Chương 5: Có thể không?

----------
Những mùa hè cứ thế bình lặng trôi qua, mỗi người đều cao lên không ít, gương mặt ngày một sắc nét, đều đã trở thành những chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn, và luôn như vậy – trở thành tâm điểm chú ý của trường học. Ten, Yuta và Doyoung như ý nguyện đã trở thành thực tập sinh của SM Ent, công ty giải trí hàng đầu Đại Hàn dân quốc. Chỉ một năm sau chuyến đi biển ấy, ba người đã cùng nhau tham gia buổi casting của công ty và vào thực tập cùng một thời điểm. Anh Taeil thì vẫn tích cực luyện giọng và tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc cùng với sự hỗ trợ từ gia đình, cũng đang chuẩn bị cho con đường trở thành ca sĩ và đã có được một vài lời mời hát ost ngay từ khi còn là học sinh. Em Mark thì luôn đại diện cho trường trong các cuộc thi Rap, em còn biết sáng tác, như Taeyong vậy. Mark cũng đã có những dự định riêng cho tương lai, tự sản xuất nhạc cho bản thân và sản xuất nhạc cho các idol khác. Taeyong cũng có khả năng trở thành một trong số họ khi anh luôn là gương mặt được các công ty săn đón, thậm chí không cần làm gì thì họ đã muốn mời anh đến casting rồi, các producer cũng bắt đầu để ý đến chàng trai trẻ tuổi này thông qua những lần tiếp xúc trong khi hướng dẫn học viên trong các trại sáng tác ,nhưng Taeyong thì cứ như vậy, chưa bao giờ để người khác hiểu được những ấp ủ của mình.
Năm nay là năm anh Taeil tốt nghiệp, người đầu tiên trong nhóm họ phải rời trường. Trường NCT có một kì thi bắt buộc phải vượt qua nếu muốn tốt nghiệp
Học viên sẽ phải trình diễn một tiết mục, có thể là nhảy, hát, rap hoặc tất cả chúng, nếu tự sáng tác hoặc tự biên đạo sẽ được đánh giá vô cùng cao, có thể biểu diễn một mình hoặc biểu diễn theo nhóm và không giới hạn độ tuổi tham gia kì thi này. Tức là những người nhỏ tuổi nếu tự tin vào khả năng của mình vẫn có thể tham gia, sau đó đến lúc tốt nghiệp vẫn được đánh giá vào học bạ. Anh Taeil đương nhiên hoàn thành xuất sắc kì thi này, giọng ca của anh luôn được đánh giá cao mà.
Rồi lại một năm nữa trôi qua, lần này là Taeyong và Yuta, còn có cả Doyoung và Ten đăng ký thi. Mấy năm qua, trải qua quá trình thực tập khắc nghiệp trình độ của Ten và Doyoung đã tiến bộ rất nhiều, hơn hẳn các bạn ở trong trường và họ đã đủ sức để tham gia kì thi này, một phần khác cũng vì Ten muốn tham gia chung với anh. Thực ra Taeyong cũng chẳng để ý đến nó mấy vì anh nghĩ đây chỉ là một kỳ thi thông thường, sẽ rất dễ dàng vượt qua. Anh luôn nằm trong top đầu của trường nên những điều này sao có thể làm khó anh được. Hôm đó cả 4 người đến phòng tập cùng nhau, Taeyong nhìn được cái lạ lùng của Ten khi cậu chỉ toàn nhìn anh lúc anh luyện tập, nhìn đến nỗi anh mất tập trung luôn rồi, tay thì cứ vân vê một góc áo thun trông đã nhàu nát, đôi lúc lại gọi Taeyong đến nhưng sau đó lại xua tay bảo anh cứ tiếp tục tập đi. Sao cậu hôm nay lạ vậy nhỉ? Hay là hối hận rồi, không muốn tham gia kì thi nữa. Anh cứ nghĩ lý do này lí do kia, còn người nhỏ hơn thì vẫn cứ dán mắt vào Taeyong không rời mắt. Đến khi anh không chịu nỗi nữa mới bước gần đến Ten, cúi người xuống làm Ten giật bắn như người làm điều gì xấu bị phát hiện:
-          Sao cứ nhìn anh mãi thế?
Ten lúc này không trả lời lại, suy nghĩ một chút rồi đứng dậy kéo tay Taeyong ra khỏi phòng tập, nhanh đến nỗi anh không biết nên phản ứng thế nào, còn cậu thì đã lấy hết can đảm mới dám kéo anh ra như thế. Yuta nhìn thấy Ten kéo anh đi thì mới nhìn Doyoung lắc đầu ngán ngẩm:
-          Có vậy mà nó cũng sợ nữa, Taeyong nhất định sẽ đồng ý thôi.
-          Taeyong lâu nay làm cái gì đều làm một mình, thực ra có những thứ cũng không chắc anh ấy sẽ đồng thuận đâu.
Doyoung ngước mắt lên trả lời Yuta, thực sự Doyoung vẫn là người rất hiểu anh, sức mạnh của những năm tháng ở bên nhau từ lúc còn nhỏ đúng là không đùa được, nghĩ tới cảnh Taeyong sắp tốt nghiệp, còn mình thì vẫn đang theo đuổi con đường idol đầy gian nan, không biết sau này tương lai vẫn có thể cùng nhau như thế này không, đúng là không nói trước được. Họ đều là những thanh niên 17,18 tuổi, đã bắt đầu có những suy nghĩ trưởng thành rồi.
-          Sao em lại kéo anh ra đây?
Đến khi Taeyong lên tiếng, Ten mới dừng lại buông tay anh ra, hai tay đan vào nhau ríu rít, vẫn chưa biết mở miệng như thế nào, lắp ba lắp bắp.
-          Có gì cứ nói, anh nghe này.
-          Em có thể cùng anh tham gia kì thi này không Taeyong?
-          Thì em đang tập luyện để thi mà.
Anh vẫn không hiểu ý của cậu, còn cậu thì cũng tự thấy lời đề nghị của mình có vấn đề, lấy một hơi thật sâu Ten mới nói.
-          Ý em là chúng ta có thể... lập thành một nhóm ấy rồi cùng biểu diễn một bài được không?
Nói xong mới ngẩng đầu lên nhìn anh, thực ra ai cũng nghĩ lời đề nghị này rất bình thường có gì mà phải khiến cậu hao tâm tổn sức như vậy, nhưng đúng là Taeyong luôn có một khoảng trời rất riêng, khó ai có thể dễ dàng hòa hợp với anh ấy. Anh ấy thích biểu diễn một mình, đứng trên sân khấu rộng lớn chỉ có một dáng người cao gầy duy nhất nhưng anh lại rất tỏa sáng, từng chuyển động của anh, cách anh hướng ánh mắt một cách vô định cứ như anh đang là ngôi sao duy nhất giữa cái màn đen tăm tối ấy. Thậm chí anh đã từng từ chối lời mời hỗ trợ cho một anh khóa trên, nay đã ra trường. Trước nhóm của họ thì đàn anh đó rất nổi tiếng. Ten cứ đánh liều hỏi thôi vì cậu muốn được cùng anh đứng trên sân khấu một lần, muốn khám phá cái thế giới mà anh đang cất giữ cho riêng mình, liệu cậu có cơ hội được bước vào nó một lần không..
Taeyong nhìn Ten, ánh mắt không khỏi bất ngờ, sao cậu lại có một đề nghị như vậy với anh nhỉ. Thực ra tình cảm hai người lâu nay đều đã như vậy rồi, Ten thì luôn mong muốn được bước vào thế giới của anh, luôn là người đi sau tấm lưng rộng của anh, ở đâu có anh thì sẽ đều có bóng dáng nhỏ bé đi theo, từng chút một để ý đến thói quen của anh, những chuyện xảy ra xung quanh anh. Còn anh thì vẫn luôn không để ý đến điều đó, chỉ đơn giản là anh đối rất tốt với Ten.
-          Sao em lại muốn bắt nhóm với anh? Nếu em lập nhóm với Yuta không phải sẽ dễ dàng hơn sao, cả hai đều nhảy rất đẹp và có giọng hát hay...
Chưa chờ anh nói xong Ten tiếp lời
-          Nhưng em muốn được tình diễn với anh, anh nhảy rất đẹp em biết, anh cũng hát rất hay và anh còn rap rất giỏi nữa. Anh chưa từng nghĩ sẽ cùng thực hiện các điệu nhảy của mình cùng với một ai đó sao. Bây giờ em đã tiến bộ rồi, em đã luyện tập rất nhiều, nhất định sẽ không kéo anh xuống.
Chưa kịp nói gì đã bị người nhỏ hơn tuôn ra toàn là câu là chữ rồi. Taeyong cũng không định từ chối, Ten là người em tốt của anh nếu từ chối thì kì cục quá, anh chỉ là đang tò mò sao cậu lại cứ khăng khăng muốn diễn với anh. Taeyong luôn hỏi câu hỏi đó khi có bất kỳ ai ngỏ lời, có lẽ câu trả lời anh nhận được từ Ten làm anh khá hài lòng.
-          Được rồi. Vậy thì ngày mai đến phòng tập này, chúng ta cùng luyện tập.
Ten như chỉ chờ để nghe câu trả lời này của anh, vui quá không để ý mà ôm chầm lấy anh. Lạ nhỉ, người con trai này thực rất gầy nhưng trông lại rất săn chắc, lại giật mình vì những giọt mồ hôi nóng ran của anh lúc nãy tiếp xúc với người cậu, Ten buông anh ra nhìn anh một cái rồi chạy nhanh vào phòng tập, che giấu cái bộ mặt đang nóng lên của mình. Taeyong chẳng hiểu em mình vừa làm cái gì nữa, mà có lẽ Ten đã một phần nào bước vào cuộc đời anh rồi nhỉ, liệu Taeyong có nhận ra điều đó không, rõ ràng trong lòng anh lúc này cũng có cảm xúc gì đó khi nhận được câu trả lời của Ten. Hai người cứ thế trở thành một unit, không nói cũng biết,  sự kết hợp này đúng là quá bùng nổ rồi, sân khấu mà không là hai người thì sẽ không là ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top