Chương 1: Cơn ác mộng 15 năm

Chương 1: Cơn ác mộng 15 năm

"Giết ta đi, ngươi mau giết ta đi. Đây không phải là điều ngươi vẫn luôn mong muốn đó sao?"

Tiếng hét vang vọng cả đất trời, từng lời cứng rắn liên tục phát ra

"Ngươi đâm thẳng vào đây, chẳng phải ngươi đã luyện tập việc này rất nhiều lần rồi à" - Hắn vừa nói vừa đập mạnh vào ngực trái

"Ta thà chết dưới tay ngươi, còn hơn thấy ngươi chịu đau khổ vì ta"

"LEE YOUNGHEUM... TA SẮP KHÔNG CHỐNG CỰ ĐƯỢC NỮA RỒI. TA CẦU XIN NGƯƠI, NẾU NGƯƠI YÊU TA THÌ XIN NGƯƠI ĐỪNG CHẦN CHỪ NỮA"

"Có vẻ là ngươi yêu tên này lắm nhỉ, ngay cả lúc này, linh hồn của ngươi sắp rơi vào tay ta rồi mà vẫn không nỡ xuống tay với tên này"

"Ngươi... ngươi im... im mau. NẮM CHẮC CON DAO RỒI ĐÂM VÀO ĐÂY"

Hắn cầm lấy tay Lee Youngheum, khiến cậu cầm chắc con dao. Lee Youngheum một phát nhắm ngay ngực trái, đâm một phát mạnh.

Nhưng....

Nhưng mũi dao lại dừng ngay trước lớp áo bào. Không phải vì cậu sợ, mà chính là vì cậu không thể. Ngước lên nhìn người kia nhắm chặt mắt chờ cậu xuống tay. Từng giọt nước mắt cứ thế mà chảy xuống.

"TA KHÔNG THỂ .... XIN LỖI... TA KHÔNG THỂ"

Cậu hét lên, từng dòng đau khổ cứ tuôn trào ra

"Thật đáng ngưỡng mộ mà. Nhưng ta lại không thích chuyện tình yêu bi đát thế này. Youngheum à, cái tên này đã cho ngươi cơ hội tự cứu bản thân mình nhưng người vẫn không biết nắm bắt lấy. Vậy thì..."

"NẾU NGƯƠI .... NGƯƠI... MÀ ĐỤNG ĐẾN EM ẤY, DÙ LÀ ... LÀ NỬA ...SỢI TÓC, TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ ....THA THỨ CHO NGƯƠI"

Hắn từng câu khổ sở, như muốn chiến thắng lý trí của mình.

"Ta đâu cần ngươi tha thứ cho ta, điều ta cần chỉ là tên nhóc này thôi. Ta đã cho hai ngươi kha khá thời gian để trăn trối rồi. Nên giờ đến lượt ta nhé"

Hắn ta một tay nhấc bổng Lee Youngheum, đôi mắt trừng lên một ánh đỏ. Là mắt đỏ, thời khắc này đến rồi.

"Người chịu khổ đủ rồi... hãy để...để ta... giải thoát cho người"

Từng dòng sinh khí thoát ra, nuốt trọn bởi đôi mắt đỏ.

"KHÔNG ĐƯỢC....."

Dường như giành lại được lý trí, hắn thả tay buông Lee Youngheum xuống, nhanh tay rút lấy thanh gươm.

"Ta trước giờ vẫn luôn là quỷ, nên chỉ cần ta là quỷ đủ rồi. Ta không muốn người ta yêu nhất trở nên giống như ta"

"Ngươi định làm gì... giết tên này à? Ngươi dám sao"

Hắn nhắm chặt mắt, lắc mạnh đầu, cả người tìm cách đứng vững, để không bị khống chế bởi cái thứ gớm ghiếc đang tồn tại bên trong hắn

"TA XIN LỖI. NẾU NHƯ CÓ KIẾP SAU, TA NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM NGƯỜI, TA SẼ ĐI TÌM NGƯƠI BẰNG MỌI GIÁ"

"TA YÊU NGƯƠI, LEE YOUNGHEUM"

Thanh gươm không chần chừ mà chém xuống một đường, âm thanh sắc đến nỗi tai vẫn nghe thấy. Một dòng đỏ tươi bắn ra

"KHÔNG!!!!!!"

Lee Youngheum bật dậy, người toát đầy mồ hôi. Là mơ sao? Hay là thật? Tại sao lại không thể phân biệt được thế này. Tại sao lại có cảm giác đau nhói ở tim. Tại sao nước mắt lại rơi? Tại sao suốt 15 năm nay, không đêm nào mà cậu không mơ thấy nó.

Vẫn là cơn ác mộng đeo bám cậu suốt 15 năm. Lần nào cũng thế, chỉ một đoạn giấc mơ ấy, không rõ là ai, dù nhiều lần cậu cố gắng nhớ ra, nhưng cả trong giấc mơ cậu cũng không thể thấy rõ được khuôn mặt ấy, người đã giết cậu.

Nghĩ về giấc mơ, cậu càng cảm thấy sợ. Nhưng cuộc sống không cho cậu suy nghĩ nhiều. Cậu vội bước xuống giường, chạy vội vào nhà vệ sinh. Hôm nay cậu có chuyện quan trọng không muốn phải đến trễ, nhưng giờ chỉ còn 30 phút nữa để chuẩn bị. Cậu phải nhanh lên mới kịp.

Tắm rửa thơm tho sạch sẽ xong, cậu mặc trên người một chiếc quần jean xanh, thêm một chiếc áo sơ mi trắng. Cậu chỉnh lại tóc lại gọn gàng.

"Như vậy được chưa ta? Hay rẻ ngôi giữa nhỉ? Thôi trông lúa chết đi được? Hay rẻ ngôi 7/3? Haiss"

Cậu vò đầu bức tóc một hồi, quyết định để mái xuống. Cậu nhìn vào gương, "thế này là tuyệt nhất". Người con trai trong gương tuy nhỏ bé nhưng lại luôn tràn ngập sức sống. Đôi mắt long lanh, chiếc mũi cao, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười. Mọi đường nét trên khuôn mặt cậu hài hoà đến kì lạ.

Cậu - Lee Youngheum, một thanh niên 20 tuổi, một mình trên mảnh đất Seoul này. Ngày ngày đều hướng đến một mục tiêu duy nhất, cậu muốn được hát, muốn được nhảy. Ừ thì ước mơ của cậu, chính là làm idol, toả sáng trên sân khấu.

Hôm nay là buổi audition của YH entertainment - một công ty giải trí bậc nhất Hàn Quốc. Vì thế nên hằng năm có hàng nghìn người đổ xô đăng ký vào công ty. Nhưng mỗi năm chỉ chọn ra được vài người làm thực tập sinh, mỗi năm chỉ có một vài người được debut, hoặc không có người nào. Vào đấy đã khó, bên trong nó chính là chiến trường, cạnh tranh nhau từng giây một. Lee Youngheum đã đậu vòng hồ sơ, nên hôm nay là buổi audition trực tiếp. Cậu hồi hộp đến độ tim sắp nổ tung. Vì giám khảo không chỉ là giáo viên thanh nhạc, mà còn có cả chủ tịch của công ty đích thân tuyển chọn. Chính vì thế cậu không được mắc sai lầm, nếu không cuộc đời cậu sẽ chấm hết. Và việc đầu tiên là cậu phải chạy thật nhanh để không bị trễ giờ. Vội cầm miếng sandwich ăn dở từ tối hôm qua, vác theo cây đàn cao cao gần bằng cậu, cậu tức tốc chạy về hướng ga tàu, mong sao mình không lỡ chuyến.

"Số 272 Lee Youngheum"

"Số 272 Lee Youngheum"

"Có ai là Lee Youngheum không ạ? Nếu không thì"

"Có có. Là tôi Lee Youngheum đây"

"Vâng cậu dán số báo danh rồi vào phòng chờ ngồi đợi đến lượt nhé"

May quá vừa kịp lúc, không thì tèo luôn.

Cậu ngồi trong phòng chờ, thấy mọi người ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên. Có người còn có cả ba mẹ đi theo.

"Ba con lo quá, lỡ không được thì sao"

"Không được lần này thì lần khác thi tiếp. Có ba ở đây ủng hộ con hết mình"

"Con khác nước"

"Con như vậy đẹp chưa"

"Con...

Con.... "

Nhìn người ta, cậu có chút chạnh lòng, cậu ngước lên, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Cậu suốt 20 năm nay, vẫn không hiểu tiếng gọi ba, gọi mẹ là gì. Cậu cơ bản là chưa từng được gọi.

Nhưng đấy không phải là vấn đề bây giờ, vấn đề là cậu phải thể hiện thật tốt. Nhìn những người thi xong, ai cũng ôm mặt khóc đi ra, làm cậu càng thêm sợ.

"Vị chủ tịch đấy, đáng sợ lắm hả?" - tiếng bàn tán xôn xao ở xung quanh - "nhưng nghe bảo là đẹp trai lắm, hình như lúc trước cũng là idol đấy"

"Uầy, cậu đúng là không biết gì. Anh ta là chủ tịch nhưng vẫn thích ca hát nên lâu lâu lại cho ra alb đấy. Vừa giỏi vừa đẹp. Cả alb đều là bài của anh ta tự tay viết"

Đúng thật là YH ent. có một chủ tịch như vậy thật.

"Mời số 272 vào phòng thi"

"Vâng!"

Cậu dáng người nhỏ nhắn, ôm cây đàn vào phòng thi.

"Xin chào các vị giám khảo, em tên là Lee Youngheum, số báo danh 272 ạ"

"Lee Youngheum, Lee Youngheum" - người đàn ông ngồi ở giữa lẩm bẩm cái tên ấy vài lần, như là đang nhớ lại một điều gì đó. "Đến gương mặt cũng..."

"Cậu tên là Lee Youngheum sao?" - Người đàn ông tuấn tú ngồi vị trí giữa ban giám khảo bất ngờ lên tiếng - "Tên đẹp đấy. Mong là giọng hát của cậu cũng sẽ đẹp giống như tên cậu".

Vâng, người vừa cất tiếng nói chính là vị chủ tịch của YH ent. Lee Taeyong. Không những vậy còn sở hữu cả tập đoàn YH Group đồ sộ nhất tại Hàn. Quả đúng như lời đồn, anh ta phát sáng, toả ra một ánh hào quang chói chang. Nếu Lee Youngheum sở hữu đường nét gương mặt mềm mại, thì Lee Taeyong chính là giết người bằng gương mặt. Từ mắt mũ đến cả xương quai hàm đều vuông góc, bén như dao. Đúng là tỉ lệ vàng của làng thẫm mỹ mà. Có khi dao kéo cũng không thể tạo ra được một tác phẩm như Lee Taeyong đâu.

Lee Taeyong không hề ngước mặt lên nhìn lấy cậu một lần. Cậu thầm nghĩ người giàu toàn để phép lịch sự dưới chân rồi à.

Nhưng để không mất thời gian, cậu liền chuẩn bị phần thi.

"Đó không phải là đàn gayageum(*) sao?" - một vị giám khảo hỏi

"Dạ vâng đúng rồi ạ!"

"Đàn gayageum?" - Lee Taeyong lúc này mới nhếch mắt lên nhìn lấy cậu một lần - "Thú vị đấy, bắt đầu đi"

Thật sự là cậu sao, đến cả cây đàn cũng giống đến thế kia mà. Một suy nghĩ lại loé lên trong đầu anh.

Cậu hít một hơi thật sâu. Đôi tay thanh thoát đặt lên từng phím đàn, chỉnh chỉnh lại cao độ.

"Em xin phép được bắt đầu ạ"

Nói rồi từng phím đàn được gãy lên, từng thanh âm trong trẻo vang lên, ôm trọn lấy không gian. Đôi tay mềm mại lướt đi trên những phím đàn. Dáng vẻ cậu chăm chú, nhưng không hề lo sợ, lại còn thoải mái cực kỳ, giống như dáng vẻ cậu đang chơi nhạc thường ngày, chứ không phải là đang thi.

Có điều gì đó khiến Lee Taeyong nhìn lên. Đây là lần đầu tiên từ trước đến giờ, cậu nhìn thí sinh một cách chăm chú đến như vậy. Anh dường như nhớ lại những thanh âm quen thuộc.

Rồi tiếp đó là từng tiếng hát trong trẻo cất lên

"Em hứa với anh
Dù cho khoảnh khắc này có trôi qua
Thì sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau
Em sẽ vứt bỏ mọi thứ và mãi bên cạnh anh
Để bước tiếp con đường ta đã chọn
Đây chính là nhân duyên
Là thứ mà ta không thể chối bỏ
Những ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời em
Liệu có thể quay trở lại một lần nữa?

Anh chính là món quà trên con đường đầy mệt mỏi của em
Tình yêu này sẽ mãi không lụi tàn
Bởi vì em sẽ luôn lau sạch bụi mờ và chiếu sáng cho nó

Dẫu tình yêu này không có kết quả nhưng em vẫn sẽ không hối hận
Bởi trên đời này không có gì là mãi mãi

Em có rất nhiều điều muốn nói
Nhưng dường như anh đã biết tất cả
Nếu ta gặp lại nhau một lần nữa trên đường đời
Thì xin anh đừng buông tay em
Tình yêu đời này không thể trọn
Nhân duyên kiếp này không thể kết
Nếu ta gặp lại nhau một lần nữa trên đường đời
Thì xin anh đừng để em rời xa anh..."

.................................

Tadaaa, là mình, Cỏ đây.

Sau khi đọc chương một thì có chỗ nào quá khó hiểu không nhỉ huhu???? Mình có một câu đố nho nhỏ trước khi vào chương hai, là các cậu hãy đoán xem những dòng in nghiêng tô đậm là lời của ai nhé ~~

Còn bài mà Lee Youngheum lấy đi casting là Fate của Lee Sunhee nhé. Lời bài hát siêu hợp với cốt truyện nên mình đã thêm vào.

Giờ thì đợi chương 2 thôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top