sáu


chín ngày sau khi chittaphon trở về

.

chittaphon ôm lấy bụng, lăn lộn trên giường đau đớn cậu nắm chặt lấy ga giường. móng tay cậu bấu mạnh vào nhau đến nỗi lệch ra khỏi ngón tay đang rỉ máu.

cái ngón tay của cậu, nó trắng bệch, xước sát. đôi mắt cậu trợn trắng lên, đau đớn nhưng miệng cậu lại chẳng phát ra được bất kì một thứ âm thanh gì.

máu ở khẽ mắt đang dần chảy ra, từng giọt từng giọt.

mà khoan, chittaphon có máu sao?

lee taeyong từ công ty trở về, bước vào cửa nhà anh khẽ rùng mình vì cái lạnh.

"chittaphon à, anh về rồi đây."

taeyong không nghe thấy tiếng trả lời của cậu liền đâm ra lo lắng, chạy vội vào phòng. cảnh tượng chittaphon đau đớn vật vã ở trên giường khiến trái tim anh như vỡ vụn

anh lao tới ôm lấy cậu vào lòng

"chittaphon, em sao vậy? có chỗ nào không ổn ư"

chittaphon ôm lấy người anh, khẽ hưởng thụ cái mùi mồ hôi trên người anh. mỉm cười, nhe nanh định cắn anh một cái

"chittaphon, em đừng có việc gì nhé. không có em anh không biết phải sống như thế nào nữa."

người cậu khựng lại, đôi mắt cũng không còn trợn trắng lên nữa. chittaphon thấy cơ thể mình có chút cảm giác đau buồn.

"xin lỗi đã làm anh lo lắng."

taeyong thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy người cậu thật chặt

"taeyong, tróc thịt của em mất."

anh vội vàng đứng dậy, mỉm cười

"xin lỗi, xin lỗi em."

lee taeyong rời căn phòng liền lao đầu xuống bếp làm thức ăn. trong khi đó, chittaphon liền rơi vào trạng thái trầm tư. rốt cuộc thì đến bao giờ, tất cả các hồn phách của cậu mới trở về lại?

nếu cứ tiếp tục như thế này mãi, chittaphon sẽ không nhịn nổi nữa.

lee taeyong, em xin lỗi.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top