Chap 3
Những lời cảnh báo của tôi chưa bao giờ là vô nghĩa cả. Lỗi do họ chuốc lấy!
Một tuần sau đám tang của mẹ, Ten vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh. Nó không liên lạc với Taeyong nữa, và xoá hẳn số điện thoại của hắn trong danh bạ của mình. Chỗ dựa cuối cùng của Ten là Doyoung, người bạn thân nhất của nó. Tuy nhiên, nhà Doyoung ở gần trường, khá xa nhà của Ten nên hằng đêm, nó vẫn phải tập quen với bầu không khí yên ắng đáng sợ khi ở nhà một mình.
Một đêm nọ.
"Ten, em muốn cắt đứt quan hệ với tôi sao?"
"Taeyong?"
Nó ngạc nhiên khi anh bước ra từ phòng mẹ nó. Căn phòng đã bị cảnh sát niên phong trong thời gian tìm hiểu về cái chết của bà. Cậu lùi lại, tay cầm con dao gọt trái cây để phòng sẵn vì nghi can đầu tiên nó nghĩ đến sau vụ thảm sát này chính là Taeyong!
"Em sợ tôi vậy sao? Chẳng phải hôm trước, vẫn muốn gặp tôi đấy sao?"
"Ác nhân! Chính anh đã giết mẹ tôi! Ác nhân!"
"Thử xem con dao của em làm được gì tôi nào?"
Hắn cười gian xảo tiến lại gần cậu, mặc cho Ten có vung dao loạn xạ để doạ hắn đi chăng nữa thì biểu hiện của hắn chẳng khác nào một kẻ điên mất nhận thức cả. Cuối cùng, hắn đè cậu hẳn xuống thành bếp, lúc nào, Ten mới hoảng sợ. Taeyong tiếp tục cúi sát hơn nữa, hắn muốn lấy máu của cậu!
Ten không còn cách nào khác. Nó dùng dao, đâm mạnh vào lưng Taeyong!
"Em nghĩ tôi dễ dàng vậy sao?"
Ten trợn mắt, Taeyong rút con dao từ lưng ra một cách dễ dàng, trên lưỡi dao không dính dù là một giọt máu. Hắn rốt cuộc không phải là ma, cũng chẳng phải là người, hắn là một con quỷ đội lốt. Ten nhìn thấu được ánh mắt đầy căm phẫn của Taeyong, nhất là khi hắn siết chặt con dao, cậu có cảm tưởng hắn sẽ đâm cậu bằng con dao đó. Ten bắt đầu khóc.
"Xin anh ... Taeyong .. Tôi xin anh mà ..."
"Xin tôi gì chứ? Em vốn muốn tôi chết mà đúng không?"
"Khôngg mà ~ tôi rất sợ! Xin anh! Tôi sẽ chấp thuận mọi yêu cầu của anh, anh đừng giết tôi."
Cậu vừa nói xong, con dao trên tay hắn cũng bị quăng đi. Hắn nhếch môi, ghé sát vào tai cậu, nói bằng chất giọng đục ngầu sự nguy hiểm.
"Vậy em cưới tôi đi."
Tay hắn ôm lấy gáy cậu, kéo sát lại gần hơn. Tay còn lại vuốt ve eo cậu khiến nó cảm thấy sợ hãi, nước mắt đọng lại nơi hàng mi mà không đủ can đảm để rơi xuống. Cuối cùng, để cứu vãn do mạng sống của mình, nó miễn cưỡng chấp thuận.
"Tôi đồng ý."
Hắn buông cậu ra, cười lớn. Ten không dám nhìn bộ dạng của hắn lúc này, hắn giống như gã buôn người đang vui sướng khi mua được một con búp bê xinh đẹp như Ten. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh hằng ngày phải chạm mặt hắn, tập quen với những cái vuốt ve đầy gợi dục của hắn, Ten đã thấy chán nản. Và càng bất lực hơn nữa, khi đám cưới của cậu diễn ra trong nước mắt và đau khổ.
Taeyong nhận thấy sự cưỡng ép trong câu trả lời của Ten, thái độ của hắn lập tức chuyển nhanh, hắn đập mạnh tay vào tường, quát vào mặt cậu:
"EM KHÔNG YÊU TÔI!"
Nó hoảng hốt, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Taeyong thấy nó khóc, sự thương xót không còn. Thay vào đó, hắn thấy bực tức khi nghĩ mình không thể thuần phục được Ten.
Taeyong cúi xuống, liếm đi hàng nước mắt ở khoé môi rồi cắn mạnh vào đôi môi nhỏ hồng đó khiến nó rướm máu. Ten la lớn, xô ngã Taeyong. Hắn bị cậu tấn công, lập tức phẫn nộ mà bóp lấy cầm cậu, ép Ten phải ngước lên nhìn hắn.
"Em nghe tôi nói đây! Bất kì ai đã được Taeyong này thích thì bắt buộc đó phải là người riêng của Taeyong! Ai có ý định phản đối đều sẽ nhận hậu quả khó lường, kể có đó là em, Ten ạ!"
Hắn đẩy cậu vào tường một cách mạnh bạo rồi biến mất. Cuộc đời của Ten từ bây giờ trở đi sẽ không còn ánh sáng. Cả tương lai sẽ bị bao trùm bởi bóng tối và sự chiếm đoạt ghê tởm của Taeyong.
-###-
Muốn viết H lắm :3 nhưng do chưa bao giờ viết nên cứ sợ sợ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top