CHAP 17 : UỶ THÁC


Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng còn chưa kịp leo lên đến bầu trời vẫn giữ lại một màu tro u ám.
Trong căn biệt thự màu đen hòa vào bóng đêm còn chưa tan hết, V bừng tỉnh, trán đầy mồ hôi. Đưa tay lau đi một tầng nước ướt đẫm, rất lâu rồi anh chưa từng gặp lại ác mộng. Thế mà hôm qua, về lại căn biệt thự của mình cư nhiên cả đêm bị cơn mơ dữ vồ vập kéo lấy. V nhanh chóng xuống giường, ép mình phải quên đi. Bao lần gặp ác mộng, bấy lần anh tự nhủ chính mình sẽ không sao, dù gì anh vốn chẳng có gì để mất. Còn bây giờ... V xả nước bồn rửa,hai tay vộc nước vỗ lên mặt. Nước xối ướt khuôn mặt tinh xảo như tạc tượng, từng giọt nước men theo làn da anh chậm rãi đi xuống như mê như luyến không nỡ rời. Giọt nước đọng trên mi, làm lấp lánh đôi mắt bên hai mí bên không, giọt nước men theo sống mũi cao thẳng chạy nhanh đến không giảm được tốc, giọt nước đọng trên môi, tôn lên nhân trung rõ ràng đậm nét. Nói anh đẹp trai nhì, ai dám tranh hạng nhất. V lắc đầu làm tỉnh táo chính mình. Anh đã rời vị trí khá lâu rồi. Tất cả mọi chuyện nên trở về quỹ đạo thôi. Quay về phòng, cầm điện thoại lên nhắn một tin " Hôm nay anh đón em đi làm. " rồi chuẩn bị mọi thứ xong thân ảnh biến mất sau cầu thang cuốn cổ điển.

V đứng trước chiếc SSC Aero của mình, chiếc xe thể thao màu đen góc cạnh sắc sảo, mạnh mẽ đầy nội lực, bóng loáng không vương một hạt bụi. Bàn tay vuốt lên mui xe mát lạnh, hôm nay hãy để nó được đi gặp nữ chủ nhân tương lai của mình thôi.

Khởi động xe, nhìn đồng hồ, mới có 5h sáng, V chậm rãi hướng xe ngược với Seoul mà chạy. Bao lâu rồi không đụng vào vô lăng, cũng may chưa quên mất cảm giác lái là gì.

Hai tiếng đồng hồ sau, hắc mã đỗ phịch trước nhà Tzuyu, làm chững lại không biết bao nhiêu ánh mắt người qua đường. Cũng đúng, dù cho chỉ nhìn thôi, chẳng biết được nguồn gốc hay xuất xứ nhưng ngoại hình của chiếc xe cũng khiến con người ta trầm trồ không ngớt. Trong xe này, là một người xuất sắc đến mức thế nào đây ?

Tzuyu nhận được điện thoại của V, vừa bắt máy chưa kịp đáp đã nghe đúng 3 tiếng " Anh đến rồi ", vui vẻ " Ừ " 1 tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà. Cánh cửa đóng lại sau lưng, Tzuyu không hề hay biết tất cả hành động của mình hoàn toàn lọt vào mắt của người đứng trong hành lang còn chưa mở đèn.

Ông Chou mím chặt môi. Quyết định cũng đã rồi, nhưng sáng bước chân ra khỏi phòng đã thấy cô con gái nhỏ hạnh phúc như thế, lại vui vẻ như thế lòng không kiềm chế được bất giác chùng đi.

Con người ta vẫn thường hay như vậy, đứng giữa ngã ba đường, nắm không được bên này, buông không nỡ bên kia. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không biết nên chọn bên nào...

Tzuyu ào ra cửa, nhưng... đứng chờ cô là không ai cả. Thêm vào đó, còn có cả một chiếc xe màu đen trông bắt mắt nhưng lại khá vô duyên, đậu hẳn ngay trước cổng nhà người khác. Tzuyu lạnh lùng liếc mắt nhìn, để mắt mình hướng đúng vào vị trí của người cầm bánh lái cho một viên đạn rồi mới dời mắt đi. Tzuyu nhìn tới nhìn lui, chạy ra cửa sau rồi quay lại cửa trước vẫn không thấy bóng dáng người thương đâu. Vào lúc định nhấc chân ra đầu ngõ thì cánh cửa của chiếc xe đắt tiền kia bỗng được nhấc lên, khoảnh khắc thấy cảnh này trong đầu Tzuyu chỉ có một suy nghĩ " Đúng là người lắm tiền nhiều của, mua chiếc xe mà đến cách mở cửa cũng phải khác người thường " sau đó, thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, anh nhàn nhã đứng đó dựa vào thân xe, hai tay đút túi quần, đôi mắt còn vương nét vui vẻ môi mím chặt khó khăn nhịn cười, vờ làm mặt nghiêm túc V cất giọng :

- Em sao còn đứng đó ?

- Em sao không được đứng đây ?

- Mau qua đây. – Nói rồi tay đưa ra chờ cô tới.

- Không qua. – Tzuyu một mặt giận dỗi quay lưng đối diện V cực kì ấm ức – Rõ ràng từ nãy giờ anh vẫn ở trong xe nhưng không hề gọi em một tiếng, còn ngồi yên nhìn em làm trò con bò nữa.

- Anh nào có. – V nhận thua trước, đành bước tới ôm lấy cô gái nhỏ từ đằng sau. – Vốn định gọi em rồi nhưng lại thấy biểu tình của em có chút đáng yêu cho nên mới muốn nhìn thêm một tí. – Vừa nói cằm còn cọ cọ xuống vai Tzuyu.

Tzuyu phát giác ra hành động thân mật có phần mờ ám này, cật lực đẩy anh ra sau đó quay người mở cửa xe nhảy tót lên vị trí cạnh ghế lái. V phì cười, bước theo sau cô ngồi vào chỗ của mình. Đưa mắt sang Tzuyu đã yên vị, dây an toàn cài đầy đủ ngay ngắn, mắt nhìn phía trước miệng vẫn ngậm chặt, V nghiêng đầu lại gần cô, nhắm mắt, chu môi chờ đợi. Tzuyu nhìn gương mặt biểu cảm dễ thương phóng to trước mắt, con người anh lạnh lùng như vậy, vẻ mặt này hoàn toàn không hợp mà. Nén lại cảm giác buồn cười muốn phun trào, cô nhàn nhạt hỏi :

- Anh làm gì vậy ?

V không trả lời, thay vào đó chu môi rướn tới gần cô hơn. Biểu cảm nhăn mặt làm nũng muốn được hôn của anh cuối cùng cũng đánh gục Tzuyu, cô thở dài khẽ nhích người tới trước chạm nhẹ vào môi anh. Ngay lúc này, V mới giương lên một nụ cười thỏa mãn mở mắt nhìn cô :

- Em hết giận anh rồi.

- Anh vô sỉ.

- Vô sỉ có thể làm em vui, anh nguyện cả đời vô sỉ.

- Làm sao em lại không biết con người anh chính là mặt dày thế này chứ ? – Tzuyu ngửa mặt than trời.

- Bây giờ biết rồi, có hối hận không ? – V vừa khởi động xe như có như không hỏi.

- Hối hận...

Người nào đó tay nắm bánh lái bỗng khựng lại.

- Vì đã không gặp được anh sớm hơn. – Tzuyu quay sang nhìn V, trong mắt là tất cả tình yêu mà cô biết chẳng thể nào diễn tả được bằng lời cho nổi.

- ...

- Sao ? Không ngờ anh yếu đuối như vậy, đúng thật sự là bị dọa rồi. – Tzuyu nhìn V mím môi không nói nên lời, bật cười vui vẻ.

- Tzuyu ! – Giọng nghiêm túc.

- Em nghe đây.

- Em muốn bị cắn lắm đúng không ?

- Ahhh~ Đừng mà, em đã biết lỗi rồi, sẽ không dám chọc bạn trai đại nhân nữa huhuhu – Tzuyu vờ làm vẻ mặt hối lỗi, chắp hai tay thành khẩn xoa xoa.

Một màn này làm V phì cười, anh chỉ biết lắc đầu than nhẹ :

- Em đúng là con mèo nhỏ hư hỏng.

(...)

Tzuyu đến bệnh viện sớm, ngoài dự định gặp Taehyung ngồi thẫn thờ trong phòng nghỉ. Coi như không thấy, Tzuyu đi lướt qua anh ta đến tủ đồ của mình. Thế nhưng ông trời thường chẳng để con người được như ý, một bàn tay to mang theo hơi ấm giữ chặt cổ tay mảnh mai của cô. Tzuyu khựng lại, dù đôi lúc Taehyung đùa hơi quá trớn, lời nói cũng vì thế mà không giữ ý nhưng anh ta chưa bao giờ tự ý chạm vào người cô. Tzuyu khó hiểu quay đầu nhìn Taehyung, không kiên nhẫn giật tay ra khỏi bàn tay to lớn kia. Nhưng đáng tiếc cho dù cô có cố gắng đến đâu, cũng hoàn toàn không thoát ra được. Tay anh ta nhìn qua hờ hững nắm lấy tay cô không hề dùng sức, không làm cô đau nhưng cũng không để cô dễ dàng thoát bỏ. Ngay lúc Tzuyu dường như mất hết kiên nhẫn, khuôn mặt của Taehyung ngẩng lên đối diện cô. Lọt vào mắt Tzuyu là vẻ yếu ớt cùng bất lực vô cùng. Chỉ mới vài ngày trôi qua, anh ta đã gặp phải sự tình gì, sao có thể thống khổ đến mức này.

Tzuyu trước giờ vốn lạnh lùng nhưng không một ai có thể nói cô vô tình. Cô thờ ơ với hết thảy sự việc xung quanh mình nhưng lại lặng lẽ chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt xảy ra trước mắt. Cô không quan tâm đến bạn học soi mói, nói cô tự kỉ ; mỗi sáng đến trường đi ngang con hẻm nhỏ luôn có một chú cún đợi cô cho ăn rồi vẫy đuôi tíu tít. Cô không bận lòng chuyện đồng nghiệp so đo, ganh ghét đố kị ; bởi còn có ai được bệnh nhân yêu mến bằng cô. Cô chẳng nề hà việc nhà cách vách đồn đoán cha cô 1 vợ 5 nhân tình, khuyên răn con cái đừng bén mảng gần nhà cô ; đến khi thằng bé hàng xóm đứng ướt rũ dưới mưa không có chỗ trú cũng vẫn là cô cho nó ăn ngủ đến tận sáng hôm sau, lúc cha mẹ đến đón vẻ mặt áy náy vô cùng tận.

Có rất nhiều người trên thế giới này, không thể lạnh lùng giống như cô, nhưng lại vô tình hơn cô rất nhiều. Tzuyu đứng trước một Taehyung yếu đuối thế này bất giác gạt đi hết thành kiến trước đó :

- Taehyung sunbaenim, anh sao thế ?

- Tzuyu ah, thật sự là cô. – Nói câu này, tay anh khẽ siết, tựa như muốn giữ chặt cô hơn.

- Anh... có gì hãy bỏ tay tôi ra trước đi. Tôi sẽ ở lại đây với anh.

- Không được đâu. Không thể được. – Taehyung khổ sở lắc đầu. – Tzuyu ah, cô nói xem, tôi có phải rất đáng chết hay không ?

- ... - Tzuyu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ có thể yên lặng lắng nghe.

Taehyung dường như vô cùng vô cùng bi ai, đôi mày nhíu chặt lại, đáy mắt chỉ thấy nỗi chua xót, vừa có bất lực còn có cả thương tâm. Anh thả Tzuyu ra, để tay mình buông thõng bên cạnh bàn, một tay đỡ lấy đầu, dường như chỉ có vậy anh mới có thể gắng gượng nổi :

- Anh của tôi... anh trai tôi... cô yêu anh ấy không ? Cô yêu anh ấy chứ ?

Tzuyu vẫn nhìn Taehyung chăm chăm, không lên tiếng.

- Xin cô, hãy làm anh ấy hạnh phúc nhé ! Có được không ? – Đôi mắt đờ đẫn ngước lên nhìn Tzuyu mong đợi.

Cô gật đầu, thật nhẹ.

- M* nó ! Thật tệ, vì tôi lại phải lòng cô. Nhưng mà, cũng thật may vì anh tôi đã phải lòng cô. – Nói đến đây, đôi mắt vẫn luôn như có như không một màn sương bao phủ của Taehyung bỗng dưng được gột rửa, lạ thường sáng trong nhưng lại vô hồn. Nhìn vào khoảng không vô định, Taehyung đẩy một chiếc ghế đến cho Tzuyu.

Đợi cho Tzuyu ngồi xuống đối diện mình, mắt anh không ở lại trên người cô nữa mà dời đi về phía bầu trời sau lưng cô.

Vào thu rồi, nhưng trời phi thường đẹp, xanh ngắt một khoảng và thi thoảng còn có đám mây trắng muốt hững hờ trôi. Tia nắng tinh khiết của buổi sáng nhảy nhót trên tán lá ngoài cửa sổ.

Bầu trời hôm nay bất ngờ đẹp, lòng người hôm nay lại bất ngờ bi thương.

Taehyung cất giọng nhẹ nhàng, là chất giọng anh vẫn hay dùng để nói chuyện với Tzuyu, không còn khàn đặc như vừa rồi, cũng không nghe ra cảm xúc khó kiểm soát nữa, dường như anh đang kể chuyện, một câu chuyện từ rất xa xôi :

- Để tôi kể cho cô nghe về một cặp vợ chồng không mấy hạnh phúc. Người chồng là bác sĩ trưởng khoa sản của một bệnh viện công, nhưng ông ta luôn không hài lòng với vị trí này. Ông ta khát khao được giàu có hơn, điều ông ta mong muốn là trở thành ông chủ, là người đứng trên cao, vung tiền ra là có thể giải quyết mọi chuyện chứ không phải cúi mình làm bác sĩ dù được tôn trọng nhưng vẫn không thoát kiếp làm công. Người vợ là một hộ sinh cùng nơi làm việc. Sau khi hai người yêu nhau và kết hôn thì bà đã nhanh chóng mang thai con đầu lòng. Có một hôm, người vợ ở nhà dưỡng thai, không biết ma xui quỷ khiến thế nào chồng bà vừa về đến nhà mặc kệ vợ mang thai 7 tháng bắt bà phải đi gặp một người cho bằng được. Kết quả, người bà gặp chính là một thầy bói mù. 6 tháng trước khi bà vừa biết tin mình mang thai còn chưa rõ con trai hay gái, chồng bà đã gặp được người này, bà ta nói thai này song thai cũng là tử thai, còn nói thêm về vài điều sẽ xảy ra trong cuộc đời người chồng trong vòng nửa năm tới, nếu thấy ứng nghiệm thì nửa năm sau hãy mang song thai đến gặp bà. Cuối cùng, dù mọi điều bà ta nói chỉ ứng nghiệm chưa được một nửa nhưng người chồng vẫn nhất mực mang hai đứa con còn chưa ra đời tới gặp bà thầy bói. Bà ta đặt tay lên bụng người vợ, nhắm mắt lẩm bẩm điều gì nghe không rõ. Sau đó, bà ta nói một cách rõ ràng, tương lai sau này, hai vợ chồng bọn họ sẽ có một cơ nghiệp trải dài khắp Đại Hàn, vươn ra châu lục, nhưng có một điều kiện đó là song thai này chỉ được giữ lại một, song thai là tử thai tuy nhiên nếu bỏ đi một đứa thì đứa trẻ còn lại chính là phúc tinh ngàn năm có một, còn về phần quyết định ra sao, bỏ đứa nào giữ đứa nào thì bà ta không thể can thiệp.

Tzuyu vẻ mặt sững sờ, cô đương nhiên biết câu chuyện này nói đến ai. Vậy mà, hóa ra lý do năm đó V bị bỏ rơi chính bởi hi sinh cho tiền đồ của người cha độc ác đó ư ?

Taehyung vẫn không nhìn đến biểu tình của cô, giọng đều đều không lên xuống tiếp tục nói :

- Lại kể về một cậu bé. Từ lúc còn trong bụng mẹ số mệnh đã định là bất hạnh. Sinh ra bị bỏ rơi, lớn lên không thân không phận. Không biết cha mẹ mình là ai, gia đình mình ở đâu, liệu cậu ấy có khổ sở không ? Khi biết được mình còn có một đứa em song sinh, nhưng chính cậu ta đã cướp mất cuộc sống của mình, liệu có oán hận không ? Khi biết được dù cha mẹ ruột đã phát hiện ra mình vẫn sống trên đời nhưng quyết định ngoảnh mặt làm ngơ vì không muốn làm hỏng cái mác gia đình kiểu mẫu, liệu có thất vọng không ? – Vẫn giữ tầm mắt, giọng điệu có chút run rẩy – Tzuyu, cô nói xem anh tôi có liệu chấp nhận người em như tôi không ?

Tzuyu không trả lời. Cô biết, nhưng không muốn và cũng không thể trả lời.

Thời gian tựa như ngừng lại, giữa hai người là một khoảng không vô tận. Taehyung chìm vào nỗi thống khổ riêng mình. Tzuyu bàng hoàng trước câu chuyện liên quan đến người cô yêu. Ngoài mặt cô câm lặng nhưng bên trong trái tim lại không ngừng gào thét. Cõi lòng quặn thắt từng đợt, chỉ có đau và đau hơn chứ không hề giảm bớt. Không thể khống chế nổi cơn run rẩy nơi lồng ngực đang từ từ lan tỏa ra khắp tứ chi, Tzuyu lấy tay đặt lên ngực áp chế trái tim mình. Nếu như người trong câu chuyện này là cô, có lẽ sẽ không đau đến thế. Cho dù là cô, người ngoài có xót xa, thương hại, cô cũng sẽ không đau lòng. Trớ trêu thay, cậu bé đó, lại là anh của năm xưa – người con trai cô đã nguyện dành trọn thanh xuân và cuộc đời mình để yêu thương anh, để làm anh hạnh phúc.

Tưởng chừng như rất lâu sau đó, khi tiếng xôn xao trên hành lang bệnh viện bắt đầu rõ ràng hơn, khuôn mặt Taehyung lấy lại vẻ tinh anh như thường ngày, tuy nhiên giọng nói vẫn có chút run rẩy khó nắm bắt :

- Tôi... có thể gặp anh ấy 1 lần nữa không ?

Tzuyu nhìn vào mắt Taehyung, đôi mắt giống anh như đúc. Cụp mi xuống, cô khẽ đáp :

- Tôi sẽ chuyển lời giúp anh.

- Cám ơn cô.

Tzuyu gật đầu, sau đó đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Đợi đến khi tiếng bước chân của người mới rời đi đã nghe không còn rõ nữa, Taehyung mới chậm rãi đưa mắt đến nơi cô vừa đi qua, mỉm cười chua xót, tình yêu mới chớm nở này sao anh có thể giữ lại đây...

(...)

Phòng họp rộng lớn không một ánh đèn, luồng sáng duy nhất có được là từ màn hình lớn trên tường hắt ra. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một già một trẻ. Không khí trầm lặng tiếp tục được duy trì không biết đã bao lâu. Cuối cùng, người đàn ông trung niên mình trải đầy kinh nghiệm cùng sóng gió cất tiếng trước :

- Cậu, đã trưởng thành rồi.

- Vâng.

- Có ý muốn tìm lại gia đình không ?

- Không có, thưa chủ quản.

Nghe tới đây, ông Chou vẫn luôn kiềm chế tốt cảm xúc cùng tâm tình trong mắt không khỏi gợn một tia sáng như an lòng. Không thông báo trước đổi đề tài, ông tiếp tục cất lời :

- Ta tin vào tình yêu của cậu với Tzuyu con ta và ta hi vọng cậu có thể giữ nó vững vàng cho dù có biến cố gì sau này... Tình yêu là chuyện của hai người, cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cả hai vẫn nguyện ý tin tưởng và yêu thương đối phương thì sẽ không có gì có thể chia cắt được. Cho dù là sinh ly tử biệt... - Nói đến đây, ông Chou ngoài ý muốn để lộ ra từng tia máu đỏ gay hằn lên trong mắt, nhuốm màu đau thương.

- Chủ quản... - V phát hiện từ trong lời nói lẫn ánh mắt của ông Chou không hề giống như bình thường. Cho dù mối quan hệ giữa họ đã thay đổi nhưng một người kiểm soát tốt cảm xúc và hành vi của mình không lý nào lại có thể mất khống chế một cách bất ngờ như vậy.

- Còn nữa.. – Ông Chou giơ bàn tay lên ngăn cho V thốt ra thêm câu tiếp theo – Nếu như sau này cậu đã quyết định ở bên cạnh Tzuyu vậy hãy sớm rút khỏi tổ chức đi. Con bé có cậu ở bên, ta cũng có thể yên tâm rồi. Nơi này, vốn ta định sẽ để cậu tiếp nhận, nhưng hiện tại có lẽ nên đổi kế hoạch đi thôi. Cũng không sao, bất quá, ta sẽ cùng nó tự sinh tự diệt. Ha ha ! – Nói xong câu cuối cùng, ông Chou bỗng cười rộ lên, nhưng tiếng cười lại làm người ta có phần sởn da gà vì sự bi thương mà tàn nhẫn trong đó. Cười xong, ngừng một lát dường như để sắp xếp lại từ ngữ, ông dặn dò – Những việc ta sắp sửa làm có lẽ sẽ có lỗi với cậu, cậu có thể oán ta hận ta nhưng đừng đem bất cứ tội lỗi gì của ta đổ lên người Tzuyu cả. Bởi vì chỉ có cậu, ta tin chỉ có cậu mới có thể bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho con bé. Được chứ ?

- Mặc dù không biết chủ quản định làm gì nhưng việc này kết quả có lẽ không mấy tốt đẹp. Con biết hỏi thế này là bất kính nhưng xin chủ quản hãy xét lại xem quyết định này của chú có từng nghĩ đến cảm nhận của Tzuyu chưa ? – Sau cuộc gặp mặt ngày hôm qua, V đã thay đổi cách xưng hô.

Một câu này làm đáy lòng ông Chou bất giác run lên. Lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm nuôi dưỡng, ông nắm lấy bàn tay của V mà siết chặt :

- Trên đời này, có những chuyện có thể che giấu thì tốt nhất nên che giấu. Không phải vì bản thân, mà để tốt cho người mình yêu thương. Cậu hãy nhớ, bảo vệ một người không phải chỉ là từ những tổn thương thể xác mà còn phải bảo vệ người đó khỏi những vết thương tinh thần. Dao chém có thể lành, súng bắn còn cứu được, nhưng một khi bị những nỗi đau từ tâm can giày xéo thì bề ngoài có lành lặn khỏe mạnh bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi một đời thương tâm được. Bí mật về cuộc đời của ta, ta đã bảo vệ con bé khỏi nó được hơn 20 năm rồi. Sau này, đành nhờ cậy vào cậu thôi.

- Chủ quản, xin hãy để con trả ơn dưỡng dục của chú. Xin đừng hành động đơn độc !

- Được, vậy hãy hứa với ta, cậu sẽ chăm sóc Tzuyu bằng cả tình yêu dành cho con bé và sự đền đáp đối với ta đi.

V biết không thể thuyết phục được ông Chou thêm nữa, một lúc lâu sau bất lực mím môi :

- Chủ quản ! Con xin hứa.. – Ba chữ cuối cùng V cắn răng mà nói, giọng nhỏ dần, không biết có bao nhiêu phần lực bất tòng tâm.

Ông Chou như trút được gánh nặng, bàn tay đặt lên vai V vỗ nhẹ hai cái sau đó liền bước ra ngoài.

Phòng họp tối đen trở về với cô tịch, không còn vang tiếng nói chuyện trầm ổn, một mình V lặng thinh, mi khép lại, bóng dáng cao gầy thẳng tắp vẫn ngồi trên ghế, hòa mình vào bóng tối. Ngón tay anh đặt trên một cái nút đỏ ở mặt bàn, ấn xuống, ánh đèn le lói từ màn hình lớn trên tường ngay lập tức tắt ngúm, V chậm rãi mở mắt, ánh sáng lấp lánh trong mắt lúc này trở thành nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Nghĩ về ông, chủ quản của anh, cha của cô ấy, đến tên ông anh còn chưa một lần được biết. Hôm nay để ông rời khỏi căn phòng này, cũng là chấp nhận để ông bước ra khỏi cuộc đời của anh và cô ấy. Bao nhiêu năm trải qua huấn luyện gian khổ, vào sinh ra tử, V chưa bao giờ nghĩ sẽ có việc gì mình không làm được. Cuối cùng, ngày hôm nay, đành bất lực trước người đàn ông đã nuôi dưỡng anh hai mươi lăm năm ròng, dạy anh hết tất thảy mọi thứ trên đời, là hình mẫu để anh kiên định hướng tới, tình cảm vượt xa tình phụ tử thông thường. Đứng trước ông, dù anh có thể làm được tất cả, muốn thay ông gánh vác hết thảy vẫn phải đành bất lực buông tay. Ánh sáng trong mắt V lóe lên, lấp lánh, một giọt nước mang theo hơi nóng sáng như pha lê khẽ rơi trên mặt đất rồi nhanh chóng tan ra, biến mất như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top