Chương 1: Gặp Gỡ
Mùa hè năm đó Ten 10 tuổi, chuyển đến sinh sống ở thành phố NEO. Vì ba chuyển công tác nên Ten và gia đình đã rời Thái Lan để chuyển đến Hàn Quốc. Một đứa trẻ 10 tuổi phải rời nơi quê hương thân thuộc, phải chia tay những đứa bạn thân thiết để đến một đất nước xa lạ mà mình không quen ai, cậu cảm thấy có chút buồn chán, nhưng lại không thể trách ba mẹ mình được. Thời gian đầu khi mới chuyển nhà, để có một cuộc sống tốt nhất ở thành phố mới, ba của Ten lao đầu vào công việc, mẹ của Ten cũng đang làm quản lý một nhà hàng trong thành phố. Họ bỏ quên đứa con nhỏ của mình.. Ten ở nhà một mình với chú quản gia Johnny, chú thực ra là bạn ba, chú sinh ra và lớn lên tại Chicago, Hoa Kỳ nhưng vì có gốc Hàn nên chú nói tiếng Hàn rất giỏi. Chú giao tiếp với ba mẹ bằng tiếng Anh nên Ten cũng hiểu một chút vì cậu cũng được ba mẹ cho học tiếng Anh từ sớm. Buồn chán cũng không được gì, Ten bắt đầu làm quen với cuộc sống hiện tại và nhờ chú Johnny dạy tiếng Hàn để chuẩn bị cho học kỳ mới tại Hàn Quốc. Ten là một cậu bé thông minh, gương mặt cậu luôn bừng sáng, dễ thương với đôi mắt long lanh trong rất sáng dạ, chưa kể Ten còn nhảy rất đẹp. Chỉ sau vài tháng hè ở nhà Ten đã giao tiếp được bằng tiếng Hàn, đến ba mẹ cậu cũng bị bất ngờ. Mải ở nhà học tiếng Hàn với chú Johnny nên Ten cũng không ra ngoài nhiều, chỉ loanh quanh trong nhà, đi siêu thị với chú John hoặc đến nhà hàng của mẹ ăn cơm. Hôm nay thấy mẹ ở nhà cả ngày, cậu không khỏi tò mò.
- Mẹ ơi, hôm nay mẹ không đi làm ạ?
- Uhm, hôm nay mẹ ở nhà để dẫn Ten đi sắm sách vở chuẩn bị đi học nè, con quên 1 tuần nữa sẽ nhập học chính thức rồi sao. Với lại hôm nay mẹ nghe nói 2 nhà hàng xóm sát bên cạnh mình mới đi du lịch về đó, nên mẹ ở nhà chuẩn bị một ít bánh qua biếu họ.
Ten nghe đến 2 nhà hàng xóm thì mặt bỗng nghệch ra, cũng quên để ý chuyện 1 tuần nữa đi học. Chuyện là từ lúc gia đình Ten chuyển đến đây 2 gia đình đó vẫn luôn đóng cửa. Ten còn tưởng bố mẹ thuê nhà ở khu nào, mà xung quanh mình lại không có nhà nào thế kia . Lại nghe mẹ nói 2 gia đình đó có 2 cậu bé trạc tuổi cậu nên vui lắm. Sau khi mẹ và Ten đi mua đồ để chuẩn bị cho học kỳ mới thì cũng là lúc 2 gia đình kia về. Hóa ra họ hẹn nhau đi du lịch và đi thăm ông bà ở quê, 2 đứa trẻ mà mẹ Ten nhắc đến đó là Taeyong và Doyoung, Taeyong 11 tuổi còn Doyoung bằng tuổi cậu – 10 tuổi. Mẹ Taeyong và mẹ Doyoung là bạn thân, lại sống gần nhau nên tình cảm của Taeyong và Doyoung cực kì tốt, chơi với nhau từ nhỏ đến bây giờ. Gia đình Ten mang bánh qua cho hai nhà họ, cả gia đình Taeyong và Doyoung đều không biết có gia đình mới chuyển đến nên vô cùng bất ngờ. Johnny chào hỏi họ bằng tiếng Hàn:
- Xin chào! Chúng tôi mới chuyển đến ở khu này sinh sống. Mong rằng sau này chúng ta sẽ thân thiết hơn.
Hai gia đình kia rất vui vẻ chào hỏi, cuối cùng mẹ Ten mời cả 2 gia đình qua nhà mình ăn cơm. Mẹ Ten nấu ăn rất ngon, có chú Johnny giúp đỡ nấu thêm vài món Hàn nên ai ăn cũng hợp khẩu vị. Và đó cũng là lần đầu tiên gặp gỡ giữa anh và cậu.
Cậu luôn cảm thấy anh là người đã giúp đỡ mình, đã bắt chuyện trước trong lúc cậu không có bạn và cảm thấy buồn chán.Nhưng có lẽ đối với anh, cậu từ đầu chỉ là một người em như bao người em khác, một người em mà anh luôn đối xử tốt..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top