CHAP 10 : MỘT CHÚT DỖ DÀNH
Mấy ngày gần đây với Tzuyu mà nói rất thoải mái. Việc V tạm thời an toàn đã làm cô yên tâm hơn, quan hệ với Taehyung cũng cải thiện khiến cô thay đổi cái nhìn về anh ta. Thực ra Taehyung cũng rất tốt tính, chẳng qua có một cái tật không bỏ được đó là hơi khoa trương một tí. Haizz, trách làm sao đây, anh ta là con nhà giàu mà. Bất quá khi khá thân với hai người rồi, Tzuyu lại cảm thấy ngoài tính cách ra thì hai con người này không có gì là không giống nhau. Ngoại hình thì khỏi phải bàn nữa, từ thói quen đi lại, tới sở thích ăn uống, không thể trùng hợp như vậy chứ ? Nếu không phải hôm đó cô tận tay tận mắt xác thực bọn họ là hai người khác nhau chắc cô cũng không có khả năng tin tưởng vào chuyện này. Tzuyu có nghe qua về thân thế của Taehyung, còn về V, cô thật không có dũng khí tò mò...Vì vậy, cô quyết định sẽ tìm hiểu về Taehyung trước.
Như thường lệ, Tzuyu và Taehyung hôm nay cũng ngồi ăn chung, trong bệnh viện bắt đầu dấy lên tin đồn hai người có gì đó, cô cũng chẳng quản nổi miệng lưỡi thiên hạ mà Taehyung thì có vẻ càng không muốn quản đi, anh hình như còn khá thích thú với chuyện đó.
- Có chuyện gì muốn nói sao ? Nãy giờ cứ thấy cô băn khoăn mãi.
- À...ừm..cái này...tôi là muốn hỏi, nếu như đột nhiên anh gặp một người giống mình hoàn toàn nhưng lại không có liên quan gì tới mình ấy, anh sẽ cảm thấy như thế nào ?
- Một người hoàn toàn giống mình à ? Kiểu như sinh đôi ấy hả ?
Đầu Tzuyu nổ bung một cái, cô thật sự cảm thấy như dạo này mình sử dụng chất xám không đúng cách rồi. Sao cô không thể nghĩ ra, họ có thể là anh em song sinh thất lạc chứ ? Tzuyu chồm lên thu hẹp khoảng cách giữa hai người, sự phấn khích hiện rõ trong ánh mắt cô
- Đúng vậy ! Là phát hiện mình còn có một người anh em thất lạc đó, anh sẽ thấy sao hả ?
- Không có sao, vui mừng tiếp nhận thôi. – Taehyung bị Tzuyu đột ngột sáp lại, có chút không tự nhiên - Chỉ qua là cha mẹ tôi trước giờ không có nói qua chuyện tôi còn có anh em sinh đôi, hơn nữa nếu bị thất lạc, đã hai mươi mấy năm rồi, chẳng lẽ cha mẹ tôi không từng tìm kiếm qua. Nếu thật sự có thì đã sớm đoàn tụ cùng cả nhà tôi rồi.
- Ừm... - Tzuyu đối với phân tích của Taehyung cảm thấy hợp lý, nếu như cha mẹ biết mất con không thể không tìm, nhưng như vậy thì có thể loại bỏ khả năng sinh đôi sao. Trên đời này ccó chuyện hai con người không chút liên quan nào lại giống nhau như đúc được hay sao ? Cô hoàn toàn bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn này.
- Này, không lẽ cô còn biết được ai ở trên đời này có khuôn mặt hoàn hảo như tôi sao ? – Taehyung thấy Tzuyu một mặt nghiêm trọng thì cất giọng trêu đùa.
- Ahh...không có, chỉ là tôi đang tìm hiểu một vấn đề nên tiện lấy ví dụ mà thôi. – Tzuyu trả lời qua loa sau đó nhanh chóng chuyển đề tài. Chuyện này, chỉ có thể tìm cách hỏi V mới có thể có được câu trả lời rồi.
Hôm nay Tzuyu tan ca trễ, lúc cô chạy vội đến trạm xe bus vừa kịp nhìn thấy chuyến xe cuối cùng rời đi. Thầm than trong đầu, cô lại phải đi đường tắt rồi. Nếu như bình thường, cô có thể đi bộ về nhà bằng đường lớn nhưng bây giờ đã gần 10h đi đường lớn về đến nhà sẽ rất khuya cho nên chỉ có thể chọn đi đường tắt thôi, mặc dù cô rất hạn chế đi con đường này, haizz.
Điều gì đến sẽ đến, Tzuyu vừa đi được nửa đường thì trước mặt bị 3 tên du côn chặn lại
- Cô em đi đâu mà khuya thế này ? Có cần bọn anh đưa về nhà không này ?
- Không cần ! – Tzuyu biết mình gặp họa rồi, cô kiềm chế nỗi sợ định quay đầu bước đi thì một trong ba tên kia nhanh chóng nhảy ra sau chặn đường lui của mình. – Mấy người định làm gì ?
- Chỉ là muốn đưa em về nhà thôi, cô em cũng nóng tính quá rồi.
Tzuyu đảo mắt xung quanh, con hẻm này thì tối còn ít người qua lại, lúc đầu không phải cô không biết sẽ có nguy cơ gặp phải loại chuyện này, chẳng qua muốn về nhà sớm một chút vì lo cho tên kia ở nhà không quen dễ bị phát hiện, thật không ngờ tới số cô lại đen như vậy. Tzuyu vừa bước lùi dần về phía sau vừa lén rút điện thoại ra bấm gọi cho cuộc gọi gần nhất, cũng may là cô không có đam mê với smartphone mà vẫn chỉ dùng điện thoại bàn phím bình thường, nếu không thì hôm nay cô cũng không biết kêu cứu ai đây.
- Lúc nãy tôi vừa thấy có người ở kia, mấy người đừng có làm bừa, tôi hét lên là mấy người chết chắc.
- Há há há, bé con này cũng cứng miệng thật, đã vậy anh đây xem em kêu bằng cách nào.
Nói rồi tên này tiếng tới gần Tzuyu định cưỡng hôn cô, Tzuyu sợ quá cuống quýt dùng hết lực tay quơ túi xách lên thì "bộp" một phát, tên này xiêu vẹo té dụi sang một bên. Vừa tức vừa thẹn, hắn hùng hổ xông lên miệng hét lớn tay giơ cao định tát cô
- Con ranh hỗn xược này, để ông đây cho mày biết thế nào...
Lời còn chưa nói hết lại bị một cước ở sau đạp tới ngã sấp mặt xuống đất. Tzuyu hoảng sợ nhìn lên, là V. Anh cư nhiên lại ở đây, cô chợt rút tay phía sau ra nhìn điện thoại, đúng là cuộc gọi gần nhất của cô lại là V. Lúc cô nhìn lại thì ba tên kia đã bò dưới đất xin anh tha mạng. Mà ánh mắt anh là lần đầu cô nhìn thấy, hoàn toàn không có vẻ gì muốn tha chết cho bọn họ cả. Trên tay anh rút ra một con dao găm nhỏ nhưng lại ánh lên một tia sáng chói mắt đáng sợ, trong một khắc V chuyển động cánh tay, Tzuyu vội hét lên
- Dừng lại !
Lúc này V quay lại nhìn cô, trong mắt không tìm ra một tia sát khí thay vào đó lại có chút thương tiếc cùng xót xa
- Anh...tha cho bọn họ đi, tôi cũng chưa có bị sao hết.. – Tzuyu yếu ớt nói.
V mắt thấy Tzuyu không ổn, quay lại ôm cô bế lên
- Về thôi !
Ba tên yêu râu xanh kia cũng thừa cơ hội bỏ chạy biến mất dạng.
Ôm cô trong tay, lòng V khẽ chấn động. Cô sao có thể biết, tại cái thời khắc anh nghe thấy tiếng cô run run trong điện thoại thì trái tim anh hình như đã không còn ở trong lồng ngực mình nữa rồi. Cô sao có thể biết anh hận không thể giết chết ba tên kia bao nhiêu thì lòng anh lại xót xa cô bấy nhiêu. Chân bước ngày một nhanh, V chỉ muốn nhanh chóng đem cô về nhà nghỉ ngơi thật tốt.
- Chúng ta...có thể nói chuyện không ?
V dừng bước, anh nhìn xuống cô gái nhỏ trong vòng tay mình, ánh mắt cô yếu ớt nhưng vẫn sáng lấp lánh trong đêm.
- Ừm, cô muốn nói chuyện gì ?
- Anh... có thể thả tôi xuống không ? Dù gì tôi cũng đỡ hơn nhiều rồi..
V suy nghĩ một lát, sau đó nhẹ nhàng thả Tzuyu xuống nhưng tay vẫn đỡ thân người cô. Cả hai chậm rãi bước đi... Một hồi trầm mặc, Tzuyu ngập ngừng lên tiếng trước
- Tôi có thể hỏi anh một điều này được không ?
V gật đầu.
- Anh... đã từng giết người bao giờ chưa ?
V từ nãy giờ vẫn luôn giữ thái độ bình ổn nghe đến đây vẻ mặt thoáng chút bối rối. Mặc dù vậy, anh vẫn khẽ gật đầu
- Tôi đã từng.
Lần này Tzuyu lại giữ im lặng, V đột nhiên lên tiếng
- Cô sợ tôi sao ?
- ... – Tzuyu quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt V cũng đang tập trung trên người mình, cô khẽ ho nhẹ - Tôi không có, chỉ là...
- Cô nói đi.
- Anh nếu như lúc muốn giết một ai đó, có thể nghĩ đến những lần tôi đã giúp anh...có được hay không ?
- Những tên đó là muốn tổn thương cô.
- Nhưng tôi vẫn chưa có bị làm sao, hơn nữa, anh có thể để họ cho pháp luật xử lý mà.
- Không phải lúc nào pháp luật cũng giải quyết được mọi chuyện đâu.
- Anh...!
Tzuyu bực tức giãy ra khỏi vòng tay anh, cô tự mình bước nhanh về phía trước. V khẽ thở dài, sau đó duy trì khoảng cách vừa phải ở đằng sau cô.
Tzuyu về đến nhà cũng không nói thêm với V câu nào, cô bước lên phòng và đóng cửa ở hẳn luôn trong đó. Jungkook thấy Tzuyu và V về nhà cùng nhau thì tò mò càng thêm tò mò nhưng nhìn vẻ mặt chị lại chùn bước, quay sang V hỏi thăm
- Hyung, anh đi đón noona về à ?
- Không có. Vô tình ra ngoài gặp thôi.
- Không phải chứ ? – Jungkook xoa xoa cằm – Hyung là bạn thế nào với noona em vậy ?
- Cô ấy... không phải bạn tôi.
Hả ??? Jungkook thầm kêu trong lòng, không lẽ noona đơn phương người ta, đến làm bạn mà người ta còn không muốn. Chị cậu thật quá thảm rồi. Liếc sang V, Jungkook âm thầm đánh giá. Người này không luận đến tính tình thì xét vẻ bề ngoài có thể gói gọn trong hai từ hoàn hảo, lần đầu gặp cậu cũng có ấn tượng rất tốt nha, chỉ có điều...đối xử với chị cậu như vậy thì cậu cũng không cách nào ưa hắn ta được. V lại có vẻ như không hề để ý tới Jungkook một mắt sắc lẻm phía sau, anh thản nhiên quay lại hỏi
- Tzuyu...cô ấy thích gì ?
- Thích gì ? Ý anh là sở thích của chị ấy hả ? – Sự tò mò trong người Jungkook bỗng chốc lại được nhen nhóm lên.
- Đúng vậy !
- Noona thích ăn lẩu, đọc sách và xem phim hoạt hình... ừm... còn gì nữa nhỉ... - Jungkook nhíu mày suy nghĩ - ... Ahh ! Chị ấy còn vô cùng thích thịt lăn bột chiên xù và uống sữa đá chanh nữa. Ngày em mới về đây, chị ấy đã làm thịt chiên xù nhiều tới nỗi ăn được cả hai ngày luôn đó nhưng chị ấy chỉ ăn trong có hai bữa thôi à. Mà hyung hỏi chuyện này chi vậy ?
- Không có gì ! Cám ơn cậu nhé ! – V đứng dậy vỗ vai Jungkook sau đó bước ra ngoài.
Như hôm qua, tầm giờ này V biết mình vẫn không thể ngủ được vì vậy anh chỉ có thể lên ban công tầng 2 để không làm phiền đến ai. Đi ngang phòng cô nhìn cánh cửa đóng chặt, tâm trạng anh chùng xuống, anh vẫn chưa thể tìm ra cách để nói cho Tzuyu biết thân phận thật sự của mình. Thở dài, V bước ra ban công. Mắt lại nhìn thấy ly sữa đặt bên ban công ngay chỗ hôm trước anh và cô cùng đứng đó, V bất giác mỉm cười. Cô có thể tỏ ra giận anh như vậy mà vẫn nhớ đến việc anh không thể ngủ ngon. Cầm ly sữa lên, anh cảm nhận được chút ấm áp còn sót lại, nhấp môi uống một ngụm, vị ngọt ngào khẽ lan tỏa tới tận cùng những nơi sâu kín nhất trong lòng. Cô gái của anh vẫn luôn giống như ánh mắt trời, từ ngày gặp gỡ từng chút từng chút đưa những tia nắng nhẹ nhàng sưởi ấm làm tan chảy trái tim giá băng này.
Sáng hôm sau, V cùng Tzuyu ra ngoài, cô vẫn như trước một mực giữ im lặng. Đợi chiếc xe bus cô vừa lên đi xa, trước mặt V xuất hiện một chiếc xe thể thao màu cam bóng loáng, người ngồi trong hạ cửa kính xe xuống
- Thế nào, có muốn đi nhờ anh em không này ?
V nhếch miệng mở cửa xe bước vào.
Suốt đường đi anh vẫn giữ im lặng chăm chú nhìn gì đó trong điện thoại, Jimin nhịn không được tò mò nhìn sang thì há hốc miệng
- Này ! Cậu học nấu ăn à ? Tôi có nhìn nhầm không đây ! Không phải cậu luôn tự tin vào tài nghệ của mình sao ?
- Cậu chở tôi đi siêu thị chút. Tôi cần mua vài thứ.
- Haizz, cứ tưởng hôm nay có thể dụ được cậu tới tổ chức chơi với tôi, ai ngờ...
- Dạo này bên đó có nhận nhiệm vụ mới không ?
- Đương nhiên ! Chỉ là vài vụ nhỏ lẻ, không cần phiền đến cậu. Có vẻ chủ quản lần này muốn để cậu bình phục hẳn.
- Ừm.
Sau khi đi siêu thị thì V bảo Jimin chở về nhà. Đợi tên kia đi rồi, V xắn tay áo lên bắt đầu vào bếp. Anh lấy thịt đã xay nhuyễn vo viên vừa ăn sau đó nhúng qua lòng đỏ trứng đã đánh tan rồi lại lăn với bột chiên giòn, tiếp tục nhúng lại vào lòng đỏ trứng rồi sau đó mới lăn qua bột chiên xù. Sau khi sơ chế xong hết số thịt này, anh bật bếp lên đổ dầu vào chiên thịt. 15 phút sau, một tô thịt vàng ươm giòn rụm nhìn rất ngon mắt đã có sẵn ở trên bàn, V cẩn thận xiên từng viên thịt vào chiếc que nhỏ, mỗi que năm viên, lại lấy từng que xếp vào trong hộp. Cẩn thận nghĩ lại thì trong đời anh việc tỉ mỉ nấu ăn không phải là hiếm nhưng tỉ mỉ nấu ăn cho một cô gái thì lại chưa từng xảy ra. Sắp xếp đâu vào đó, V xách hộp đồ ăn ra ngoài. Sau sự việc hôm qua, anh đã quyết định từ nay về sau sẽ đón cô tan làm cùng về nhà, chỉ có như vậy anh mới yên tâm được.
Trước cổng bệnh viện, người con trai cao 1m8 toàn thân mặc một bộ đồ đen, trên đầu là chiếc mũ lưỡi trai che kín mắt và mặt được giấu sau lớp khẩu trang màu xám tro. Toàn thân anh tỏa ra khí thế u ám lại bức người, thứ duy nhất có cảm giác không phù hợp lúc này chính là hộp đựng đồ ăn trên tay anh. Bất kỳ ai đi trên đường nhìn thấy anh đều tỏ vẻ e dè hoặc ngại ngùng tránh xa, ngoại trừ người con gái vừa bước ra khỏi sảnh bệnh viện kia.
Tzuyu từ xa đã nhìn thấy V, cô đang định bước tới thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
- Tzuyu, tôi đưa cô về nhé !
- Ơ sunbaenim ạ - Tzuyu lễ phép cúi đầu chào – Không cần đâu ạ, tôi đi xe bus về được rồi.
- Không sao, tôi cũng tiện đường mà.
- Thật ngại quá, hôm nay tôi đã hẹn đi cùng bạn rồi. – Tzuyu qua loa chỉ tay về phía cổng bệnh viện, cô cũng không có ý muốn Taehyung nhìn thấy V.
- À vậy sao. Vậy thì hôm sau tôi đưa cô về nhé !
- Ơ...được ạ ! – Tzuyu lại cúi đầu tạm biệt Taehyung, từ sau chuyện hôm trước, thái độ của cô đối với anh cũng kính trọng hơn, cô luôn giữ lễ nghĩa và sử dụng kính ngữ khi nói chuyện. – Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt sunbaenim.
- Bye, Tzuyu !
Nhìn Taehyung đã bước đi xa, Tzuyu lại chạy vội về phía người đang đứng ở cổng bệnh viện kia. Không hiểu sao khi bất chợt thấy anh, cô bỗng nhiên thấy hân hoan trong lòng. Khi khoảng cách hai người chỉ còn ba bước chân, cô chợt đứng khựng lại. Nhỡ đâu... anh đứng đây không phải vì đợi cô thì sao ? Tzuyu có chút chần chừ.
- Này ! Còn đứng đó làm gì, tới đây mau.
Tzuyu giật mình nhìn thấy V đã quay lại đối diện với cô từ lúc nào, ánh mắt anh hối thúc cô mau bước sang bên đó. Chân không tự chủ bước lại gần, Tzuyu cố ý hỏi dò
- Anh đang đợi ai đó ?
- Còn có thể đợi ai nữa ? – V lấy ngón trỏ ấn vào trán Tzuyu – Đợi đại tiểu thư nhà cô đấy !
- Đợi tôi ? – Tzuyu thấy trái tim mình bỗng đập nhanh hơn một nhịp, cô tự lấy tay chỉ vào mình – Anh đợi tôi làm gì a ?
- Cái này cho cô. – V vừa nói vừa đưa hộp đồ ăn đến trước mặt Tzuyu.
Nhìn hộp đồ ăn trong tay anh, Tzuyu vô cùng ngạc nhiên. Đây...là anh làm ư ? Chẳng lẽ là do hôm qua cô giận anh sao ? Cũng không biết bên trong là gì, Tzuyu nhận lấy mở ra xem. Mắt cô bừng sáng, mặc dù chưa nếm thử nhưng chỉ vừa thấy món yêu thích một màu vàng ươm đẹp mắt bày sẵn ra đó thì cô đã không tự chủ được nuốt nước bọt cái ực rồi. Đóng nắp lại, cô lắc lắc tay cầm hộp ngẩng đầu cười ngọt ngào
- Cám ơn anh nhé ! Tôi sẽ ăn thật ngon miệng.
Sau đó liền không chú ý khoảng cách kéo tay V tung tăng bước đi. V toàn bộ khuôn mặt đều được giấu sau lớp khẩu trang khẽ phì cười, anh lúc nãy còn nghĩ cô sẽ làm cao không thèm nhận đồ, ai ngờ vừa thấy được ăn liền đem giận hờn quên hết còn giả lả cười làm lành với anh, mà nụ cười đó anh thật muốn đem nó độc chiếm cho riêng bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top