2- Dive in the blue
"Nếu đến lượt em được giới thiệu, liệu mọi người có yêu thích em không nhỉ?"
"Em nói gì thế Ten, đương nhiên là mọi người sẽ yêu mến em rồi. Việc em cần làm là cho thế giới nhìn thấy màu sắc của em mà thôi. "
"Màu sắc của em... Màu sắc..."
Bị lời nói của Johnny tác động, Chittaphon suy nghĩ, màu sắc của Chittaphon, là màu gì được đây?
Chittaphon tuổi hai mươi đã lớn lên và trưởng thành trong tình yêu của những người xung quanh. Có thể Chittaphon là một người may mắn? Tự do làm chủ cuộc đời mình, được gia đình ủng hộ theo đuổi nghệ thuật. Nhưng được theo đuổi đam mê là một hạnh phúc, đem đam mê của mình để phô bày với thế giới lại là chuyện khác. Thế giới này khắc nghiệt như vậy, liệu đã sẵn sàng đón nhận màu sắc của cậu hay chưa?
Johnny ngưng một lúc, rồi lại lên tiếng.
"Nhìn Ten thì hyung sẽ nghĩ ngay đến màu xanh. "
Màu xanh?
"Là sắc xanh của đại dương. Biển vốn dĩ không màu, nhưng vì phản chiếu dưới bầu trời lại mang sắc xanh. Sắc xanh của đại dương vào mỗi thời điểm mỗi một mốc thời gian sẽ là một sắc xanh khác nhau. Nhưng dù là thế nào, mỗi sắc xanh ấy đều rất xinh đẹp theo cách của riêng chúng. Giống như em, phản chiếu em dưới nghệ thuật là một Ten muôn màu muôn vẻ. Ten, em thật sự rất hợp với nghệ thuật. Vậy nên khi chúng ta debut, hyung chắc chắn thế giới sẽ rất trông chờ vào màu sắc mà em thể hiện đó."
"Đúng là Johnny hyung, luôn là một người anh đáng tin cậy của em mà. Thế thì em càng phải làm việc chăm chỉ hơn mới được, em muốn mình phải thật tỏa sáng."
"Em vẫn luôn tỏa sáng mà."
...
Kết thúc phần khởi động của mình, Chittaphon lúc này bắt đầu hướng tầm mắt đảo quanh phòng tập để tìm Lee Taeyong. Đảo một vòng lại bị ánh mắt Taeyong nhìn trúng khi đang đi lại chỗ của cậu và Johnny đứng. Chittaphon bối rối ngay lập tức cụp đuôi mắt xuống để che giấu đi hành động khi nãy, hai tai mềm ửng đỏ vì ngại. Bộ dạng như loài mèo vừa bị chủ nhân nó bắt gặp làm chuyện gì đó không phải phép vậy.
"Ten ăn táo không? Hyung mới được Doyoung đưa sáng nay, nhưng chỉ ăn hết một trái thôi còn một trái em có muốn ăn không?"
Taeyong chìa tay ra cùng với một quả táo, cả ngữ điệu và hành động có hơi ngập ngừng.
"Này Taeyong em ấy không..."
"Vâng em thích lắm ạ, cảm ơn Taeyong hyung. Em sẽ ăn nó thật ngon miệng."
Không để Johnny nói hết câu, Chittaphon đã vội lên tiếng nhận lấy trái táo từ tay Taeyong. Nhìn trái táo không chút do dự mà đưa ngay vào miệng. Cắn một miếng lớn, một miếng lớn, rồi lại một miếng thật lớn nữa. Cứ như đứa trẻ ham ăn được thưởng đồ ăn ngon. Miệng nhỏ nhồm nhoàm đầy táo, cặp mắt vui vẻ đến híp lại, tạo thành hai mảnh trăng khuyết thật xinh đẹp.
Lee Taeyong thấy Chittaphon ăn táo ngon miệng thì biểu hiện vô cùng hài lòng, đứng ở bên cạnh bắt đầu khởi động. Chittaphon ngay lúc này cảm nhận được độ nóng từ bàn tay của Johnny truyền sang, có hơi giật mình. Johnny giữ chặt lấy cổ tay Chittaphon, gân tay bắt đầu nổi lên, hắn gằn nhỏ giọng đi, vừa đủ để hai người nghe thấy mà thôi.
"Em không cần phải ăn nữa."
"Hyung à táo này ngon thật đó."
Bất kể là đãi ngộ gì từ Lee Taeyong, Chittaphon đều sẽ hạnh phúc chấp nhận, huống chi không phải khi nào cũng được như thế.
Dù cậu có ghét ăn trái cây nhất cái trần đời này đi chăng nữa.
Dù Lee Taeyong có không bận để tâm chuyện Chittaphon vốn ghét ăn trái cây nhất đi chăng nữa.
...
Nhạc vang lên báo hiệu đã đến giờ vào tập luyện. Tất cả thành viên mau chóng hoàn tất những động tác khởi động cuối cùng rồi đứng vào vị trí. Chittaphon và Johnny cũng đi vào chỗ đứng của mình. Khi mà Johnny hiện rõ nét căng thẳng trên gương mặt nhìn sang Chittaphon thì đã thấy Chittaphon một nuốt cho hết lượng táo còn trong miệng xuống, vỗ lên vai Johnny cười tươi "em không sao, em ổn mà".
Sao em cứ phải như vậy với bản thân chứ?
Thời điểm debut đã đến gần, mọi phần trình diễn đều đã đi đến giai đoạn hoàn thiện. Bởi vì là tân binh, lại còn là trực thuộc công ty lớn, vậy nên công ty đặt rất nhiều tâm huyết lên những cậu trai thực tập sinh này. Mỗi màn trình diễn đều đòi hỏi vũ đạo với độ khó cao, sự đồng đều tuyệt đối. Ngay cả việc duy trì giọng hát và biểu cảm ổn định xuyên suốt các màn trình diễn cũng không cho phép có bất kì lỗ hổng nào.
Hôm nay vẫn là một buổi tập với cường độ cao, lấy đi của mọi người rất nhiều năng lượng, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi kết thành từng giọt trên mặt. Riêng Chittaphon từ giữa buổi tập đã cảm thấy dạ dày không ổn lắm, cơ thể cứ liên tục đổ mồ hôi lạnh, cả người nôn nao khó chịu. Mãi đến lúc được nghỉ giải lao, Chittaphon liền lựa chọn đi vào nhà vệ sinh. Johnny nắm bắt tình hình liền lại chỗ giỏ xách cá nhân, lấy trong đó ra một nắm kẹo, nhét bừa vào túi áo rồi theo chân Chittaphon.
"Rõ là cái thứ xơ nhờn nhợn của trái cây em sẽ không bao giờ chấp nhận nó được. Em chỉ ăn có một trái táo mà ruột gan đã đảo lộn thế này. Trái cây thật đáng ghét."
Bước ra từ phòng vệ sinh, Chittaphon chau mày đi lại bám chặt lavabo, cố súc miệng để trôi đi vị chua khó chịu còn đọng ở cuống họng. Nhận viên kẹo từ tay Johnny, Chittaphon dần để vị ngọt của nó lan tỏa trong khoang miệng, xoa dịu chiếc lưỡi vừa bị chính chủ nhân hành hạ nó bằng thứ thức ăn mà nó không thích.
Tiếc thật, đãi ngộ này của Lee Taeyong, cậu nuốt không trôi.
Johnny nhìn vào bộ dạng của Chittaphon qua gương. Chỉ một trận nôn thốc đã làm sắc mặt con người trước mắt hắn tái nhợt đi trông thấy, bởi vì đã phải kiên trì ôm đồm sự khó chịu trong dạ dày suốt mấy tiếng luyện tập, bờ vai mệt mỏi hơi khẽ run lên. Chittaphon bắt gặp ánh mắt lo lắng của Johnny liền chun mũi cười, lại chuyển hướng nhìn vào mình trong gương, những ngón tay thon dài vẫn cứ vấn vương ở vòi nước đang chảy.
"Cũng tại em cả. Làm gì có ai trên thế giới này lại có loại phản ứng tiêu cực với trái cây như em được cơ chứ."
"Em trách bản thân mình làm gì? Ten à em không nhất thiết phải khổ sở như thế để chấp nhận thứ em không thích. Nếu không thích ăn, thì cứ nói là em không thích."
Chittaphon tắt vòi nước, đưa mắt nhìn những vụn táo đang trôi theo dòng nước chảy đi. Dòng nước từ vòi đã ngưng chảy, nhưng dòng lệ từ mắt Chittaphon lại khẽ lăn ở một bên gò má nhỏ.
"Nhưng em thích Taeyong hyung, Johnny hyung biết mà."
Chittaphon ngước lên nhìn Johnny. Chết tiệt! Lại là nó. Thứ ánh mắt mà Johnny sẽ chỉ bắt gặp mỗi khi Chittaphon đề cập đến Lee Taeyong. Và Chittaphon cũng chỉ để cho một mình Johnny nhìn thấy được ánh mắt ấy. Rõ ràng, Lee Taeyong trong thế giới ngôn ngữ của Chittaphon sẽ chẳng bao giờ xuất hiện cụm từ như kiểu "em không thích" cả.
Vì vậy nên mới cảm thấy khó chịu.
"Hyung có biết cũng không muốn hiểu. Em và Taeyong đã biết nhau được bốn năm rồi, lại còn là bạn cùng phòng. Chuyện em ghét ăn trái cây ai cũng biết chỉ riêng cậu ta thì không biết. Em nhìn bộ dạng yêu đương bây giờ của em xem có thảm hại không hả Ten?"
"Đúng vậy hyung nhỉ? Gom góp từng nỗi đau vào lòng để xây dựng một tình yêu chỉ tồn tại trong ảo tưởng của bản thân, chính là bộ dạng thảm hại nhất."
Tình thế của Chittaphon bây giờ là như vậy, duy trì sự sống của tình yêu trong ảo tưởng của chính mình bằng đau đớn.
Cho đến hết buổi tập hôm đó, Chittaphon không còn giữ tập trung như bình thường, thậm chí còn có chút lơ đãng. Johnny cũng thế, liên tục mắc lỗi khi ghi nhớ các động tác. Vì vậy mà cả hai bị giáo viên phê bình rất nhiều, nhiều lần đến mức khiến Taeyong phải bận tâm để ý.
...
"Hyung không biết sao ạ? Ten hyung không ăn được trái cây đâu. Anh ấy với trái cây chính là kẻ thù không đội trời chung. Mà Taeyong hyung đỉnh thật luôn, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Ten hyung ăn trái cây đó. Tụi em có năn nỉ mời gọi cỡ nào Ten hyung cũng không ăn đâu..."
Donghyuck đi bên cạnh Lee Taeyong vẫn còn đang nói rất nhiều. Nhưng tất cả những gì Donghyuck nói sau đó Taeyong sớm đã không còn để vào tai nữa. Về đến ký túc xá, không khí bữa tối cũng trở nên rất kì quặc. Ngoại trừ việc hội em bé vẫn luôn hoạt bát cười nói và ti tỉ chủ đề bàn tán mà Doyoung với Donghyuck vẫn thường đem ra cạnh khóe. Thì còn lại đều rất kì quặc.
Vào phòng, Chittaphon sớm đã nhận ra Lee Taeyong cư xử rất lạ với mình. Sáng nay vẫn còn đối xử tốt với cậu, nhưng đến chiều tối thì ngay cả một ánh mắt cũng không hề đặt cậu trong đó. Chittaphon cố tình bắt chuyện với Lee Taeyong, nhận lại cũng chỉ là sự không hồi đáp hay những phản ứng hời hợt cho có. Hai người ở trong cùng một phòng nhưng cảm tưởng như đang thuộc về hai thế giới tách biệt. Dẫu rằng mọi lần Chittaphon đều biết Lee Taeyong không phải là người hoạt ngôn với cậu, nhưng lần này rất khác mà, cứ như đang giận dữ cậu chuyện gì đó vậy.
"Taeyong hyung giận em chuyện gì sao? Hyung đã tránh mặt em cả tối nay rồi."
Phá vỡ đi sự im lặng bất thường trong căn phòng, Chittaphon đứng dối diện với Lee Taeyong hòng tìm cho bằng được nguyên nhân. Đáp lại Lee Taeyong vẫn im lặng, né tránh ánh mắt của Chittaphon, đi đến bàn làm việc lấy bừa một cuốn sách ngồi đọc. Vốn dĩ nghĩ lần này lại thất bại rồi, Chittaphon không biết nói gì nữa, lên giường nằm thu mình vào một góc. Nằm nghĩ mãi cũng không hiểu được vì sao mình phải chịu đựng bầu không khí đáng ghét này.
"Ten à, em không có gì để nói với hyung sao?"
Lee Taeyong ngồi trên ghế im lặng cả nửa ngày mới lên tiếng.
"Em không hiểu ý của Taeyong hyung."
"Ten không nói cho hyung biết chuyện em ghét ăn trái cây."
"..."
Chittaphon bị bắt quả tang rồi.
"Chúng ta là bạn cùng phòng mà. Chuyện như vậy của em mà hyung lại là người biết sau cùng trong nhóm, em xem sự hiện diện của hyung là gì?"
"Em đã nói nhiều lần rồi, là hyung chưa từng một lần nào để tâm về nó cả mà, trong suốt bốn năm qua..."
Câu nói của Chittaphon cứ thế nhỏ dần về cuối. Trong con ngươi của Chittaphon mỗi lúc xuất hiện khuôn ảnh Lee Taeyong đều sẽ trở nên mẫn cảm, như đang cố gắng để ghi lại thật nhiều hình ảnh Lee Taeyong vào trong bộ nhớ. Chung phòng với Lee Taeyong từ những ngày đầu tiên đặt chân đến Hàn, mọi sở thích, thói quen của anh Chittaphon nằm lòng như đọc sách. Sống cùng Lee Taeyong thời gian dài như thế Chittaphon đã luôn rộng lượng mà thuận theo mọi thứ của Lee Taeyong. Chỉ cần là anh thích, em sẽ nỗ lực duy trì. Còn nếu anh không thích, em cũng sẽ mặc sức tránh đi. Một Chittaphon đã luôn cố gắng như thế, trơn tru và thoải mái đến độ nó trở nên quá đỗi hiển nhiên trong cuộc sống hàng ngày của hai người, khiến Lee Taeyong chưa từng một lần hoài nghi nhìn lại xem Chittaphon thích gì, ghét gì.
Chưa từng một lần nhìn lại xem em vì hyung mà gói ghém mọi thứ về bản thân em giỏi cỡ nào.
"Ngay cả thế, thì khi hyung đưa nó cho em, em nên từ chối. Vì em không từ chối mà cứ đón nhận một cách hiển nhiên như thế, hyung cảm thấy vô cùng có lỗi với em..."
"Chả mấy khi được đãi ngộ tốt như vậy, em phải nhận chứ. Chỉ cần là hyung, em đều sẽ đón nhận."
Tình ý của Chittaphon sáng tỏ như thế, chỉ có Lee Taeyong vẫn chọn cách nhắm mắt làm ngơ.
Đóng cuốn sách lại, hình ảnh Chittaphon trùm kín chăn nằm gọn lỏn trong góc giường vừa vặn thu hết vào tầm mắt của Lee Taeyong. Taeyong bất lực đi lại ngồi bên cạnh cuộn chăn nhỏ, do dự cả buổi chuyện bàn tay mình có nên đặt lên cuộn chăn đó hay không, cuối cùng vẫn là thu tay về, chầm chậm mà buông tiếng thở dài.
"Nghe này, Ten à, đối với tâm tư của em, hyung sẽ kh- ..."
"Không hyung đừng nói..."
Giờ thì ngay cả thế giới mộng tưởng của em hyung cũng muốn phũ phàng với nó.
"Vì em đã biết rồi, nên hyung đừng nói gì cả."
Cũng không cần phải dốc hết tâm can để dập tắt tình cảm của em như vậy...
__
Biểu tượng của tình yêu là trái tim, là sắc đỏ rực rỡ. Vì năng lượng của tình yêu luôn nồng nhiệt và nóng bỏng hơn tất thảy mọi điều trên thế gian này, vươn lên chi phối mọi thứ trên cuộc đời này, như cái cách mà trái tim con người trở nên loạn nhịp khi đối diện với tình yêu.
Sau cùng, chỉ có Chittaphon cứ mãi ngụp lặn trong câu chuyện tình cảm một chiều do tự mình tạo nên, ngụp lặn trong sắc xanh trống rỗng và nguội lạnh của một tình yêu sẽ mãi không có lời hồi đáp như ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top