three
1.
" Anh thách cậu tán đổ Lee Taeyong."
Mắt trái Ten giật giật, cậu nhìn chăm chăm Johnny ở đối diện, không nói một lời nào, căn bản não cậu không nghĩ ra bất kì hành động nào để phản ứng với câu nói của Johnny ngoài ham muốn cho anh ta một đấm vào mặt.
Và cậu đã làm thế thật. Ten liều mình chồm qua người Johnny đè anh xuống, tay thuận lôi đũa phép trong túi áo ra chuẩn bị ếm bùa Ba Bị thì bất chợt bị Johnny dùng lực đẩy một cái, ngã ngược lại đằng sau, lưng đập vào cạnh bàn. Thực ra Johnny vốn không dùng quá nhiều lực nhưng do Ten quá bé nhỏ nên dễ mất cân bằng.
Ba người còn lại thấy thế liền hốt hoảng tách hai con người đang sống chết muốn ếm bùa nhau kia ( mặc dù chỉ có Ten là thế thôi, Johnny thì đang phòng bị). Lucas cũng chỉ đưa tay chắn trước Johnny vì anh ta không có ý định sẽ làm Ten đau, Doyoung vừa ghì Ten lại vừa thì thầm mấy câu hòng giúp cậu bình tĩnh, Kun đứng ở giữa giương mắt nhìn hai người bạn của mình, chỉ biết cười trừ trước sự trẻ con này.
Ten thôi không nháo, mày nhíu chặt, gườm gườm nhìn Johnny sau khi thấy cậu chịu ngồi yên thì cười hềnh hệch.
"..." Merlin! Muốn chiến nhau hay gì?
Thấy Ten trợn mắt nhìn mình không hề có tia thiện cảm, Johnny phất phất tay nói:
" Chấp nhận thử thách này là một cái cớ hoàn hảo cho cậu để tiếp cận Lee Taeyong đấy!"
Ten không cảm thấy bị thuyết phục, gân cổ cãi lại:
" Anh biết thừa em với anh ta như thế nào! Anh đang cố tình làm cho mọi chuyện tệ hơn đấy!"
" Bởi vì anh đấy biết thừa cậu vẫn còn thích hắn ta."
Thấy Ten đang khí thế hừng hực sẵn sàng lao vào cấu xé bất cứ lúc nào chuyển sang ngạc nhiên vì bị nói trúng tim đen, Johnny đạt được mục đích, nhún vai tỏ vẻ chỉ vô tình biết được. Doyoung ngồi bên cạnh Ten nhướn mày khó hiểu, Kun và Lucas đưa mắt nhìn nhau không nói câu nào. Cả bọn bỗng dưng rơi vào không khí tĩnh lặng.
Không giấu được nữa, Ten thẹn quá hóa giận, hơi lớn giọng thừa nhận:
" Rồi đấy! Em vẫn còn thích hắn ta đấy! Thì sao chứ?"
" Thì cậu chấp nhận thử thách của anh đi chứ sao nữa?" Johnny thản nhiên đáp.
Bấy giờ, hai gò má và tai của Ten đã đỏ tựa màu áo Gryffindor của cậu, sắc đỏ dần lan xuống cổ. Cậu muốn thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, muốn chạy một mạch về phòng kí túc, úp mặt xuống gối mà hét lên thật to. Lưng vừa bị đập vào cạnh bàn, nhói đau. Tóc mái đen nhánh che đi đôi mày nhíu chặt lại của cậu.
" Sao cũng được. Chấp nhận thì chấp nhận. Đằng nào cũng thất bại thôi..." Không biết vì lí do gì mà câu cuối cùng cậu chỉ nói thì thầm như tiếng muỗi, duy cũng chỉ có Doyoung đang ngồi ngay sát bên cạnh là nghe được. Doyoung giương ánh mắt phức tạp nhìn Ten, im lặng không nói lời nào.
Johnny nở nụ cười rạng rỡ, gật gù vì Ten đã đồng ý thực hiện, không quên bồi thêm một câu:
" Cố gắng hết sức nhé! Không thành công thì theo luật Gryffindor mà phạt."
"..." Anh ta lại đọc suy nghĩ của cậu.
Cả bọn giải tán khi đã gần khuya và huynh trưởng Ji Hansol nhà Gryffindor giục tất cả mọi người còn lại trong phòng sinh hoạt chung đi ngủ. Kun vừa vẫy tay vừa chúc từng người ngủ ngon, vẫn còn tiếng cậu ta nói chuyện với mấy con ma trên hành lang văng vẳng đâu đây. Lucas thì đã tót lên phòng liền rồi. Johnny xin phép huynh trưởng rằng mình sẽ về muộn vì anh ta muốn đưa Doyoung về kí túc xá của Slytherin. Doyoung lúc đầu định từ chối nhưng Johnny đã ra hiệu có chuyện muốn nói liền thôi. Ten được cậu bạn thân Doyoung vỗ vai mấy cái động viên cũng chậm rãi bước lên lầu về phía phòng mình.
Không còn ánh đèn hắt ra từ khe cửa, Ten chắc nhẩm mấy đứa nhóc cùng phòng đã đi ngủ rồi vì trong phòng còn nhóc Park Jisung năm nhất cần đi ngủ đúng giờ, dù bọn năm hai có muốn nháo cũng chỉ đến 10 giờ khuya mà thôi.
Ten nằm ngửa trên giường, mi mắt rũ xuống mệt mỏi nhưng tâm trí lại chẳng thể đi vào giấc mộng. Thao thức. Cậu không biết vì sao, tối nay có khá nhiều chuyện xảy ra. Cậu thầm cảm ơn Merlin vì đã cho cậu những người bạn cực kì tâm lí khi bọn họ không gặng hỏi quá nhiều về vấn đề nhạy cảm ấy. À tất nhiên không phải lúc nào họ cũng như vậy, nhất là Johnny.
Ten tỏ thái độ khó chịu, cằn nhằn về thử thách Johnny đưa ra nhưng thật tâm cậu muốn chuẩn bị thật kĩ một kế hoạch để làm Lee Taeyong điêu đứng. Và bằng một cách kì diệu nào đấy, cậu sẽ cảm ơn Merlin lần nữa khi nó thành công vượt quá mong đợi của cậu.
Cậu muốn đẩy nhanh quá trình, trong vòng một vài ngày chăng? Kì thi Pháp Thuật Thường Đẳng sẽ bắt đầu trong 2 tháng nữa và cậu cần 1 tháng để ôn tập lại toàn bộ và một hoặc hai tuần để thực hành mấy câu thần thú cho thật thuần thục. Nhưng cũng phải mất hàng tuần chỉ để lấy được sự chú ý của Taeyong cũng rất khó khăn, nói gì một vài ngày như cậu mong đợi.
Ten ôm chiếc gối đầy mùi hoa nhài mà cậu yêu thích. Ôi, cậu không muốn dùng đến cách đấy một chút nào. Tình dược là thứ thuốc độc dược mạnh nhất, không ai có thể kháng cự lại nó. Tuy nhiên cái Ten cần là một tình yêu thực sự. Cậu luôn những tưởng về một chuyện tình thật đẹp cho riêng mình và việc bỏ tình dược ai đó khiến cậu cảm thấy mình thật tồi tệ và... giả tạo.
Ten ngồi bật dậy khiến nhóc Haechan đang giả vờ ngủ giật mình vì tưởng bị phát hiện.
Sao cũng được. Cậu mặc kệ suy nghĩ của bản thân. Cậu quyết định rồi.
Ngày mai cậu sẽ nhờ Phù Thủy Độc Dược Kim Doyoung thân thiết giúp chế tình dược.
2.
Doyoung và Johnny vừa đi đến cửa tầng hầm nơi kí túc xá nhà Slytherin thì " vô tình" bắt gặp Jung Jaehyun cũng đang đứng ở đó.
Jaehyun thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Doyoung, lòng mừng rỡ như một chú cún vẫy đuôi khi gặp lại chủ. Chỉ một vài giây sau liền cụp đuôi, rũ mắt xuống khi phát hiện bên cạnh anh còn có một người cao to hơn, cậu nhận ra đó là Johnny, một trong những người bạn của anh, nhà Gryffindor. Vậy thôi, cậu chẳng quan tâm lắm về lai lịch của anh ta.
Doyoung nhận ra thái độ của Jaehyun khác với thường ngày khi cậu đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh ngay khi anh xuất hiện trước mặt cậu, hơi dùng lực kéo anh về phía mình. Anh muốn rút tay ra nhưng không được, cậu khỏe hơn anh nhiều. Jaehyun cố gắng nở nụ cười tươi tắn nhất của mình với Johnny, hai lúm đồng tiền dễ thương lộ ra. Trong mắt mọi người thì đó sẽ là bộ dáng dễ thương cực kì, nhưng Johnny cảm thấy ẩn sâu nơi ánh mắt cậu ta là thập phần đáng sợ.
Nhưng Johnny cũng không phải dạng vừa, mỉm cười đưa tay chào Jaehyun và không nhận lại sự hồi đáp nào của cậu. Jaehyun vẫn đứng đó cười, tay không buông tha cho cổ tay Doyoung, mắt dán lên người cao hơn phía trước.
" À, cũng khuya rồi nên anh tiễn Doyoung về một đoạn. Đề phòng mấy con ma hay nghịch ngợm ấy mà.". Johnny xoa xoa gáy, mắt đảo sang chỗ khác, tránh ánh nhìn của Jaehyun. Thằng nhỏ khi ghen đúng là đáng sợ! Anh thề sẽ không bao giờ đụng vào nó.
" Vậy cảm ơn anh nhiều, tiền bối Johnny.". Mắt Jaehyun hơi nheo lại đánh giá Johnny. " Tiễn một đoạn" như anh ta nói có nghĩa là đưa về tận cửa à?
Doyoung định mở miệng mắng cậu như mọi ngày nhưng lại im lặng, tay Jaehyun nắm chặt tay anh. Cậu thực sự đang khó chịu rồi. Quen biết bao nhiêu Jaehyun bao nhiêu năm nay, anh đủ thông minh để ngộ ra rằng không nên động vào lúc cậu đang sát khí hầm hầm như vậy. Anh đưa tay chào Johnny rồi nhanh chóng rảo bước theo người nhỏ tuổi hơn, được cậu dẫn vào phòng ngủ mang hai màu lục và bạc chủ đạo của nhà Slytherin trong tình trạng tay trong tay cũng không nói gì.
Jaehyun ấn anh ngồi xuống chiếc giường êm ái, giục anh mau quấn chăn vào người cho ấm, vừa nãy thấy tay anh rất lạnh. Tâm trạng dù có không thoải mái đến đây cũng một mực đối xử dịu dàng với Doyoung. Anh quen được cậu chăm sóc nhưng lại một mực nghĩ cậu chỉ đối xử với anh như người anh trai không hơn không kém.
Trong lúc chờ Jaehyun đi pha cho mình một cốc trà ấm, Doyoung thò đầu ra khỏi lớp chăn, liếc mắt khắp căn phòng như thể đó là lần đầu anh đến đây. Anh đã căn phòng này tính đến giờ là năm thứ 5 nhưng chưa một lần để ý. Một phần vì đối với anh, ngoài lúc đi ngủ và sửa soạn bản thân thì anh luôn đi cùng hội bạn của mình. Một phần là do những người bạn cùng phòng, trừ thằng nhỏ Huang Renjun, nó dễ thương lắm.
Cái giường kế bên giường anh trước đây là của huynh trưởng Lee Taeyong ( phải, anh ta là bạn cùng phòng của Doyoung), cho đến khi nhóc Jaehyun chuyển đến vào năm nhất, cậu nằng nặc năn nỉ Taeyong đổi giường để được nằm cạnh anh. Taeyong vốn là người hiền hòa, dễ tính, không để Jaehyun giở giọng van nài lần thứ ba liền đồng ý.
Hồi đấy cậu nhóc Jung Jaehyun 11 tuổi dễ thương lắm, khuôn mặt trắng trắng mềm mềm cùng hai má lúm sâu hoắm hiện hữu trên má khiến Doyoung không nỡ nặng lời. Nhìn bây giờ đi, Jaehyun bây giờ sắp cao hơn anh rồi, chân dài vai rộng, khuôn mặt không biết vì lí do gì mà trở nên yêu nghiệt, vô cùng đẹp trai khiến bao trái tim của nữ sinh điêu đứng. Anh có cảm giác mình sẽ bị cậu ta lấn áp bất cứ lúc nào. Duy chỉ có ánh mắt cậu nhìn Doyoung là không đổi, vẫn ôn nhu như những ngày đầu hai đứa gặp nhau.
Doyoung đưa mắt sang nhìn phía giường của Jaehyun, phát hiện một quyển sổ giấy da trông rất lạ. Cậu vốn chiều Doyoung lắm, đồ gì của cậu anh cũng biết hết, có cái gì mới liền hăm hở đi kể với anh liền. Doyoung chậm rãi vẩy nhẹ đũa phép. Jaehyun khá kĩ tính nên thời gian pha trà khá lâu, anh cần một trò tiêu khiển.
" Acio."
Quyển sổ bay lên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống tay Doyoung. Anh lật qua lật lại, không thấy đề tên. Có lẽ là Jaehyun mới mua.
Anh nhún vai một cái, nghĩ rằng đọc một chút cũng không vấn đề gì đâu, Jaehyun chắc chắn sẽ không nổi giận với anh.
" Hôm nay mình gặp Tennie ở trên hành lang, em ấy vẫn đi cùng với Kim Doyoung như mọi ngày. Mark bảo mình nên nói rõ tình cảm của mình cho em ấy biết. Nhưng hình như em ấy không có thích mình..."
Jaehyun bước vào phòng, trên tay cầm một cốc trà ấm vừa mới pha, bật cười trước vẻ mắt ngây ngốc như con thỏ của Doyoung trên giường. Cậu đưa cốc trà cho anh, tay chỉnh mất lọn tóc màu hồng cherry mất trật tự lòa xòa trước mắt anh.
" Jaehyun, cái quyển này là của ai vậy? Anh thấy nó trên giường cậu" Doyoung giơ quyển sổ lên.
Jaehyun ngay lập tức lắc đầu:
" Của anh Taeyong đó anh. Chắc anh ấy không để ý nên nhầm rồi. Có chuyện gì sao?"
Nhìn vẻ mặt phức tạp vô cùng của anh, cậu lờ mờ đoán được sự việc, đem trả quyển sổ trả lại trên giường của Taeyong, nhẹ giọng mà chắc chắn:
" Em sẽ không nói. Anh uống xong rồi đi ngủ nhé, cốc cứ để trên bàn, em sẽ rửa sau."
Nói rồi không quên chúc anh một câu ngủ an.
Doyoung dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc, ra dấu không muốn trả lời thêm câu hỏi nào nữa, uống một ngụm trà làm ấm cổ họng. Anh muốn đi ngủ, ngủ thật sâu và cố không chấp nhận hiện thực. Mấy dòng vừa rồi... vô cùng khó tin. Nhưng Doyoung là một người sống thực tế và Taeyong thì không phải là người thích khoác loác.
Lee Taeyong có tình cảm với Ten Chittaphon, bạn thân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top