Chương 4: Cậu khác với mọi ngày

Chương 4: Cậu khác với mọi ngày

"Người ta đồn rằng .... cậu ấy không phải là... người bình thường ạ..."

Tên giám đốc chỉ biết cúi gập đầu mà nói, vì hắn cảm nhận được sắc khi từ đôi mắt của Lee Taeyong đang trừng trừng nhìn hắn.

"Cậu vừa bảo gì?"

Lee Taeyong đang cố giữ bình tĩnh, nếu không thì anh có thể đánh hắn ta ngất ra đấy mất.

"Cậu mau nói hết những gì cậu biết, không xót một chi tiết nào"

"Vâng thưa chủ tịch. Tôi cũng lấy làm lạ tại sao tài giỏi như cậu ấy đến bây giờ vẫn chưa được công ty nào nhận, nên tôi cũng đã tìm hiểu thử"

Hắn ngưng lại, như đang sắp xếp lại câu từ, hắn không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Chủ tịch cũng biết tôi quen rất nhiều người trong giới này mà. Một trong số đó đã thấy cậu ta làm việc trong một quán bar. Mà quán bar đấy cũng không phải là nơi lành mạnh cho lắm. Ở đó tuy bề ngoài là một quán bar nhưng hoạt động bên trong thật sự rất phức tạp"

"Phức tạp? Thế nào là phức tạp? Cậu ấy là trai bao?"

"Các chủ tịch của các công ty khác rất hay tới đây. Tại vì ở đó an ninh tuyệt mật. Họ giao dịch nhiều thứ với nhau. Có cả người đến để tìm con mồi cho họ nữa ạ"

"Vì quen biết nên tôi đã có thể vào đó một lần. Tuyệt nhiên không sai, tôi thấy cậu ấy ở đấy..."

"Chỉ là cậu ta làm việc ở đó. Cậu có gì chắc chắn để bảo cậu ta làm việc bất chính?"

"Tôi... tôi lúc đầu cũng đã nghĩ như thế. Nhưng khi đến đấy cậu ấy thật sự hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ"

"Và kì lạ hơn nữa rằng cậu ta luôn được lòng những người trong giới giải trí. Cậu ta thậm chí đã đồng ý qua đêm với những kẻ đó chỉ để có thể được làm ca sĩ"

Nghe đến đây Lee Taeyong thật sự không nghe lọt những gì hắn nói nữa

"Hoang đường! Nếu đúng như cậu nói thì cậu ấy chắc đã phải nổi tiếng lắm rồi. Nhưng nhìn xem, cậu ấy bây giờ có đúng như những gì cậu kể không. Đừng bao giờ bịa đặt những chuyện như thế này"

"Đó là bởi vì, những người sau khi gặp cậu ấy, sau mấy ngày đều mất tích, hoặc chết không rõ nguyên do. Tôi cũng thấy điều này rất khó tin. Cũng nghĩ chắc là trùng hợp. Nhưng vị chủ tịch K vừa qua đời kia, tuần trước đã có qua lại với cậu ta..."

Lee Taeyong lúc này bắt đầu lo lắng. Rõ ràng những gì thư ký Kim tìm hiểu cho anh đều không giống như vậy.

"Tôi sẽ làm rõ việc này. Hôm nay hãy tạm hoãn việc thông báo lại. Còn giờ thì cậu ra ngoài đi"

Nói xong anh không thèm ngó ngàng gì đến tên giám đốc kia, lập tức cho gọi Kim Doyoung.

"Ngài cho gọi tôi"

Thư ký Kim dường như nhận ra anh rất tức giận, làm việc cho anh bao nhiêu lâu nay, nhưng đây là lần đầu tiên Kim Doyoung cảm thấy con người này thật sự đáng sợ. Lee Taeyong ngước lên nhìn, một ánh mắt mang sắc khí thật đáng sợ.

Anh ném sấp tài liệu thẳng vào Kim Doyoung

"CẬU THẬT SỰ ĐÃ ĐIỀU TRA TẤT CẢ VỀ LEE YOUNGHEUM SAO?"

"Dạ vâng thưa..."

"VÂNG SAO.. THẾ TẠI SAO CHUYỆN CẬU TA LÀM TRONG BAR, QUA LẠI VỚI NHIỀU NGƯỜI TRONG NGÀNH CẬU LẠI KHÔNG BIẾT?"

Kim Doyoung nghe như sét đánh bên tai, đảo mắt liên tục, như đang cố tìm kiếm một lý do.

"Vì ngài cần gấp nên tôi có lẽ đã sai sót..."

Bất ngờ một chiếc cốc bay sượt qua mặt cậu, vỡ tan tành. Một mảnh thuỷ tinh có lẽ đã văng lên, làm mặt cậu chảy máu một đường. Lực ném chiếc cốc không phải là nhẹ, và Kim Doyoung cũng biết anh đang cực kỳ tức giận.

"Sai sót? Giờ cậu đang đỗ lỗi cho tôi đấy à?"

"Cậu từ trước đến nay chưa từng sai sót điều gì? Có chăng là cậu đang muốn che giấu gì đó"

"Tôi làm sao có thể giấu ngài điều gì. Đây là lỗi của tôi, tôi sẽ điều tra cậu ấy lại cho ngài, không sót một chi tiết nào"

"Cậu cũng biết là tôi tin cậu như thế nào mà. Nên chắc cậu cũng biết chiếc cốc ấy là tôi cố tình ném trượt"

Kim Doyoung biết chứ, nếu không cố tình trượt thì có lẽ nơi chiếc cốc đáp xuống đã không phải là nền nhà, mà chính là trên đầu cậu rồi. Lee Taeyong vẫn luôn tin tưởng cậu, cậu biết. Nhưng sự tín nhiệm đấy có thể mất đi bất cứ lúc nào nếu như cậu sai sót, và một người như Lee Taeyong có thể làm cậu biến mất trên cõi đời bày bất cứ lúc nào.

"Cậu không cần phải điều tra lại đâu. Chuyện lần này coi như tôi bỏ qua, những sẽ không có lần sau. Còn bây giờ cậu chuẩn bị xe cho tôi, tôi cần đến một nơi"

Đúng vậy, anh muốn đến quán bar ấy, vì muốn chính bản thân xác thực tin đồn.

Lee Youngheum quả thật làm trong quán bar ấy, nhưng cũng chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy. Cuộc đời cậu gần như là một con số 0, cậu không có gì cả. Thứ cậu sở hữu duy nhất chính là thân hình nhỏ nhắn, cùng gương mặt thanh tú, trong sáng, và một giọng hát đặc biệt trời ban cho. Cũng vì nhờ ngoại hình nên cậu mới được vào đây làm, vì không bằng cấp như cậu thì chỗ nào mà nhận cậu chứ. Và có lẽ cũng chính vì ngoại hình của cậu là một trong những thế mạnh của cậu. Cậu đặc biệt thu hút những tên đại gia có địa vị. Bọn họ ai cũng muốn sở hữu cậu.

Ban đầu cậu chỉ là phục vụ, bưng bê dọn dẹp. Phải nói công việc này thật sự rất phiền phức, gặp bao nhiêu là loại người. Cậu chưa khi nào là không bị chuốc rượu cả. Rồi có nhiều người còn lợi dụng cậu, lần mò sờ soạng khắp người cậu. Cậu ban đầu cảm thấy sợ, cố ý tránh né, thậm chí còn đánh cả khách. Nhưng sau nhiều lần, cậu cũng quen dần. Vì cậu nghĩ chỉ cần nhịn một chút thì sẽ có tiền. Bọn họ cho cậu rất nhiều tiền mỗi khi lấy cậu ra làm đủ trò vui. Cậu dần dần cũng biết chịu đựng, nhẫn nhịn. Vì nếu không làm như vậy, cậu lấy đâu mà ra tiền. Thà chịu đựng một chút cũng chẳng mất mác gì.

Rồi làm được một thời gian, quen với không khí nơi náo nhiệt này, cậu cũng tìm ra niềm vui. Tiếng nhạc vang lên thì cơ thể cậu không ngừng chuyển động. Một lần tình cờ, trong lúc nghỉ ngơi thì Lee Youngheum vô tình mà làm lộ tài năng của mình. Khi nghe giai điệu quen thuộc thì làm sao có thể điều khiển được cơ thể nữa chứ. Cậu cứ thế mà vô thức bung ra những động tác uyển chuyển. Khi ấy cậu như bừng sáng, cả không gian ai nấy cũng đều chú ý đến cậu. Có người còn hào hứng chi tiền cho cậu, đưa ra yêu cầu rằng mỗi ngày đến đây phải được nghe cậu hát, xem cậu nhảy. Thế là cậu không cần phải làm nhân viên phục vụ nữa, không cần phải chịu đựng những cái sờ soạng của bọn nhà giàu kia nữa. Chỉ là giờ đây họ phải chi thật nhiều tiền chỉ để có thể mời cậu một ly mà thôi. Thật sự thì Lee Youngheum bình thường vốn dĩ là một chú mèo vừa ngoan vừa đáng yêu, ai cũng có thể cưng nựng. Nhưng khi lên sân khấu, cậu thay đổi hoàn toàn, cậu toả sáng, phát ra vẻ yêu kiều lộng lẫy, không dễ gì mà có thể chiếm đoạt lấy cậu. Cậu luôn tạo cho đối phương cảm giác không biết đâu mới chính là con người thật của cậu, vì dù như thế nào cũng trông rất hợp, rất có mê lực.

Cậu dần dà bạo dạn hơn, vì cậu luôn biết rõ sức hấp dẫn của mình nằm ở đâu. Cậu giờ đây chính là con ách chủ bài của cả quán bar này. Càng ngày càng nhiều người trong giới biết đến cậu hơn. Càng không ngại mà chi cho cậu rất nhiều tiền. Cậu cũng không lạ lẫm gì với việc này, vì vỗn dĩ đây vẫn là cuộc sống của cậu. Cậu chỉ biết rằng cậu cần tiền, cần rất nhiều tiền. Vì ước mơ của cậu không hề rẻ tiền một chút nào cả. Cậu cũng coi như đây như việc luyện tập ngoài giờ vậy.

Thật sự khi Lee Youngheum nhảy vẫn toát ra sự quyến rũ bật nhất. Cậu nhỏ nhắn, thân hình thon thả, không phải là loại cơ bắp cuồn cuộn, mà chính là kiểu từng cơ thịt săn chắc. Cậu luôn khoe da thịt trên sân khấu, cậu chính là hiểu rõ sức hấp dẫn của mình. Và điều này đã lọt vào mắt những người có địa vị trong ngành giải trí.

Có những kẻ nắm thóp được ước mơ của cậu, liền dụ dỗ cậu bằng những lời ngon ngọt. Rằng chỉ cần ngủ với cậu, rằng ước mơ trở thành idol của cậu sẽ được thực hiện. Những kẻ đó thật sự tồn tại rất nhiều. Cậu đã nghe những lời dụ dỗ này hàng trăm hàng ngàn lần. Ban đầu cậu vẫn tin vào năng lực của bản thân, vẫn rất giữ gìn bản thân một cách cẩn thận. Làm việc trong môi trường phức tạp này, nhưng cậu chưa bao giờ quá sa đà vào việc gì cả.

Nhưng rồi khi mà cậu bắt đầu thử sức mình, cậu bắt đầu đi thi ở các buổi audition của các công ty lớn nhỏ khác nhau. Và kết quả cậu nhận được đều giống nhau, rằng hon bảo cậu cố gắng thêm. Cậu tự hỏi cậu chưa đủ cố gắng sao? Cậu luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ, đến nỗi có lần cổ họng đau cả tháng trời, chân bị bong gân tận nửa năm khiến cậu chẳng đi lại đâu được. Thế thì cậu cần phải cố gắng bao nhiêu nữa đây. Cậu tuyệt vọng và bất lực, cậu không muốn làm gì nữa cả, ngay cả giấc mơ cậu cũng muốn từ bỏ nó. Vì chẳng có ai công nhận cậu, cả thế gian này, cậu chỉ có một mình, bản thân cảm thấy thật tệ hại và đơn độc. Cậu khóc rất nhiều, đến khàn cả giọng, sưng cả mắt. Cậu muốn từ bỏ nhưng cậu lại không thể. Ca hát và nhảy múa, từ khi nào đã là lẽ sống của cuộc đời cậu rồi, là chấp niệm mà cậu nguyện mang theo cả đời. Cậu không phải là không muốn từ bỏ, mà chính là không thể từ bỏ. Rồi cậu lại nhớ đến những lời mồi chài của những tên chủ tịch, cậu cố tống nó ra khỏi đầu, vì cậu đã tự hứa rằng, dù có chuyện gì cũng phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Nhưng cậu càng cố không nghĩ đến nó, thì cái suy nghĩ ấy lại xuất hiện nhiều hơn. Cả ngày chỉ nghĩ về nó. Cậu lấy lại tinh thần, thử đăng ký thêm một vài công ty nữa, nhưng kết quả vẫn như thế. Mọi công ty, dù là nhỏ nhất, vẫn từ chối cậu. Thế thì cậu phải lấy đâu ra lý do để đổ lỗi nữa bây giờ, cậu vẫn tự trách bản thân là đồ vô dụng. Nhưng cậu đâu biết rằng tất cả đều đã một tay dàn xếp của những gã tồi kia, những gã đang chơi đùa trên giấc mơ của cậu.

Nhiều đêm trằn trọc không ngủ, cậu hết cách, đành liều mình chọn phương án mà trước đây có chết cậu cũng không làm. Giờ trong đầu cậu chỉ mong được đứng trên sân khấu mà thôi.

Những lời mồi chài vẫn cứ thế mà nhiều dần, cậu cũng không ngần ngại mà hùa theo. Cậu dần thay đổi, không còn cách nào khác, cậu bắt buộc phải thay đổi bản thân. Câuh chấp nhận qua đêm với nhưng tên đấy chỉ đổi lấy một tấm vé debut, một tấm vé cho ước mơ của cậu. Thế là từng đêm từng đêm, càng nhiều người muốn sở hữu cậu hơn. Cậu không ngần ngại mà chấp nhận. Vì cậu giờ đây không có gì để mất nữa rồi. Nên cậu cũng không muốn mất đi ước mơ, thứ vốn dĩ đã theo cậu từ rất lâu.

Đêm đầu tiên, cậu khá sợ sệt, không biết phải làm gì, chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Sáng hôm sau mở mắt ra thì lại thấy mình đang ở nhà. Cậu cảm thấy kì lạ vì cậu không nhớ bất cứ điều gì đêm qua cả. Chỉ nhớ rằng mình đồng ý ngủ với một vị khách kia. Cậu chờ vị khách kia liên lạc lại với mình, cậu hu vọng rằng mình không bị lừa. Bởi cậu có gì đáng để mà lừa đâu chứ. Qua mấy ngày cậu vẫn không nhận được gì, tên khách kia cũng không đến bar, cậu không thể gặp được. Cho đến một hôm thì có tin hắn đã chết ngay trong biệt thự riêng. Lee Youngheum thật không ngờ rằng điều này lại xảy ra, thế còn tấm vé debut của cậu thì sao.

Cậu dần sa ngã vào con đường này, cậu trở nên lạc lối. Cậu không biết phải làm thế nào, cậu không tin vào bản thân mình nữa. Giờ thì ai cũng có thể qua đêm với cậu, chit cần một chút lời ngon ngọt và vài tờ ngân phiếu. Cậu nhận ra cậu bắt đầu giống như một món đồ chơi vậy, ai muốn cũng đều có thể có. Nhưng chuyện kì lạ vẫn luôn xảy ra, cậu vẫn luôn không nhớ gì, còn những người qua lại với cậu thì phát hiện đã chết, tất cả đều tại nhà riêng. Rồi tin đồn bắt đầu xuất hiện, ai nấy cũng nhìn cậu với ánh mắt dè chừng. Họ không ngừng buôn những lời xấu xa về cậu, họ bảo rằng những ai qua lại với cậu đều phải nhận hậu quả. Và họ bảo rằng, cậu là một con quỷ....

Điều này khiến những người hiếu kỳ về cậu ngày càng nhiều, người tìn đến cậu cũng nhiều hơn. Bởi sức hút của Lee Youngheum là thứ gì đó mà người ta không thể tìm thấy bất kỳ ai. Nhưng sự hiếu kỳ thì vẫn luôn đi đôi với kết quả khó lường. Cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy, rõ ràng vào mỗi đêm cậu lại ngất đi, sáng ra thì không nhớ gì. Cảnh sát cũng kết luận thủ phạm không phải là cậu. Điều này càng trở nên kỳ lạ....

Lee Taeyong chưa đi bar bao giờ, vì anh không thích những nơi ồn ào, đặc biệt là những chỗ không lành mạnh như thế này. Mới bước chân vào thì Lee Taeyong muốn quay trở ra ngay lập tức, liền bị những nhân viên ở đấy phát hiện, bám lấy không dứt. Anh cảm thấy thật sự ghê tởm với không khí nơi đây, anh gạt mạnh tay những kẻ chạm vào anh, thiếu chút nữa đã đánh người. Kể ra thì nếu không phải đến tìm Lee Youngheum thì anh sẽ chẳng bao giờ tìm đến nơi quái gở này. Để mau chóng thoát khỏi đây thì anh phải thật mau tìm được cậu ấy.

Anh liền thấy tất cả mọi người tập trung xung quanh một luồng sáng, hình như có ai đó trên sân khấu. Ánh đèn mập lờ làm anh không thể nhìn thấy rõ, cố ý bước lại gần để nhìn rõ hơn. Người kia đang trên sân khấu mà thả hồn theo nhạc, từng động tác, từng cảm xúc đều được người kia thể hiện một cách rõ ràng. Lee Taeyong không tin vào mắt mình nữa, anh nhận ra đây là con người mà anh đang tìm từ nãy đến giờ. Dáng người nhỏ nhắn ấy làm sao mà anh không nhận ra cho được. Chỉ có điều, Lee Youngheum lúc nhảy thật khác xa lúc hát, thật sự mang tính chiếm hữu rất cao. Cậu khoác lên trên người một chiếc áo khoác bằng kaki, được đính hạt lấp lánh. Bên trong để lộ thân hình nhỏ nhắn săn chắc, dưới eo còn được điểm nhấn bởi một sợi dây hạt ngọc nhỏ, càng khiến cậu thu hút cực kỳ.

"Cậu ta đấy, nghe đồn đã giết chết bao nhiêu là người rồi"

Một đôi thanh niên đang bàn tán cái gì đó

"Đáng sợ thật sự, cậu ta hẳn đúng là một con quỷ mà"

"Nhưng mà tôi cũng muốn thử đấy, cậu ta nhìn ngon miệng thế kia mà"

Lee Taeyong nghe không lọt lỗ tai lời nào, liền quay qua không suy nghĩ, đấm vào mặt tên đang nói một phát rõ đau, khiến hắn đang không biết chuyện gì xảy ra liền ngã nhào xuống đất.

"Mày vừa nói cái gì đấy? Có gan nói lại tao nghe xem"

Lee Taeyong hễ mà cứ gặp chuyện liên quab đến Lee Youngheum thì thật sự anh không kìm chế được. Cái tên đang ngã lăn kia loạng choạng đứng lên. Vì đèn trong bar khá tối, nên hắn ta không biết mình đang đối đầu với ai, cũng ra tay đấm cho Lee Taeyong một phát, và chính hắn cũng không biết là đời hắn cũng sắp tàn theo cú đấm đấy rồi. Vì trên đời này chưa ai là chưa nghe qua sự lành lùng tàn ác của Lee Taeyong cả.

Lee Taeyong tuy bị hắn ta đấm nhưng chân vẫn đứng vững, đang nghĩ trong đầu rằng phải cho hắn ta ra đi như thế nào đây. Cảm nhận được dư vị của máu, hoá ra cái đấm của tên này không hề nhẹ, anh nhếch môi. Đang định cho hắn ta một bài học thì một tiếng gọi vang lên

"Chủ tịch Lee"

Từ bao giờ mà cậu đã có mặt ở đó rồi. Cũng phải thôi, vì không gian nơi đây bắt đầu im lặng đổ dồn mọi sự chú ý kể từ khi anh vung tay đánh người rồi.

Sau khi nghe Lee Youngheum gọi, mọi người đều nhận ra vị chủ tịch Lee này. Ai cũng trở nên dè chừng tạo khoảng cách. Còn tên kia thì mặt trở nên tái mét, biết đây là người mà mình không nên dây vào, liền như một cái máy quỳ gập xuống xin tha mạng. Nhưng Lee Taeyong là ai chứ, đến cả hòn đá cũng không dám chắn ngang đường anh, thì tự hỏi với tên đã dám ra tay khiến anh chảy máu thì anh có tha mạng hay không.

Lee Taeyong tiện chân đạp hắn một cước, hắn đầu óc quay mòng, nhưng vẫn cố gượng dậy quỳ xin tha mạng.

"Xin ngài tha cho tôi. Tôi thật sự không biết là ngài. Nên tôi... Xin ngài tha mạng..."

Tên đấy nài nỉ van xin, nhưng Lee Taeyong không nghe lời nào, tung một cước thứ hai khiến hắn mặt mũi đầy máu, rơi ra khắp cả sàn, không thể nào đứng dậy được. Ai nấy cũng không dám can, vì thật sự sẽ không biết được mọi chuyện sẽ tồi tệ thêm như thế nào nữa.

"Chủ tịch Lee, xin ngài tha cho cậu ấy. Tôi không biết là có chuyện gì nhưng xin ngài hãy bình tĩnh"

Lee Youngheum bước đến nói khi anh chuẩn bị đánh nhừ tử hắn.

"Cậu không biết chuyện gì nhưng vẫn xin tôi tha cho hắn?"

Lee Taeyong nhìn con người nhỏ bé trước mắt, lạnh lùng buông một câu

"Cậu ta là khách của cậu à? Có phải ai cậu cũng đều sẽ như thế này?"

Lee Taeyong nặng lời

"Nếu không biết chuyện gì thì cậu tránh ra, đừng để tôi phải đánh cả cậu. Dù sao tôi với cậu cũng coi như là quen biết"

Lee Taeyong mặc kệ cậu

Nhưng Lee Youngheum vẫn không muốn tránh ra, dù sao thì đây cũng là chỗ làm việc của cậu. Dù có chuyện gì cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều.

"Nếu ngài đã coi tôi là quen biết thì xin ngài hãy tha cho họ một lần này. Nếu ngài tha cho họ thì tôi sẽ làm bất cứ yêu cầu gì của ngài"

Lee Youngheum không một chút lưỡng lự, vì cậu nghĩ cậu chẳng có gì mà lợi dụng cả. Chỉ mong Lee Taeyong nể mặt cậu một chuý mà tha cho họ.

Lee Taeyong nghe cậu nói liền khựng lại, liền tò mò không biết với ai cậu ấy cũng như vậy hay sao. Cậu ấy thật khác với lúc anh gặp cậu ở buổi audition.

"Nếu cậu đã nói vậy thì tôi xin nể tình vậy. Nhưng mà tên này nợ một lời xin lỗi"

"Tỗi xin lỗi ngài, xin lỗi ngài"

Lee Taeyong chưa nói hết thì hắn ta như sợ cái gì đấy mà bật ra lời xin lỗi như một cái máy, vừa xin lỗi vừa cúi gập đầu xuống đất. Lee Taeyong thì chỉ muốn đánh tên này vài phát nữa mới hả dạ

"Người cậu cần xin lỗi không phải là tôi mà là người này"

Anh dùng chân nâng mặt hắn, xoay về phía Lee Youngheum.

"Xin lỗi đến khi người này đồng ý tha thì tôi mới tha cho"

Lee Youngheum đang không hiểu chuyện gì, sao lại đi xin lỗi mình. Còn hắn ta liền như một con chó ngoan ngoãn, chỉ mong thoát đươch lần này.

Lee Youngheum thì chẳng độc ác với ai bao giờ, liền tha cho hắn ta. Lee Taeyong thấy vậy liền có chút không hài lòng, nhưng dù sao cũng là do cậu quyết định. Tên đấy được tha, riết rối rít cảm ơn rồi cong đuôi chạy đi. Đám đông cũng dần giải tán. Nhưng đâu đó vẫn còn tiếng xì xào, bàn tán. Lần này không phải về Lee Youngheum mà là về Lee Taeyong. Ai cũng lấy làm lạ vì người như anh chưa bao giờ thích những nơi như thế này, thế vì lý do gì hôm nay lại đến.

Lee Youngheum gặp Lee Taeyong, vẫn là cảm xúc ngưỡng mộ, xen lẫn đáng sợ. Cậu cũng không hiểu sao anh lại đến đây, hay muốn đi cho biết. Lại còn vào đây đánh người nữa.

"Cậu làm sao mà tha cho tên đấy nhanh thế. Còn không biết hắn ta nói gì"

Lee Taeyong bực tức.

"Tôi không biết vì sao chủ tịch bắt cậu ta xin lỗi tôi. Nhưng tôi chit muốn kết thúc nó thật nhanh chóng, dù sao đây cũng là nơi tôi làm việc..."

Giọng nói dần nhỏ xuống, dường như cậu biết rằng Lee Taeyong đã biết tất cả về cậu. Cậu đúng là đồ ngốc, với cuộc sống như vậy thì làm sao mà được nhận. Công ty YH vốn đề cao nhân cách cơ mà.

"Hắn ta bảo cậu là quỷ. Tôi nghe không lọt tai nên đá đánh hắn."

Nghe đến đây thì Lee Youngheum thật sự không biết nên trưng ra bộ mặt gì. Vui vì anh đã đánh những người nói xấu cậu à. Nhưng dù sao đó cũng đâu phải là bịa đặt. Cậu cúi gằm mặt xuống, bởi có một chút hổ thẹn... Cậu đã cố gắng gây ấn tượng tốt với anh bao nhiêu thì bây giờ lại tự tay cậu phá hết. Thôi thì cậu cũng chẳng hy vọng hay mong chờ gì nữa.

"À à..." - cậu gượng cười - "Tôi có việc nên tôi xin phép trước ạ"

Lee Youngheum muốn rời khỏi chỗ đấy thật nhanh, không muốn phải đối mặt với con người này, cậu muốn giữ lại chút hình tượng cho bản thân.

"Có chỗ nào yên tĩnh không? Tôi muốn gặp riêng cậu"

"Tôi còn đang trong giờ làm nên chắc sẽ không được. Ngài biết đấy, quản lý sẽ không cho phép tôi đâu"

Cậu dùng công việc làm bia đỡ đạn cho mình, chỉ mong thoát khỏi con người này thật nhanh.

"Tôi sẽ cho cậu tiền"

Lúc này cậu cảm giác một chút lòng tự trọng của cậu để dành lại đều bị người kia mang ra mà chà đạp. Cậu muốn phản kháng nhưng lại chẳng có đủ dũng khí. Lấy tư cách gì mà phản kháng, khi cậu cũng đâu phải là hoàn toàn trong sạch. Cậu thật sự muốn khóc lắm rồi, ngay tại đây, ngay tại lúc này, cậu muốn khóc như một đứa trẻ. Nhưng cậu chỉ biết bất lực quay đi. Đến cả tư cách để khóc chắc cậu cũng chẳng có nữa...

Lee Taeyong thấy cậu vẫn quay lưng bước đi, bỗng nói

"Tôi muốn cậu ngủ với tôi một đêm..."

*****************
Mình đã định đi ngủ rồi nhưng thôi lại lọ mọ ngồi dậy viết tiếp. Thôi coi như đây là quà đầu năm của mình đi nhaaaa

Chúc các cậu có một năm 2021 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mong mọi điều may mắn nhất sẽ đến với các cậu.

Còn về phần mình, thì mình mong rằng sang năm 2021 này mình sẽ dành hết 100% tình yêu của mình cho anh Mười Lý, và tiêu tiền thật nhiều vào ảnh ^^

Nói chứ năm mới vui vẻ nhé! Đừng quên thả sao cho mình nhé hihi

À mà mình xin phép pr chiếc blog nhỏ mình mới tạo nhé huhu!!! Mong các cậu ghé chơi

https://www.facebook.com/Chérie-for-Ten-Chittaphon-103329295041399/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top