Chương 6 - Nghi ngờ
Taehyung trở về nhà trong trạng trái mặt đỏ tim đập mạnh, anh phải tắm nước lạnh mới tỉnh táo trở lại
Còn Tzuyu nhớ tới người kia liền nở nụ cười trên môi không ngừng được khiến Krystal nhìn bằng con mắt kỳ lạ.
- Tzuyu , hôm nay có gì vui mà em cười suốt nãy giờ thế ?
- Dạ ? Tzuyu ngơ ngác nhìn Krystal rồi chột dạ
... Bộ phim hay mà chị !
- Ờ thế à ?
Krystal nhìn Tivi . Bộ phim rõ ràng đang chiếu đến cảnh nữ chính bị nam chính phụ bạc, đi theo người tình thì có gì mà cười vui thế ??? Không lẽ thích ngược ?
- Thôi tối rồi cô nương mau ngủ đi.
Krystal tắt tivi đắp chăn lại cho Tzuyu
- Chị Krystal.
- Ừ !
- Chị có thể mua cho em một cái điện thoại không ?
Krystal hơi nhíu mày
- Để làm gì ?
- Chị... Em muốn có một cái điện thoại để tiện liên lạc ấy mà.
- Nhưng người nhà em mất hết rồi mà, cần điện thoại để gọi cho ai ?
Krystal buột miệng hỏi
Tzuyu nhìn Krystal bằng con mắt kỳ lạ
- Vì sao chị biết ?
Trong trí nhớ của Tzuyu, cô chưa từng kể cho bác sĩ biết chuyện gia cảnh nhà mình, với y tá càng không. Vậy vì sao chị Krystal lại biết người nhà cô đều đã mất ?
Krystal hơi giật mình trước câu hỏi của Tzuyu nhưng rất nhanh cô đã phản ứng lại
- Chị đoán thế vì em ở đây 2 tuần rồi chị có thấy ai ngoài cái anh chàng tên Taehyung kia đến thăm đâu !
Tzuyu nhìn Krystal một lúc nữa rồi cũng không thắc mắc gì thêm.
- Chị sẽ mua hộ em chứ ? Tiền em sẽ gửi chị sau. Được không ?
- Được vậy mai chị sẽ mua cho em.
Krystal cười gượng gạo rồi đi về phòng trực .
Ring ring
- Halo ?
Đầu dây bên kia lập tức nhận máy
- Cậu chủ, là tôi.
Krystal lễ phép trả lời
- Nói đi.
Myungsoo xoa mi mắt
- Cô Tzuyu đã có những chuyển biến tốt. Các cơ đã dần dãn ra. Tuy chưa thể một mình đi lại nhưng rất nhanh cô ấy sẽ dần bình phục.
- Khoảng bao lâu thì cô ấy có thể đi lại bình thường ?
- Khoảng hơn tháng nữa. Chậm nhất là 2 tháng
- Được. Đến lúc đó tôi trở về là vừa.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc
- K. Còn chuyện gì nữa ko ?
- Dạ. Cậu chủ, cô Tzuyu muốn tôi mua điện thoại cho cô ấy.
Krystal ngập ngừng
- Được, hãy đặt cho cô ấy loại tốt nhất. Có mạ vàng và chức năng mới nhất cho tôi.
- Cậu chủ, không phải như thế cô ấy sẽ càng nghi ngờ hơn sao ? Hiện giờ cô ấy có vẻ hơi nghi ngờ tôi rồi!
Myungsoo cau mày
- Cô nói gì ? Vì sao cô ấy nghi ngờ cô ?
- Tôi buột miệng nói ra .... Việc cô ấy chỉ có một mình, gia đình đều đã mất....
- K. Từ khi nào cô làm việc bất cẩn vậy hả ?
- Xin lỗi cậu chủ . Nhưng cậu chủ đừng lo cô ấy rất đơn thuần có lẽ sẽ không suy nghĩ gì nhiều.
- Tập trung vào. Đừng sao nhãng việc lung tung nữa.
- Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi
- Mai hãy mua cho cô ấy chiếc điện thoại vừa phải . Gắn vào đó con chip GpS để tiện theo dõi. Biết chưa ?
- Vâng .
Điện thoại vừa tắt thì Krystal vội thở dài nhẹ nhõm. May cậu chủ hôm nay ko phạt cô.
Đi về phòng Tzuyu kiểm tra một lần nữa, thấy cô gái đã ngủ cô mới đi về phòng nghỉ ngơi.
Krystal vừa đi thì Tzuyu mở mắt.
Trong bóng tối đôi mắt nhỏ trở nên sáng và linh hoạt hơn bao giờ hết
- Chị ấy quả nhiên có vấn đề. Cả ngày gần như đều ở bên mình, đến tối còn đi kiểm tra... Không lẽ là do ai đó phái tới kiểm soát mình ?
Tzuyu nhắm mắt nhớ lại một loạt các hành động khả nghi mấy hôm vừa rồi. Lúc đầu cô cũng không để ý lắm vì cô nghĩ chị ấy cũng là y tá như những người khác. Nhưng giờ nghĩ lại không có y tá nào ngày ngày chỉ chăm sóc 1 bệnh nhân mà không nghỉ ngày nào. Chưa kể cứ đến 9h và 2h chiều là chị ấy lại thúc cô đi tập luyện cơ chân. Những giờ đó đều trùng vào giờ người nhà được phép vào thăm bệnh nhân.
Không lẽ người ấy nói đúng ? Chị ấy cố tình làm vậy để không cho người ấy vào thăm cô ? Cả một tuần liền ....
Giờ chị ấy còn nói gia đình cô đã mất. Làm sao chị ấy biết chuyện này ?
Càng nghĩ Tzuyu càng thấy thân phận của cô y tá Krystal này không bình thường nhưng cô không hiểu. Tại sao lại là cô ? Cô chỉ là người bình thường , cô cũng đâu làm chuyện gì phạm pháp đâu ?!
Tzuyu miên man suy nghĩ , tạm thời cô sẽ coi như không biết gì rồi từ từ quan sát chị ấy. Cô không nghĩ chị ấy đối tốt với cô là giả nhưng chắc chắn đằng sau là mục đích gì đó. Không ai tự dưng đối tốt với người ko quen cả.
Bên cạnh đó có một người cũng cảm thấy cô y tá Krystal có gì đó khả nghi . Anh nhấc điện thoại gọi cho một người quen
- Alo, anh Namjoon. Em Taehyung đây.
- Chào, lâu rồi ko thấy mặt câu. Biến đi đâu thế hả ?
- Có chút việc xảy ra. Anh Namjoon nhờ anh điều tra cho em một người được ko ?
- Được.
- Đó là một cô gái, làm y tá trong Bệnh viện Seoul tên Krystal. Mã số nhân viên MS3451. Em cần thông tin gấp
- Ok, vài ngày nữa sẽ có thông tin cho cậu
- Ok. Cảm ơn anh.
Taehyung tắt máy. Cô y tá đó cho anh một cảm giác không bình thường. Anh cảm nhận được cô ta không chỉ đơn thuần là một cô y tá nhỏ.
.
.
.
Krystal quả thực ko hề đơn giản như vẻ ngoài. Cô vốn là sát thủ tự do, thân thủ nhanh nhẹn và rất giỏi dùng súng nhưng..... lại khá vụng về trong giao tiếp. Cuộc sống đã quen đối mặt với chết chóc và nguy hiểm nên Krystal nghĩ gì làm nấy , chỉ duy nhất bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình với người cô quý mến.
Krystal được Myungsoo cứu mạng vì thế cô liền coi anh là ân nhân của mình. Nguyện trung thành theo bên người.
Cô vừa gặp Tzuyu đã thích!
Đây gọi là thích người, thích hết tất cả.
Chỉ cần Tzuyu là người Myungsoo thích và cô không tổn thương anh thì Krystal nguyện mãi mãi bảo vệ cả hai người!
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Tzuyu dẫu có mất trí nhớ thì với cô, Taehyung vẫn là người cô gần gũi nhất, còn anh bạn nhỏ tên Myungsoo tuy vẫn còn nhớ thì cũng chỉ là một người bạn thời thơ ấu mà thôi.
Từ khi Tzuyu xảy ra tai nạn đến giờ Taehyung hoàn toàn đóng băng công việc của mình. Anh nghĩ rằng sự việc xảy ra đến nông nỗi này là do mình, vì thế anh phải có nghĩa vụ ở bên cạnh chăm sóc cô.
Với chiến thuật đẹp trai ko bằng dày mặt Taehyung một lúc vừa dùng sắc đẹp trời cho của mình vừa đều đặn như cơm bữa đến thăm người đẹp.
Khổ nỗi bị đối phương ngăn lại cuối cùng kế hoạch đều vỡ tan.
Vậy nên anh lại ngồi một chỗ nghiên cứu cách tiếp cận mới !
.
.
.
Tzuyu ngồi nhìn thời gian có chút sốt ruột . Đã 9h rồi mà chưa thấy chị Krystal tới. Không lẽ chị ấy bận ?
Đang suy nghĩ thì Bỗng có bóng đen ngó vào phòng cô rồi mở cửa chạy vụt vào.
Tzuyu trợn mắt nhìn.
Không lẽ ban ngày ban mặt phòng cô có cướp sao ?
- May quá, hôm nay em ở đây.
Kéo cặp kính đen và bỏ mũ trùm đầu, Taehyung thở phào nhẹ nhõm... Đội cái mũ làm anh nóng chết người mà không dám bỏ xuống .
Đi qua hành lang gặp cô gái nhỏ thấy anh còn hỏi
- Chú đóng phim Matrix à ?
Taehyung chỉ còn biết cười trừ một tiếng rồi lặn mất
- Anh không đóng phim Matrix, không cần hỏi.
Tzuyu phì cười. Cô không định hỏi câu đó do anh tự nói nên.... tự dưng Cảm thấy anh đúng là giống trong Matrix thật !
- Hôm nay em nghỉ tập à ?
- Chị Krystal chắc có việc bận nên không thấy tới.
- Thật tuyệt !
Taehyung vỗ tay.
- Em có muốn đi dạo không tôi đẩy em đi.
Tzuyu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ở trong phòng mãi cũng chán thật. Hôm nay trời lại rất đẹp nữa
Tzuyu vịn vào thành giường muốn tự đứng dậy nhưng Taehyung đã bế cô lên xe lăn.
Ở trong lồng ngực rộng và ấm của đối phương, Tzuyu bất giác đỏ mặt, tim đập mạnh..
- Không cần anh bế, tôi có thể tự đứng được
- Em đang trị liệu không nên dùng nhiều sức. Tôi cũng không ngại bế em đâu. Em đợt này gầy quá, người cũng nhẹ hơn trước nhiều rồi.
- Ý anh là hồi trước tôi rất nặng ?
Tzuyu nhăn mặt
- Không nặng, chỉ nhẹ như heo thôi
Tzuyu trợn mắt
- Anh nói có lý chút được không? Từ bé đến giờ chưa ai gọi tôi là heo nha.
- Được rồi không phải heo, như bò được chưa ?
- Anh.... Tzuyu bực mình quay đầu sang hướng khác. Chẳng ai cưa gái mà như anh cả.
- Ai nói tôi đang cưa gái?
Taehyung bình thản nhìn Tzuyu
- Vậy đây là gì ?
Tzuyu nghi ngờ nhìn
Không lẽ anh ta đang trêu đùa cô?
- Em thực ra đã là người của tôi rồi !
Taehyung cúi đầu nói thì thầm vào tai Tzuyu.
Tzuyu kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh. Mắt đối mắt. Khoảng cách của hai người gần nhau đến mức cô nhìn thấy bóng mình trong mắt anh.....
---------///--------
Không hiểu sao cứ có cảm giác ko ưng chap này lắm 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top