Chương 2: Không phải là nhân duyên
Chương 2: Không phải là nhân duyên
"Thì xin anh đừng để em rời xa anh..."
Tiếng hát, tiếng nhạc trong trẻo ngân dài, rồi lặng dần. Một không giam im ắng bao trùm tất cả. Ai nấy đều rơi vào trạng thái như người vô hồn. Có lẽ vì giọng hát ấy đã phá tan không khí ngột ngạt căng thẳng nơi đây, để lại một cảm xúc vừa da diết, lại có chút bi thương mất mác.
Lee Taeyong thẫn thờ nhìn con người trước mắt, đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được dư vị này. Sự nhớ nhung bấy lâu nay ở trong anh giờ đây như con sóng, dâng lên cuồn cuộn trong lòng.
600 trăm năm trước anh đã từng thích một người vì tiếng đàn của người đó
600 năm trôi qua anh chưa bao giờ quên tiếng đàn của người đó
Vào một đêm thanh vắng, trăng rằm lên cao, chiếu sáng cả một vùng. Lee Taeyong đang đi dạo thì bỗng nghe thấy tiếng đàn phảng phất. Anh lần mò theo thính giác của mình, đi về phía âm thanh ấy. Tiếng đàn rõ dần, anh tò mò không biết ai là người gãy lên khúc nhạc ấy. Chắc hẳn là một tuyệt mỹ của nhân gian.
"Là cậu ta sao?"
Lee Taeyong nhìn thấy người ngồi bên dòng sông, đang say xưa chơi đàn. Là Lee Youngheum...
Tiếng đàn, tiếng hát lại vang lên một lần nữa . Lee Taeyong cũng vô thức mà cất lên tiếng ca, vì đây cũng là bài mà hắn rất thích. Nhưng tiếng đàn lại bị đứt đoạn, Lee Youngheum cảnh giác đứng phắt dậy.
"Ai đấy?"
Rồi từng bước tiến về phía bụi cây, nơi Lee Taeyong đang núp, tay con nhẹ nhàng chuẩn bị rút ra thanh gươm.
"Mau ra khỏi đó, nếu không muốn ta xuống tay"
"Là hyunh đây"
Lee Youngheum giật mình, vội cất thanh gươm.
"Huynh sao biết đệ ở đây? Có việc gì quan trọng sao?"
"Không không, huynh chỉ là đang đi dạo hóng gió, tình cờ nghe thấy tiếng đàn, liền muốn biết cao nhân nào mà có thể chơi khúc nhạc hay đến thế, nên mới đi theo hướng này. Nào ngờ là đệ. Định cùng đệ ngân nga ca khúc đấy, nhưng lại xém bị đệ xuống cho một nhát gươm."
"Tại đệ không biết là huynh mà"
"Mà đệ biết chơi đàn từ khi nào đấy? Sao huynh lại không biết? Người gì mà vừa giỏi văn, vừa giỏi võ, giờ lại giỏi cả cầm kì thi hoạ. Thế này thì bao nhiêu cô gái lại phải ngày đêm tốn nước mắt đây"
"Huynh cứ đùa, đệ chỉ là biết chơi một tí thôi. Huynh muốn không? Hay để đệ dạy cho nhé?"
"Thôi huynh không thích chơi đàn, chỉ thích xem người ta chơi đàn"
"Hay là vậy đi, để đệ đàn cho huynh hát. Đệ hát không hay nên dám hát lớn. Vừa hay có huynh ở đây"
Ai bảo là ngươi hát không hay, vừa rồi ta bị giọng hát của ngươi dụ đến đây đấy. Lee Taeyong thầm mắng
"Được thôi, cao nhân thì phải đi với cao nhân chứ nhỉ. Giọng hát của huynh chỉ có tiếng đàn của đệ mới xứng đáng thôi"
Và thế là từng khúc nhạc được vang lên, cả hai đều say đắm trong tiếng nhạc. Dần dần cứ như thế trở thành thói quen, cứ hễ những đêm trăng tròn, cả hai không hẹn mà gặp, như là thần giao cách cảm, sẽ ra đúng nơi này mà cùng đàn cùng ca.
Nhiều lần như thế, Lee Taeyong nhận ra, hắn yêu tiếng đàn, yêu thời khắc này. Vì những lúc thế này hắn cảm giác hắn mới là con người, sống như một con người. Và quan trọng hơn, hắn nhận ra, hắn yêu con người này mất rồi.
Rồi cho đến một hôm....
"Chủ tich! Chủ tịch! Ngài có sao không?"
Tiếng gọi làm Lee Taeyong thoát ra khỏi hồi ức, anh thẫn thờ một lúc, nhìn Lee Youngheum một hồi lâu, rồi lại nhìn xuống sơ yếu lý lịch. Tờ sơ yếu lý lịch ngoài tên và ngày sinh cậu ra tất cả đều trắng. Học vấn đều không đến nơi đến chốn, cả tên ba mẹ cũng để trắng. Anh xem qua rồi lại ngước lên hỏi.
"Vì sao cậu lại chọn bài này để đi casting?"
Cậu tay nắm chặt, rồi lại khẽ gãi đầu, biểu hiện của việc không biết có nên nói hay không
"Sao? Lý do khó nói à"
"Dạ... dạ...!"
"Thôi được rồi, cậu về đi, tôi sẽ thông báo kết quả sau"
Lee Taeyong lạnh lùng, anh không muốn mất quá nhiều thời gian vào việc này. Anh đã tưởng đây là người mà anh đã luôn tìm kiếm, nhưng dáng vẻ này, không phải người đó rồi. Người đó đối với anh luôn luôn ngay thẳng, không chần chừ điều gì. Chỉ là anh đã hy vọng quá nhiều thôi. Dẫu sao cũng chỉ là tên trùng tên.
"Có lẽ sẽ hơi khó tin, nhưng mà..."
Lee Youngheum lấy hết can đảm, nói rõ từng lời
"Nhưng mà em đã mơ thấy gia điệu bài này rất nhiều lần. Nhiều đến nỗi em có thể hát được nó mà không cần phải tìm lời bài hát"
*phụt* có một vị giám khảo nhịn không nổi mà bật cười - "Mơ sao? Thế em có mơ thấy là em sẽ debut làm idol luôn không! Thôi được rồi em về đi"
"Tôi còn chưa lên tiếng mà anh dám" - Lee Taeyong khẽ trừng mắt. Bầu không khí lại căng thẳng rồi. Đúng là quyền lực mà
"Em có thể kể rõ cho tôi nghe được không? Khá thú vị đấy"
Leee Taeyong đến lúc này vẫn còn chút gì đó gọi là hy vọng sao? Anh không biết nữa, nhưng anh luôn tin vào cảm giác của mình
"Trong giấc mơ em luôn ngồi bên một dòng sông, ánh trăng tròn phản chiếu xuống mặt nước. Khung cảnh đẹp như mơ vậy. Em còn mơ thấy một người nữa, nhưng lại không thể nhớ nỗi gương mặt người ấy trông như thế nào. Chỉ biết là em và người ấy đã cùng nhau đàn hát bài này rất nhiều"
Cậu ngưng một chút rồi nói tiếp
"Em cảm giác đây là điềm báo vậy. Rằng nếu em casting bằng bài này thì chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt. Nên em đã thử... và...."
"Và cậu đã làm rất tốt rồi. Cảm ơn vì đã trả lời câu hỏi của tôi. Cậu có thể về, tuần sau chúng tôi sẽ gọi điện báo kết quả cho cậu"
Lee Youngheum bước ra khỏi phòng, vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại đứng thẳng người như được lên dây cót khi thấy vị chủ tịch mở cửa bước ra.
"Đừng vui mừng quá sớm, cậu tốt nhất là nên lo lắng đi"
Nói rồi bỏ đi không quay đầu nhìn lại. Cả buổi casting hôm đấy, từ những người sau Lee Youngheum đều không được thấy mặt vị chủ tịch kia. Vì vị ấy đã bỏ ra ngoài rồi.
Lee Taeyong vào phòng làm việc, lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc.
"Alo thư ký Kim, tìm hiểu cho tôi cậu thí sinh Lee Youngheum hôm nay. Trong tối nay phải đem hết những gì liên quan đến cậu ấy báo cáo cho tôi"
Lee Taeyong gấp gáp hơn bao giờ hết. Anh dường như tìm được rồi. Suốt 600 năm tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm được cậu. Đây không phải là nhân duyên, là anh đi tìm cậu, như lời anh đã nói lúc ấy, sẽ tự mình đi tìm cậu
Lee Taeyong - thái tử thời nhà Lee của triều đại Joseon. Cha hắn ta là một ông vua bù nhìn, lúc nào cũng khiến nhân dân rơi vào cảnh lầm than. Một ông vua bù nhìn bị những con quỷ sai khiến, lúc nào cũng mang mạng người ra làm vật hiến tế. Đã biết bao nhiêu người dân vô tội đã bị hiến tế rồi. Tất cả cũng vì hai chữ "bất tử".
Lee Taeyong - Tae trong Taeyang, nghĩ là thái dương, là mặt trời, Yong nghĩ là rồng. Cha hắn đặt tên đấy với ý nghĩa hắn chính là con rồng của trời, quyền lực và mạnh mẽ. Nhưng càng lớn hắn lại càng đau ốm, trái ngược hẳn với cái tên mang ý nghĩa là "con rồng của trời" ấy. Phải chăng đây là dẫn chứng cho câu nói "bụng làm dạ chịu" sao. Đến năm 10 tuổi, hắn bị một đợt sốt rét nặng, người thì ốm yếu, nằm mê man bất tỉnh mấy tháng liền. Vua cha lo lắng không yên, ông đã mất đi hoàng hậu khi vừa sinh ra hắn, ông không thể mất đi hắn được. Và rồi ông lại tìm đến con quỷ ở bên trong ông, nó bắt ông phải từ bỏ sự "bất tử", nhường lại cho chính người con trai. Thế có nghĩa là để cứu con, ông phải chấp nhận cái chết. Cả đời ông đã làm điều sai trái, ông không muốn đứa con duy nhất của mình cũng bước vào con đường giống như ông. Nhưng thật sự hết cách rồi sao? Nhìn đứa con đang thoi thóp, ông không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.
Lễ tế bắt đầu, vua hai mắt chuyển sang đỏ, dùng tay xách thẳng đứa con lên. Một luồn khí đen thoát ra khỏi thân thể vua, rồi lại nhập vào thân xác hắn. Lúc này vua cha mất hết sinh lực liền ngã xuống, còn hắn khoẻ mạnh trở lại, giống như chưa từng mắc bệnh vậy.
"Phụ thân! Phụ thân! Xin người hãy tỉnh lại"
"AAAAAA"
Hắn gào lên một tiếng, đầu đau như búa bổ"
"Chết tiệt tên này chẳng chịu nghe lời ta gì cả. Ý chí của ngươi mạnh đấy, càng mạnh thì ta lại càng thích"
Lee Taeyong lắc mạnh đầu, như muốn tống tiễn cái thứ này ra khỏi đầu. Nhưng lại không thể. Rồi hắn cảm nhận được hai mắt của hắn nóng rực lên. Lúc này con quỷ trong người hắn đã hoàn toàn xâm chiếm được tâm trí. Rồi hắn hút cạn sinh lực của người mà hắn vẫn luôn gọi là phụ thân.
Từ đấy các lễ hiến tế lại diễn ra nhiều hơn. Vì hắn còn đang trong tuổi lớn nên con quỷ bên trong hắn cần rất nhiều sinh lực của con người.
Kể từ ngày đó, lời ra tiếng vào cũng nhiều hơn, nói rằng chính hắn đã giết cha mình để được bất tử. Điều đó cũng không phải là sai hoàn toàn. Hắn bắt đầu thâm độc hơn, chiến tranh thiên thai xảy ra khắp nơi, người chết chất chồng như núi, nhưng cũng không là gì so với cơn thèm khát của con quỷ đói. Càng ngày Lee Taeyong càng mất đi ý thức, phụ thuộc hoàn toàn vào con quỷ bên trong. Giống như một cái xác rỗng không hồn vậy.
Hắn lớn hơn, lễ hiến tế cũng giảm dần vì hắn đã qua cái tuổi dậy thì ăn nhiều rồi. Ý chí con người của hắn may sao vẫn còn một chút.
Vào sinh nhật 21 tuổi, Lee Taeyong lẻn ra ngoài. Hắn muốn xem đất nước của mình như thế nào, người dân của mình sống ra làm sao. Vì suốt mấy chục năm nay, thứ mà hắn nhìn thấy duy nhất chỉ là tấm vải che mặt. Bởi không ai được phép nhìn thấy mặt hắn cả.
Lần này hắn ra ngoài một mình mà không có cận vệ đi theo. Hắn muốn được một ngày được sống như một con người. Trốn ra được khỏi cung, thế giới bên ngoài khác xa so với những gì hắn nghĩ. Người chết đói, kẻ khóc than, cảnh tượng không khác gì địa ngục. Hắn bị khung cảnh đời thường hù cho mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
"Bá tánh của ta sống như thế này sao"
Hắn thầm hiểu tại sao lúc nào lễ tế cũng được diễn ra rồi. Vì chỉ có như thế mới có thể tiêu huỷ hết xác người mà thôi.
Bỗng đầu hắn trở nên đau, hắn biết con quỷ bên trong hắn tim trổi dậy rồi, vì nơi đây có quá nhiều sinh khí. Hắn chạy thật nhanh, chạy vào một con hẻm nhỏ, may sao hắn đã trở lại bình thường được rồi. Nhưng mà....
"Nay không cần đi kiếm mà vẫn có mồi ngon nè bây"
"Khôn hồn thì mau đưa tiền ra đây"
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, à không giờ thì là gặp cướp rồi.
"Ta....ta..."
Lúc đi hắn chỉ đem theo đúng một xâu 50 bạc. Liền quăng ra cho bọn chúng.
"Ta chỉ có chừng này thôi. Nếu ngươi thả ta đi ta sẽ mang cho ngươi gấp 10 lần chỗ này"
"Ngươi giỡn mặt với bọn tao đấy à?"
Tên cầm đầu hung hăng nắm lấy cổ áo của hắn.
"Ngươi buông ra không? Không biết ta là ai à?"
"Ngươi là ai thì có quan trọng không? Còn bọn tao quan trọng việc ngươi có tiền hay không thôi"
"Ta ... ta là vua đây. Các ngươi còn không mau thả ta"
"Vua à? Từ lâu đất nước Joseon này đã không còn vua rồi. Tất cả đều rơi vào tay con quỷ ăn thịt người đấy rồi"
Vừa nói hẵn vừa lộ ra vẻ căm phẫn
"Nếu nước này có vua thì bọn tao đã không phải đi ăn cướp thế này rồi"
Tên cướp hung hăng cầm gậy giơ cao đánh hắn thì bỗng có một thanh gươm ngăn lại.
"Thiếu gia"
Hai từ ấy đồng thanh phát ra miệng từ bọn cướp.
"Các ngươi không lo làm việc ta giao, còn đứng đây bóc lột người vô tội sao?"
Cái tên này dáng vóc nhỏ nhắn nhưng lại khiến mấy tên cướp phải cụp đuôi lại ngay. Tên này là ai vậy, Lee Taeyong thầm nghĩ.
"Thưa thiếu gia, tên này chắc chắn là người của triều đình ạ. Nhìn cách hắn ta ăn mặc mà xem"
"Dù như thế cũng không được làm càng". Cái tên này tuy nhỏ con nhưng dáng vẻ rất uy nghiêm.
"Chỉ một nơi mà các ngươi mới được phép đụng vào, chính là kho bạc triều đình. Đừng có ở đây mà trốn việc nữa"
Bọn cướp liền cong đuôi bỏ chạy đi. Tên nhỏ con này đưa tay về phía Lee Taeyong.
"Nhà ngươi không sao chứ"
"Ta không sao. Cảm ơn thiếu gia nhiều lắm. Nếu không có thiếu gia thì ta đã"
"Không cần phải khách sáo. Bọn nó chỉ giỏi hù người chứ không dám ra tay. Ngoài mặt như thế nhưng trong lòng không hề có ác ý"
"Không hề có ác ý? Lúc này bọn người đó còn định đánh ta"
"Vì ngươi nói ngươi là vua"
"Thì đã sao, nếu ta là vua thật thì sao"
Tên đó đổi ngay ánh mắt, thoát một cái đã trói Lee Taeyong lại, tay rút ra con dao kề lên cổ.
"Nếu đúng thật ngươi là vua thì ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ"
"Ấy đừng ta đùa"
Lee Taeyong thật không hiểu chuyện gì nhưng trước mắt cứ giữ mạng cái đã.
Tên đó vội buông hắn ra
"Đùa như thế có ngày chết thật đấy"
Qua lời cậu ta nói, Lee Taeyong thầm nghĩ, có lẽ người này căm hận vua lắm. Nên tốt nhất bản thân không nên để lộ thân phận.
"Ta biết rồi, ta xin lỗi. À mà ân nhân, ngươi tên là gì?"
"Lee Youngheum"
"Khuôn mặt toả ánh hoà quang rực rỡ. Ý nghĩa tên của ngươi cũng được đó. Rất hợp với ngươi"
"Còn ngươi?"
"Lee Taeyong"
"Con rồng của trời, nghe chả hợp gì"
"Hợp hay không thì liên quan gì đến ngươi. Mau dẫn ta ra khỏi đây"
"Ngươi tự vào được thì cũng tự ra được"
Lee Youngheum bước đi không ngoảnh đầu lại, chỉ cất giọng nói
"Đã là nam nhân thì trên đời này không sợ gì cả"
600 năm trước Lee Taeyong đã gặp Lee Youngheum như thế đấy. Anh vẫn còn nhớ rất rõ, tưởng chừng như mới hôm qua vậy. Không đêm nào là anh không ngừng nhớ về cậu. Chưa một giây nào là anh ngưng tìm cậu cả. Nên nếu nói chúng ta là nhân duyên thì có phần không đúng. Vì anh muốn chính tay mình tạo nên nhân duyên của anh và cậu thêm một lần nữa. Lần này gặp được rồi, nhất định không buông tay.
................................
Annyeong ~~~ lại là mình Cỏ nè ^^
Hôm nay lại gửi đến các cậu chương 2 nhé. Chương này thì câu chuyện ở quá khứ đã được tiết lộ nhiều hơn rồi nè. Nhưng mà chắc các cậu vẫn còn nhiều thắc mắc lắm nhỉ! Mỗi chương mình sẽ đều lồng ghép giữa hiện tại và quá khứ, làm sao cho cả hai được diễn giải một cách rõ nhất mà không bị qua nhàm chán hay dài dòng. Nhưng vẫn cần phải có trí nhớ tốt đấy nhé, vì phải xâu chuỗi các câu chuyện nhỏ lại với nhau nữa hihi.
Không biết các cậu có thích cách viết như vậy hay không nữa, nên có gì thì cứ cmt cho mình biết nhé! À đừng quên cho mình một sao bình chọn nhé hihi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top