Chương 4 - Không bài xích
7h sáng
Tzuyu không ngủ được.
Cô ngồi nhìn cửa sổ.
Phòng VIP chỉ có mình cô, tiện nghi đầy đủ, tủ lạnh, nhà vệ sinh, phòng tắm đều riêng biệt. Tzuyu không rõ ai là người đã làm thủ tục đưa cô vào đây. Nhưng nếu đối phương không nói cô cũng sẽ không hỏi. Biết đôi khi chẳng để làm gì.
Cộc cộc.
Có tiếng gõ cửa nhẹ.
Tzuyu nhíu mày, mới sáng sớm không lẽ cô đã có khách viếng thăm rồi ?
Thông thường bác sĩ và y tá có mấy khi gõ cửa đâu
- Mời vào.
Tzuyu ngồi trên giường chờ đợi đối phương bước vào.
- Chào em.
Nở nụ cười dịu dàng Taehyung cầm bó hoa hồng bước đến gần Tzuyu. Đôi mắt anh thâm cuồng, Khuôn mặt không che dấu được sự mệt mỏi vì suy nghĩ
- Tặng em bó hoa.
Tzuyu nhìn bó hoa, cô lại lần nữa ngước nhìn chủ nhân của nó. Một suy nghĩ thoáng lướt qua, Tzuyu rất nhanh có cảm giác mình đã từng gặp tình huống này ở đâu đó.
- Cảm ơn, phiền anh để bó hoa lên lọ giùm tôi. Hiện tại tôi vẫn chưa di chuyển được nhiều.
Các cơ chân của Tzuyu có triệu chứng xơ cứng . Hiện tại vẫn chưa di chuyển được, chỉ có thể ngồi một chỗ. Mỗi lúc bác sĩ khám bệnh cho cô là Tzuyu lại phải ngồi xe lăn. Rất may là vết thương ở đầu đã đỡ, Tzuyu không còn phải quấn băng nữa.
Taehyung hơi lúng túng khi thấy Tzuyu không nhận hoa của mình nhưng anh hiểu cô bị mất trí nhớ vì thế có khả năng cô lại trốn tránh anh như lúc đầu.
Trái tim đau nhói Taehyung quay lưng lại, giả vờ cho bó hoa vào lọ , cố giấu khuôn mặt bị tổn thương của mình.
- Em thế nào rồi ? Đã đỡ hơn chưa ?
- Đầu tôi không còn đau nữa nhưng chân vẫn chưa hoạt động được. Bác sĩ nói tôi bị xơ cứng cơ chân... Sẽ phải mất một số thời gian để tập luyện mới có thể đi lại được.
- Có phải di chuyển sẽ rất đau đớn không ?
- Hiện tại tôi không thể tự đứng được. Di chuyển đều bằng xe lăn.
Tzuyu nhìn xuống chân.
Bác sĩ nói trường hợp của cô khá hiếm. Thông thường bệnh này rất ít khi xuất hiện ở người trẻ tuổi mà chỉ thường thấy ở những người tuổi già.
Một tháng cô nằm hôn mê không phải là nhiều . Nhưng vì mắc chứng bệnh này nên nếu Tzuyu tỉnh lại sau vài ba năm. Có thể cô sẽ vĩnh viễn không đi lại được.
Tzuyu mới đầu hơi ngạc nhiên khi biết mình mắc căn bệnh này , nhưng sau đó khi biết được căn bệnh này là từ di truyền thì Tzuyu không thắc mắc nữa. Ông nội cô đã từng mắc chứng bệnh xơ cứng cơ này!
Tzuyu theo tiềm thức đưa tay bóp chân.
Taehyung thấy vậy không nghĩ ngợi nhiều , liền đưa tay bóp chân cho Tzuyu như anh vẫn thường làm trong lúc cô bị hôn mê.
- Có phải rất mỏi không ? Để tôi bóp cho em.
Tzuyu sững người nhìn người con trai trước mặt.
" Vì sao anh lại có hành động thân mật với cô như vậy ? Và vì sao bản thân cô lại không bài xích anh như những người lạ khác. "
- Em có thấy đỡ hơn không ? Nếu không ngày nào tôi cũng sẽ xoa bóp cho em nhé.
Taehyung mỉm cười nhìn Tzuyu, thấy cô nhìn mình chằm chằm thì anh mới ý thức ra việc mình cứ theo thói quen làm mà quên mất . Với cô, anh đã là người xa lạ.
-Xin lỗi, tôi .... Tôi không hề có ý gì... Tôi... Chỉ muốn chạm vào em... Ấy không phải... Tôi chỉ muốn giúp em xoa bóp mà thôi ..
Taehyung lúng túng giải thích mà càng nghe càng giống như tự thú vậy
" có khi nào em ấy sẽ nghĩ anh là biến thái, muốn lợi dụng đề sờ mó không? "
Taehyung lần đầu tiên trong đời lúng túng đến mức độ mặt đỏ tía tai. Vội vàng lấy lý do muốn đi vệ sinh để trấn tĩnh bản thân
Tzuyu nhìn đối phương chạy trối chết thì bật cười.
Cô đã nói gì đâu mà anh chàng giống như ăn trộm bị bắt quả tang vậy ?
Taehyung chạy vội vào nhà vệ sinh, vả từng vốc nước lên mặt .
" Thật mất mặt! Mình vừa làm cái chết tiệt gì vậy trời ? "
Đứng gần 10 phút chỉnh lại đầu tóc, cố giữ vẻ lạnh lùng vốn có, Taehyung lần nữa vào phòng.
Lúc này trong phòng ngoài Tzuyu ra còn có một cô y tá nữa.
Thấy Taehyung cô ta nhíu mày, đôi mắt sắc lẹm nhìn anh
- Anh Taehyung, tôi nhớ giờ chưa phải giờ thăm nom vì sao anh vào đây được vậy ?
Taehyung lúng túng, anh giả vờ lấy danh nghĩa chồng chưa cưới để xin vào thăm trước ! còn giờ thăm chính thức là tận 9 h 30 !
- Tôi... Tôi chỉ muốn vào xem em ấy thế nào.
- Vậy xem xong rồi, anh có thể về. Đến 9h 30 lại tới.
Taehyung há miệng định nói thì bị cô y tá lườm một cái, giọng nói còn lạnh hơn lúc trước
- Anh Taehyung lần sau anh còn cố tình phạm quy như vậy thì tôi sẽ nói bảo vệ không cho anh vào thăm nữa.
Taehyung thở dài nhìn Tzuyu một cái rồi từ từ bước đi.
Nhìn dáng vẻ của anh chàng, Tzuyu lại một lần nữa bật cười.
- Thật không hiểu nổi anh ta bị làm sao nữa. Sáng sớm 7h tới đây làm phiền người khác!
Krystal lắc đầu.
- Chị Krystal, anh ấy cũng không có ý xấu. Chị đừng nặng lời quá
- Tzuyu, em không phải không thích anh ta sao?
Krystal kinh ngạc nhìn Tzuyu .
- Em...
Chính bản thân Tzuyu không thể lý giải được cảm xúc của mình... Mới mấy hôm trước cô vẫn không muốn gần anh, vậy mà hôm nay cô lại có chút gì đó cảm thấy không hề bài xích người đó chút nào.
Chuyện gì đang diễn ra với cô vậy ?
- Tzuyu, nghe chị ! anh ta không phải là người tốt.
Krystal làm bộ mặt hết sức nghiêm trọng
- Dạ ?
- Chị nghe nói anh ta là kẻ bắt cá hai tay đó.
- Thật vậy ?
Tzuyu không tin nhìn chị y tá
- Thật ! buổi chiều có thời gian chị sẽ kể cho em nghe.
Krystal làm ra vẻ bí ấn khiến Tzuyu tò mò.
Một chút ấn tượng tốt của cô về người kia .... cứ thế biến mất.
- Bây giờ chị đưa em đi làm vệ sinh cá nhân rồi chúng ta đi khám sức khỏe nhé ! Buổi chiều sẽ bắt đầu tập luyện các cơ.
Tzuyu gật đầu. Cô thật ra đã rất nóng lòng. Chỉ có điều chưa có sự cho phép của bác sĩ Tzuyu không thể tự làm theo ý mình được .
Cuối cùng cô cũng bắt đầu tập luyện các cơ rồi. Dù mỗi ngày chỉ một tiếng cũng còn tốt chán hơn với việc cả ngày ngồi trên giường .
Taehyung bị đuổi ra ngoài cũng không biết làm gì. Đành ngồi trong xe ô tô chờ đợi. Còn 2 h nữa mới được phép vào. Còn về nhà thì anh không muốn, thôi đành chờ vậy!
Ring ring
- Alo.
Myungsoo nhìn đồng hồ. Krystal chưa từng gọi sớm cho anh như vậy
- Cậu chủ.
- Có chuyện gì vậy ?
- Đối phương bắt đầu hành động
- Nhanh vậy sao ?
Myungsoo nhếch mép cười. Anh ta quả nhiên đã không thể chờ đợi được
- Cậu chủ, tôi sợ nếu cậu không bắt đầu... Đối phương sẽ chiếm được cảm tình của cô ấy mất.
- Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra ... Sau việc anh ta đã làm em ấy nhất định sẽ không tha thứ cho anh ta
- Cậu chủ, cô ấy đã mất trí nhớ. Hiện tại bản thân cô ấy cũng không bài xích anh ta nữa.
Myungsoo nhíu mày . Nhanh vậy sao ?
- Tôi thấy cô ấy cười với anh ta.
Đầu dây bên kia im lặng
- Cậu chủ ?
Krystal sốt ruột hỏi
- Nhiệm vụ của cô là phải nói những điều khiến em ấy bài xích anh ta càng nhiều càng tốt. Hãy tránh để họ gần gũi nhau. Nếu cần cô đừng để họ có không gian riêng.
Giọng nói lạnh lùng của Myungsoo một lần nữa vang lên
- Tôi hiểu. Cậu chủ, khi nào cậu sẽ xuất hiện ?
- Tôi còn một số việc phải làm nốt . Tôi muốn xuất hiện trước em ấy một cách tuyệt vời nhất. Muốn như vậy tôi cần phải rửa sạch thân phận này. Và trên hết cần phải tiêu diệt lũ sâu bọ trước đã.
- Bọn chúng bắt đầu hành động rồi?
- Đúng, nhưng chỉ là chuột nhắt mà thôi! Không đáng lo.
- Cậu chủ, hãy cẩn thận. Bọn chúng không hề đơn giản.
- Không cần lo. Nhớ làm cho tốt nhiệm vụ của cô. Giúp tôi ngăn chặn anh ta cho tới khi tôi trở về bằng bất cứ thủ đoạn. Hiểu chứ ?
- Vâng tôi hiểu.
Tắt điện thoại , Krystal lại khôi phục thành dáng vẻ cô y tá xinh đẹp, hiền thục.
- Tzuyu ah, có chút kế hoạch thay đổi. Chiều chị phải thay ca cho người bạn nên bây giờ chúng ta đi tập luôn được không ?
Tzuyu nhìn đồng hồ. 9h 20 , sắp đến giờ thăm nom rồi.
- Em lo anh ta sẽ chờ mình à ?
Krystal nói trúng tim đen của Tzuyu, cô chột dạ lắc đầu
- Bé ngốc, anh ta đã đi từ lâu rồi. Xe cũng không còn đỗ trong bệnh viện nữa.
Tzuyu gật đầu, nỗi thật vọng nổi lên. Cô vậy mà cứ tưởng người ta sẽ đợi mình
- Được, mình đi thôi
Krystal thấy kế hoạch li gián của mình thành công thì cười
- Ngoan.
Lúc đó ở bãi đỗ xe cổng bệnh việc có một người cứ chốc một lại nhìn đồng hồ. Đến khi kim dài chỉ chính xác 9h 30 anh vội xuống xe bước vào phòng bệnh.
Nhưng phòng trống trơn, bệnh nhân cũng chẳng thấy đâu. Tiếp tục chờ 1 tiếng nữa.... Cuối cùng đành bất lực ra về !
---------/////-------
Cảm ơn các bạn đọc đã vote và comment.
Mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn nữa 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top