Chương 11 - Say

Taehyung nhìn người con gái đang ngồi xiêu vẹo trước mặt, khẽ nhíu mày. Cô bé chỉ mới uống vài cốc thôi, không đến nỗi say như vậy chứ?

Thật là ... Tửu lượng đã kém rồi còn uống!!

- Thôi không nói lung tung nữa, em mau về phòng ngủ đi !

Taehyung thở dài. Ai có thể ngờ được người ban ngày tránh anh như tránh tà, bây giờ lại quấn lấy anh không buông, là cùng một người không ?

Tzuyu choàng tay ôm lấy eo Taehyung, môi cô dẩu lên
- Anh muốn đi đâu? Không cho anh đi!

- Trời đã tối rồi, tôi nên về. Em cũng mệt rồi ngủ chút đi.
Taehyung khẽ mỉm cười, anh không những không bài xích sự gần gũi của cô mà rất lưu luyến chúng.... Chỉ tiếc là lúc này cô đang say, không kiểm soát được mình!

- Không cho anh đi !
Tzuyu càng ôm chặt Taehyung

- Đừng như vậy , mai chúng ta sẽ lại gặp nhau!
Taehyung vỗ nhẹ tay Tzuyu

- Anh... Lại đến chỗ chị ta phải không? Vậy là... Cuối cùng anh vẫn chấp nhận chị ta sao? Vậy còn em? Em phải làm thế nào đây ?

Tzuyu gục đầu vào lưng Taehyung, giọng cô nghẹn ngào...

Taehyung cứng đờ người, đôi mắt anh mở to, bàn tay bất giác xiết chặt tay Tzuyu

- Em... Em đã nhớ ra mọi chuyện rồi sao?

-  . . . .

Không có tiếng trả lời!

Taehyung nhanh chóng phát hiện ra đối phương đã ngủ từ bao giờ, đã vậy còn trong tư thế đứng gục đầu vào lưng anh !

Đúng là tình huống dở khóc dở cười !

Taehyung xoay người bế Tzuyu đặt lên giường...

- Tzuyu... Có phải em đã nhớ ra điều gì đó rồi không? Hay chỉ đơn giản đó chỉ là tiềm thức của em trong lúc say thôi? Tzuyu ah, xin em.. hãy tha lỗi cho anh! Xin em hãy trở về bên anh được không ?

Taehyung nắm chặt tay cô, liệu nhớ lại mọi chuyện cô có tha thứ cho anh không?

Liệu anh có còn cơ hội thứ 2 nữa không?

Liệu mọi thứ có là quá muộn hay không ?

.
.
.

Sáng hôm sau Tzuyu tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ.

Nhìn đồng hồ chỉ 9h 30 sáng, Tzuyu hốt hoảng bật dậy.
Hôm nay lúc 10h đạo diễn đã hẹn phải có mặt ở trường quay!
Tzuyu vội vàng đánh răng rửa mặt rồi chạy như bay đến bến xe bus.

Đến nơi tất cả diễn viên đã có mặt ở đó, Tzuyu vội vàng xin lỗi vì cô tới trễ tận 15 phút.
Đạo diễn Min khoát tay tỏ ý không quan tâm vì ông đang bận bàn luận chuyện gì đó với phó đạo diễn Khang. Các diễn viên khác cũng chỉ liếc qua cô rồi mặc kệ.

Taehyung đứng ở xa thu hết hình ảnh của Tzuyu vào trong mắt.

Thật ra buổi sáng anh cũng định gọi cô dậy đi cho đúng giờ nhưng thiết nghĩ cô hôm qua bị say rượu nên chắc còn mệt, cộng thêm hôm nay cũng chưa chính thức quay phim, đạo diễn chỉ tập trung mọi người để đưa kịch bản, phân chia cảnh quay và nhắc nhở an toàn phim trường mà thôi.

Tzuyu cảm thấy có lỗi vì đến muộn nên cô không dám đi đâu chỉ đứng một chỗ kiên nhẫn lắng nghe đạo diễn chỉ đạo..

Ring

- Tzuyu, lạy chúa cuối cùng em cũng nghe điện thoại rồi.
Bên kia đầu dây, giọng chị Jihyo đầy lo lắng

- Em xin lỗi, hôm qua em làm rơi điện thoại khiến nó bị tắt nguồn, giờ em mới bật lên...
Tzuyu cắn môi

- Em đó, tửu lượng thật kém. Mới uống mấy cốc đã say rồi.

- Em xin lỗi, em uống rượu dở lắm. Cảm ơn chị hôm qua đã đưa em về nha.

- Hôm qua? Chị ?
Jihyo kinh ngạc

- Vâng

- Ảnh đế không nói gì với em sao?

- Dạ? Hôm qua người đưa em về không phải là chị sao?
Tzuyu hơi thất thần

- Không. Ảnh đế nói muốn đưa em về nhà nên chị để em lên xe về cùng Ảnh đế .....
Tzuyu.... Tzuyu ????

- Dạ... Em xin lỗi em mải suy nghĩ một vài chuyện. Thôi đạo diễn gọi em rồi có gì em gọi sau nhé!

Tzuyu vội vàng tắt điện thoại che dấu sự bối rối...
Cô không nhớ chút gì hết về chuyện hôm qua... Liệu cô có nói lung tung trong lúc say không nhỉ ?

Tzuyu nhìn sang đối diện, Taehyung đang đứng đó nghe chỉ đạo của đạo diễn. Nét mặt anh hết sức bình thản như không hề có chuyện gì bất thường xảy ra...

Tzuyu lén thở phào nhưng cô không hề biết bí mật của cô đã không còn là bí mật nữa !

.
.
.

Bên nửa kia của trái đất, một người đàn ông trong cơn hôn mê vì mất máu cuối cùng cũng đã tỉnh lại

- Cậu chủ, cậu đã tỉnh lại rồi.
Krystal vui mừng chạy đến bên Myungsoo

- K. Sao cô lại ở đây?
Myungsoo đưa đôi mắt lạnh như băng nhìn Krystal

- Cậu chủ... Vì cậu gặp nguy hiểm nên tôi..
Krystal cố giải thích tình hình

- K. Tôi đã nói cô không được phép rời xa cô ấy cơ mà !

- Cậu chủ ... tôi không thể đứng một bên nhìn cậu nguy hiểm được, hơn nữa cô ấy hồi phục rất nhanh cậu không cần phải lo lắng!

- Tôi đã nói cô không phải lo cho tôi, cô chỉ cần cô bảo vệ và chăm sóc tốt cho cô ấy là được !
K. về Hàn Quốc đi. Nơi đây không cần cô!

- Cậu chủ... Cậu..
Krystal muốn lên tiếng phản đối nhưng M. đã lập tức lôi Krystal ra ngoài

- Anh, vì sao anh lại kéo tôi đi? Tôi không muốn về Hàn Quốc, tôi muốn ở đây chăm cậu chủ.
Krystal nhăn mặt, đôi mắt cô vẫn luôn nhìn về phía giường bệnh

- K. Cậu chủ vừa tỉnh lại, đang mệt, cô đừng làm cậu ấy tức giận hơn nữa có được không ?
M. vỗ vai Krystal

- Nhưng ...

- K. nghe lời cậu chủ đi, cô biết cậu chủ rất bướng bỉnh mà một khi đã quyết điều gì thì rất khó thay đổi. Cô mau về bên cô gái đó. Nếu cô gái ấy xảy ra chuyện gì, tôi dám chắc cậu chủ sẽ ngay lập tức quay về Hàn quốc ! Với tình trạng này của cậu chủ bây giờ, chúng ta tốt nhất nên làm theo lời cậu ấy !

Krystal thở dài rồi cuối cùng cũng xoay người bỏ đi.

.
.
.

Ngày hôm sau, Khi Krystal về đến bệnh viện thì phát hiện Tzuyu đã không còn ở đó, cô liền vội vã về nhà cũ... Tất cả đều đã dọn sạch, cả người cả đồ đều biến mất !

- Chết tiệt, giờ biết ăn nói thế nào với cậu chủ đây? Mình phải tìm được Tzuyu trước khi cậu chủ biết cô bé đó không còn ở bệnh viện nữa!

Krystal xoay người bước đi, khuôn mặt nhanh chóng trầm xuống, bước chân nện mạnh trên nền đất, bàn tay vì giận dữ nổi đầy gân xanh.

.
.

Tzuyu vì không muốn đến muộn, lần này mới sáng sớm đã có mặt ở trường quay.
Cảnh quay của cô phải giữa tập một mới xuất hiện tức là cảnh thứ 10,cảnh đó nhanh thì trưa xong chậm thì chiều mới đến.

Nên khi thấy cô ở đây đạo diễn Min liền cười.

- Tzuyu, Hôm nay cô đến sớm vậy ?

Tzuyu liền cúi đầu chào :
- Dạ, chào chú đạo diễn, hôm nay cháu không có lịch trình nên đến sớm chuẩn bị ạ.

- Được, vậy cô đã nghiên cứu nhân vật này chưa ?

- Cháu đã đọc kịch bản rất nhiều lần rồi ạ.

- Vậy cô nói cho ta biết cô nghĩ gì về nhân Jimin này ?

Tzuyu suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Jimin ... là một cô gái trẻ, thông minh, nhanh nhẹn và có tài ứng biến khá tốt

- Vậy nhược điểm?

- Cháu nghĩ Jimin là người khá đơn giản, không chú ý đến ăn mặc, khá phân chia rạch ròi giữa công việc và tình cảm. Điều Đặc biệt là cô ấy không thích yêu đương!

- Tại sao ?

Tzuyu cắn môi:
- Theo cháu vì ảnh hưởng bởi mẹ mình....

- Cô nói tiếp đi!

- Trong kịch bản có nói Jimin có một người mẹ , bà mất khi Jimin được 18 tuổi. Có khả năng bà là người ảnh hưởng trực tiếp đến suy nghĩ của Jimin, khiến cô ấy sợ yêu...

- Ồ, tiếp tục đi

- Có thể là bà không hạnh phúc trong hôn nhân hoặc đã từng bị người khác lừa dối.

- Tzuyu, Cô có tư duy khá tốt đấy. Jimin quả thực là con rơi. Cô bé không có cha. Tình tiết này tác giả không đi sâu vào nhưng ta đang bàn bạc để thêm chi tiết này.
Ông nhìn Tzuyu.
-Ta đã từng lo lắng không biết cô có thể đảm nhiệm vai này không vì cô cũng không có nhiều kinh nghiệm diễn. Nhưng giờ ta lại nghĩ, biết đâu vai nữ chính này sinh ra là để cho cô ! Vì thế cố lên cô gái đừng để ta thất vọng !

- Dạ, cháu sẽ cố hết sức mình.
Tzuyu hăng hái

Đạo diễn Min quay đầu định bước đi thì ông bỗng nhờ ra điều gì đó
- Có điều vai diễn là vai diễn. Đừng để cuộc sống của mình trở thành sân khấu. Như vậy sẽ rất mệt mỏi !

Đạo diễn Min nhìn sâu vào mắt Tzuyu rồi bỏ đi.

Tzuyu đứng im, độ mắt cụp xuống buồn bã...

Đằng sau lưng cô, Taehyung đã đứng đó từ lúc nào. Không rõ anh đã nghe được những gì, chỉ biết khuôn mặt anh tuấn cũng hiện lên vẻ đăm chiêu và buồn bã...

Gặp người là do duyên, nhưng còn đến được với nhau hay không là do số phận !

Có duyên không có phận!

Mãi mãi không chung một đường !

----------///-------

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ ! 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top