ba

ngày thứ bảy sau cái chết của chittaphon

.

lee taeyong quăng đống quần áo của chittaphon xuống dưới đất, lật tìm mọi thứ liên quan tới cậu, tất cả đều được taeyong thẳng tay ném mạnh xuống nền đất lạnh.

lee taeyong vừa khóc vừa ném đồ, đầu óc anh mù mịt và rối rắm. anh biết rồi, anh hiểu rồi. chittaphon, chittaphon sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại bên anh nữa.

đúng rồi, cậu ấy chết rồi mà.

lee taeyong gục xuống nền nhà, ôm chặt lấy đống quần áo của chittaphon. anh bật khóc.

"chittaphon, không có em anh biết phải làm thế nào đây?"

cứ cho là anh mù quáng đi, cứ cho là anh si mê đến ngu ngốc đi. cũng được, chẳng sao. nếu như anh mù quáng và ngốc nghếch có thể mang chittaphon trở về thì anh sẽ nguyện như vậy cả một cuộc đời.

"em đã hứa rồi mà, rằng kiếp này, kiếp sau và dù có bao nhiêu kiếp đi chăng nữa thì em vẫn sẽ ở bên cạnh anh mà."

đúng vậy, em đã hứa với anh như vậy.

lee taeyong nằm gục trên đống quần áo của chittaphon. nắm lấy con dao thật chặt,

"anh có thể đến với em không?"

câu hỏi của taeyong, không cần câu trả lời, anh chỉ hỏi vậy thôi. chẳng có nghĩa lý gì cả.

đưa con dao cứa lấy mạch máu ở cổ tay, taeyong khẽ cau mày vì đau

"taeyong, anh đừng có dại dột như vậy chứ!."

taeyong ngẩng đầu, một làn khói xanh lỏng lẻo bay, lúc ẩn lúc hiện trước mắt anh.

chittaphon!!!

đôi mắt taeyong dưng dưng nước, có phải là anh đang mơ không? taeyong dang tay muốn ôm lấy chittaphon nhưng không thành. bởi hiện thân của cậu bây giờ chỉ là một làn khói mờ, gió thổi là bay.

"taeyong, đừng làm điều gì dại dột nữa. rồi em sẽ trở về với anh thôi."

"khi nào? khi nào thì em mới trở về?"

"khi đó anh sẽ biết thôi, chỉ cần anh tin em. hãy giữ cho thể xác của em thật nguyên vẹn. được không?"

chẳng để taeyong trả lời, chittaphon biến mất.

lee taeyong khẽ gật đầu rồi ngất đi vì kiệt sức.

"anh chắc chắn sẽ tin tưởng em rồi, chittaphon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top