ONESHOT

NHỮNG KẺ LÃNG DU

Em tìm thấy tôi giữa rừng mưa, từng hạt nước xuyên qua kẽ lá chạm vào trái tim tôi như cách em khiến tôi rung động từ cái nhìn đầu tiên. Em bật cười vì trông tôi chẳng khác gì một tên ngốc ngẩn ngơ đứng dưới mái hiên mà lại để nước từ máng xối chảy ướt cả một bên vai. Thật kỳ lạ rằng tôi chẳng hề quan tâm đến điều đó mà chỉ trầm mê mãi trong nụ cười của em.

Vào khoảnh khắc đó, hai người chúng ta đều chạm phải điều cấm kỵ.

Rừng thông reo những bản nhạc không hồi kết và tiếng ve kể câu chuyện của riêng nó, còn em thì chỉ ngồi thừ bên cánh cửa lớn và vẽ lên những điều em nghĩ trong lòng. Thật trùng hợp, anh cũng vậy. Lý Thái Dung chạm tay vào cốc café vừa được mang đến, đôi mắt chìm sâu vào mảng rừng già trước mặt, một màu xanh thẳm cũng dễ dàng mê hoặc người khác.

"Anh là một nhạc sĩ sao?" – Vĩnh Khâm đột nhiên lên tiếng. Đôi mắt em vẫn chăm chú vào hình vẽ của mình và hí hoáy tác nên những nét bút vô thường.

Thái Dung chống cằm nhìn sang người bên cạnh, cánh môi cong lên một cách thích thú. "Còn em là một họa sĩ?"

"Một người thích vẽ thôi" Vĩnh Khâm đáp.

"Còn tôi chỉ là một người yêu nhạc"

Lý Vĩnh Khâm ngẩng đầu nhìn sang người bên cạnh, còn anh ta thì vẫn đang chống cằm nhìn sang, cũng chẳng hề có dấu hiệu né tránh. Đôi mày năng động của Vĩnh Khâm nhấc nhẹ. "Sao hôm qua anh lại đứng ở đó" Cậu hỏi. "Dưới cái mái hiên đã hỏng ấy?"

Tâm trí Thái Dung bất chợt tua ngược về thời gian mà Vĩnh Khâm ám chỉ. Ngày hôm qua, khi anh lựa chọn đứng dưới mái hiên đã hỏng, để cho nước từ máng xối ào ạt chảy xuống làm ướt cả người, một cái mái hiên vô dụng, Thái Dung nghĩ. Nhưng anh vẫn chọn nó mà không có lý do.

"Anh chưa bao giờ làm gì có lý do rõ ràng cả." Thái Dung nói. "Chúng ta là những kẻ sống theo cảm xúc mà"

"Chúng ta?" Vĩnh Khâm cong môi. "Chúng ta quen biết lâu lắm sao?"

"Sẽ lâu thôi!" Thái Dung vu vơ nói, anh ngẩng đầu nhìn về thung lũng và những ngọn đồi, nhìn những dải mây đang vắt ngang qua đỉnh chóp như một dải lụa. "Em có muốn thử bước lên đó không?"

Không có con đường mòn nào bên trong rừng già cả, bọn họ di chuyển giữa những tảng đá và trên thảm cỏ mục ướt đẫm do cơn mưa chiều qua. Thái Dung có vẻ thông thạo kiểu băng rừng này hơn Vĩnh Khâm, anh thành thục dùng một chiếc gậy tự chế trên đường gạt bỏ những tán cây chắn lối chừa ra đường đi cho Vĩnh Khâm ở phía sau. Cơ thể linh hoạt của anh thoăn thoắt nhảy qua những phiến đá trơn hay những đoạn bùn lún chân, Vĩnh Khâm lại không như thế. Mỗi lần như vậy Thái Dung lại dừng lại một chút ngắm nhìn người sau lưng mình chật vật len lỏi qua những chướng ngại vật theo cách riêng của cậu ấy. Anh tự hỏi, nếu cậu ấy lên tiếng đòi hỏi một sự trợ giúp thì nhất định anh chẳng ngại ngần gì chìa một cánh tay ra.

Nhưng tuyệt nhiên cậu ấy chưa bao giờ yêu cầu. Bằng cách của mình, Vĩnh Khâm vẫn đuổi kịp tốc độ của Thái Dung. Cơ thể nhỏ bé như bất lực ấy, lại kiên cường đến vậy.

"Anh biết đường đi sao?" Vĩnh Khâm hỏi.

"Ai biết đâu, chỉ đi về phía trước thôi" Thái Dung nhún vai thờ ơ và thích thú tận hưởng ánh mắt chết lặng của Vĩnh Khâm.

Đi về phía trước? Phía trước bọn họ chỉ là một mảng rừng già thôi và có trời mới biết bọn họ có đang lệch khỏi hướng ban đầu không. Điều gì lại khiến Thái Dung đủ tự tin đến như vậy, Vĩnh Khâm thầm nghĩ. Nhưng không hiểu tại sao cậu vẫn nhắm mắt đi theo anh ta, Vĩnh Khâm nghĩ chắc là cậu đã điên rồi.

"Bài hát anh đang viết là bài gì vậy?" Vĩnh Khâm phá tan bầu không khí quá mức trầm lặng.

Thái Dung chậm lại một bước và ngẫm nghĩ. "Anh vẫn chưa nghĩ ra tên, chỉ là một cảm xúc bất chợt xuất hiện về những cơn mưa và màn sương mù."

"Đó là lý do anh lần mò đến mái hiên ngày hôm qua và nổi hứng đi lòng vòng ngày hôm nay sao?"

Thái Dung bật cười, đáp. "Cũng có thể là một trong những lý do."

Vĩnh Khâm hiểu rằng anh từ chối chia sẻ, cậu càng không tìm hiểu thêm. Rất lâu sau này, Vĩnh Khâm mới hiểu được cơn mưa và màn sương mù trong tim của Thái Dung. Cuối cùng, trước khi trời tắt hẳn nắng, hai người họ cũng đến được đỉnh của ngọn đồi. Không phải là mảng rừng già hỗn hợp bên dưới chân đồn nơi hai người trú lại, đỉnh ngọn đồi này là thế giới của những mảng cây lá kim sáng sủa và đẹp đẽ vô ngần. Ánh sáng cuối cùng vẫn còn vương trên những hạt nước vương trên mảnh lá, tán xạ thành những màu sắc huyền diệu.

"Tuyệt trần" Vĩnh Khâm cảm thán trước khung cảnh rực rỡ ấy.

"Chúng ta là những kẻ đi tìm cái đẹp, chỉ có cái đẹp mới đủ khiến chúng ta rung cảm." Thái Dung quay người về phía Vĩnh Khâm, đặt ánh mắt vào nụ cười đang hé trên môi cậu. Vẻ đẹp tuyệt mỹ trong mắt Thái Dung, có lẽ vậy.

"Vì sao em lại chọn đến nơi này?"

"Để trốn"

"Anh cũng vậy"

Vẫn là một mảng xanh của rừng già, màn sương chầm chậm trôi qua khiến bốn phía trở nên nhạt nhòa, dưới chân họ là vực thẳm, trên đầu họ là cả một bầu trời. Ước gì có thể không cánh mà bay, bay đến vùng Neverland mãi mãi không có bi thương. Nhưng thực tế luôn kéo giật những trái tim mộng mơ buộc nó đáp xuống một cách tàn bạo, mà trái tim lại là một thực thể yếu mềm biết bao, nó chỉ có thể vỡ nát.

Lý Thái Dung xé nát những mảnh giấy trên bàn, những nốt nhạc nhảy múa bỗng chốc gãy đôi và vò nát trong bàn tay anh, để rồi lặng thinh trong căn phòng bề bội. Anh ôm lấy đầu, cảm thấy ngay lúc này đây nó đang nổ tung và đã chết lặng. Bọn họ thật tàn nhẫn, cả chính anh cũng thật tàn nhẫn. Dây thần kinh nơi vỏ não căng cứng khiến đầu anh vang lên những âm thanh chát chúa tựa như tiếng thét văng vẳng của một ai đó, nó không ngừng truyền đến những thông điệp đứt đoạn nhưng rõ ràng...

"Lại gặp nhau rồi." Vĩnh Khâm chạm vào vai Thái Dung khi anh ngồi một mình bên quán café chông chênh ở thành phố xa lạ.

Thái Dung ngẩn người ra một lúc rồi bật cười. "Cũng đã một năm rồi đúng không, từ ngày chúng ta rời khỏi đỉnh đồi bên kia."

Vĩnh Khâm ngồi xuống bên cạnh, cậu đặt giá vẽ và họa cụ trên tay mình xuống và bắt đầu sắp xếp. "Thời gian luôn ghét những kẻ nhắc về nó." "Lần trước là để trốn, lý do lần này của anh là gì?"

"Để quên!" "Còn cậu?"

"Cũng như anh thôi." Vĩnh Khâm cong môi cười bí ẩn, đưa cọ vẽ lên trên mặt giấy đã được căng khung sẵn sàng và phác những nét bút đầu tiên. Thái Dung không quan sát bức tranh của cậu, anh quan sát cậu, quan sát khu rừng mà cậu đang cố thu lại bằng màu vẽ và những mảng sáng tối. Trời chuyển dần sang đêm và sương bắt đầu gieo xuống cũng là lúc mảng rừng trước mắt hai người họ dần chuyển thành màu xanh thẫm. Vĩnh Khâm lại đột ngột hỏi. "Khúc ca lần trước, anh đã sáng tác xong chưa?"

Thái Dung giật mình, lại chợt nhớ đến những nốt nhạc gãy đôi khiến trái tim anh nát vụn. Anh chẳng còn biết làm gì ngoài cay đắng lắc đầu: "Nó vẫn đang đợi một điều gì đó thiếu sót."

"Anh biết không, những kẻ làm nghệ thuật luôn có một trái tim trống rỗng." Vĩnh Khâm nhẹ nhàng nói. "Chúng trống rỗng vì những tác phẩm đã rút cạn nguồn sống của nghệ thuật gia. Vì thế chúng ta không ngừng đi tìm cái đẹp, không ngừng đi tìm cảm xúc để vay mượn, để đọa đày, để dùng những thứ ngoại lai đó mà tiếp tục sống"

Như khu rừng chuyển từ xanh mướt sang màu thẫm của bóng đêm và đen đặc trong sự cô độc. Anh lúc này mới nhìn vào bức tranh của Vĩnh Khâm, một khu rừng không màu giữa thế gian tràn ngập trong sự tán sắc của ánh sáng gặp sương sớm, tạo nên cầu vồng. Sự trống rỗng, hai người họ chia sẻ chung một nỗi đau mà không ai hay biết. Khi ước mơ quá lớn lao và bầu trời quá rộng, chúng ta chỉ có thể chấp nhận chôn chân trong thành phố màu xám khiến đôi mắt trở nên mơ hồ vô thực. Và rồi bằng một phương cách không ai muốn, thế giới trong cả anh và em đều không còn màu.

Vĩnh Khâm trầm mình xuống mặt nước lặng câm thuộc về lòng hồ xinh đẹp nhất, mỹ lệ nhất. Nhưng dưới mặt nước ấy chẳng có gì ngoài một lớp nước mờ đục và những vật thể vô danh trôi lững lờ, vì cậu mà bị khuấy động. Kể cả chúng cũng không có màu. Vĩnh Khâm nhấc người lên khỏi mặt nước, bốn phía vẫn là màn đêm tịch mịch và trống vắng, hình như là có ánh sáng nhưng cậu lại không cảm nhận được. Có những thứ nhìn được bằng mắt, nhưng không nhìn được bằng tim. Cậu bò lên bờ, đánh gãy giá vẽ và họa cụ rồi ném vào trong nước, ném vào trong sự mơ hồ vẩn đục, ném đi trái tim và khát vọng đã tan thành vô số bụi trần.

Cậu chạy vội lên tìm quần áo, run rẩy lôi chiếc điện thoại từ trong chiếc túi da và soạn một tin nhắn gửi đi. "Em muốn gặp anh."

Khi Lý Thái Dung tìm thấy Vĩnh Khâm, em ấy ngồi bên bờ nước, cả người đều ướt đẫm và cơ thể run lên từng hồi vì gió lạnh. Anh cởi chiếc áo che ngoài người của mình, nhào đến bên cạnh ôm choàng lấy em, ủ em ấy trong vòng tay như thể em có thể biến mất bất cứ lúc nào. Vĩnh Khâm chạm vào cánh tay gầy guộc của Thái Dung, nhẹ giọng nói.

"Chúng ta dường như rất giống nhau." "Những kẻ giống nhau thường rất khó ở bên cạnh nhau."

"Vậy thì chúng ta sẽ khác nhau." Thái Dung nhẹ giọng nói. "Tại sao em lại ở đây?"

"Cũng giống như cách anh ở đây" Vĩnh Khâm bật cười, ngón tay chạm vào những vết thương chằng chịt còn chưa hoàn toàn liền lại trên cánh tay của anh. "Hay cách anh tạo nên những thương tổn này."

Thái Dung gục đầu xuống vai của Vĩnh Khâm, thở nhẹ. "Anh thừa nhận, chúng ta giống nhau. Nhưng chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau."

Vĩnh Khâm cong môi cười, cậu ngửa đầu ra phía sau, đón nhận nụ hôn thật nhẹ của Thái Dung. Chấp nhận thôi, hai người họ chấp nhận dùng dưỡng chất của đối phương để nuôi sống chính mình. Có khi cả hai sẽ suy kiệt, có khi cả hai sẽ quấn lấy nhau mà chết trong bi kịch của đối phương, thì đã làm sao?

Những triền miên không chấm dứt này là gì, chẳng ai có thể cắt nghĩa được cả. Sẽ có một điều gì đó được bỏ lại trong khu rừng này, có thể là một linh hồn, nhiều linh hồn, có thể là khát vọng, là sự nhiệt thành không thể thành sự thật, rừng già ôm trọn tất cả và bao dung tất cả, gói ghém vào giấu chúng lại trong sự thăm thẳm. Trái tim luôn là một thực thể phức tạp và bí ẩn, nó có thể vẫn đập theo những triền miên, nhưng chẳng ai biết nó đã bị ném vào khu rừng, vào màu xanh của vĩnh viễn.

Chúng ta bị khu rừng bắt lấy và thu vào trong bộ sưu tập của nó, để lại những điều quý giá và chân thật nhất của mình.

Một tháng sau đó, người ta tìm thấy hai thi thể dưới vực thẳm, sâu trong khu rừng chết chóc đã chôn vùi rất nhiều sinh mạng. Khi tử vong, cả hai vẫn ôm chặt lấy nhau như thể không thể tách rời, càng như đang nuôi dưỡng lẫn nhau. Người ta cũng tìm thấy trong căn phòng hai người từng ở trước khi chết, một bức tranh vẽ cánh rừng xanh thẳm gần như tối đen, ấy vậy lại có một vệt sáng giăng ngang qua màn sương mờ ảo tạo nên một cầu vồng khi ẩn khi hiện. Người ta còn tìm thấy một nhạc phổ đề tên người đã mất, mang tên: "Khúc ca của những kẻ lãng du". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top