Chương 1: Nhiệm vụ
Ánh dương ngày xuân đẹp đẽ đến kì diệu, trên đường lớn người người tấp nập qua lại khắp chốn. Âm thanh ồn ào náo nhiệt, có tiếng nói, tiếng cười tiếng hò reo của ngày đầu năm mới.
Trong con góc nhỏ hiếm người qua lại, thiếu niên với bộ đồ ngắn mỏng tanh và mái tóc vàng chói dường như trở thành vệt sáng rực rỡ nhất trong toàn bộ khung cảnh.
Thiếu niên tóc vàng xốp, chiếc áo croptop ngắn tay màu trắng tinh che đi chiếc áo lưới cùng màu hiện ra nho nhỏ trong từng cử động của cậu. Thắt lưng kẻ xéo nhiều đường cẩn thận ôm lấy chiếc hông mềm mại cong lên được bao bọc bằng quần đùi trắng ôm sát. Xích trắng, tất lưới trắng như làm điểm nền cho đôi giày thể thao màu đỏ rực, đồng màu với chiếc khuyên tai trái tim trên tai cậu.
Giữa nền trời trong xanh ngày xuân, gió dập dờn thổi tới, cậu thiếu niên với trang phục khác biệt trở thành một điểm ngoặt đầy bất ngờ trong khoảng đường thẳng cuộc đời.
Thế nhưng từng đó thôi vẫn chẳng là gì với đôi cánh đỏ trên vai cậu. Một đôi cánh đỏ trong suốt, như miếng thạch nhựa có thể nhìn thấy mọi vật bên trong. Cậu chàng vươn vai một cái, đôi mắt mèo tinh nghịch nhìn chằm chằm lấy ánh dương trên bầu trời, khóe môi nhếch lên vệt quỷ quái yêu nghiệt đến lạ.
Cánh nhỏ vươn ra, dần dần to hơn, đập phập phập lên như từng nhịp đập tim kẻ người vào ngày xuân thắm. Đôi giày đỏ từ từ rời xa mặt đất, theo từng cử động nhẹ nhàng của chiếc cánh, đem cậu chàng tiến về một vùng xa xăm.
Sót trên mặt đường, hai chiếc lông vũ màu đỏ trong nằm xuống, như một minh chứng cho sự hiện thân của kẻ lạ chẳng thuộc về khoảng trần gian.
Cánh đỏ đưa cậu chàng đi thật xa, xuyên qua một cánh cổng màu trắng xinh đẹp, xuyên qua hàng dàn vệ sĩ đang lấp kín ngoài cổng đi qua đi lại hết sức nghiêm ngặt, chàng thiếu niên như chiếc lông vũ đỏ, hòa theo cơn gió đưa mình vào trong tòa lâu đài chẳng một ai hay.
Đôi giày đỏ đặt chân xuống sàn gạch trắng, cậu thiếu niên dần dần thu cánh lại, chỉ còn bằng một đôi bàn tay nhỏ xíu, như phụ kiện trang trí nhỏ xinh đeo lên người cậu.
Cậu chàng bước từng bước một, thế nhưng chẳng hề tạo ra một chút âm thanh, cử động nhẹ tựa lông hồng bay tới, rồi dừng chân lại trên chiếc giường trắng được bao bọc tinh xảo với những tấm lụa là và nhiều viên đá quý.
Trên giường lớn, một đôi mắt đang nhắm nghiền lại, đôi lông mi đen láy vừa cong lại vừa dài hạ xuống màu nền trắng bợt không một chút huyết sắc, theo từng hơi thở nhẹ dường như có một chút rung động li ti.
Chàng trai nằm trên giường đẹp đẽ đến kì lạ, vừa mang chút hơi thở hiền hòa ấm áp vừa có nét sắc sảo không phải ai cũng có thể sở hữu của một kẻ nắm trong tay thứ quyền lực vô hạn thao túng nhân gian.
Thiếu niên nhìn chàng trai như được ông trời điêu khắc từng đường nét một, thoáng cau mày để cảm nhận được sự tồn tại của mình có phải thật chăng. Khi mà đứng trước chàng trai nọ, thế giới xung quanh này như biến thành một đồ vật, họa chăng là một bức tranh, vì vạn vật đã lu mờ hết đi trước nét ảo diệu vô thực của chàng trai nằm trên giường.
Thiếu niên lấy từ trong túi quần của mình một tấm ánh, đôi mắt xem xét kĩ lưỡng để chắc rằng đối tượng nhiệm vụ của mình lần này là chàng trai kia. Dù sao, việc lấy cắp trái tim kẻ đẹp trai như này là điều chẳng ai mong muốn. Người đẹp là để ngắm, là để yêu thương, chứ không phải là một đồ vật mặc bọn họ đến lấy, sau đó thẳng tay cắt đứt sinh mạng.
Thiếu niên cau mày, người trước mặt đúng là đối tượng nhiệm vụ, và cậu chính là người trực tiếp chấm dứt cuộc sống của anh ta. Thiếu niên nhìn chàng trai thêm vài phút nữa, trước khi gõ nhẹ lên chiếc khuyên tai trái tim để kết nối với bộ phận liên lạc của tổ chức:
"Này, Kim Dongyoung, thật sự phải ra tay với anh ta hay sao? Người đẹp trai như thế, thật là đáng tiếc."
"Là Doyoung." Ở đầu dây bên kia, âm thanh hét to vang lên khiến thiếu niên chỉ hận mình không thể nào đưa chiếc tai nghe ra xa kịp lúc.
"Nói nhỏ thôi. Người đẹp vẫn đang ngủ và tớ thì không muốn người đẹp tỉnh giấc đâu."
"Đẹp cái con khỉ. Làm xong nhanh còn về. Tranh thủ lúc hắn ta đang ngủ mà ra tay đi. Hắn ta không phải kẻ dễ đối phó đâu." Người tên Doyoung ở đầu dây bên kia thu giọng lại, khôi phục bộ dáng trầm tĩnh mà nghiêm túc khuyên can thiếu niên tóc vàng.
"Hay là giao cho người khác đi, tớ không đối phó nổi. Hắn ta đẹp quá." Thiếu niên một lần nữa thỏa hiệp, thật sự không muốn xuống tay với kẻ trước mắt.
"Cậu muốn chết phải không Ten Leechaiyapornkul?" Doyoung nói liền một mạch, đọc hết cái tên dài ngoằng cũng đủ khiến anh lao đao vì mỏi mệt. "Nên nhớ hắn ta là mục tiêu cấp S và chỉ có cậu là đứa nhân viên duy nhất vừa thăng cấp S."
"Biết thế đã không thi. Tất cả là tại cậu đấy, Kim Dongyoung."
"Là Doyoung. Và đứa nào là kẻ van nài khẩn thiết tớ phải hỗ trợ nó thi thăng cấp để có thể sưu tập đủ trọn bộ huy chương? Đứa nào đưa ra cái lí do ấu trĩ ấy để tớ phải lao tâm với nó cả một mùa hè? Tớ thậm chí còn không có thời gian đi chơi cùng Jaehyun và Jeno, phải dành hết kì nghỉ cho một mình cậu..."
Doyoung kéo một tràng dài còn hơn cả mấy lời rap gần đây xuất hiện trên mấy đài radio, vừa nhanh vừa có nhịp lại còn rõ chữ, khiến cậu thiếu niên tên Ten khó mà chịu nổi.
"Rồi rồi, tớ sai, tớ đáng lẽ không nên chiếm mất thời gian của cậu bên cạnh chồng và con trai. Tớ hồ đồ quá!" Ten càu nhàu và cậu nghe thấy vài tiếng chửi bậy nho nhỏ thốt ra từ đầu dây bên kia. "Mà khoan, anh ấy tên gì? Đẹp trai như thế này cần phải được lưu lại trong kí ức tớ chứ."
"Lee Taeyong, và mặc kệ hắn có đẹp trai hay không? Mau hoàn thành nhiệm vụ của cậu và về dùm!"
"Được rồi, tớ cúp máy đây." Ten thở dài thườn thượt, ngón tay thon dài trắng nõn nhấn công tắc tắt, đôi mắt đưa lại nhìn chàng trai đẹp đẽ trên giường.
Thật đáng tiếc! Đành gửi lời xin lỗi tới anh vậy anh đẹp trai.
Cậu tiến đến gần giường, cúi người xuống và dùng đôi bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt của chàng trai kia, trước khi đôi mắt cậu khép lại, nhẹ nhàng đặt môi mình lên cánh môi của Taeyong.
Chỉ tiếc là, trước khi cậu làm được việc ấy, chàng trai nằm trên giường đã mở mắt, thầm thì câu nói nhỏ nhẹ làm tim cậu đập thót.
"Em làm gì vậy?"
-------
Thực ra mình định viết nó thành oneshot nhưng cuối cùng là do dung lượng quá dài nên mình đã chuyển sang shortfic. Coi như đây là quà mừng cho thánh ca của đảng Meo Meo nha 💚
Chúc mừng kỉ niệm ba năm Baby Don't Stop!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top