CHAP 2 : LÀM QUEN
Rengggg !
Chuông báo thức kêu vang, Tzuyu choàng tỉnh, nhìn trên giường trống không, cô chạy tới thì thấy 1 tờ giấy để cạnh đầu giường
- Sẽ báo đáp. – V
Thế này là thế nào ??? Chỉ như vậy đã bỏ đi, còn không để lại 1 lời cảm ơn aa~ Con người ta bây giờ thật là vô tình mà. Trong đầu rủa thầm anh ta bị thương nặng như vậy, có thể lết đi đâu được chứ, hơn nữa còn thiếu máu nha, ko chừng vừa lết ra khỏi cửa đã ngất xỉu ngay chỗ thùng rác hôm qua rồi. Cô nhanh chân chạy ra cửa sau ngó nghiêng, tuy nhiên khác với dự tính của cô, hoàn toàn không có một bóng người nào cả. Cũng thật bản lĩnh, chưa đầy một đêm đã hồi phục như vậy. Nếu chạy được rồi thì trốn cho kĩ, đừng có bị truy sát lại tới tìm bác sĩ cô nương đây nha.
Chou Tzuyu – 21 tuổi, sinh viên năm 3 ngành y Đại học Quốc gia Seoul
Vì sinh Tzuyu nên mẹ cô không may qua đời, cũng vì thế mặc dù rất thương cô nhưng cha cô lại bị chấn thương tâm lý khó vượt qua một mực lạnh nhạt với cô. Cha là giám đốc công ty dược phẩm Gucci, gia cảnh khá giả, nhưng từ nhỏ luôn sống trong cô độc.
Tzuyu chọn học y vì từ nhỏ đã ý thức được cái chết của mẹ một phần vì bản thân, luôn có một lý tưởng là trở thành bác sĩ siêu cấp giỏi, không để bất cứ ai phải ra đi trên bàn mổ của mình.
Xinh đẹp đến siêu thực, nhưng luôn làm bạn với sách và laptop, thành ra mọi người đối với cô mà nói vô cùng muốn đến gần lại không dám tiếp cận, ngay cả bản thân cũng quen cô độc, không có nhu cầu giao tiếp xã hội, vậy nên, dù rất thông minh nhưng lại là một người khá ngây ngô.
Tzuyu ngày đầu tiên thực tập ở bệnh viện quốc gia Seoul, nhờ vào thành tích học tập xuất sắc cô mới có được một vị trí ở đây. Vui mừng là vậy, nhưng khi nhìn những gương mặt đồng niên ngồi cùng mình, cô âm thầm cảm thấy run, tại sao mặt ai nấy đều mang một vẻ nghiêm trọng thế chứ. Một hồi bước chân đều đặn vang lên, Tzuyu ngẩng đầu, đập vào mắt cô là khuôn mặt người đàn ông hôm qua, chỉ hơi khác là anh ta nhìn hoàn toàn khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, tóc bồng bềnh, ngũ quan như tạc tượng, nói từ trong tranh bước ra cô cũng tin.
Tzuyu lấy tay che miệng, nhưng chợt nhận ra người đứng phía trước anh ta là trưởng khoa liền tập trung lắng nghe. Sau một hồi phân phó, Tzuyu được phân sang khoa nhi, Tzuyu vốn rất thích trẻ con, không giấu được sự hào hứng. Hơn nữa, người cùng nhóm, chính là người kia. Vừa tách ra đi riêng, Tzuyu đã không ngần ngại chạy tới bắt chuyện :
- Waoo, tôi không ngờ tay nghề tôi giỏi vậy aa, sau một đêm anh liền khỏe mạnh như chưa từng có gì xảy ra nha.
- Cô có ý gì ? Chúng ta đã gặp nhau ở đâu sao ?
- Ơ ? Anh không nhớ tôi hả ? Bị thương ở đầu à ? Hôm qua là tôi cứu anh đó. Cái gì mà sẽ báo đáp chứ, mặt người ta còn không nhớ nổi.
- Có vẻ cô nhận nhầm người rồi. – Anh chàng cười bí hiểm, mặc dù tôi có sở thích đi chơi đêm nhưng chưa từng phải cầu cứu đến một cô gái đâu.
Cô ngơ ngác, cô nhớ rõ anh ta bị một phát súng giữa bụng và nhiều vết dao cắt trên ngực và vai, vì vậy cô thử vỗ vỗ vai anh, thấy anh ta hoàn toàn không có phản ứng khác thường Tzuyu nhanh chóng lấy lại khoảng cách
- Ahahaa, vậy chắc tôi nhận nhầm người rồi, thực xin lỗi.
Thế này là thế nào ? Người trước mặt hoàn toàn khỏe mạnh, do anh ta là người ngoài hành tinh, hay là anh ta thật sự không phải người hôm qua ?
Giấu đi sự thắc mắc trong lòng, cô miễn cưỡng làm quen
- Chào anh, tôi là Chou Tzuyu, 21 tuổi, sinh viên Đại học Seoul.
- Kim Taehyung, 25 tuổi, rất vui được làm quen. – Anh chàng liếc mắt đánh giá Tzuyu, nhan sắc thanh khiết nổi bật, nhìn qua vô cùng đơn thuần nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ quyến rũ mê người, vừa tỏa sáng lại không làm người ta chói mắt. Xung quanh cô tỏa ra một mùi oải hương nhè nhẹ, sự hấp dẫn quấn lấy người đối diện, thật sự không thể dời đi sự chú ý.
Tzuyu bất ngờ khi nghe đến cái tên này, lại để ý đôi mắt anh ta nóng bỏng xoáy vào mình, nhanh chóng lấy lại phản ứng, lễ độ cúi người chào rồi sải bước nhanh về phía trước.
Kim Taehyung – 25 tuổi, mẹ là giám đốc bệnh viện Seoul, cha là chủ tịch tập đoàn tài chính Kim Bong.
Từ nhỏ luôn được bảo bọc, yêu thương, năm lên 6 gặp trở ngại tâm lý, gần như tự kỉ, sau 4 năm bỗng nhiên khỏi bệnh. Vì vậy, học chậm hơn người thường 4 năm, nhưng không vì vậy mà sự tự tin giảm sút. Thích trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng không chung đụng cũng không thật lòng với ai, luôn suy nghĩ cho cha mẹ, theo sự sắp xếp của cha mẹ.
Taehyung đối với sự thân thiện của Tzuyu không suy nghĩ gì nhiều, bên cạnh anh ngày nào cũng có các cô gái vây quanh lấy lòng, anh xã giao cũng quen rồi. Chỉ là tiếng tăm của người này anh từng nghe qua, cô gái đứng hạng nhất Đại học Seoul, cũng nhất nhất luôn một mình, không thích nói chuyện với ai, không có bạn bè cũng không hứng thú với chuyện nam nữ. Vì sao hôm nay lại có ngẫu hứng làm quen với anh chứ ? Nhưng việc đó cũng không khiến Taehyung để tâm được lâu, bởi vì số lượng bệnh nhân ở bệnh viện này đối với thực tập sinh mà nói, thật khó xoay sở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top