Chap 6.1

Chiều tà, Ten cuống cuồng dọn lại đồ đạc, sách vở rồi ôm cặp chạy nhanh trong khi cô giáo vẫn chưa ra khỏi lớp. Tiết cuối hôm nay, Doyoung cùng 2 người khác đi họp tổ với lớp kế bên nên anh sẽ ra sớm hơn cậu khoảng 15 phút. Còn Taeyong thì... cậu hoàn toàn không thể xác định được thời gian của anh ta.

Ten cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh xuống sân, nơi mà Doyoung thường nán lại sau khi đã hết tiết học. Lạ kì, hôm nay anh không xuống sân, cũng chẳng vào thư viện. Cảm giác lo sợ trong Ten đã đạt đến đỉnh điểm. Taeyong là một người nói là sẽ làm, hắn đã có thể sát hại mẹ cậu được thì đối với Doyoung chẳng có việc gì phải e ngại.

Chợt, cậu nghe thấy tiếng thét của anh phát ra từ nhà kho của trường học. Hắn thật biết lựa địa điểm để giải quyết. Nhà kho là nơi ít ai lui tới nhất trường. Vì nơi đó khá u ám, lại nằm ở cuối sân, xung quanh toàn cây dại che khuất khiến nó chẳng khác nào nhà bỏ hoang cả. Ten nhanh chân chạy lại, cậu hé hé cửa. Taeyong đang xiết lấy cổ của Doyoung, nâng anh lên cao. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, ngọn lửa căm phẩn như có thể ăn tươi nuốt sống cả con người yếu ớt kia. Ten không thể chần chừ gì nữa, cậu đẩy mạnh cửa, gây sự chú ý từ phía Taeyong. Hắn quay sang nhìn cậu, môi nhếch lên. Lấy trong túi quần ra một sợi dây thừng, hắn trói tay Doyoung lại rồi quăng (:v) anh sang một góc.

"Em có vẻ rất nhớ lời tôi nói đấy, TenTen à~"

"Anh mau dừng lại đi Taeyong. Dù anh có giết đi bao nhiêu người, thì tôi cũng chẳng thương anh đâu. Thà anh dừng lại, và đi kiếm cho mình một tình yêu khác đi. Đừng theo tôi nữa."

Ten gần như cầu xin hắn. Giọng cậu nhỏ nhẹ, cố gắng kiên nhẫn đối mặt với hắn. Bởi vì cậu không biết được, một câu nói làm phật ý của cậu có thể khiến Doyoung thê thảm thế nào.

"Em nghĩ vậy sao? Em đúng là ngây thơ đấy Ten, tôi mong rằng, lúc ở trên giường, em cũng được như thế."

Lời nói của Taeyong khiến Ten thoáng sợ. Trên giường? Ý hắn muốn cậu....

"Tôi có điều kiện cho em đây. Một, là em chấp nhận làm tình với tôi NGAY BÂY GIỜ, hai là..."

Hắn dừng lại một chút, hạ thấp tông lại. Taeyong lại gần chỗ Doyoung đang tái mặt sợ hãi, rút ra một cây dao, để lên má anh, nghiến răng giận dữ.

"Gương mặt cậu ta sẽ được tôi làm cho xinh đẹp và hoàn mĩ hơn cả bây giờ."

Taeyong ấn mạnh lưỡi dao xuống sâu hơn nữa khiến nó gần như bật máu. Ten hoảng sợ, bây giờ chẳng có gì có thể ngăn được hắn trừ điều kiện mà hắn đưa ra. Ten nuốt giận, la lớn với hắn.

"Tôi chấp nhận..."

"Chấp nhận chuyện gì?"

"Điều....điều mà anh đưa ra..."

Taeyong có vẻ vẫn chưa thoả mãn với câu trả lời gượng ép của Ten, hắn tiếp tục chơi đùa với gương mặt của Doyoung, lướt dao qua lại trên mặt anh khiến anh gần như phát khóc.

"Nào TenTen, đừng khiến người bạn xinh đẹp này của em phải đau nữa chứ."

Doyoung nhận thấy sự đau khổ, hi sinh của Ten. Anh không muốn cậu đau, anh không muốn cậu phải chịu nằm dưới thân một kẻ ác độc như Taeyong, càng không muốn lần đầu tiên của Ten phải diễn tả chính xác bằng hai từ "cưỡng bức"!

"Ten à! Cậu không cần phải vì tớ đâu. Không cần phải hiến thân cho tên thối tha ấy đâu. Mau chạy đi, đừng lo cho tớ!!"

Chát.

Lời nói của Doyoung mới chấm dứt, hắn đã tát mạnh vào mặt anh. Trợn mắt nhìn con người đau đớn nằm dưới sàn nhà. Ten khóc to, cậu chạy lại, toan đỡ Doyoung dậy thì bị hắn đập mạnh vào bụng khiến Ten ngã xuống nhưng Taeyong đã mau đỡ được. Hắn vác cậu lên vai, chân rãnh rỗi còn đạp vào bụng Doyoung, hắn nói với chất giọng cảnh cáo.

"Nếu mày còn không biết phận mình thì đừng trách tại sao cái mạng nhỏ lại không giữ được."

Sau đó, Taeyong đưa Ten đi mặc cho Doyoung có cố gắng cầu xin như thế nào. Rồi anh gục hẳn đi.

Hắn bế Ten vào một căn phòng cũ trong kho, lúc trước là phòng cho bảo vệ ngủ qua đêm nhưng giờ đã không dùng tới. Không chút nhân nhượng thả cậu xuống giường. Ten vừa nhấc người lên đã bị Taeyong khống chế hai tay. Hắn đè cậu xuống, dùng thân hình vạm vỡ ép cậu xuống nệm. Phà hơi ấm nam tính vào phần cổ mẫn cảm của cậu, Taeyong nghiêng đầu, nhìn gương mặt cam chịu của Ten, hắn nhếch mép. Cúi sát hơn nữa rồi tham lam nuốt trọn bờ môi cậu, tay hắn cũng bắt đầu mò tới hàng cúc áo ngan ngắn trên bộ đồng phục trắng....

-TBC-

Há Há :v tự hiểu chap sau đi mấy mẹ :v ôi má ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top