chào mừng đến với tiệm tatto nhỏ
một buổi sáng chủ nhật mua đông, ten kéo chiếc rèm cửa khi radio trên bàn đang phát lên thông báo của bản tin thời tiết, lại là một tuần lạnh lẽo nữa. vỉa hè trước cửa tiệm đã ngập trong tuyết trắng, có vẻ đêm qua tuyết đã rơi khá lâu. xoa xoa hai bàn tay rồi đưa lên trước mặt hà một hơi để xua đi hơi giá buổi sớm, em lật bảng hiệu open cho cửa tiệm rồi trở vào trong nhà.
cửa tiệm của em là một tiệm tatto nhỏ trong một khu phố cũng nhỏ... bên trái còn có một lớp dạy nhảy cũng khá đông học sinh của một cậu em hơi trầm tính nhưng rất đáng yêu tên là park jisung. bên phải tiệm tatto lại là quán cà phê của anh taeil, ten thật sự chưa thấy người nào mang lại cảm giác ấm áp đơn thuần như khi ở cạnh taeil, cảm giác thoải mái như của gia đình.
"ten huyng! em có cái này chắc chắn anh sẽ thích này!"
ten đang thu dọn cửa tiệm một lát trước khi đón vị khách đầu tiền thì nghe thấy tiếng gọi, thì ra là lucas - cậu em hongkong của nhà trẻ cuối con phố đang bước vào với giọng nói tiếng hàn còn bặp bẹ. chùi tay vào tạp dề trước bụng, em rót một cốc nước ấm đưa cho lucas.
"hộp gì vậy?"
lucas hí hứng mở hộp bìa cát tông trong lòng, vừa mở xong thì có một cục bông vằn vằn vệt đen vệt vàng ngó cái đầu nhỏ ra kêu mấy tiếng meo meo. người anh bé một giây liền bị đánh gục, giọng nói không giấu được phấn khích mà cao lên hẳn mấy tông.
"em kiếm ở đâu ra bạn nhỏ này vậy?"
con mèo nhỏ vừa nằm vào lòng bạn người thái đang cười đến tít mắt thì ngay lập tức thích luôn, liên tục dụi dụi cái đầu tròn vào ngực chủ mới. lucas cũng bật cười, vươn bàn tay xoa xoa một cái.
"hôm qua em thấy cái hộp ở cột điện gần nhà, vừa mở ra liền nghĩ ngay đến anh nên sáng sớm mới đến đây!"
"chú đừng nói điêu với anh, nói luôn là chú quá bận chăm sóc bọn trẻ không tiện chăm thêm mèo nên mới đến lượt anh luôn đi."
ten tỏ vẻ không tin, em híp mắt trêu đùa. lucas bị nói trúng cũng chẳng phản bác, gãi gãi tai cười hì hì.
"teng teng!"
cánh cửa tiệm tatto bật mở, một đợt gió lạnh tràn vào. vị khách vừa đến kéo mũ hoodie sót lại vài bông tuyết ở bên ngoài xuống, mái tóc bạc che đi một nửa khuôn mặt.
"xin chào, tôi là người đã direct đặt lịch với cậu hôm qua."
ten ngớ người suy nghĩ rồi à một tiếng, đưa con mèo vào lòng lucas rồi đứng dậy.
"à em nhớ rồi, anh đến sớm thật đấy! anh ngồi đây uống chút đồ ấm đợi em một lát nhé?"
người kia chùi giày vào thảm gật đầu, ngồi xuống ghế sô pha đối diện với bộ bàn ghế gỗ nhỏ mà lucas đang bế mèo ngồi. ten vừa vào phía sau quầy lại ngó đầu ra hỏi một câu.
"anh muốn trà gừng hay cà phê?"
"cho tôi cà phê là được."
"à được."
lucas nhìn người kia từ lúc bước vào một tí phản ứng cũng không có, chỉ giữ nguyên một trạng thái, đầu óc liền tò mò không biết liệu người kia có phải cơ mặt có vấn đề hay không?
"xin chào tôi là lucas!"
"à... tôi là taeyong."
taeyong đang ngồi xem điện thoại thì bị lucas dùng tiếng hàn nửa mùa bắt chuyện, lúc đầu chưa tiếp thu được đối phương nói gì nhưng cuối cùng cũng nghĩ thông trả lời được. ánh mắt lập tức bị con mèo nhỏ thu hút, bản năng của một kẻ nghiện mèo khiến cánh tay thật sự muốn vươn ra chạm vào bộ lông kia. lucas nhìn cánh tay muốn đưa ra rồi lại rụt vào nhanh chóng kia đương nhiên biết là đã bị mèo nhỏ thu hút rồi, có chút buồn cười. muốn chạm thì cứ nói, tại sao lại phải ngại chứ.
"anh có thể bế hộ tôi con mèo này không? tôi mang đến cho anh ten nhưng giờ phải đi rồi, không yên tâm để nó ở một mình, nên phiền anh?"
lucas cũng muốn đưa mèo cho taeyong, vừa lúc đồng hồ vừa chỉ đến 9 giờ sáng là lúc có hẹn với bạn. taeyong không do dự trả lời một tiếng được rồi đưa tay đón lấy con mèo vào lòng.
lucas vừa rời đi cũng là lúc ten mang cà phê ra.
"cậu ấy có việc nên đi trước rồi, mèo của cậu đây."
ten vừa đặt cốc cà phê xuống bàn cho taeyong thì đã bị người kia đưa con mèo đến trước mặt, nhưng hình như em thấy vẻ mặt vị khách này có vẻ không cam lòng.
"không sao, anh cứ bế nó đi."
taeyong không từ chối, vẫn để mèo nhỏ trên đùi, từ từ uống cà phê em pha, vị đắng nhẹ còn pha thêm hương dâu thoang thoảng khiến anh dễ chịu vô cùng.
"anh muốn làm ở cạnh sườn đúng không? có cần thuốc tê không?"
em ngồi xuống ghế nhỏ ở bên cạnh, cầm điện thoại ngắm nghía hình xăm mà taeyong gửi qua.
"không cần."
gật đầu, em để taeyong ngồi thêm một lát rồi mới bảo anh ngồi lên ghế chuẩn bị xăm. còn con mèo nhỏ được em bế vào bên trong, dù sao nhà cũng đang nuôi một con mèo nên để hai đứa làm quen một lát.
taeyong nằm lên trên ghế, kéo áo lên để lộ ra phần eo cho ten đè miếng giấy lên vị trí cần xăm. ten làm việc tác phong rất nhanh cũng rất an toàn, quả thật khiến người khác yên tâm không ít.
"anh là lần đầu xăm sao?"
bàn tay vẫn đang vệ sinh cho vùng cần xăm, em hỏi bừa một câu theo thói quen.
"là lần thứ 3."
"ồ."
lúc taeyong trả lời xong như kết thúc luôn cuộc hội thoại. nếu như anh trả lời là lần đầu thì còn có nhiều chuyện để nói, đằng này lại là lần thứ ba. cảm giác khi xăm cũng trải qua rồi, cũng không cần an ủi về mặt tâm lí nữa.
sau khi hoàn tất phần chuẩn bị, ten bắt đầu chấm mực rồi xăm. quả thật là người không phải lần đầu nên lúc xăm taeyong khá thoải mái thả lỏng người, không khiến ten gặp phải nhiều khó khăn.
"sao tôi không thấy cậu có hình xăm nào?"
lần này là taeyong hỏi trước, ten đang chấm mực cũng bất ngờ. người có khuôn mặt cứng ngắc như này cũng có thể mở lời trước sao?
"à em cũng không có nhiều, chỉ có vài hình ở phía trong cánh tay, nhỏ xíu thôi."
vừa nói ten vừa dơ tay lên làm động tác nhỏ xíu, đồng thời mắt em cũng híp lại như một đường chỉ. taeyong nhất thời bị hành động của ten làm cho bật cười.
"cậu hình như không phải người hàn?"
"vâng đúng rồi, em là người thái lan."
taeyong nghe xong gật đầu như đã hiểu, ten cũng chỉ cười nhẹ, hai người lại tiếp tục chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bút điện kêu rè rè. tình trạng ấy kéo dài đến tận lúc ten vệ sinh xong hình xăm cho taeyong. em để anh ngồi trên sô pha rồi chạy vào trong nhà, một lúc sau chạy ra với một túi đồ ngọt to hơn bàn tay. mắt cười rộ lên, em đưa túi giấy cho taeyong, trên tay ôm một con mèo nhưng dưới chân cũng vẫn còn một con nữa.
taeyong ngẩn người không biết là do mèo đáng yêu hay do chủ của chúng nữa...
"cái này tặng anh, khi về nhớ bôi vitamin và kiêng các thứ như em nói nha."
nhận lấy túi giấy, taeyong cúi đầu nhẹ để cảm ơn ten rồi chuẩn bị ra về. vừa ra đến cửa không hiểu lí do nào xui khiến anh quay đầu lại.
em vẫn đứng đấy cũng với hai còn mèo, tròn mắt nhìn anh, môi vẫn là đang giữ nguyên ý cười.
"có thể cho tôi xin số điện thoại của cậu không?...để tiện hỏi khi cần."
taeyong ngượng ngùng sau khi nhận ra bản thân vừa hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn và không phải việc mà hai người mới gặp nên làm.
nhưng ten vẫn cười vui vẻ, cười đến chói chang.
"được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top