Chương 3: Có gì đấy không đúng
Chương 3: Có gì đấy không đúng
"Lee Youngheum, ta yêu ngươi, cả đời ta tưởng chừng như đã bị phá huỷ, nhưng chính ngươi đã giải thoát cho ta"
"Ta yêu ngươi"
"Ngươi cũng yêu ta, đúng chứ" - Lee Taeyong nhìn về phía người đang đứng quay lưng lại với hắn.
"Hãy nói rằng ngươi cũng yêu ta đi, xin ngươi đấy!"
Vẫn là dáng người nhỏ bé ấy, Lee Youngheum quay lại, đối mặt với Lee Taeyong.
"Ta cũng yêu người. Dù biết là tội lỗi, nhưng đối với ta, dù có cho ta cơ hội, ta vẫn muốn lặp lại tội lỗi này. Vì ta yêu người"
Lee Youngheum trao ánh mắt đầy chân tình cho hắn, từng lời vừa ngọt ngào lại vừa đau thương. Vì cậu biết rõ, người cậu yêu là ai, và là gì.
"Sẽ không sao nếu ta hôn ngươi chứ, Youngheum à?"
Bàn tay hắn chạm nhẹ lên má cậu, mân mê một lúc, rồi từ từ di chuyển xuống môi. Ngón tay cái vuốt nhẹ đôi môi ấy. Đó là một đôi môi đẹp, lúc nào cũng khẽ cong lên. Tay hắn như đang muốn thu hết lại dư vị của đôi môi. Lee Youngheum cảm nhận được hơi ấm đôi bàn tay, đây là hơi ấm của con người, chứ không phải sự lạnh lẽo của loài quỷ. Cậu nhắm mắt lại, đầu hơi nghiêng, chuyển động theo sự mân mê của bàn tay ấy, trông cứ như một chú mèo đang hưởng thụ sự vuốt ve. Cậu từ rất lâu rồi, từ rất lâu cậu đã luôn muốn cảm nhận được hơi ấm của người này rồi.
Lee Taeyong di chuyển bàn tay ra khỏi gương mặt kia. Hơi ấm bất ngờ tách ra, Lee Youngheum nhìn người đối phương, thấy người đó khẽ chạm ngón tay cái lên môi.
"Ngọt thật"
Gương mặt mê đắm thốt ra lời đường mật thật khiến không khí lại càng trở nên tình thú hơn.
"Ta thật sự muốn biết xem đôi môi kia có vị thế nào, nhưng ngoài cách này ra ta không biết phải làm sao cả..."
Hắn biết hắn chưa hoàn toàn là người, hắn vẫn cảm nhận rõ dòng máu quỷ dữ vẫn đang chảy trong con người hắn. Nếu hôn cậu thì không khác nào chính tay hắn sẽ cướp đi sinh mạng của người hắn yêu nhất cả. Hắn đau khổ tột cùng, tại sao hắn lại trở thành như vậy...
"Nếu điện hạ muốn biết, thì người hãy hôn ta đi"
Không chỉ Lee Taeyong, mà ngay cả Lee Youngheum cũng muốn làm điều đó, muốn đến phát điên lên
"Xin người nếu yêu ta, thì hãy hôn ta đi. Dù là một cái chạm nhẹ thôi cũng được"
"Nhưng ngươi biết nếu ta làm thế thì ngươi..."
"Người biết không, ta muốn được ở cùng người đến phát điên lên. Những lúc không có người ở bên, toàn thân ta nóng rực như bị thiêu dưới ngọn lửa. Ta muốn người, muốn được cùng người, dù chỉ là một chút"
Từng lời phát ra, giọng nói có phần nghẹn ngào. Nước mắt từ từ lăn dài trên má.
"Đừng khóc, sao ngươi lại phải khóc. Ta... ta không muốn thấy ngươi phải khóc vì ta. Ta không đáng để ngươi phải rơi lệ."
Hắn đau xót nhìn cậu, dùng tay khẽ lau đi giọt nước mắt.
"Vậy thì cho ta xin phép nhé"
Hắn chậm rãi đặt môi lên môi cậu, nhưng lại ngăn cách bởi một ngón tay. Đúng vậy, hắn phải làm thế để ngăn khi nụ hôn quá cuồng nhiệt, hắn phải ngăn lưỡi của hai quấn lấy nhau. Vì hắn không muốn điều tồi tệ nhất xảy ra.
Nụ hôn tuy ngăn cách bởi một ngón tay nhưng không hề làm giảm đi sự cuồng nhiệt. Nụ hôn này chứa dầy dư vị, ngọt ngào của đôi môi, và cay mặn của nước mắt. Giống như tình yêu của hai người vậy.
Hai đôi môi tách ra khi cả hai hút trọn không khí của nhau. Cả hai đầu áp vào nhau, thở mạnh để lấy vào đủ lượng không khí đã tiêu hao.
"Ta yêu ngươi, Lee Youngheum"
"Yêu ta sao?"
Giọng nói bắt đầu thay đổi
Lee Taeyong nhận ra điều gì kỳ lạ. Đầu hai người tách ra, Lee Taeyong nhìn thẳng vào mắt cậu
"Không... không thể nào..."
Đôi mắt của Lee Youngheum dần chuyển sang một màu đỏ.
"Youngheum à, ngươi mau tỉnh lại"
Lee Taeyong lay mạnh con người nhỏ bé, như bảo cậu hãy thức tỉnh.
"YOUNGHEUM À!"
Hắn gào tên cậu một cách thống khổ.
"Ngươi có làm gì thì cũng vô ích thôi"
Con quỷ giờ đây đã chiếm lấy cậu, thân thể cậu lao nhanh về phía trước, ép sát Lee Taeyong vào tường, dùng tay bóp mạnh cổ hắn.
"KHÔNG"
Lee Taeyong bật dậy khỏi ghế, người anh toát mồ hôi đầm đìa, một mình trong căn phòng làm việc không một ánh đèn. Anh thoát ra khỏi cơn ác mộng. À không, giấc mơ ấy chính là những gì đã diễn ra vào 600 năm trước, chỉ trừ việc Lee Youngheum bị con quỷ chiếm thân xác. Rõ ràng là ký ức đẹp, nhưng tại sao anh lại mơ thấy nó như thế. Lee Youngheum của anh khi ấy vẫn là một người bình thường cơ mà. Anh chỉ muốn giữ những ký ức đẹp đẽ về cậu, nhưng từ khi nào lại bị vấy bẩn thế này. Anh bỗng dưng lo lắng, một nỗi bất an bao trùm tâm trí, không thể nào diễn tả được bằng lời.
"Chủ tịch!"
Căn phòng bỗng được bật đèn sáng.
"Chủ tịch sau này đừng tắt điện nữa. Ngài không quen ở trong bóng tối đâu. Nếu không muốn nói là cực kỳ tệ"
Người vừa nói chính là Kim Doyoung, là thư ký thân cận của anh, là cánh tay trái đắc lực trong mọi chuyện. Kim Doyoung đã cùng anh trải qua rất nhiều chuyện, là người hiểu rõ Lee Taeyong hơn bất cứ ai. Không chỉ thế, Kim Doyoung còn rất nhanh nhẹn, mọi việc vào tay anh đều được xử lý êm xuôi. Không phải tự nhiên mà Lee Taeyong lại tin tưởng tuyệt đối con người này.
"Tôi không sao, cậu đừng bận tâm"
"Ngài đừng xem thường chứng sợ bóng tối của ngài"
Lee Taeyong sau khi rời xa Lee Youngheum, anh chưa một lần nào ở trong bóng tối một mình. Đi ngủ cũng phải mở đèn hết lên. Vì nếu ở trong bóng tối quá lâu, anh sẽ lại cảm thấy mệt mỏi, run rẩy, tim đập nhanh, không nói được hoặc suy nghĩ rõ ràng hoặc cảm giác tách rời khỏi thực tế và cái chết. Hơn thế nữa, những ký ức đáng sợ đêm ấy sẽ tìm đến anh.
"Cậu không cần phải lo cho tôi. Tôi biết mình nên làm gì"
Lee Taeyong lấy hai tay xoa xoa thái dương, dường như cơn ác mộng ấy vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí anh, cả người không thể nào tỉnh táo được.
"Chuyện tôi bảo cậu, đã có kết quả chưa"
"Vâng, đây là tất cả những gì tôi tìm hiểu được về cậu ấy. Dường như không có gì đặc biệt cả"
Thư kí Kim đưa sấp tài liệu mỏng dính, lất phất vài tờ cho anh. Đúng là không có gì đặc biệt thật. Gia phả, học vấn, nghề nghiệp, không có một cái nào ra hồn cả. Cả thanh nhạc cũng chưa từng được học qua trường lớp, nhưng sao lại có thể sở hữu được giọng hát như thế kia.
Lee Taeyong vẫn đang chăm chú đọc tất cả những gì về cậu, chỉ mong tìm được chút manh mối. Bỗng ánh mắt của anh dừng lại ở một dòng chữ. Ba mẹ cậu mất vào ngày cậu tròn một tuổi, hình như có gì đấy không đúng lắm.
"Có thông tin gì về cái chết của ba mẹ cậu ấy không" - Lee Taeyong còn chẳng buồn ngước mặt lên, vẫn chăm chú vào mớ tài liệu, dù nó chả có gì ngoài những thông tin anh đã biết.
"Dạ thưa ngài, tôi nghe nói ba mẹ cậu ấy mất do tai nạn giao thông. Do gia cảnh nghèo, không một mối quan hệ thân thiết, nên họ cho hoả táng. Còn cậu ấy ngay sau đấy được đưa vào trại côi nhi. Năm 12 tuổi vì côi nhi viện bị phá sản nên cậu ấy không còn chỗ nào nương thân. Dường như sau đấy cậu ấy đã sống rất khổ sở"
"Thế tại sao trong đây không có chút thông tin nào về côi nhi viện ấy?"
"Sau khi phá sản thì tất cả các tài liệu đều đã bị vứt bỏ. Tôi đã cố gắng tìm hiểu nhưng...."
"Thôi được rồi, cậu đi ra ngoài đi"
Có vẻ chẳng có thông tin gì có ích cho anh cả, càng biết càng trở nên mù tịt.
"Có vẻ đây không phải là người mà ngài đang tìm đâu ạ. Tên này có vẻ....!" - Thư ký Kim bắt đầu lên tiếng
RẦM.... Lee Taeyong bỗng đập bàn một cái thật mạnh, chiếc bàn như sắp bị nứt ra làm đôi.
"Cậu biết người tôi tìm kiếm bây lâu nay là người như thế nào sao. Tôi tuy có chút tín nhiệm cậu, nhưng đừng vì thế mà muốn nói gì cũng được. Cậu ấy có vẻ gì thì tôi cũng sẽ tự mà biết. Còn bây giờ cậu mau ra ngoài cho tôi, trước khi tôi nổi điên lên"
"Vâng tôi xin lỗi ngài"
Thư ký Kim cúi gập người 90 độ, sau đấy vội đi ra ngoài, đến cửa còn khẽ quay đầu nhìn vị chủ tịch kia. Thư ký Kim đã biết anh hơn 5 năm nay, đã làm bao nhiêu việc cho anh ta, nhưng đối với việc tìm người này thật sự quá khó. Lee Taeyong hễ cứ nghe thấy ai tên Lee Youngheum là sẽ đều gấp gáp mà tìm hiểu. Cả cái Đại Hàn Dân Quốc này chưa nơi nào mà anh chưa đi, nhưng vẫn không thể tìm được.
"Em thật sự trốn kỹ quá..."
Lee Taeyong nói trong vô thức. Cậu tự hỏi liệu người cậu yêu đã hồi sinh lại hay chưa. Hay mãi mãi chỉ ở trong trí tưởng tượng và nỗi nhớ của anh. Lee Taeyong chìm đắm trong những suy nghĩ, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
.....
Đã một tuần trôi qua, hôm nay là ngày công bố những ai đã trúng tuyển vào công ty YH ent. Không phải thiên vị đâu, nhưng suốt cả một tuần qua anh luôn nghĩ về tiếng đàn của cậu, và phải thừa nhận rằng cậu ấy thật sự rất có tài năng.
Lee Taeyong vừa bước đến công ty, liền thấy nhân viên đang sôi nổi bàn tán chuyện gì đó. Anh ho nhẹ một tiếng, tất cả nhân viên liền nghe thấy, ai nấy cũng thôi không nói nữa, trở lại bàn làm việc của mình. Lee Taeyong nhìn lên chiếc TV đang mở bản tin sáng.
"Chủ tịch K. của công ty X entertaiment đã qua đời tại biệt thự riêng vào đêm hôm qua. Hiện nguyên nhân vẫn chưa được xác nhận"
Công ty X chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của YH ent. Cả hai đều có chỗ đứng vững trong làng giải trí, là hai công ty hàng đầu.
"Con người bây giờ sao dễ chết quá. Mà một người như ông ta sao lại có thể dễ dàng chết như thế được. Chẳng lẽ quả báo đến"
Lee Taeyong lấy làm lạ. Vì chủ tịch K vốn luôn là một người khoẻ mạnh có tiếng, không thể hôm nay bình thường mà lại đùng một cái chết đi được. Chỉ có thể là quả báo thôi.
Thế giới showbiz, những gì chúng ta thấy chỉ là bề nổi, có thể nó đẹp, nó long lanh đấy, nhưng còn bề chìm của nó, đâu ai biết được có những chuyện gì. Ông chủ tịch K kia luôn nổi tiếng trong cái thế giới chìm ấy. Chỉ những người trong giới mới biết ông ta rác rưởi như thế nào. Ông ta qua lại với biết bao nhiêu thực tập sinh, mang ước mơ của bao con người làm thú tiêu khiển, thoả mãn dục vọng. Ông ta lấy cái danh vọng, tiền tài ra bắt những thực tập sinh phải lên giường với ông ta. Có nhiều người đã chịu không nổi những lần bị chèn ép đã phải tự kết liễu đời mình. Thế mà ông ta vẫn sống ung dung đến tận bây giờ. Quả báo này có hơi muộn rồi.
Nhưng thôi kệ, Lee Taeyong làm gì có thời gian mà quan tâm vào mấy chuyện này.
"Bảo giám đốc sản xuất đến gặp tôi ngay"
Lee Taeyong ra lệnh cho thư ký Kim
"Bảo anh ta mang danh sách những người trúng tuyển nữa"
"Vâng thưa ngài"
Phòng làm việc của anh ở tầng cao nhất của toà nhà, nơi có thể ngắm nhìn cả thành phố. Anh luôn muốn được cùng Lee Youngheum ở nơi cao nhất, nơi mà không ai có thể chạm đến được, nơi mà không ai có thể làm tổn thương Lee Youngheum của anh thêm được nữa.
"Chủ tịch cho gọi tôi!"
Vị giám đốc kia nhỏ nhẹ bước vào
"Đây là danh sách những người trúng tuyển ạ. Chủ tịch hãy xem qua"
Lee Taeyong cầm lấy danh sách, tay đưa theo từng dòng tên, mắt vẫn luôn tìm kiếm một cái tên quen thuộc. Nhưng dẫu anh nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thù vẫn không có cái tên anh cần tìm.
"Tên cậu ấy đâu?"
Lee Taeyong lạnh lùng hỏi
Tên giám đốc kia sợ hãi hỏi lại - "Chủ tịch nói ai ạ?"
"Cậu còn ngây thơ à. Lee Youngheum, cậu ta không phải là người giỏi nhất trong số những người này à"
Lee Taeyong vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên
"Tôi cho cậu quyền quyết định, thế là cậu liền giở trò. Cậu quên nguyên tắc làm việc của tôi rồi đúng không?"
Lee Taeyong trừng mắt nhìn còn người đâng cúi gập đầu phía trước.
"Thêm tên cậu ấy vào ngay cho tôi. Rồi gọi thông báo cho cậu ấy"
"Nhưng mà chủ tịch..." - tên giám đốc như có điều muốn nói.
"Cậu còn nhưng!!!"
"Thật sự là tôi biết cậu ấy là người tài năng nhất. Tôi cũng chưa từng quên nguyên tắc làm việc của công ty mình. Nguyên tắc của công ty là dù có tài mà nhân cách vặn vẹo thì cũng coi như bỏ. Nên tôi mới..."
Lee Taeyong liền đi về phía tên giám đốc kia, không hề nao núng mà giơ tay tát hát một cái.
"Cậu nói thế là bảo cậu ta nhân cách không xứng đáng làm người? Cậu thì biết gì về cậu ấy? Đứng có coi trời bằng vung, muốn nói gì thì nói"
Lee Taeyong đã trở nên nhạy cảm từ khi nào vậy. Anh đến giờ vẫn không biết cậu ấy có đúng là Lee Youngheum anh tìm kiếm hay không, nhưng trước khi biết được thì anh không muốn một ai có quyền khinh thường cậu ấy cả.
"Tôi không dám thưa chủ tịch, nhưng thật sự mà tôi đã nghe được..."
"NGHE ĐƯỢC CÁI GÌ?!"
Lee Taeyong gần không kiềm chế được nữa rồi
"MAU NÓI. CẬU NGHE ĐƯỢC GÌ. NÓI TRƯỚC KHI CẬU KHÔNG THỂ NÓI NỮA"
"Dạ tôi nghe người ta đồn rằng..."
Tên giám đốc ngập ngừng
"Người ta đồn rằng cậu ấy..."
"...."
"không phải là người bình thường ạ..."
***********
gần đây viết truyện chậm như rùa í. Nhiều lúc viết mà không biết bản thân sẽ lái truyện đi đến đâu luôn :)))))))) cũng cố gắng làm sao để truyện không quá khó hiểu và không bị phi logic. :((((( nên là các cậu mà thấy truyện lái đi xa quá thì nhớ nhắc mình nha, để mình lái nó quay lại chứ xa quá sợ drop lắm :)))))
Nói chứ này nơi mình sống trở lạnh rồi, nhiệt độ ngày càng giảm, hôm nay là một ngày siêu siêu lạnh luôn. Chỗ của các cậu có lạnh không? Cuối năm rồi nhớ giữ sức khoẻ đấy nhé~~
Cũng nhận ra chưa gì mà đã là ngày 31, ngày cuối cùng của năm rồi :(((((( tự nhiên thấy tiếc cái gì đấy huhu :((( Nhiều điều muốn nói quá nhưng thôi để dành để cho tối 31 vậy. :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top