào tai tiếng hét xé lòng của Taehyung,

- Hyung !

V chưa kịp quay đầu.

Bang !

Cơn đau nơi ngực trái bất ngờ ập đến...

(...)

Tzuyu tỉnh dậy trong phòng V.I.P bệnh viện, mùi oải hương dễ chịu thoang thoảng trong không khí. Hàng mi dày chớp nhẹ như cánh bướm, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt cô là bóng lưng thẳng tắp của một người đàn ông. Đầu hơi cúi, đôi mắt chăm chú đặt trên trang sách, bàn tay to bao bọc tay cô, nhẹ nhàng xoa nắn. Anh ngồi bên giường bệnh, hướng mặt về phía cửa sổ. Ánh nắng vừa vặn phủ một vầng hào quang nhàn nhạt trên người anh, Tzuyu không biết đó là thật hay là ảo giác sinh ra do cô đã ngủ quá lâu.

Ngón tay khẽ cử động, gãi nhẹ mấy cái vào lòng bàn tay to lớn. Ánh mắt anh ngước lên, bắt gặp đôi mắt đang cười của cô, giao nhau. Một là vui mừng khôn xiết, một là hạnh phúc bình tâm.

- Oppa. – Tzuyu mỉm cười. – Em muốn ngồi dậy.

- Để anh đỡ em.

Tzuyu nhìn anh nâng giường giúp mình.

Xong xuôi, bàn tay lớn lại nhẹ nắm tay cô, đầy nhu tình.

- Oppa ! Sao anh không nói gì ?

- Anh... nên nói gì ?

- Tzuyu !

Cửa phòng bật mở, bước vào là Jimin, Jin và Jungkook.

- Aizz Jimin ah, anh lúc nào cũng thấy tiếng đi trước người hết trơn đó. – Tzuyu nhìn ba người bước vào, bông đùa một câu.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, phản ứng của bọn họ, có chút kì quái.

Cả ba rặn ra một nụ cười đầy miễn cưỡng. Jimin vắt chân ngồi trên sô pha, ánh mắt hơi mơ màng. Jin đứng khoanh tay ngay bên cạnh lối đi, nhìn người ngồi bên giường cô không chớp mắt. Jungkook có vẻ tự nhiên hơn, chạy về bên giường còn lại, nắm lấy bàn tay còn lại của cô, than nhẹ :

- Noona, đã một tuần rồi.

- Hả ?

- Một tuần rồi chị mới tỉnh. Lúc mới nhập viện bác sĩ nói do mất máu quá nhiều, lâu nhất là 3 ngày sẽ tỉnh, nhưng đến ngày thứ 4, rồi ngày thứ 5 chị vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Phải đưa chị đi kiểm tra đủ thứ, nhưng rồi bác sĩ cũng chỉ nói chị đang có chấp niệm gì gì đó, ý thức hoàn toàn ngủ say, phải đợi chị có thể buông bỏ thì mới tỉnh được.

Tzuyu giật mình. Hóa ra giấc mơ dài đó là chấp niệm của cô sao ? Nhưng... chẳng phải anh vẫn ngồi đây đấy ư ?

Ổn định tâm tình, Tzuyu đưa tay vò đầu Jungkook

- Bây giờ thì chị không sao rồi. Tại sao mặt mày vẫn ủ rũ như thế chứ ?

- Noona...

- Hửm ?

- Không có gì.

- Hôm nay thái độ của mọi người lạ lắm đó nha ! Oppa, sao anh không nói gì ? Anh cũng thấy vậy đúng không ?

- Tzuyu, em mới nói gì đó ? – Jin hỏi.

- Jin oppa, em đương nhiên là đang lôi kéo bạn trai em về chung thuyền với mình rồi.

- Tôi biết ngay mà ! – Jimin đập bàn đứng dậy. – Cậu đừng có ảo tưởng nữa được không ? Cậu nghĩ sẽ không ai vạch mặt cậu ra hả ?

- Hyung.. – Jungkook chạy lại bên Jimin, đưa tay ngăn cản anh.

- Cậu không định nói thật với Tzuyu ? – Jin vẫn bình tĩnh.

- Tôi... chưa có dịp...

- Ha ! Hay cho cái gọi là chưa có dịp. Vậy khi nào mới là có dịp ? Khi Tzuyu ở bên cậu 1 tháng, 1 năm hay 10 năm thì cậu mới có dịp đây. – Jimin gào lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Jungkook một cách bất lực.

- Có ai... có thể cho em biết... chuyện gì đang xảy ra được không ?

Khuôn mặt Tzuyu mất nét cười, cánh môi cùng giọng nói run rẩy không thôi.

- Noona, em...

- Kookie, làm ơn nói cho noona biết đi. – Tzuyu bi thương nhìn Jungkook. Hơn bao giờ hết, giấc mơ kia ngày càng chân thực hơn bao giờ hết. – Jin oppa, Jimin, hai người nói gì đi chứ ! Và cả... anh nữa. – Tzuyu cúi mặt nhìn bàn tay vẫn chưa một lần buông tay cô.

- Tzuyu, người trước mặt em, là Kim Taehyung. – Cuối cùng vẫn là Jin lên tiếng.

Không giống như trong tưởng tượng của mọi người, Tzuyu nghe xong câu đó chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi tay anh. Dường như điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô, Tzuyu ngẩng mặt, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói lại đứt quãng :

- Vậy... còn... V... của em... đâu rồi ?

Không một ai trả lời.

Căn phòng năm người nhưng ngay lúc này đến một tiếng thở mạnh còn không có. Sự im lặng đáng sợ đang từng giây từng phút lăng trì trái tim mỗi người. Tiếng chim non ríu rít ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi vi vu cuốn lá bay đầy trời, tiếng trang giấy loạt soạt tới lui của quyển sách còn chưa kịp đóng, đều là hư vô.

- Cậu ấy mất rồi.

Jin nói ra một câu này, tựa hồ cả người như mất đi sức lực ngồi bệt xuống đất, bờ vai rộng run rẩy, trầm mặc.

Jimin ngã ngồi trên sô pha, mặt vùi sau đôi bàn tay, tiếng nức nở kiềm nén cuối cùng cũng không giữ nổi. Jungkook ngồi bên cạnh anh, cánh tay đặt trên vai khẽ vỗ về.

Một giọt nước mắt lấp lánh như pha lê lăn dài trên gò má của cô gái ngồi bên giường bệnh. Khuôn mặt xanh xao, thân người mỏng manh ở dưới bộ đồ bệnh nhân lại càng thêm yếu ớt.

- Em muốn nghỉ ngơi.

Lời nói ra, hàm ý tiễn khách.

Từng người lần lượt bước ra khỏi căn phòng. Sau cùng, ánh mắt Kim Taehyung dừng lại trên giọt nước mắt còn chưa kịp khô nơi gò má cô, đau lòng.

Kim Taehyung đưa tay khép cửa phòng.

Và cả không đành lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top