Chap 2


Chiều hôm sau, Ten vừa học ra đã chạy nhanh đến quán cà phê hôm nọ. Nó chọn cho mình chỗ ngồi kín đáo ở lầu trên để tránh ánh nhìn của mọi người. Ten lấy điện thoại ra, quay số của Taeyong rồi gọi hắn. Vẫn có nhạc chuông bình thường, nhưng ... nó là bài Glory Sundays! Cậu hoảng sợ quăng đi chiếc điện thoại. Sau đó, có tiếng nói, Ten mới dám nhấc điện thoại lên nghe.

'Ten à, gọi tôi có chuyện gì sao?'

'Gặp tôi được chứ, Taeyong?'

'Tôi đang ở Busan.'

'Uhm vậy để mai nha.'

'Tôi đến ngay mà.'

'Khoang ...'

Tút...Tút...Tút

Hắn đùa với cậu à? Từ Busan đến Seoul, hắn bắt cậu ngồi chờ hắn 3 tiếng đồng hồ ở quán cà phê vắng người này sao? Rõ là rãnh mà. Bỗng nhiên, Taeyong từ đâu, xuất hiện trước mặt khiến Ten giật mình, nó la toáng lên.

"TenTen!"

"Aish!! Anh rốt cuộc là người hay ma thế? Sao có thể từ Busan về Seoul trong vòng 5 nốt nhạc như thế? Anh lừa tôi sao!!!"

"Tôi không lừa em. Tôi có những thứ em không biết, nhưng chúng sẽ không làm hại em đâu. Bởi vì TÔI LUÔN BÊN EM MÀ."

Nó lại rùng mình. Năm chữ cuối được Taeyong nhấn mạnh như để cảnh báo cậu vậy. Nhưng lạ lắm! Giọng nói của Taeyong lúc này y hệt như giọng nói trong phòng tắm đêm qua mà cậu nghe thấy!

Rồi, Hắn tiến lại gần cậu, khẽ nâng cầm Ten lên. Hắn phà cái hơi thở quen thuộc ấy vào hõm cổ cậu, dùng răng nanh cắn mạnh vào cái cổ trắng ngần thơm mùi sữa kia khiến cậu rên nhỏ, Taeyong nhanh nhẹn liếm đi vết cắn ấy, hôn nhẹ lên cầm cậu rồi tiến dần lên trên, chạm môi vào đôi môi hồng của Ten. Cậu hoảng hốt, đặt tay lên bờ ngực vững trãi của hắn để thoát khỏi nụ hôn đầy mê lực này. Cậu có cảm giác máu nóng rạo rực khắp mình. Hắn vẫn tiếp tục hôn, môi lưỡi quấn lấy nhau như hai con mãng xà đói khát mồi. Cho đến khi Ten thật sự bị rút hết khí, người cậu mềm nhũn ra, tựa hẳn vào lồng ngực Taeyong. Lúc ấy, hắn mới buông tha cho đôi môi của cậu. Nhìn Ten mệt mỏi trong lòng, hắn cười khẽ.

"TenTen, máu của em ngon đấy! Đợi tôi lấy em về, tất cả những gì của em, sẽ là của ta thôi."

Ten không thể nghe được những gì hắn nói, cậu dường như đã bị hắn cho độc dược mất rồi.



Năm tiếng sau, Ten mới có thể lấy lại sức khoẻ và lí trí. Nó uể oải ngồi dậy, vươn vai một cái mới nhận ra mình đã ở nhà từ lâu rồi. Ten cố gắng nhớ lại sự việc đã xảy ra nhưng những gì nó nhớ được là lúc Taeyong trao cho nó một nụ hôn ma lực rồi nó ngất đi trong lòng hắn. Sau đó ... Cậu thật sự không thể hình dung được.

"Mẹ à! Mẹ à!"

Ten gọi to, sức khoẻ của nó tuy đã ổn định nhưng để đi lại bình thường sao vẫn thấy khó. Chỉ là một nụ hôn mà nó đã thành ra như vậy rồi. Ten thều thào trong cuống họng tên của Taeyong, có lẽ chỉ anh mới nghe được lời nói của nó. Và đúng thế, Taeyong trong bộ đồ đen bí ẩn chợt xuất hiện ngay trong phòng nó. Hắn lại gần, đỡ cậu nằm xuống giường.

"Em chưa khoẻ! Đừng hoạt động nhiều. Ngủ đến mai sẽ thấy tốt hơn."

"Nhưng ai đưa tôi về đây?"

Hắn ngồi xuống kế bên cậu, nắm lấy đôi bàn tay xanh xao nhỏ bé của Ten, mỉm cười.

"Tôi không biết."

Ngay lúc đó ...

"Ten à!"

Ten hoảng hốt nhìn Taeyong, nó sợ mẹ phát hiện ra Taeyong, càng sợ hơn nếu bà thấy cảnh hai đứa tay trong tay thế này. Bỗng dưng ... đôi bàn tay đang nắm lấy tay cậu dần biến thành bụi cát rồi mất hẳn. Ten trợn mắt, nó không tin vào mắt mình nữa.

"Ten à, con tỉnh rồi sao?"

"Mẹ."

Nó ôm chặt lấy bà, mắt cứ đảo xung quanh sợ hãi.

"Mẹ ở đây! Sao thế?"

"Lúc nãy là ai đưa con về?"

"Người bán hàng ở tiệm cà phê, họ nói con ngủ gục ở quán mà không thể kêu con dậy được nên mẹ phải đến đón con đấy. Sao lại có thể ngủ quên khi đang gọi điện thoại được thế."

"Dạ?"

Nó chợt nhớ lại lời dặn của Taeyong.

"Mẹ thấy con nói chuyện điện thoại sao?"

"Uhm! Nhưng Taeyong là ai? Sao số điện thoại của cậu ta lại lạ kì thế?"

"Mẹ! Mẹ đã đọc dòng số đó rồi sao?"

"Thì sao nào?"

Nó không thể giấu được lo sợ trong mình. Nhưng tuyệt đối không thể nói cho ai biết về Taeyong cả. Cho dù đó là mẹ cậu đi chăng nữa. Bà vuốt mái tóc cậu, sau đó đứng dậy toan đi khỏi phòng.

"Ngủ đi Ten! Sáng mai dậy kể mẹ nghe về Taeyong."

"Mẹ à."

"Ngủ đi."

Bà đi khỏi phòng, cậu đợi mình nghe thấy tiếng đóng cửa của phòng mẹ rồi mới dám nằm xuống ngủ. Lúc đó, một bóng đen lén lút ngoài cửa sổ nhà cậu. Nó ngắm nhìn cậu một lúc rồi lẽn vào phòng kế bên.

Trừ Ten ra! Ai biết được dòng số đó, đều là những kẻ ngu ngốc nhất thế gian!

Sáng hôm sau.

Ten ngủ dậy muộn, cậu hơi bất ngờ khi hôm nay mẹ không qua đánh thức nó. Cũng đã 8 giờ sáng hơn, bà không bao giờ dậy muộn như thế trong khi hôm qua bà đã đi nằm từ sớm. Ten thay đồng phục, sau đó chạy qua phòng bà.

"Mẹ à."

Ten gõ cửa, nhưng đáp lại nó là sự im lặng bất thường. Nó lại gõ cửa. Nhưng cũng chẳng có hồi đáp. Đành liều Ten mở cửa phòng bà ra.

"Mẹ à, đã 8 giờ ..."

"A!!!!"

Ten đánh rơi cặp sách! Nó không thể tưởng tượng được nữa! Mẹ nó nằm trên giường, mắt không lòng đen trợn ngược lên trời. Trên cổ có một vết cứa sâu khiến máu trào ra như suối. Tay chân đều bị bẻ gãy. Trong phút chốc, nó cảm thấy sống lưng có một luồng khí lạnh đến tê dại. Ten khóc lớn, nó không thể nhận dạng được mẹ mình nữa...

-###-

Tớ nhận là tớ viết hông hay :}} nhưng sẽ cố gắng viết nhanh ạ! Cảm ơn mọi người. Do mấy bữa ôn thi nên up chậm. Vote ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top