2.
28/2/2020
Ten cùng Taeyong diễn Baby Don't Stop dưới Paris hoa lệ, không lâu sau kỉ niệm 2 năm bài hát của họ được phát hành, không lâu sau khi anh cùng cậu thổi nến dưới bầu trời Paris mà cả hai anh em đã nói rất lâu về trước. Hôm đó anh nhìn cậu không biết bao nhiêu lần, đã rất lâu rồi anh mới cùng cậu diễn bài hát này, cũng là lúc anh thực hiện được lời hứa vu vơ của hai người trong vlive hai năm trước. Trong concert đó Taeyong đã nói to rằng: "Được biểu diễn Baby Don't Stop tại Paris cùng với Ten có ý nghĩa rất lớn với mình."
Người nhỏ nhìn người lớn vui đến ngốc nhưng bản thân lại không nhìn ra ý nghĩa của câu nói đó, trên mặt chỉ là nụ cười mà từ trước đến nay Ten luôn xây dựng để mọi người có thể yêu quý cậu.
Concert kết thúc, anh và cậu cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Mọi người đều đã về với không gian riêng của bản thân hết rồi, duy chỉ có Taeyong vẫn đứng đợi Ten ở trước cửa phòng, anh đã chuẩn bị thứ gì đó cho cậu.
- Taeyong?? Sao anh chưa về phòng?
- Anh có cái này cho em. À Tenie này, cuối cùng chúng ta đã thực hiện được lời hứa năm đó rồi nhỉ. Hai năm trước, em đã nói sau này mình cùng đi Paris và nhảy cả Baby Don't Stop nữa, lúc đó anh đã không nghĩ chúng ta có thể đi xa đến vậy, có thể thực hiện được rồi.
- Anh còn nhớ nó sao? Em cũng không để ý nữa, đó chỉ là lời nói vu vơ thôi mà, đâu có ý nghĩa gì lắm. Nhưng mà được đến Paris rồi có trải nghiệm như thế này đúng là vui thật.
Hụt hẫng....trên tay Taeyong vẫn còn cầm chiếc bánh kem kỉ niệm 2 năm Baby Don't Stop. Vậy mà cậu lại không thực sự quan tâm đến thứ mà anh đặt hết sự bận tâm vào...
- Em không thấy nó đặc biệt hả?
- Thì, chúng ta đã diễn Baby Don't Stop ở nhiều nơi rồi mà, sân khấu nào cũng như nhau thôi, mà hôm nay anh diễn tốt thật đấy, như mọi lần.
- Như mọi lần?
- ...
- Tặng em.
Taeyong đưa bánh và quà cho Ten. Không cầm được muốn đi ngay, để lại Ten với một ánh mắt khó hiểu.
- Anh đưa em cái gì thế?
- Đã không quan trọng nữa rồi.. Trong đó là chiếc bánh vốn để chúc mừng kỷ niệm bài hát của chúng ta. Nhưng mà có vẻ nó không đáng để kỉ niệm thì phải.
Taeyong cười nhạt. Rồi nhìn Ten nói thêm lời nữa
- Em chỉ cần biết nó đã không quan trọng nữa rồi, thế thôi. Chúc em sinh nhật vui vẻ!
Taeyong rời đi rồi. Nhưng lần này là đi thật, đôi khi Taeyong phải chấp nhận rằng những thứ mình để ý thì sẽ chỉ có mình để ý, em ấy vốn dĩ chỉ xem đó là một bài hát như bao bài hát khác, xem anh là một người cộng tác chỉ để em ấy có thể hoàn thành xong phần trình diễn của mình. Taeyong quyết định rồi, không để tâm sẽ không đau nữa. Thực ra nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh giận thật vô lý, nhưng đối với Taeyong mà nói, Baby Don't Stop là một bài hát thực sự thuộc về hai người, lúc trình diễn bài hát này anh không phải chỉ "diễn" mà thực sự để tâm đến nó, để tâm đến cả Ten nữa, lời rap anh viết cũng chẳng phải chỉ để cho có, những lần anh theo dõi cậu, anh kéo cậu đến bên anh, cả những nụ cười và ánh mắt của Taeyong nữa, vốn chỉ dành riêng cho cậu, vậy mà Ten lại coi sân khấu nào cũng như sân khấu nào. Thật xót xa.
Giữa đêm gió lạnh như vậy, Taeyong lại hẹn Mark đi ngắm trời sao Paris. Mark luôn là một trong những người thân thiết với Taeyong, luôn là người sẵn sàn lắng nghe tâm sự của anh. Mark nhỏ hơn Taeyong 4 tuổi nhưng suy nghĩ cũng đã trưởng thành rồi, chắc có lẽ môi trường của giới giải trí này, ép em ấy phải trở nên chín chắn. Hai người dạo quanh một vòng Paris, trên tay cầm hai ly cafe đắng ngắt. Trước đây Taeyong không thích vị cafe, nhưng sau này có chút hứng thú. Chắc cũng vì công việc, uống cafe vào sẽ cảm thấy thoải mái. Hai người ngồi trên một đoạn đường khá đông đúc, cũng vì trời đã tối nên không ai nhận ra hai người họ. Thành phố này bận rộn và tấp nập, đúng như vẻ kiêu sa của nó, những dòng xe chen chúc nhau trên những ngã ba, ngã tư, họ phải trở về nhà sau một ngày lăn lộn. Nhưng thành phố này cũng bao dung quá đỗi, đèn giao thông vẫn có tín hiệu dừng lại để những tiếng còi xe tĩnh lặng trong giây lát, chỉ để người ta có thể chờ nhau vài chục giây, để những người vừa mới chen vào dòng người chen chúc kia có thể ngắm nhìn một chút những gì mình có thể bỏ lỡ. Taeyong nghĩ vậy, bản thân đến lúc dừng thì phải dừng, nếu cứ ôm mãi một cái kim, sẽ có ngày nó không thương tiếc làm bạn tổn thương. Taeyong chia sẻ với Mark ít nhiều, một phần trút đi gánh nặng trong lòng, tiện tay nhờ em quay cho mình một bản freestyle dưới bầu trời Paris. Có lẽ chỉ là lưu lại ngày bản nhạc mình thích hòa vào không khí, ngày mình chấp nhận buông, ngày mình sẽ rời xa Paris hoa lệ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top