4.
27/12/2020
Beyond live hôm đó, Ten đã biểu diễn một mình, duy nhất một sân khấu phát đoạn của Taeyong trong MV, không có thành viên nào của NCT thay thế, đó chính là Baby Don't Stop của hai người. Ten đã làm tốt phần của mình và còn cố gắng cả phần của anh. Vị trí của anh bên cậu, tuyệt nhiên không thể thay thế được. 'Sân khấu lần này mong anh có thể nhìn thấy, vị trí bên cạnh em chính là đợi anh trở về'. Dù ích kỷ nhưng vị trí này có lẽ đã được định đoạt rồi.
Beyond live kết thúc, họ trở về ktx cùng nhau. Một nửa các thành viên WayV được sắp xếp ở tại ktx của 127. Taeyong hôm đó ở nhà một mình, trong lòng cũng có biết bao nhiêu là suy nghĩ. Thực ra, Taeyong không muốn đến phòng tập của Baby Don't Stop không phải vì anh mệt hay anh bận mà bởi vì anh thực sự không muốn nhìn thấy rằng ai đó sẽ thay thế mình bên cạnh cậu, và cậu sẽ cảm thấy tốt hơn bởi sự thay thế đó chăng? Thôi thà anh không đến...
- Anh ơi, anh có xem Beyond live hôm nay không?
Mark bước vào phòng anh ngay sau khi trở về.
- Không có, xin lỗi nhé Mark, anh thật sự không có tâm trạng.
- Không sao, nhưng mà có chuyện này em nghĩ anh chưa biết, hôm nay anh Ten đã diễn Baby Don't Stop một mình.
- Đừng giỡn với anh chứ.
- Em nói thật đó trời.
- Công ty cho phép sao?
- Thực ra thì anh ấy đã nói chuyện với công ty về vấn đề này, nhưng tụi em không biết kết quả vì ngày nào anh ấy cũng đến phòng tập một mình, đến hôm nay tụi em mới biết anh ấy đã xin công ty để trống vị trí của anh.
- Em ấy thật sự đã biểu diễn một mình sao?
Nói Taeyong ích kỷ cũng được, nhưng nghe đến đây, trong lòng anh như có một làn gió nhẹ, lướt qua nhưng lại khiến anh vui vẻ vô cùng. Tưởng trong lòng đã thôi dậy sóng, vậy mà mới chỉ nghe em ấy đã vì mình mà biểu diễn một mình, vẫn khiến trái tim anh loạn nhịp vô cùng.
- Anh, có phải anh Ten cũng thích anh không?
Câu hỏi của Mark kéo Taeyong trở về thực tại.
- Không thể, anh cũng đã không còn để ý nữa rồi. Em đừng nhắc nữa.
- Nhưng mà, em đâu thấy anh vui vẻ hơn...Anh à, cứ đối diện với cảm xúc của mình đi, anh cũng chưa từng nói ra mà. Sao biết là không thể?
- Sao em nhìn lại có vẻ trưởng thành hơn anh thế này nhỉ? Anh tưởng em chỉ biết mỗi dưa hấu với mấy cái video aegyo của Donghyuck thôi chứ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Taeyong nhìn cậu em ông cụ non của mình rồi cười lên một tiếng.
- Anh đừng chọc em, quê muốn chết. Nhưng mà, em nói thật, hai người í, nói không quan tâm nhau mà lúc nào mắt cũng hướng về đối phương. Anh thẳng thắn đi, thật ra bây giờ em có suy nghĩ như vậy cũng nhờ Donghyuck, nếu năm đó em ấy không cứng đầu cứng cổ theo em thì em và em ấy cũng đã bỏ lỡ nhau rồi. Anh cũng nên thử một lần đi.
- Anh... có lẽ không muốn thử nữa rồi.
- Haizz, thật là. Anh Ten đi sau em, chắc sắp về rồi, lúc nãy anh ấy nói muốn nói chuyện với anh đó. Em chỉ có thể cổ vũ anh đến vậy thôi.
Ten đi sau Mark thật, nhưng đến giờ vẫn chưa trở về. Ten đã dừng lại ở tiệm bánh Taeyong thích thật lâu. Hôm nay có lẽ là một ngày dài đối với cậu. Nhưng cậu đã làm tốt nhỉ, cậu đã biểu diễn Baby Don't Stop một mình, anh sẽ khen cậu chứ... Lúc diễn tập cho đến ngày cuối cùng, Ten đã cố biểu hiện tốt nhất để công ty đồng ý với việc không để ai thay thế vị trí của Taeyong. Cảm giác tự hào, vì bản thân đã thành công để vị trí bên cạnh cậu là duy nhất. Vậy mà trước đây Ten lại lỡ lời, cậu nhớ tới Paris năm đó, ngày mà anh để lại chiếc bánh kỉ niệm 2 năm bài hát của họ. Cả tuần sau đó, Taeyong thực sự đã giận Ten ra mặt, nhưng Ten thì lại vô tư cứ nghĩ anh giận mình chắc cũng chỉ vài ngày thì lại thôi, như lúc trước ấy mà. Không ngờ đến sau này anh cũng không bận tâm nữa. Đứng thật lâu trước tiệm bánh, Ten cũng quyết định ghé vào, mua một chiếc bánh nhỏ có hình cơm nắm, rất giống anh lúc dỗi. Về đến ktx đã khá muộn rồi, Ten bước nhè nhẹ đến gõ cửa phòng Taeyong. Thấy cửa không khóa, Ten vừa mở vừa nói vọng vào.
- Anh ơi, em vào nhá.
Anh chưa ngủ hả, em tưởng anh đã sớm ngủ rồi chứ?
- Em tưởng vậy thật thì đã không gõ cửa, muộn vậy rồi vừa mới biểu diễn xong sao không đi nghỉ đi?
- Chỉ là hôm nay diễn xong, có chút chuyện muốn nói với anh.
- ...
- À, em có mua bánh cho anh, là tiệm anh thích. Chiếc bánh đó làm em nghĩ tới anh, nên em đã mua.
- Anh đã bảo là..
- Kệ anh. Em lỡ mua rồi. Mà hôm nay em đã diễn Baby Don't Stop một mình đó? Anh có xem không?
- Anh không.
- Thật là.. vậy mà em lại mong chờ anh sẽ xem đấy. Thiếu anh bên cạnh đúng là kì lạ thật. Lúc đó, em còn nghĩ giá mà lúc đó anh xuất hiện nhỉ, nhưng mà em chắc là Taeyong vẫn đang cổ vũ em đúng không? Nên em đã hứa với bản thân phải làm thật tốt.
- .....
Taeyong vẫn không nói gì cả. Ten ngồi xuống giường của anh, tay níu lấy vạt áo của anh. Giọng càng ngày càng nhỏ dần.
- Em có thể nhận được một lời khen không?
- ....
- Thật là, anh lại lạnh lùng như thế.
Tiếng im lặng của Taeyong đương nhiên đổi lại tiếng thở dài của Ten. Ten chỉ muốn nói ra cho bằng hết rằng cậu đã cảm thấy như thế nào. Lời nào của Ten bây giờ cũng là muốn Taeyong có thể nghe thấy.
- Vậy thôi, em tự khen chính mình. Tối nay, em ngủ lại phòng anh. Chittaphon Leechaiyapornkul muốn gì làm nấy, kệ anh luôn.
Taeyong nghe tới đây mới chịu lên tiếng.
- Này, em về phòng em đi.
- Có sao đâu chứ, hồi quảng bá Baby Don't Stop đi show chung, chúng ta lại chẳng ở cùng phòng nhau suốt còn gì.
- Nhưng mà, bây giờ...
Ten chẳng chờ Taeyong đồng ý, đẩy anh vào rồi trèo lên giường anh luôn, chưa đầy 3s mà đã yên vị trên đó rồi. Chiếc gối Taeyong đang nằm là cỡ lớn nhưng mà hai người con trai như vậy rõ ràng là phải nằm sát nhau mới vừa được chiếc gối đó còn gì. Ten càng ngày càng xích lại gần. Con mèo này lúc nào cũng rất nghịch, xích gần như vậy rồi lại còn muốn tiến sát hơn nữa.
- Này, em đừng tự tiện.
- Anh nói gì kệ anh, em cứ nằm đây. Ai bảo người ta đã cố gắng vậy rồi mà chẳng thèm khen.
- Ừ, khen em, được chưa.
- Chẳng có thành ý gì cả.
- Haizz, thật là. Ngủ đi vậy, nói nhiều quá.
- Vậy là anh cho em ngủ lại rồi nhé.
Tối đó Ten rúc vào chăn của Taeyong ngủ cùng luôn, không nể nang gì anh nữa, đằng nào cũng giận, nằm đó luôn cho ai đó biết mặt. Nhưng mà cũng lâu lắm rồi, mới lại có thể cùng Taeyong nói nhiều chuyện như vậy, dù đa số cũng chỉ toàn cậu nói. Ten nhớ mùi của anh nữa, nhớ lại thời gian quảng bá Baby Don't Stop trước đây, hai người dính nhau suốt. Vlive chung, đi đâu cũng đi cùng nhau, ngẫu hứng lại có thể biên ra một loạt vũ đạo cho các bài hát hai người cùng nghe. Trở lại sau thời gian vắng mặt lâu như vậy, lần quảng bá đó của Ten có ý nghĩa chắc cũng vì có anh ở bên. Ten bỗng nhớ Ukraine, nhớ thời tiết lành lạnh, nhưng lại được cùng anh ra ngoài chơi tuyết. Nhớ năm đó được trở về Thái, cũng là cùng với anh. Hóa ra, Taeyong đã bên cạnh Ten lâu vậy rồi, sau này ở 2 unit khác nhau, khi SuperM không còn hoạt động nhiều, NCT không có unit chung nào giữa cậu và anh như NCT2020 ấy thì liệu cậu sẽ được diễn cùng anh bao nhiêu lần nữa đây... Nếu sau này có unit khác cũng 2 hay 3 người, bên cạnh anh không phải là cậu, cậu sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ. Càng nghĩ, Ten càng dựa đầu vào lưng Taeyong, vùi mặt vào tấm lưng rộng ấy.
- Anh, dù hơi muộn nhưng cảm ơn vì đã luôn bên cạnh em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top