Chút hoài niệm sót lại
Dành cho __ppeach
Một mình ngồi giữa căn phòng được phủ vải trắng toát, cậu thẫn thờ nhớ về ngày xưa. Ngày mà anh chưa bị tên lái xe tải khốn nạn tông trúng rồi bỏ chạy...
Mọi thứ ở đây đều do một tay hai người cùng lựa chọn, cùng sắp xếp, cùng tận hưởng. Cậu nhớ, những ngày đầu dọn về căn hộ này, cả hai người đã hạnh phúc ra sao. Anh nói "Chittaphon ơi, chúng mình có thế giới riêng của hai đứa rồi này" kèm theo nụ cười tựa như ánh ban mai. Dịu dàng, ngọt ngào và nó dành cho cậu.
Cậu nhớ, anh chưa từng một lần tổn thương ai. Đến cả con sâu tàn phá nguyên vườn rau ngoài ban công anh cũng không nỡ giết. Vậy mà...
Nếu ngày đó không phải do cậu đùng đùng chạy ra ngoài giữa tiết trời lạnh lẽo sau khi cãi nhau với anh, rồi để bản thân mình đi lạc khiến anh lo lắng chạy đi tìm. Nếu ngày đó không phải do cậu quá vụng về, qua đường mà không thèm nhìn đèn báo thì có lẽ giờ đây, tại căn phòng này, anh và cậu, vẫn đang hạnh phúc với nhau...
Ngay cả trước khi thực sự rời xa, anh vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu "Chittaphon, mỗi một thời khắc của kiếp này Lee Taeyong anh đều thật lòng thật tâm yêu em. Thời gian của anh ở nơi này đã hết. Ở lại nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Anh đến kiếp sau chờ em"
Những ngày tháng bên nhau, anh luôn cùng cậu làm mọi chuyện. Cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà. Mọi thứ đều là hai người cùng nhau...
Tên ngốc ấy, kể từ lần đầu gặp gỡ đã không biết bao nhiêu lần nhận lấy tổn thương thay cho cậu. Sợ cậu bị tổn thương đến mức mà hiện tại, ngay cả mạng sống của mình cũng lấy ra trao lại cho cậu. Anh nói "Anh không cho phép bất cứ điều gì tổn thương người anh yêu. Kể cả một cành hoa"
Tên ngốc ấy quên mất rằng, việc anh rời xa cậu mới là việc khiến cậu đau lòng nhất. Vì sao anh lại nhẫn tâm bỏ cậu lại nơi này. Khiến cậu phải tự lực làm mọi chuyện. Một mình.
Johnny đã nhiều lần hỏi cậu "Em ơi, người đã đi, cảnh đã cũ, còn điều gì khiến em lưu luyến đến vậy". Anh không hiểu, vĩnh viễn không thể hiểu. Điều cậu luyến tiếc ở nơi này chính là Lee Taeyong.
Làm sao mà không lưu luyến khi anh luôn nâng niu, dịu dàng với cậu như vậy. Làm sao mà không lưu luyến khi hai người sinh ra là để dành cho nhau...
Cậu yêu anh. Không hề ít hơn anh yêu cậu. Anh nói cậu phải sống thật tốt khi không có anh nhưng anh quên rằng, Lee Taeyong chết rồi, Chittaphon cũng vì thế mà đi theo. Cậu bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Đờ đẫn, ngốc nghếch.
Cậu, chính là đang nhớ anh... Cậu nhớ người yêu mình. Nhớ Lee Taeyong...
"Này Taeyong, có phải em ích kỉ quá rồi không? Từng thời từng khắc vẫn nhớ về anh. Để anh mãi không thể đến kiếp sau chờ em..."
Now all I do
All I do is wait...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top