CHAP 11 : GẦN GŨI
Trong căn bếp nhà Tzuyu, dưới ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp, hai người một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Cô gái xinh xắn luôn miệng ăn trông rất ngon lành mà chàng trai cao lớn ngồi trước mặt cô lại rất chuyên chú nhìn cô ăn, để ý sẽ thấy trong mắt anh là vạn phần yêu thương cùng sủng ái đã được ẩn đi rất kỹ càng.
- Ăn có ngon không ? – V mặc dù đã biết đáp án nhưng vẫn hỏi dò
- Rất ngon a~ - Tzuyu vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói, tay bật ngón cái đôi mắt cười tít lại.
Nhìn biểu cảm của cô, V không tự chủ được cong miệng cười theo. Mà Tzuyu nhìn khuôn mặt cười đến sáng lạng của anh, bỗng nhiên quên mất thức ăn ngon trong miệng, ngơ ngác nhìn. V thấy cô như thế cất tiếng hỏi
- Sao thế ? Đồ ăn có sạn à ?
- Hả ? À...ừm không có, chỉ là lần đầu tiên...thấy anh cười như vậy... - Tzuyu có chút bối rối nói.
- Nếu cô thích, mỗi ngày tôi đều cười cho cô xem.
- Này, anh nghĩ mình là khỉ à ? Tôi cũng không có khùng chăm chăm nhìn anh cười nha. – Cô phản bác lại mặc dù hơi dối lòng, cô đúng là có chút không tập trung được chú ý đến nụ cười của anh.
- Chỉ cần cô vui vẻ là được. – V nghiêm túc đáp, lúc này, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Tzuyu làm cô chột dạ cụp mắt xuống, nhét lấy nhét để 2,3 viên thịt vào miệng nhai.
Vừa ngại ngùng lại ăn vội ăn vàng, Tzuyu không cẩn thận liền
bị sặc, vỗ vỗ ngực, không thể kiềm chế được mà ho, bộ dáng cô lúc này trông rất khổ sở. V với lấy bình nước rót một cốc nước đưa đến, tay lại vô cùng dịu dàng vuốt lưng giúp cô. Được một lúc, cuối cùng Tzuyu cũng có thể ổn định lại hô hấp. Mà tay V vẫn như trước không rời lưng cô, tựa như muốn ở lại lâu hơn một chút, cô xua xua tay
- Được rồi. Tôi ổn rồi, cám ơn anh.
- Cũng đâu ai giành ăn với cô, sao phải vội như vậy.
- Anh còn nói ! Không phải do anh... - Tzuyu nói đến đây thì bao nhiêu lời lại nuốt vào trong lòng. Không lẽ cô lại vạch áo cho người xem lưng, tự đi khai vì bị anh nhìn trúng nên ngượng muốn chết chỉ có thể ăn vội ăn vàng sao, haizz cô thật đứng trước anh không khác gì đứa trẻ mà.
- Tôi làm sao ?
- Không có gì. – Tzuyu lại cúi mặt ăn.
- À, bắt đầu từ ngày mai, tan làm tôi đợi cô ở cổng bệnh viện.
- Hả ? Anh muốn về cùng tôi sao ? Không lẽ... anh tìm được việc rồi à ? Chỗ làm cũng gần bệnh viện tôi hả ? – Cô bất giác không nhịn được tuôn một tràng câu hỏi.
- Ừm đại loại là vậy. Mấy cái kia sau này sẽ nói cho cô biết.
Tzuyu " Xì " một tiếng, biết cũng không truy thêm được gì đành giữ im lặng. Lúc này, lại có một cô gái chuyên chú ăn và một chàng trai chuyên chú nhìn cô. Hai người đối với việc bây giờ đang làm đều vô cùng vô cùng hưởng thụ. Tzuyu hình như nhớ ra gì đó chợt ngẩng đầu
- Cái đó...tôi có thể hỏi anh một chuyện được không ? – Cô đương nhiên nhìn ra nãy giờ V rất cao hứng, tâm trạng rất tốt, như vậy có thể tiện một chút hỏi anh về chuyện song sinh kia được không.
- Chuyện gì ? – V thoải mái trả lời, với cô anh đã sớm buông bỏ hết thảy phòng bị cùng ngụy trang.
- Ừm...cái này, tôi biết là mình hỏi như vậy sẽ không đúng, anh nếu không muốn cũng không cần trả lời, chỉ là...
- Cô ngập ngừng cái gì, tôi nói hỏi thì cứ hỏi đi ! – V cắt ngang một tràng câu nói dư thừa của cô.
- ...Anh...có phải còn có một người anh em sinh đôi không ?
- Anh em sinh đôi ?! – V bất ngờ trước câu hỏi của cô.
Từ khi anh bắt đầu ý thức được đến nay, hỏi về gia cảnh cùng người thân của anh, cô là người đầu tiên. ( Đương nhiên là đầu tiên rồi, vì ngoài mấy người trong tổ chức ra ảnh có quen ai nữa đâu )
Tzuyu nhìn biểu cảm ngạc nhiên của V thì vô cùng tò mò, cô cho rằng anh bất ngờ vì cô phát giác được bí mật của anh, lại hào hứng có chút không kiềm chế được người đổ về phía trước chuẩn bị lắng nghe chuyện thầm kín này.
- Nếu cô đã muốn biết, tôi nói cho cô. Tôi là trẻ mồ côi không cha không mẹ không anh em họ hàng thân thích. Người như tôi, cô hỏi về hoàn cảnh gia đình chỉ có thể làm cô thất vọng rồi – Giọng V đều đều cất lên, nghe không ra được một chút xót xa hay bi ai nào.
Câu trả lời này đương nhiên nằm trong dự đoán của Tzuyu, cô đã sớm biết anh mồ côi, hỏi chuyện này điều cô lo lắng chỉ là sợ sẽ chạm đến nỗi đau của anh. Mà lúc này, cô nhìn không hiểu anh đang là kể chuyện của mình hay của người khác đây, sao có thể trưng ra bộ mặt vô cảm cùng thờ ơ như thế chứ.
- Tôi biết. Chẳng qua, anh không có một lúc nào muốn đi tìm người thân sao ?
- Tại sao phải tìm ? Người đã vứt bỏ tôi, tìm về thì có ích gì.
- Biết đâu lúc đó họ có nỗi khổ riêng...nếu như có một ngày họ đi tìm lại anh thì sao ? Anh có muốn gặp lại người thân của mình không ?
- Không cần thiết. Đối với tôi, đã là quan trọng thì không thể vứt bỏ, một ngày cũng vậy, một đời cũng thế. Lại còn là song sinh, nếu như đã vứt sao không vứt cả hai, vốn dĩ trong lòng họ không có tôi, hoặc chí ít không muốn có tôi.
- ...
- Cô đừng vì chuyện này mà suy nghĩ. Tôi từ lâu đã chẳng còn quan tâm đến những người gọi là ruột rà thân thích nữa rồi. Hiện giờ, tôi chỉ có một người quan trọng duy nhất thôi.
Tzuyu đương nhiên không để ý khi nói đến câu cuối cùng này cùng ánh mắt V bỗng chốc sáng ngời mà chăm chú nhìn cô. Cô chỉ cảm thấy vô cùng não nề khi biết được đáp án từ anh
- Được, tôi biết rồi.
Cô vừa uể oải nhấc người lên thì nghe tiếng khóa cửa vang lên " lách cách " đầu cô đột nhiên " ầm " một tiếng, không kịp nói gì chỉ biết kéo V nhảy vào phòng Jungkook không tiếng động đóng cửa lại. Lúc này ở ngoài phòng khách vang lên tiếng bước chân
- Tzuyu ! Jungkook ! Hai đứa có ở nhà không ?
Tzuyu vô cùng hốt hoảng, mặc dù cha rất ít khi vào phòng ngủ riêng của chị em cô nhưng không thể khẳng định ông chắc chắn không vào. Lúc này khi cô đang run như cầy sấy, răng cắn môi chặt đến muốn bật máu thì một bàn tay kéo cô nhét vào tủ quần áo, sau đó cả thân người kia lại áp sát cô khẽ đóng cửa tủ lại.
" Lạch cạch " tiếng cửa phòng mở ra, không có tiếng bước chân đi vào, Tzuyu đoán chừng cha chỉ ngó qua xem thế nào thôi rồi lại có tiếng " lạch cạch " vang lên báo hiệu cô đã an toàn. Tzuyu hoàn hồn định đẩy cửa tủ ra thì V đột nhiên giữ tay cô lại, Tzuyu ngước nhìn anh ánh mắt mang theo tia khó hiểu
- Cha cô vẫn đang ở ngoài phòng khách. – V dùng giọng nhỏ hết sức có thể để nói.
Điều này có nghĩ là trong này mà có bất cứ một tiếng động nào thì ngay lập tức hai người sẽ bị phát hiện ngay. Huống chi bây giờ bọn họ ở trong tư thế này, Tzuyu bỗng nhiên chú ý lại, cô lập tức đỏ mặt. Hai người thân dán sát vào nhau, ngực cô áp ở dưới ngực anh mơ hồ có thể cảm nhận một phần cơ bụng săn chắc khoẻ mạnh, mặt cô lại ngước lên vừa đúng lúc thu hẹp khoảng cách với mặt anh, khi anh cất tiếng nói, hơi thở rất tự nhiên mang theo mùi bạc hà mát lạnh phả vào mặt cô. Tzuyu đương nhiên muốn cách xa ra một chút, nhưng không gian trong tủ hạn hẹp, chỉ có thể đứng im như thế này mà thôi. Mặt cô càng lúc càng giống như quả gấc chín, người thì nóng bừng bừng, V lại không hề hay biết tư thế này có bao nhiêu mờ ám, anh nhìn cô mười phần lo lắng khẽ hỏi
- Người cô sao lại nóng vậy ? – Vừa nói vừa đưa tay lên trán cô - Ốm rồi à ?
Tzuyu vốn đã ngượng lại gặp thêm động tác va chạm của anh càng hoảng hơn, cô liều mình dùng sức đẩy anh ra, huơ tay tứ phía bất chấp chuyện có thể bị lộ. Mà V lúc này đang cực kỳ tập trung về người ở bên ngoài, cô bỗng dưng làm loạn như vậy khiến anh rất không yên tâm, đưa tay trực tiếp kéo Tzuyu vào lòng, hai tay anh như gọng kìm giữ chặt cô trong lòng mình.
- Đừng quấy.
Tzuyu đương nhiên chưa thoát khỏi cảm giác bối rối, nhưng V đối với cô lại không hề có ý xấu, cũng không cố ý muốn chiếm tiện nghi của cô. Nghĩ vậy, Tzuyu cố điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh lại một chút. Ở trong vòng tay V, không biết có phải bị ảo giác hay không mà Tzuyu cảm thấy trong lòng ấm áp. Cô bắt buộc mình đừng nghĩ lung tung đành phải mở miệng dời đi sự chú ý của bản thân
- Cha tôi vẫn đang ở ngoài sao ?
- Ừm, xem ti vi.
- Xem ti vi ? – Tzuyu một phần ngạc nhiên vì cha cô trước giờ không hề có hứng thú với truyền hình một phần lại ngạc nhiên vì thính giác của V vô cùng tốt.
- Ừm. Có vẻ chúng ta phải ở trong này khá lâu đấy.
- ...
- Cô đừng căng thẳng. Dựa vào người tôi nghỉ chút đi.
- Như vậy không ổn cho lắm...
- Cô không mỏi ?
- ...
Tzuyu đành chịu thua. Đứng trong không gian chật hẹp này vừa nóng vừa mỏi, cô vô lực dựa hẳn vào người V, vì mệt quá thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Tzuyu tỉnh lại trên chiếc giường của mình, cô mơ mơ màng màng nhớ lại. Chết rồi ! Hôm qua vẫn chưa kịp pha sữa cho anh ta, không biết ngủ có ngon giấc hay không nữa. Cô đang tìm một bộ quần áo để mặc thì nghe tiếng cha ngoài cửa.
- Tzuyu ! Con dậy chưa ?
- Dạ dậy rồi ạ ! – Tzuyu vội mở cửa phòng.
- Đồ ăn sáng cha để sẵn dưới bàn ăn rồi, con thay đồ xuống ăn rồi hẵng đi nhé !
- Ơ ? Cha hôm nay không đi làm ạ ? – Tzuyu không khỏi bất ngờ, lâu lắm rồi cha mới làm bữa sáng cho cô.
- Ừm. Cha có việc nên sẽ ở nhà. Hôm qua về nhà không thấy hai đứa đâu, cha ở trong phòng đến hơn 11h rưỡi mới thấy tiếng mở cửa. Chị em đi chơi thì nhớ về sớm, ở ngoài ban đêm không tốt đâu.
- Dạ, con biết rồi ạ. Lần sau con sẽ dặn Kookie cha yên tâm.
- Ừm, con nhanh xuống ăn đi, sắp trễ rồi đấy.
- Dạ.
Đợi cha cô quay người đi xuống, Tzuyu cũng nhanh chóng vào phòng thay đồ rồi xuống lầu.
Tzuyu ăn sáng, dọn dẹp bát đĩa xong xuôi thì nhớ tới V. Cô đến trước cửa phòng Jungkook đưa tay gõ nhẹ.
- Kookie ! Em đã dậy chưa ?
Không có tiếng trả lời, Tzuyu thử đẩy cửa bước vô. Đập vào mắt cô là hình ảnh V một thân ngồi thẳng lưng trên giường, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ rất say. Cô vô cùng tò mò, không lẽ người này có thói quen ngủ ngồi ? Bước từng bước nhẹ nhàng lại gần, Tzuyu chăm chú nhìn anh không chớp mắt, hết ngó bên phải lại nhòm bên trái. Cũng không thể phủ nhận anh là người đẹp trai nhất mà cô từng gặp. Tzuyu mang tâm tình của một sắc nữ, mải miết ngắm người trước mắt thì người kia lại có vẻ không an phận, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên cùng lúc đôi mắt mở ra nhìn thẳng vào cô
- Có thích không ?
Tzuyu vì một hành động này của anh mà bất ngờ ngã ngửa ra sau. Đương nhiên cô gái mặt mỏng này giống như đang ăn vụng bị bắt quả tang vô cùng vô cùng bối rối nói
- H...hả ?
- Tôi nói, cô nhìn tôi như vậy có thích hay không ? Đã thỏa mãn chưa ? – V trong ánh mắt mang theo sự khiêu khích cùng nguy hiểm chầm chậm cúi người áp sát Tzuyu.
Tzuyu đương nhiên biết một màn vừa rồi của mình đều bị anh ta thấy tỏng, mặt cô đỏ như gấc bật dậy ấp úng nói
- Tôi...tôi vào đây là để hỏi anh hôm qua có ngủ ngon giấc không. Nhưng xem ra anh rất tốt, tôi thật là lo thừa rồi. – Nói rồi vội vội vàng vàng mở cửa chạy ra.
V không nói gì lập tức đứng dậy đuổi theo bóng người con gái vừa khuất sau cánh cửa. Từ đầu đến cuối, cả người từ ngoài vào hay người đã ở trong phòng từ trước đều không hề chú ý đến một chàng trai nằm giả vờ ngủ trên giường. Được xem một màn hay lại không hề bị phát giác, Jungkook không giấu được nét cười thỏa mãn trên mặt. Cậu đã biết không sớm thì muộn, chị cậu cũng sẽ té vào hố tình với hyung này mà.
V chạy theo Tzuyu cất tiếng trêu đùa
- Không phải giận rồi đấy chứ ?
- Tôi mà thèm giận !
- Cười một cái xem nào.
- Không thích !
- Sao lại không thích ?
- Còn không phải tại anh ?
- Tôi làm sao ?
- Anh làm tôi bực mình !
- Vậy sao bảo không giận ?
- ANH...! – Tzuyu biết mình bị hớ thì lại càng thêm thẹn.
Cô tức giận giẫm chân tại chỗ. Mà hành động này vào mắt V lại hết sức đáng yêu. Trông cô y như một chú mèo con phát tiết, dùng hết sức bình sinh cũng không làm được gì chỉ có thể đứng đó kêu méo méo mấy tiếng thôi.
Anh không tự chủ được xoa đầu cô.
- Thế nào ? Lại giận. Tôi làm thịt chiên xù cho cô ăn nhé !
- Anh đừng có lấy thức ăn ra để dụ tôi. Nhìn tôi dễ dãi lắm à ?
Còn không phải sao, V cười thầm
- Cái này tôi không nói, là cô tự nhận.
- Mới không có ! Anh muốn làm thịt chiên xù, cho anh làm. Nhưng phải gấp đôi chỗ hôm qua.
- Phì ! Không thành vấn đề - V bật cười với cô gái này, làm gì có ai thấy đồ ăn thì lật mặt như lật bánh tráng giống cô chứ.
Anh và cô vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc đã đến được trạm xe bus. Đúng lúc chuyến cô đi vừa tới. Tzuyu lên trước, V liền bước theo sau. Cửa xe đóng lại, Tzuyu ngạc nhiên nhìn V đứng đằng sau mình
- Ơ, hôm nay anh cũng đi bus à ?
- Ừm. – V một mặt thản nhiên trả lời
- Bình thường anh không đi mà.
- Bắt đầu từ hôm nay sẽ đi.
- Ừm. Thế anh xuống trạm nào ?
- Trạm cô xuống.
- Oh, anh làm ở gần tôi luôn hả ? Nói mau xem tôi có biết chỗ anh làm không ?
- Cô biết nhiêu đó đủ rồi.
- Xì ! – Tzuyu bĩu môi. Người này thiệt biết cách làm người ta chưng hửng nha.
Xe bus dừng ở trạm trước cổng bệnh viện. Đợi Tzuyu bước vào hẳn bên trong, V rút điện thoại ra bấm gọi Jimin
- Hey ! Đại sát thủ muốn tìm người tám chuyện à ?
- Cậu đang ở đâu ?
- Còn ở đâu được nữa, tôi chỉ suốt ngày cắm mặt ở tổ chức thôi. Chắc tôi phải chết già ở đây mất !
- Đến bệnh viện Seoul đón tôi đi.
- Này ! Sao lại đi bệnh viện rồi ? Không có chuyện gì chứ ?
- Không sao. Năm phút nữa gặp.
Tút tút tút.
Năm phút sau, chiếc xe thể thao màu cam bóng bẩy quen mắt đỗ phịch trước mặt V. Anh nhanh chóng mở cửa xe nhảy vào bên trong. Cả người thoải mái dựa lưng vào ghế, V cất tiếng
- Đến nhà tôi, hoặc tìm nơi nào kín đáo nói chút chuyện.
- Được. Có chỗ này không tồi nha, là nơi chủ quản hay gặp khách hàng...
Còn không đợi Jimin nói xong, V lập tức ngắt lời
- Về nhà !
- Này ! Không phải bảo tìm chỗ ở ngoài cũng được sao ?
- Tôi đổi ý rồi. – Nói rồi V khép đôi mi lại, tựa như vô cùng an tĩnh mà thiếp đi.
Đó là đối với người ngoài nhìn vào mà nói, còn bản thân Jimin đương nhiên biết rõ lúc người ngồi cạnh anh nhắm mắt lại là lúc tên này cảnh giác cao độ nhất.
Biệt thự của V.
Khi chiếc xe màu cam chậm rãi chạy vào cổng lớn thì Jimin đã để ý thấy một người cao ráo ưu nhã, một thân đồ trắng đứng cạnh chiếc Ducati 1299 màu đỏ trông vô cùng bắt mắt. Quay đầu sang nhìn V vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt
- Cậu gọi cả Jin hyung tới à ?
- Ừm.
- Có việc gì quan trọng sao ?
- Phải
- Chuyện gì ?
- Nhớ hai người !
- Cậu... - Tên này không phải hôm nay uống nhầm thuốc rồi chứ, Jimin ngẫm nghĩ. Nói Jin hyung đùa thì anh còn có thể tạm tin được, còn V mà đùa kiểu này thì... có chút hơi loạn rồi.
Chiếc xe dừng lại, V bước ra nhìn Jin vẫn đang giữ nụ cười ôn hoà trên mặt
- Hyung tới rồi sao không vào nhà luôn ?
- Cũng tới chưa bao lâu, đợi hai đứa vào chung tốt hơn.
- Jin hyung, nói anh nghe – Jimin chạy lại kéo Jin sang một bên ghé miệng thì thầm – Thằng này nói là nhớ hai chúng ta đó – Nói rồi lại dùng ánh mắt vô cùng cảnh giác ném sang phía V đang đứng.
- Cũng không có gì lạ, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. – Jin mặt vẫn bình thản như nước hồ thu, anh đương nhiên nghe kể V nói vậy lòng cũng có biến hóa, nhưng nghĩ lại thì người đã động tâm xuân, ôn nhu đi ít nhiều không có gì là lạ.
- Đi thôi. Chúng ta vào trong nói chuyện. – V đưa tay đặt lên khóa vân tay, sau hai lần kiểm tra nhận diện vân tay và khuôn mặt, cánh cửa lớn mở ra, cả ba người bước nhanh vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top