END
Chúng ta không có cách nào đối mặt với sự sợ hãi, khi bóng tối đã trở thành một nỗi ám ảnh và khi những điều chúng ta không nhận thức được trở thành "Kẻ Lạ" mang theo hiểm nguy.
Lee Taeyong đứng trước cửa lên máy bay, lẫn trong dòng người ngược xuôi, đem ánh mắt đặt vào một bóng lưng gầy gò ngồi trên xe lăn. Xung quanh có rất nhiều người, những phóng viên, những người hâm mộ, bạn bè,... Giữa vòng vây ấy, Ten có thể sẽ không nhìn thấy anh, anh cũng có thể trốn trong dòng người ấy và trở nên vô hình.
Taeyong cảm thấy trái tim bị đè chặt và khóa lại bởi sợi xích của lý trý. Tin nhắn trả lời mãi không gửi được, anh không đủ dũng cảm để nhấn thêm một nút, giống như lúc này anh cũng không dũng cảm bước thêm một bước. Dù biết rằng vài ngày sau bọn họ cũng sẽ ở bên cạnh nhau, nhưng sự chia ly đâu phải được đánh dấu bởi địa lý khi một trái tim đã nguội lạnh và một trái tim không còn muốn được sưởi ấm.
Ten không đi vài ngày như Taeyong tưởng, cậu ấy đi rất lâu, rất lâu. Mỗi ngày khi thức giấc, Taeyong sẽ để ý tin tức và dò hỏi nhân viên trong công ty, thỉnh thoảng sẽ hỏi han Haechan một chút để xem chỗ bên ký túc của mấy đứa nhóc có tin tức gì không. Nhưng anh chỉ nhận lại sự im lặng vì chẳng một ai biết chuyện gì đang xảy ra và có thể xảy ra. Chẳng phải chỉ là về nước lo thủ tục nghĩa vụ quân sự thôi sao, anh tự hỏi.
Đôi khi Taeyong sẽ đột ngột choàng tỉnh giữa đêm vì cơn mưa lớn. Anh ngẩng đầu nhìn vệt sáng chia bầu trời thành hai nửa và chợt nhớ đến Ten. Nếu cậu ấy đang ngủ mà nghe thấy tiếng sấm sẽ bị giật mình tỉnh lại, nhưng cậu tự trấn an bản thân rằng không sao cả rồi cố gắng đưa giấc ngủ trở lại. Cậu ấy luôn là một tên nhóc tự lập, anh biết, nhưng anh càng biết tất cả chỉ là vỏ bọc bao lấy sự nhạy cảm dễ bị thương tổn.
Cơn mưa đêm, Taeyong không thể ngủ được nữa. Anh vò mái tóc rối xơ xác và bước ra phòng bếp. Chai rượu của Johnny vẫn còn một ít ở đáy chai, bình thường anh sẽ vứt nó vào sọt rác, nhưng hôm nay anh lại muốn uống một ít.
Bầu trời vùng ngoại ô đầy những vì sao lấp lánh, Ten dựa người vào ghế mây dưới mái đình hóng mát của căn biệt thự nghỉ dưỡng nằm trong khu vực tách biệt. Mẹ cậu đã chọn nơi này để Ten có thể tập trung dưỡng thương, không cho phép một mối quan tâm nào khiến cậu sơ sẩy lại làm vết thương thêm nặng. Bên ngoài trời rả rích mưa, mùa này ở Thái chỉ suốt ngày mưa thôi. Cậu thở dài, mở một bài hát yêu thích mà nghiền ngẫm những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
"Điện thoại của anh" Tern đi từ nhà trong ra, trên tay cầm theo chiếc di động hiện một cuộc gọi lạ.
"Tìm anh?" Ten ngạc nhiên hỏi. Cô bé gật nhẹ đầu rồi dúi điện thoại vào tay Ten, sau đó đi mất vào đường hành lang hun hút nối giữa mái đình và nhà chính.
Ten nhìn dãy số từ Hàn Quốc, thở nhẹ rồi đưa máy lên nghe. "Ten nghe..." Bên kia không nghe tiếng đáp lại, Ten một lần nữa lặp lại câu nói, nhưng đối phương vẫn không hề có phản hồi. Cậu đã nhận quen những cuộc điện thoại quấy rối, liền tắt máy và đưa vào danh sách chặn. Sau đó tiếp tục nghe tiếng mưa rả rích.
Taeyong thả điện thoại xuống bàn, gương mặt hồng lên vì rượu mạnh, lại vừa trải qua một loại cảm xúc khác lạ anh khó gọi tên. Mày chỉ vừa gây ra lỗi lầm thôi, mày vẫn chưa chịu đủ chỉ trích và liên lụy đến mọi người sao Lee Taeyong, anh thầm nghĩ. Những hình ảnh của khứ vụt qua trước mắt, những cố gắng, những hy sinh, gương mặt của từng người từng người hiện lên, tiếng dặn dò mỗi ngày rằng bọn họ phải sống vì nhóm, tuyệt đối không được động lòng, không được hẹn hò, những bình luận tiêu cực, những ánh nhìn thù hằn, Taeyong nhắm chặt mắt, dừng lại ở gương mặt một cậu nhóc, nụ cười cong lên và sáng như vầng mặt trời.
Ten, anh nhớ em.
"Taeyong, cậu ít tiếp xúc với Ten đi." "Tôi không cần biết giữa hai người có chuyện gì, chỉ cần lộ ra một chút scandal thì sự nghiệp của cậu sẽ sụp đổ" "Ten hình như thích cậu, cậu có biết không?" "Mặc dù chúng ta thường ghép cặp đôi cho fan nhưng hiện tại công ty không có ý định với Ten" "Phía bên gia đình cậu ta khá khó nắm bắt, chúng ta không thể tạo ra một sai lầm nào nữa."
Rất lâu rất lâu rồi, lâu đến mức Taeyong tưởng như anh sắp phát điên mà chạy đi tìm em ấy, thì em ấy đột ngột xuất hiện trong tầm mắt anh. Ten đứng trước tấm gương lớn của phòng tập, cơ thể vẫn uyển chuyển như ngày nào, chiếc áo thun trắng và quần rộng thùng thình là thói quen, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào như một vầng hào quang bao quanh cậu. Taeyong bần thần đứng bên ngoài, thông qua một khe cửa mà trông vào bên trong.
"Solo" Một bàn tay đặt lên vai cậu. "Ten sẽ tiếp tục solo trong lần này."
"Một station sao?"
"Phải" Người kia đáp "Nhưng đặc biệt hơn, đó là một kế hoạch dài hơi. Cậu ấy đã được định vị, trong một nhóm nhạc khác"
Đôi mắt Taeyong tối lại, trong phút chốc anh không biết được mình nên phản ứng như thế nào trước tin tức này. Debut cùng nhau, bọn họ đã hứa như vậy. Quả thật họ có thể debut cùng nhau, nhưng lại không thể đồng hành cùng nhau.
"Chào anh Taeyong." Em ấy mỉm cười, tiến lại gần một cách điềm tĩnh. Nụ cười của em ấy không còn sáng lạng, hoặc giả đối với Taeyong, em ấy đã không còn có thể cười như trước. "Gần đây anh ổn chứ, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, em nghe nói anh đang luyện tập cho comeback..."
"Ten!" Taeyong ngắt lời cậu, nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt Ten dần biến mất.
Gió trên sân thượng tòa nhà vẫn lồng lộng như nhiều năm trước, khi Ten vươn cánh tay về phía Taeyong. Anh vẫn còn nhớ, khi giấc mơ chắp cánh, Ten đã chọn cách mở lòng, và anh đã chọn cái lùi bước. Giờ đây, khi một lần nữa hai người bọn họ đối mặt với nhau nơi lộng gió này, đã có quá nhiều thứ đổi thay đến nỗi họ không còn nhận ra nhau, không còn nhận ra bản thân.
Khoảng cách giữa họ, thật xa.
"Lý Vĩnh Khâm" Ten nói. "Đó là tên mới của em."
"Anh chỉ biết một người tên Ten thôi!" Taeyong nhàn nhạt đáp.
"Em còn nhiều cái tên: Chittaphon Leechaiyapornkul là cậu bé ở đất nước nhỏ bé luôn khao khát sân khấu, Ten là một thần tượng ngây thơ và ngốc nghếch trên vũ đài, Lý Vĩnh Khâm – là tương lai của em"
"Tương lai của em, không có anh" Taeyong run rẩy nói, giọng anh dường như lạc đi.
Ten bước thêm một bước, hai bước, ba bước, thêm rất nhiều bước nhưng cậu vẫn ở rất xa anh. Ten dừng lại, khi giữa hai người chỉ còn một đoạn, cậu cười nhạt.
"Còn quan trọng không, khi trong thế giới của anh không có chỗ cho em. Nhìn xem, em đã bước về phía anh như thế nào, nhưng anh vẫn không hề muốn bước về phía em. Taeyong à, em thật sự từng rất thích anh, nhưng không ai có thể mãi mãi giữ được tình cảm khi nó không được nuôi dưỡng, rồi cũng sẽ đến lúc trút hết cảm xúc và em không còn giữ lại gì" Ten thong thả nói, giọng nói bình thản tựa như đang kể về một câu chuyện không còn thuộc về cậu. "Khi đã rơi vào tận cùng của cô độc và thất vọng, em đã nghiêm túc suy nghĩ về những chuyện đã qua. Em phát hiện ra tất cả mọi chuyện không nghiêm trọng như em đã nghĩ. Cảm xúc của em đối với anh dù có đạt được hay không đạt được, nó cũng không hề ảnh hưởng đến mục tiêu cuối cùng của cuộc đời em. Hóa ra, chỉ là một hòn đá khi em đi lạc, đụng phải sẽ đau, giẫm lên sẽ bị thương, nhưng ước mơ của em nằm ở bầu trời, không phải là mặt đất. Phải không?"
Taeyong không thể trả lời cậu, càng không thể phản bác cậu. Ten nói đúng, em ấy nói hoàn toàn đúng, nhưng Taeyong lại không thể chấp nhận được sự thật đó. Cả cuộc đời Taeyong là những mâu thuẫn, anh muốn quá nhiều thứ, anh tham lam giữ quá nhiều thứ nhưng lại không thể có trách nhiệm với bất kỳ thứ nào. Một kẻ yếu đuối như anh, lấy tư cách gì để hứa hẹn cho tương lai của Ten. Khi anh vẫn chìm trong suy nghĩ đó, một vòng tay ấm áp ôm lấy anh. Cơ thể nhỏ bé ấy chạm vào anh khiến tim anh rung lên, em ấy thấp hơn anh một chút, vừa vặn đặt cằm vào vai của anh.
"Cám ơn anh, Taeyong."
Ten thì thầm vào tai Taeyong, và rồi cậu mỉm cười quay mình. Ten bước về phía xa, càng bước lại càng rời xa Taeyong, rồi đến một lúc nào đó anh sẽ không còn nhìn thấy cậu nữa. Taeyong nhấc một bước chân, lại không để mũi giày chạm đất, một cánh tay anh vươn về phía trước, lại không chạm được bóng lưng cô độc ấy.
Ten thở ra một hơi, ngước nhìn bầu trời lộng gió. Cậu những tưởng nỗ lực của mình có thể làm cảm động trời đất, nhưng hóa ra chỉ là một mình cậu tự cho rằng mình giỏi giang hơn người, sự điên cuồng này chỉ mình cậu biết, và sẽ chôn vùi trong nấm mộ của ký ức chỉ thuộc về bầu trời lộng gió này.
Đôi khi một câu chuyện tình không cần bắt đầu cũng đã kết thúc, khi tình cảm mang đến chỉ toàn sự thương tổn, trái tim sẽ khép lại để bảo vệ chính nó.
"Ten"
Ten dừng lại, cơn gió đang lồng lộng thôi bỗng nhiên im bặt, hoặc giả không gian và thời gian đang đứng trân nhìn chằm chằm vào bọn họ.
"Hôm nay không phải là ngày tuyết đầu mùa, nhưng anh có thể ôm em không?"
Lee Taeyong thích Ten, hoặc yêu Ten, hoặc một cảm xúc nào đó cũng được. Lúc này, anh chỉ muốn ôm em ấy, và siết em ấy trong vòng tay của mình, để em ấy mãi mãi ở bên cạnh anh. Mãi mãi ở bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top