Chương 6

Từ dạo ấy, ba mẹ em càng quản chặt hơn. Trước đây, vào mỗi cuối tuần họ sẽ cho phép em nghỉ ngơi một ngày mặc sức làm gì mình thích. Nhưng bây giờ, họ bắt đầu kiểm soát thời gian của em theo như ý của mình. Tôi cảm thấy cuộc đời Ten thật sự khó thở.

Thật may, vào ngày chủ nhật thứ tám tôi ở nhà Ten, họ có việc phải về quê nên chỉ còn mình tôi và em ở nhà. Ten không giấu nổi sự hào hứng trong đáy mắt, nhìn em như thế tôi lại càng đau lòng. Cái chuyện vui chơi mà đáng lẽ mỗi người đều có khả năng làm được lại như một giấc mơ với Ten. Thật đáng buồn biết bao. Nhưng khi mà tôi đang âm thầm suy nghĩ cho em như thế, em lại đập vai tôi và hỏi tôi có muốn một chuyến đi ra ngoài đồng cỏ với em không. Tất nhiên là tôi đồng ý, và trong phút giây tôi còn chưa kịp lo nghĩ về đống bài tập ba mẹ giao cho em,Ten đã kéo tay tôi cùng chạy đi mất.

Thú thực, tôi đã đến nơi này được hai tháng hơn rồi, nhưng tôi chưa một lần đặt chân tới đồng cỏ cả. Trong nhóm đi thực tập lần này, có một số người bạn cũng đi cùng tôi. Nhưng nhà bọn họ cách hơi xa so với nhà Ten nên tôi không hay đi chơi với tụi nó lắm, dù sao tôi vẫn thích ở nhà hơn. Chúng tôi đôi khi cũng tụ tập, nhưng cũng chỉ là mấy quán nước nhỏ hay vài bữa nhậu chứ làm gì đi dạo khắp nơi như này.

Thế nên mọi thứ Ten đưa đến cho tôi thật sự rất mới lạ. Hương cỏ dìu dịu được gió thổi tới, xộc vào mũi tôi nhẹ nhàng mang theo nét lưu luyến. Tôi đưa mắt nhìn xa, Ten đã đứng trên một khoảng trống rộng. Từng hạt nắng chiều tà rơi nhẹ trên mái đầu em, phủ trên vai em cả một vùng trời bay bổng. Em vẫy tay bảo tôi tiến lại, còn mình thì ngồi bệt xuống mặt đất bụi kia. Bước lại phía em, tôi vô tình nhìn thấy khóm hoa bồ công anh đang bay bay trước gió. Sau khi đã ngồi xuống cạnh em, tôi đưa em mấy nhánh hoa tôi vừa hái. Em đón nó từ tay tôi bảo tôi cũng lãng mạn phết nhờ.

Tôi chỉ cười, vì tôi có lãng mạn gì đâu, chỉ là thấy đoá bồ công anh toả chút sắc mềm trước nắng như mang tâm hồn của em mới tiện tay ngắt về trao em mà thôi. Tôi lặng lẽ đưa mắt về phía em, nhìn em dùng hơi thổi bay chúng. Em đưa mắt mơ hồ nhìn theo nó, chẳng hiểu sao tôi thấy vài hạt mưa buồn vương trên hàng mi đen láy.

"Em muốn trở thành bồ công anh." Em vẫn ngước nhìn theo nó bay đi.

"Tại sao?"

"Vì trở thành nó, em có thể thoả sức bay lượn, chu du đến nhiều nơi mà không phải rúc mình trong một nơi nào đó."

Tôi nhìn em, phút chốc tôi thật sự muốn nắm tay em ra khỏi tầng hầm khuất nắng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top